Dị Giới

Dạ Huyết

Chương 56 – Mâu Thuẫn Nội Tâm (Ngày 5)

Như Quỳnh lâm vào tình trạng vô cùng nguy kịch. Ngay đến Tư Kỳ Phong cũng sững sờ. Hắn nhíu mày gắn mặt nạ trợ thở cho cô. Tim cô đang đập loạn xạ, mạch vô cùng không ổn định cộng thêm cơn sốt đang hành hạ thân thể cô. Nhìn cô thở từng hơi đứt quãng, người nóng hầm hập. Thân thể cứ đưa lên hạ xuống cùng máy kích tim. Bảng tâm đồ hiển thị những đường thẳng đứt quãng, Tư Kỳ Phong nghiến răng gầm lên :

– Như Quỳnh, em mau dậy cho tôi ! Tăng điện 100 Joules !

KÍCH… RẦM

– TĂNG LÊN 200 ! – Tư Kỳ Phong hét lớn. Hắn nghiến răng dùng lực kích mạnh vào lồng ngực Như Quỳnh. Thân thể cô cứ nâng lên hạ xuống, tiếng kêu bíp bíp trên điện tâm đồ càng làm con người ta có cảm giác sợ hãi.

Vương Long cũng nhanh chóng chỉnh lượng điện hắn yêu cầu, trong đầu không ngừng thắc mắc tại sao mạch tim cô lại bị rối loạn như vậy. Thân thủ nhanh nhẹn lấy những món hắn yêu cầu. Anh nhìn lên những chỉ số đang liên tục hiển thị trên màn hình, tình hình lúc này vô cùng tệ. Mạch tim Như Quỳnh đang yếu dần, đã vậy còn bị chứng hen suyễn khiến phổi không được cung cấp đủ oxi. Đôi môi cô tái nhợt, thân người nhỏ bé cứ bị nâng lên hạ xuống liên tục cùng với tiếng gầm của Tư Kỳ Phong.

Đến giờ Vương Long mới nhận ra mạng sống con người mong manh như thế nào. Anh không phải là con người, và Tư Kỳ Phong cũng vậy. Bọn hắn là vampire, là quái điểu, là những nhân vật trong truyền thuyết của nhân loại đã được trùng sinh bởi sức mạnh tối thượng được nắm giữ bởi nữ hoàng bóng đêm. Anh chỉ thực không ngờ rằng “người đó” chính là Như Quỳnh. Cô mang một nửa dòng máu của ác quỷ, trong huyết mạch tồn tại sức mạnh cao quý và khủng khiếp bị dòng máu con người yếu đuối che lấp đi. Nhưng đến đêm trăng máu, thời gian mà cánh cổng của địa ngục sẽ mở ra giải thoát cho tất cả mọi sinh vật bóng đêm và khai phá nguồn sức mạnh cực kỳ khủng khiếp.

Tiếng kêu bíp bíp dần trở nên đều đặn, Vương Long sực tỉnh người, đưa mắt nhìn điện tâm đồ đang lên xuống, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh biết cô đã ổn rồi, anh chợt nhìn qua Tư Kỳ Phong. Tấm lưng to lớn phập phồng lên xuống, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Hắn chóng hai tay xuống thành giường bằng kim loại, đôi mắt màu đỏ sẫm chất chứa niềm vui khó tả, khóe môi kéo lên một nụ cười nhẹ đầy mãn nguyện. Anh im lặng đi tới, đưa cho hắn chiếc khăn sạch để lau mồ hôi nhễ nhại trên trán. Tư Kỳ Phong bế Như Quỳnh đi về phòng, giao lại việc dọn dẹp cho Vương Long. Anh cười khổ, tay gãi gãi đầu, thầm khóc trong lòng.

Hắn đã sai người pha nước tắm, tự tay mình kiểm tra độ ấm của nước rồi mới bế cô vào. Quèo, khỏi phải nói Tư Kỳ Phong nhà ta phải kiềm chế cỡ nào mới không làm thịt Như Quỳnh. Hắn gằn giọng rủa cô, cứ phải chịu đựng thế này chắc hắn sớm bất lực mất thôi.

Hắn đỡ đầu cô gác trên vai mình. Dòng nước trong suốt và ấm áp chảy dọc trên thân thể đẹp như ngọc, làn hơi nước mờ ảo tăng lên vẻ mị hoặc. Xong, hắn bọc cô vào 1 cái khăn rồi bế ra ngoài, cẩn thận lau người và mặc quần áo vào cho cô. Nhìn hơi thở đều đều vương trên khuôn mặt xinh đẹp mà hắn không khỏi xót xa. Tay kéo chăn đắp cho cô, chỉnh lại cái gối ở đầu giường rồi đặt nhẹ 1 nụ hôn trên trán. Mùi hương quen thuộc của hắn khiến Như Quỳnh bất giác mỉm cười. Hắn khẽ thì thầm bên tai cô :

– Ngủ ngon, bà xã ! – Xong hắn định quay đi thì chợt Như Quỳnh níu lấy áo hắn trong vô thức. Trong giấc mơ, giữa chốn mênh mông cô quạnh và lạnh lẽo này, cô cảm nhận được hơi ấm của hắn, tay khẽ nắm chặt như không muốn hắn rời xa.

Tư Kỳ Phong hơi ngạc nhiên nhưng vẫn xoa đầu cô. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống giường khiến cả 1 góc bị lún xuống, khẽ kéo chăn ra chui vào. Tư Kỳ Phong dang tay ôm chặt Như Quỳnh, cô cũng tự động rúc mình vào trong lồng ngực hắn cảm nhận hơi ấm và hương thơm dễ chịu của hắn. Tư Kỳ Phong thấy khối mềm mại trong lồng mình như vậy khẽ nhếch môi, hắn chỉnh tay để cô không bị đau rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

—————————-

Tại căn biệt thự nhà Angel. Angel đang điên tiết đập phá đồ đạc trong nhà. Mảnh thủy tinh đầy dưới đất. Đôi mắt màu khói hằn lên tia giận dữ nhìn thân hình bé nhỏ đang quỳ phục dưới đất với vết thương đầy trên người. Hắn xách cổ người quỳ dưới đất lên, gầm giọng :

– Ngươi vừa nói cái gì tiểu Nguyệt ? Sức mạnh vừa bị khai phá rồi sao ?

– Khụ khụ… – Tiểu Nguyệt bị hắn xách lên như con gà, đường hô hấp sắp tắt nghẽn rồi.

– Nói mau, sự tình là như thế nào ? – Angel ném Minh Nguyệt xuống đất. Khuỷu tay cô đập mạnh xuống đất đau đến tận xương tủy. Cô nhăn mặt khẽ rên 1 tiếng, quỳ phục xuống dưới đất mà nói :

– Thưa, hôm nay, lúc Như Quỳnh và Mộc Mộc đang đan len ở kí túc xá. Tiểu Mộc nói về quyển sách ma pháp nào đó lấy từ nhà Roku. Sau khi Như Quỳnh vừa chạm vào lại ra tay tấn công Tiểu Mộc. Hiện giờ cả 2 đều đã được chữa trị và dưỡng thương rồi ạ !

Tiểu Nguyệt vừa nói vừa cắn răng chịu cơn đau từ mấy vết thương đang hở miệng mà chảy máu. Cô bây giờ thực muốn khóc. Cô tự nhủ nếu có người đó ở đây thì đã băng bó, chăm sóc vết thương cho cô…

– Vậy là sức mạnh đã được khai phá rồi !… – Angel ngã người trên ghế hình rồng. Hai mắt nhắm nghiền lẩm bẩm. Hắn cảm thấy trời đất như đang quay cuồng… Hắn chửi thề 1 tiếng. Chết tiệt, nếu như hắn không nhanh chân chớp lấy cơ hội sở hữu sức mạnh kia, cơ thể tạm bợ này sẽ vô tác dụng và linh hồn sẽ bị tiêu tán hết…

Tay nắm chặt thành nấm đấm, hắn cắn răng tức tối đập mạnh xuống bàn. Tiểu Nguyệt giật mình nhìn lên mà không khỏi rùng mình sợ hãi trước ánh mắt đáng sợ đó. Angel quăng chiếc lọ xuống chỗ Tiểu Nguyệt, cô cầm lấy ngẩng lên nhìn hắn. Angel khẽ nhếch 1 nụ cười nở miệng mà nói :

– Đem thuốc đó đổ vào thức ăn của Như Quỳnh trước 10h đêm mai. Nhất định cô ta sẽ ngủ li bì, lúc đó ta sẽ tấn công và cướp người, đồng thời sẽ lấy được mảnh pha lê giấu trong tim của cô ta… !!!

Tiểu Nguyệt rùng mình sợ hãi. Đôi mắt màu khói trong veo nhìn chằm chằm vào chiếc lọ thủy tinh chứa dung dịch màu vàng trong tay mà không khỏi run lên. Cô cúi thấp đầu, hành lễ rồi lủi ra ngoài. Đi được 1 đoạn ngắn, cô dựa vào lan can trượt người xuống. Hơi thở nặng nề. Tiểu Nguyệt cô không muốn làm những chuyện như thế này, cô biết Như Quỳnh không có lỗi gì cả, cô ấy là 1 cô gái rất tốt. Còn cô lại là 1 đứa xấu xa. Cô thầm nghĩ nếu như cô làm ra những chuyện này thì ánh mắt của người đó, ánh mắt của người đó dành cho cô có còn là yêu thương nữa hay không, hay chỉ là cái nhìn căm ghét cùng khinh bỉ ? Nhưng nếu cô không hoàn thành nhiệm vụ này, kể cả Angel có không giết cô, cô cũng sẽ biến mất, vì cô được sinh ra bởi 1 phần linh hồn hắn…

Tiểu Nguyệt gác tay trên trán như cô giấu đi nỗi đau cồn cào trong ngực. Cô không muốn sống mãi trong bóng tối thế này. Nhìn những lúc Tư Kỳ Phong chăm sóc, yêu thương và lo lắng cho Như Quỳnh, cô bất giác rung động và khao khát những điều đó. Cô muốn được ai đó yêu thương chăm sóc, liệu không được hay sao ?

– Hắc Diêm Vĩ…

Thân hình nhỏ bé cô quạnh trong góc, nó kêu tên ai đó, kêu tên một hình bóng khắc sâu trong tim. Nó chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho người đó. Nhưng liệu người đó có để ý đến nó, hay chỉ xem nó như bé con kiêm đồng lõa của kẻ thù của bạn mình ? Đau, nó đau lắm !

Nước mắt lăn dài trên má, rơi xuống chiếc áo trắng dính đầy máu càng làm nổi bật màu đỏ quỷ dị ấy. Mái tóc màu khói dường như cũng run lên vì thương cảm cho chủ nhân của nó.

————————-

Mặt trời đến bên, gửi gắm những tia nắng bình minh trong lành. Khí trời đông mát lạnh khiến con người trở nên lười biếng hơn, chỉ muốn vùi mình vào chăn mà ngủ nướng. Như Quỳnh đang chìm vào giấc mộng êm ả. Tiếng chim hót ríu rít trong vườn chợt đánh thức cô dậy. Cô nhăn nhó, trùm chăn lăn qua lăn lại mà không chợp mắt được, chợt nghe có tiếng phì cười thì khựng lại. Cô nhìn qua bên cạnh thì thấy Tư Kỳ Phong đang chồng tay nhìn mình mỉm cười, đôi mắt màu đỏ sẫm ánh lên vẻ giễu cợt. Như Quỳnh đơ vài giây sau đó thét lên 1 tiếng, đạp hắn lọt xuống giường :

– SAO ANH LẠI Ở ĐÂY ? – Như Quỳnh chọi gối vào mặt hắn. Tư Kỳ Phong ban nãy không phản ứng kịp bèn bị cô đá xuống giường, đã vậy ăn trọn nguyên cái gối. Gương mặt hắn trở nên đen sì. Hắn leo lên giường, Như Quỳnh lấy gối đập hắn thì bị hắn khóa chặt đè xuống. Cô hoảng sợ lắp bắp :

– Tư Kỳ Phong, anh…anh định làm gì ? – Cô cựa quậy nhưng càng bị hắn giữ chặt. Nhìn gương mặt hắn ngày càng gần, đôi mắt màu đỏ sẫm ánh lên vẻ ranh ma. Cô cựa quậy đầu thì bị hắn gầm lên :

– Em mà cựa quậy nữa là anh ăn em ngay tại đây luôn đó ! – Hắn hít 1 hơi thật sâu, nhìn cô nàng dưới thân mình. Chết tiệt, cô lại khơi gợi dục hỏa của hắn nữa rồi !

– Ân… – Cô gật đầu lia lịa. Gì chứ vụ đó cô tin. Nhìn bộ dạng của cô mà hắn phì cười, cúi người hôn lên môi cô thật sâu rồi mới thả ra. Hắn đắc ý đứng dậy vào nhà tắm, mặc cho Như Quỳnh hậm hực nhìn hắn với đôi môi sưng vù của mình. Cô nhìn vào gương mà không khỏi oán hận cái tên vô nhân đạo ở trong kia. Bị như vậy làm sao mà ra đường đây trời !

– Em thay quần áo đi, hôm nay nhà chúng ta có khách đấy ! – Tư Kỳ Phong từ trong bước ra, trên người đã đổi thành bộ quần áo thoải mái. Cô ngẩn ngơ ngồi nhìn hắn, bộ dạng ngây ngốc của cô làm hắn không kiềm lòng được hôn chụt lên môi một cái, cười khoái trá :

– Mau lên đi bà xã !

– Hứ, ai là bà xã của anh chứ ! – Cô bặm môi đi vào trong. Trước khi đóng cửa không quên ném cho hắn ánh mắt giận dữ. Tư Kỳ Phong mỉm cười đi xuống dưới nhà. Hắc Diêm Vĩ đang ngồi đọc báo uống cafe vô cùng nhàn hạ, anh ta vẫy tay cười :

– Good morning bạn hiền !

– Ai là bạn của cậu chứ ?!! – Tư Kỳ Phong buông 1 câu phũ hết tình cảm làm Hắc Diêm Vĩ đơ luôn. Anh ta tự nhủ con người này sao mà lạnh lùng quá đi a… Anh tiếp tục quay lại công việc đọc báo.

– Hôm nay có khách hả Tư Kỳ Phong, ai vậy ? – Hắc Diêm Vĩ buông tờ báo xuống.

– Ừ, là một người bạn hồi nhỏ. Chuyên viên IT và Sinh học ở Pháp ! – Hắn vừa uống cafe vừa nói. Ánh mắt không thèm đoái hoài gì đến Hắc Diêm Vĩ. Vì quen thuộc với cảnh tượng này nên anh ta nhún vai không ý kiến. Lát sau, tới phiên Tư Kỳ Phong lên tiếng :

– Đừng đặt quá nhiều cảm xúc, càng hy vọng lại càng thất vọng thêm. Tôi không muốn cậu cứ trông chờ những điều vô lý đó đâu ! – Chợt hắn buông một câu nói lạ khiến Hắc Diêm Vĩ nhíu mày. Sau đó, lông mày anh ta giãn ra, gương mặt điển trai xẹt qua tia thất thần. Cánh môi bạc khẽ vẽ lên 1 đường cong quen thuộc, đôi mắt sâu thẳm nhìn về ly cafe đang bốc khói trên tay một hồi lâu. Sau đó, anh ta chợt lên tiếng :

– Cám ơn cậu đã quan tâm ! Nhưng tôi không thể không hy vọng phép màu được. Từ hôm qua đến nay tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra cảm xúc của mình đối với cô ấy là như thế nào. Cũng giống như cậu Tư Kỳ Phong, tôi nguyện dùng mạng sống mình để bảo vệ cô ấy ! Nói tôi hoang đường cũng không sao, nếu trong thương trường, điều đó là sự thật, nhưng trong tình yêu, tôi tin mọi thứ đều có phép màu ! – Từng câu, từng câu mà Hắc Diêm Vĩ nói ra đều vô cùng nghiêm túc. Tư Kỳ Phong nhíu mày nhìn người bạn thân của mình vốn đào hoa phong nhã như thế, biết bao cô nàng si mê lại đổ rạp trước bé con nhỏ xíu. Hắn khẽ nhếch môi, đôi mắt màu đỏ sẫm khẽ ánh lên tia châm chọc :

– Không ngờ, cậu bị lolicon ! – Câu nói của hắn như sét đánh bên tai Hắc Diêm Vĩ. Anh ta đỏ mặt, lắp bắp chống chế :

– Ai nói, ai nói hả ? Chỉ tại cô ấy bị tên Angel biến nhỏ lại thôi !

– Ồ…… – Hắn ồ lên, khẽ gật gật như đồng ý với ý kiến của anh, nhưng trong mắt anh như hắn đang bày trò trêu chọc mình.

– Cậu… cậu… – Hắc Diêm Vĩ tức điên lên.

– Hai người lại cãi nhau nữa sao ??? – Chợt giọng nữ ngọt ngào chen vào. Hai người đàn ông ngồi trên bàn ngẩng lên thì thấy Như Quỳnh đi xuống nhà. Trên người mặc chiếc đầm trắng đính thêm ren ở phần cổ, trông vừa xinh xắn vừa đáng yêu. Tư Kỳ Phong đứng dậy kéo ghế cho cô, bàn ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn do đích thân Hắc Diêm Vĩ chuẩn bị. Hắn nói với cô :

– Nếu không ngon thì nói với anh liền, kẻo bị đau bụng nghen ! – Hắn buông 1 câu làm Hắc Diêm Vĩ tức xì khói, thiếu điều muốn ném cái muỗng vào mặt hắn luôn.

– Không, em thấy ngon mà ! – Như Quỳnh mỉm cười, an ủi phần nào đó bị tổn thương của anh.

Sau khi ăn xong, ba người cùng đi đến công viên Hyde, công viên mà trường Royal đã tổ chức cắm trại 1 lần. Hắn và Hắc Diêm Vĩ xách đồ ăn, thức uống và các dụng cụ cần thiết, Như Quỳnh thì tay không tung tăng đi dạo ngắm cảnh. Ba người treo lên ụ đất phủ đầy cỏ xanh. Từ xa có bóng người vẫy tay với họ. Đến nơi, Như Quỳnh thấy một chàng trai khá lãng tử, bắt tay với cô bằng giọng trầm ấm :

– Xin chào, tôi là Dennis ! Em có phải là Như Quỳnh không ?

– Vâng, anh biết em sao ? – Cô tròn mắt ngạc nhiên. Cô không hề nhớ mình đã gặp anh chàng này 1 lần nào cả.

– Ừ, Tư Kỳ Phong hay nhắc đến em lắm ! – Anh ta phóng mắt qua người đàn ông sau lưng cô, đáp lại ánh mắt đó, hắn khẽ nhếch mép.

Cô nhìn qua người con gái bên cạnh, không khỏi ngạc nhiên :

– Chị Sophia ?!!!

– Là em ? Em gái mua đồ hôm bữa đúng không ? – Sophia kinh ngạc chỉ vào Như Quỳnh. Hai cô gái ôm nhau cười mừng. Cả 3 người con trai đứng bên cạnh trố mắt không hiểu gì. Tư Kỳ Phong hỏi :

– Em quen cô ấy hả ?

– Ân, hôm bữa em đi mua đồ với Tiểu Mộc, vô cửa hàng chị này nè ! – Như Quỳnh mỉm cười. Sau đó, hai người nào đó bị bỏ mặc vì bạn gái mình đã có chị em bạn dì tốt bên cạnh trò chuyện. Hắc Diêm Vĩ nhìn cảnh tượng đó cười nôn ruột, bị hai người kia giận cá chém thớt bay lại đập túi bụi. Khổ thân trai đẹp a !

– Ủa, Tiểu Mộc đâu rồi em ? – Chợt Sophia hỏi.

– À, hôm nay cậu ấy không có đi cùng em. Bữa nào tụi em ghé qua cửa hàng chị nữa nha ! – Như Quỳnh cười khì. Đôi mắt nâu long lanh và ấm áp.

– Chắc không được rồi, tuần sau chị về Pháp rồi nên cửa hàng đó sẽ đóng cửa ! – Chợt Sophia cười buồn. Như Quỳnh tròn mắt, hỏi :

– Sao vậy ạ ?

– Chị sẽ theo Dennis về Pháp, tụi chị định sẽ kết hôn và sống ở đó luôn !

Như Quỳnh nhìn thấy ánh mắt của Sophia khi nhìn về Dennis chất chứa tình yêu mãnh liệt. Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay Sophia nói :

– Chị nhất định sẽ hạnh phúc mà !

– Ừ, cám ơn em ! – Sophia gật đầu mỉm cười đầy hạnh phúc.

– Nè 2 người kia, tâm sự xong chưa. Ra chơi bóng đi ! – Chợt Hắc Diêm Vĩ kêu lớn, tay cầm trái banh. Tư Kỳ Phong nắm tay cô đi ra, Dennis cũng không chịu thua kém ôm eo bà xã đi ra ngoài cùng chơi. Tiếng hò hét, cười đùa vui vẻ làm không gian trở nên sôi động, nhiều khách tham quan nhìn theo mà thầm ngưỡng mộ. Ai cũng xinh trai đẹp gái hết.

Họ chơi gần đến trưa mới chịu vào trong nghỉ. Dennis đưa Sophia chai nước và lấy khăn mát lau mồ hôi cho cô. Tư Kỳ Phong không kém cạnh gì, hắn nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô, rồi đưa chút nước khoáng cho bảo cô uống từ từ thôi, động tác vô cùng ôn nhu khiến 3 người kia trố mắt. Dennis kinh ngạc quay sang Hắc Diêm Vĩ, có ý rằng : “Tên mặt lạnh này cũng có bộ mặt như thế hả ?”. Hắc Diêm Vĩ khổ sở gật đầu. Anh nhìn 2 cặp đôi tình tình tứ tứ trước mặt mình mà không khỏi ngứa mắt. Anh ngửa mặt lên trời thầm than : “CÔNG BẰNG ĐỂ Ở ĐÂU ???”

Ăn trưa xong, 5 người quyết định về nghỉ ngơi. Dennis và Sophia quyết định ở khách sạn, trước khi rời khỏi, Tư Kỳ Phong buông 1 câu :

– 7h tối nay !

– Ok ! – Dennis nói.

Xe chạy đi. Sophia nhìn theo 1 hồi quay sang hỏi Dennis :

– Việc gì vậy anh ?

– Tối nay chúng ta sẽ dự tiệc ! Bây giờ thì vào ngủ thôi, anh mệt lắm rồi – Nói rồi hắn vác cô như cái bao đi vào khách sạn mặc cho cô la oai oái. Cô biết hắn sắp giở trò gì, luôn miệng cầu cứu nhưng nhân viên khách sạn đành nhắm mắt làm ngơ. Khách sạn này đã được ông chủ đặt riêng cho người này rồi, còn dặn bọn họ không được can thiệp vào chuyện tốt của họ. Hờ.. là “chuyện tốt” đấy ! (Sophia : Tốt con khỉ >0

(Điều gì xảy ra ở bên trong thì xin mọi người tự biên tự diễn đi nha !)

————————–

Tối đến. Như Quỳnh bị Tu Kỳ Phong túm đi chọn trang phục, rồi làm tóc, trang điểm. Lúc cô từ tấm màn bước ra, Tư Kỳ Phong không khỏi sững sờ. Lúc này cô đẹp không thể tả. Mái tóc nâu được uốn xoăn nhẹ bồng bềnh. Đôi gò má hồng hào hòa quyện cùng màu mắt nâu ấm áp. Đôi môi mềm mọng và tinh khiết như nước. Nước da trắng ngần nổi bật với chiếc váy dạ hội màu vàng sang trọng đính những hạt kim cương lấp lánh. Chiếc váy xẻ tà để lộ đôi chân thon gọn, trên ngực tạo hình cánh hoa mềm mại ôm trọn lấy vòng ngực căng tròn. Con rắn bằng vàng, đôi mắt được nạm bằng hồng ngọc vô cùng quý giá ôm trọn lấy vòng eo thon gọn của cô. Trên cổ nổi bật chuỗi ngọc trai đen sang trọng toát lên vẻ bí ẩn. Cổ tay đeo chiếc vòng nạm vàng hình rắn. Đôi bông tai đồng bộ với bộ trang sức Black Pearl của tập đoàn Tư Kỳ Phong tuyệt đẹp. Bộ váy này là bộ mà Hắc Diêm Vĩ đã phải tổn hao bao công huyết mới thiết kế được, chưa hề xuất hiện trên thị trường. Mấy nhân viên trang điểm ở đò không khỏi hút hồn. Họ chưa bao giờ thấy 1 vẻ đẹp kiều diễm đến vậy. Nói không ngoa phải sánh ngang với nữ thần.

Hắn phải công nhận tài nghệ của Hắc Diêm Vĩ ở đây. Bộ trang phục này vừa kín đáo vừa gợi cảm, không quá phô trương lại tôn lên vẻ thanh lịch và sang trọng của Như Quỳnh. Cô e thẹn, cắn môi trước cái nhìn chằm chằm của hắn. Hôm nay hắn cũng lịch lãm lạ thường với bộ vest đen được may vừa vặn với thân hình cao lớn, tôn lên nét lạnh lùng và tôn quý của người đàn ông. Hắn bước tới gần trao cho cô một nụ hôn thật sâu, nếu không chắc hắn không kiềm lòng được mà ăn cô ngay tại đây luôn quá.

Chiếc xe Lamborghini vút chạy băng qua con đường đêm đầy huyền ảo. Đến nơi, Như Quỳnh chợt nhận ra mình đứng trước tòa lâu đài lần trước. Cô oa lên vì ngạc nhiên vì tối nay, tòa lâu đài càng lộng lẫy với những ánh đèn được gắn trên các tòa tháp của lâu đài.

Tư Kỳ Phong bước xuống xe khẽ nhếch mép, hắn búng tay cái chóc, lập tức con đường ánh sáng hiện ra trước mắt làm cô sững người. Cô kinh ngạc nhìn hai bên con đường là những tháp nến lung linh, được trang trí bằng hoa ly trắng tinh khiết. Con đường được trải bằng hoa hồng mềm mại… Âm nhạc du dương. Khung cảnh vô cùng lãng mạn khiến cô không khỏi xúc động. Tư Kỳ Phong đến bên cô, cúi người đặt 1 nụ hôn lên tay của cô, động tác vô cùng lịch sự và nho nhã. Hắn nhìn cô, nở một nụ cười nhẹ, từ từ cất giọng đầy mị hoặc :

– Tất cả mọi thứ đều dành cho em ! Anh nguyện dùng cả đời mình để yêu thương quan tâm chăm sóc và bảo vệ em, Như Quỳnh …. – Hắn chợt quì xuống dưới đất, lấy tù trong túi một chiếc hộp nhỏ. Hắn ngẩng lên nhìn cô với đôi mắt yêu thương, mỉm cười : Đồng ý lấy anh nhé !

Chất giọng trầm ấm của hắn xuyên thẳng qua màng bảo vệ trái tim cô khiến nó mềm nhũn, cô xúc động gật đầu. Tư Kỳ Phong nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào ngón tay cho cô. Bàn tay cô run run nhìn chiếc nhẫn tinh xảo trong tay. Hắn ôm chầm lấy cô, đặt 1 nụ hôn lên môi cô. Hai người hôn nhau dưới ánh đèn lấp lánh đầy lãng mạn ấy. Hắn cảm nhận cơ thể cô đang run lên, đưa tay ôm chặt thì thầm bên tai cô :

– Em đừng lo gì hết, chỉ cần làm vợ anh là đủ rồi ! Những thứ khác để anh lo ! – Chất giọng trầm trầm pha trộn ngọt ngào và thân mật khiến tâm tình cô xao động mãnh liệt. Cô gật đầu ôm chặt lấy hắn, cô biết qua bao chuyện xảy ra, cô có thể phó thác cả đời vào hắn…

– Chúc mừng 2 người nhé ! – Chợt 1 giọng nữ ngọt ngào vang lên. Cô ngẩng lên thì thấy Sophia cùng Dennis đang đi lại. Sophia hôm nay thật đẹp trong bộ lễ phục mang đậm phong cách Pháp, chủ đạo với màu đỏ rực đầy nhiệt huyết toát lên vẻ gợi cảm và quyến rũ. Sophia rất biết cách ăn mặc nên đã phối phụ kiện tôn lên nước da đặc trưng của phụ nữ Pháp càng tăng thêm vẻ hấp dẫn. Dennis ôm eo Sophia đi đến chỗ Tư Kỳ Phong vỗ tay chúc mùng, hắn nhếch mép tỏ thái độ vừa lòng. Hai cặp đôi đi vào cung điện nơi có rất nhiều quan khách đang chờ ở đó, không khí vô cùng náo nhiệt. Hắn biết Như Quỳnh rất sợ chốn đông người nên hắn đã không cầu hôn cô trước mặt mọi người.

Lúc cánh cửa đại sảnh bật mở, mọi ánh mắt dồn về phía hai cặp đôi đang từ tù bước vào. Dennis và Sophia nhanh chóng tách ra nhường sự chú ý cho cặp đôi chính đêm nay. Mọi người đều dán mắt lên cặp kim đồng ngọc nữ đang bước vào sảnh chính. Tư Kỳ Phong khẽ gật đầu trước những quan khách cũng như là đối tác làm ăn quan trọng của hắn. Nhưng phần lớn ánh mắt đều đổ dồn về phía Như Quỳnh bởi đây là lần đầu tiên họ thấy 1 cô gái sánh bước bên Tư Kỳ Phong. Qủa thực không hổ danh là nữ thần. Vẻ đẹp tuyệt mĩ của cô hòa cùng ánh đèn vàng sang trọng càng tăng lên nét quý phái khó cưỡng. Bộ lễ phục không quá hở hang lại khiến người khác phải tò mò và si mê. Mấy vị công tử đứng đây đều bị trúng tiếng sét ái tình của cô nhưng bọn họ không dám quá phận vì ánh mắt cảnh cáo của hắn lướt qua người không khỏi rùng mình.

Tư Kỳ Phong dẫn Như Quỳnh đi đến bục cao nhất. Người phục vụ đưa cho hắn chai rượu vang. Hắn nắm tay cô, cô bịt miệng thảng thốt nhìn tháp băng khổng lồ được tạc hình cô và hắn. Cô lắp bắp nhìn hắn, hắn chỉ khẽ nở một nụ cười mị hoặc rồi mở chai rượu. Hai người cùng nâng tay đổ rượu và một cái rãnh, ngay lập tức có một dòng khí đẩy chất lỏng màu vàng sẫm ấy lên từng ngóc ngách của bức tượng, vẽ lên một tuyệt tác có một không hai…

– Oa, đẹp quá ! – Nhiều người trầm trồ, xuýt xoa trước bức tượng tinh xảo này. Hắn cất tiếng :

– Mọi người, mời nhập tiệc !

Không khí trở nên xôn xao và tưng bừng. Nhạc được biểu diễn ngay trước mắt với dàn piano, violong và cả trống, kèn…Mọi người đều tản ra đi tìm người dự tiệc cùng mình tối nay. Không chỉ thế, đây còn là dịp để trao đổi làm ăn. Trên tay ai cũng cầm một ly rượu vàng sẫm óng ánh hòa hợp cùng ánh đèn vàng từ chiếc đèn trùm tinh xảo được làm bằng thủy tinh hình cánh hoa quỳnh rất đẹp. Tư Kỳ Phong ôm eo Như Quỳnh đi xung quanh giới thiệu cô với mọi người. Cô dần thích nghi với những bộ trang phục và lễ nghi trang trọng nơi đây, chào hỏi vô cùng có quy tắc và lễ phép. Cô thầm cám ơn mẹ đã dạy mình những bài học cơ bản. Nhưng có điều, cô không khiêu vũ được. Cô xấu hổ thú nhận với hắn thì hắn chợt phì cười, nhéo má cô nói không sao rồi kéo cô đi ra khỏi sảnh. Hai người đi đến bên phòng khác. Cô bất giác cảm thấy khó chịu khi Tư Kỳ Phong dẫn cô đi đến phòng ăn có đôi “Song phượng ghế” nơi mà cô thấy Tư Kỳ phong đang thân mật bên bóng hình của 1 người phụ nữ nào đó. Lúc hắn hỏi cô thì cô nói ra bằng giọng khó chịu thì hắn lại cười ha hả. Hắn nắm tay cô kéo lại gần 2 chiếc ghế đó, tay chỉ vào góc phía sau ghế có khắc chữ :

– Trần Như Quỳnh ?!!!… Là tên em sao ? – Cô kinh ngạc nhìn hắn. Hắn mỉm cười xoa đầu cô cười gian manh :

– Em đang ghen với chính mình đó bà xã ! – Hắn cười ha hả… cô xầm mặt dùng mũi giầy dậm mạnh xuống chân hắn đau điếng rồi hậm hực bỏ ra ngoài không thèm quan tâm. Hắn cười nhăn nhó đi theo sau xin lỗi, bộ dạng không hề giống tổng giám đốc hô phong hoán vũ trên thương trường tí nào.

Cô vô thức dừng chân lại, trước mắt là bức tranh vẽ nữ chiến binh mang 1 nửa chiếc mặt nạ trên mặt. Tim cô bỗng đập thình thịch. Trông đầu xẹt qua hình ảnh mơ hồ. Tư Kỳ Phong khẽ quan sát biểu hiện của cô, chợt nhận ra đôi môi tái nhợt thì hắn vỗ nhẹ lên má cô. Cô sực tỉnh, cười gượng gạo vì cơn đau quặn trong lồng ngực.

Hắn thấy cô không sao bèn dẫn cô đi đến “Khu vực cấm”. Đây chính là nơi cô rất tò mò vì sao Tư Kỳ Phong lại cấm mọi người đi vào chỗ này. Lúc mở cửa phòng ra, cô bịt miệng vì suýt nữa hét lên. Trước mắt cô là một cánh hoa màu vàng vô cùng lớn đang lơ lửng giữa không khí tỏa ra ánh sáng màu vàng. Tư Kỳ Phong chầm chậm nói :

– Đây chính là sinh mệnh của em, nó là hoa quỳnh chúa trăm năm mới nở 1 lần !

– Anh nói thật sao ? – Như Quỳnh trố mắt kinh ngạc, cô thần người đi đến bên cạnh cánh hoa đó. Nhìn nó đang héo úa, cô đưa mắt nhìn hắn :

– Vậy là em sắp chết sao ?…

– Anh sẽ cho em biết 1 sự thật ! Trong tim em còn giữ mảnh pha lê của quả cầu năng lượng từ kiếp trước, nó chứa sức mạnh vô biên và vô cùng xấu xa có thể tiêu diệt mọi thứ trên Trái đất này ! Đúng 12h đêm nay, sức mạnh ấy sẽ được phóng thích hoàn toàn. Nếu như không lấy ra kịp… mọi thứ trên hành tinh này sẽ bị tiêu diệt ! – Tư Kỳ Phong trầm giọng nói, khuôn mặt hắn vô cùng nghiêm túc khiến Như Quỳnh không thể không tin. Cô như chợt lọt thỏm xuống hố sâu tuyệt vọng. Bàn tay run run chạm đến cánh hoa mượt mà :

– Vậy..em sẽ trở thành 1 con quái vật, 1 con quái vật độc ác sao ?… – Đôi mắt màu nâu sẫm lay động, con ngươi thụt sâu hết cỡ như thể hố sâu tuyệt vọng… Cô chống 1 tay lên bàn cố giữ cho mình đứng vững. Bàn tay ôm lồng ngực trái mình mà không khỏi run rẩy. Tư Kỳ Phong đi đến bên định ôm lấy cô thì bị cô gạt tay ra, cô dùng hết sức mình chạy ra ngoài. Nước mặt tuôn rơi trên gương mặt kiều diễm đêm nay. Vừa chạy, cô vừa cảm thấy nực cười. Có ai như cô không ? Đêm tưởng chừng như hạnh phúc sẽ đến với mình thì bỗng nghe tin mình sắp chết, hay phải chăng là bị biến thành 1 con quái vật độc ác ? Lễ phục vàng bị Như Quỳnh kéo lên, cô cứ chạy, cứ chạy xuyên qua dải hành lang dài… Đến lúc ra khỏi lâu đài, cô quỳ thụp xuống, ôm mặt khóc nấc nở… Bây giờ trong thâm tâm cô rối rắm quá. Cô, cô phải làm sao đây ??? Cô sẽ làm hại những người mà cô yêu thương sao ? Tư Kỳ Phong, Tiểu Mộc, Hắc Diêm Vĩ… cô không muốn, cô không muốn ! Như Quỳnh dường như gào thét trong đau đớn cùng cực, như một đứa con bị lạc trong màn đêm u tối…

Tư Kỳ Phong chạy đi tìm Như Quỳnh, hắn chạy đi kiếm trong đại sảnh, cả Dennis, Sophia và Hắc Diêm Vĩ cũng chạy đi tìm cô. Đến lúc tìm thấy cô nằm gục trên cầu thang, bên cạnh là lọ thủy tinh vỡ nát… Tư Kỳ Phong điên máu xô mọi người chạy lại bế cô, gầm lên :

– Còn không mau chuẩn bị đồ cấp cứu !

Mọi người chạy đi. Tư Kỳ Phong nhìn gương mặt tái nhợt của Như Quỳnh. Hắn kêu Dennis tìm hiểu nguồn gốc của lọ thuốc. Dennis nhanh chóng nhặt lo thuốc còn sót lại chút dung dịch bên trong rồi đi mất. Tư Kỳ Phong bế Như Quỳnh đi đến phòng cấp cứu. Sophia đi theo. Hắc Diêm Vĩ đứng tần ngần đó 1 chút, hắn chợt quay ra đằng sau thì thấy chẳng có ai bèn tặc lưỡi đuổi theo Tư Kỳ Phong. Ai nấy đều vị lo lắng cho cô mà bận rộn hết lên, không hề để ý phía sau góc tường một nụ cười nhếch miệng. Đôi mắt màu khói tràn ngập vẻ lạnh lẽo khó tả. Hắn ta đắc ý vuốt tóc cô bé bên cạnh, nhưng trông cô bé không hề vui sướng tí nào. Gương mặt non nớt tràn ngập vẻ hối hận và thống khổ…

– Hắc Diêm Vĩ… – Tiếng kêu khẽ bật lên đầy đau thương… Số mệnh thật khắc nghiệt. Trách là trách ông trời quá tàn nhẫn rồi…

Đồng hồ điểm chuông 10h tối, sự kiện “mặt trăng máu” chỉ đếm lùi trong 2 tiếng nữa…

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *