Dị Giới

Dạ Huyết

Chương 54 – Đi Xem Phim (Ngày 3)

Rời khỏi khu vực luyện tập, trong lúc đi ra bãi xe, cô nắm tay hắn bước đi. Cả đám thuộc hạ phía sau núp sau những cây cột gần đó, hai mắt họ muốn trào ra ngoài. Họ tự hỏi rằng trước mắt có phải là lão đại của họ không?

– Mọi người nhìn lão đại xem coi ! Có vấn đề thật rồi !

– Trời, lão đại còn cười kia bây ! – Tên ôm sau cây cột cao thốt lên đầy kinh hãi.

– Má ơi, tận thế tới nơi rồi …. – Một người ôm mặt giả vờ than khóc. Tụi xung quanh đều tán thành đồng loạt gật gật đầu. Trong đầu bọn họ chỉ có 2 từ thôi : “TRỜI SẬP !!!”

– Hóng chuyện đủ chưa ? – Một bóng đen cao lớn đứng phía sau tụi đang nhìn trộm ấy. Tụi nó ngoảnh lại há hốc mồm té cái rầm… Một tên lắp bắp, mặt tái xanh :

– Nhị..nhị lão đại…

– Vui không ? – Hắc Diêm Vĩ đứng khoanh tay, ngạo nghễ nhếch mép nhìn đám thuộc hạ nhiều chuyện đang run lên như cầy sấy kia. Bọn họ nhủ thầm : hôm nay tiêu thiệt rồi ! T^T

– Vui ạ ??? – Tên thuộc hạ trố mắt khó hiểu. Tự dưng anh ta lại hỏi vui là sao chứ ?

– Ừ, phản ứng của tên Tư Kỳ Phong đấy ! Vui mà !!! – Hắc Diêm Vĩ khẽ nhếch mép cười nhìn về phía 2 con người tình tứ nắm tay nhau ngoài kia.

Tên thuộc hạ sợ đến co rúm người. Hắn quỳ sụp xuống, đầu cúi xuống lắp bắp trả lời :

– Thưa, tôi không dám nhận xét !

– Vậy à.. tiếc thật ! Tất cả đứng lên hết đi ! – Hắc Diêm Vĩ chép miệng tỏ vẻ tiếc nuối. Anh ta dõng dạc ra lệnh cho mọi người đứng lên. Bọn họ đứng lên, đồng loạt cúi đầu chào Hắc Diêm Vĩ theo quy tắc. Anh ta khẽ nhếch mép, tay vẽ vòng tròn trong không khí, như có ma lực khiến bọn họ ngẩng lên. Chất giọng trầm trầm đầy mị hoặc cất lên :

– Chạy 100 vòng quanh trang trại, luyện tập đến 10h tối mới được ăn cơm !

Hắc Diêm Vĩ tiêu soái bước đi, bỏ lại đám thuộc hạ méo mặt. Họ hận không khóc ra nước mắt. Chạy 100 vòng quanh trang trại, đã vậy phải bắn súng đến 10h tối mới được ăn ? Sáng giờ họ có được ăn đâu ???

– AAAAAAA GIẾT NGƯỜI A !!! – Đám thuộc hạ rống lên, ánh mắt uất hận nhìn về phía tên lão đại không có đạo đức kia. A đúng là cái tính tò mò hại cái thân T^T

Trong khi đó, Hắc Diêm Vĩ khoái trá cười thầm. Anh ta về lại phòng làm việc của mình, đặt bàn tay lên tường, ấn một dãy số dài. Máy nhập vân tay kêu lên tiếng bíp xác nhận, cánh cửa tự động mở rồi đóng lại. Anh ngồi phịch xuống ghế, không khỏi thở dài. Mấy hôm nay anh ta không thấy Tiểu Nguyệt đâu hết. Tự dưng anh lại nhớ đến gương mặt và nụ cười đáng yêu kia. Lòng anh khẽ xao động và ấm áp. Đem chuyện này nói với Tư Kỳ Phong thì hắn ta phán cho 1 câu :

– Cậu bị ấu dâm rồi !

Khỏi phải nói anh ta tức điên đến mức nào, hận 1 nỗi không thể xé xác tên đen tối kia ra trăm mảnh. Nhưng ngẫm lại thì có lẽ Tư Kỳ phong nói đúng, chẳng lẽ anh thích Tiểu Nguyệt sao ? Nhưng thứ tình cảm đó là từ lúc nào cơ chứ…

Hắc Diêm Vĩ khẽ thở dài, đôi mắt ánh lên vẻ buồn bã và trống rỗng. Ngậm điếu xì gà trong miệng, một tay đưa lên miệng châm thuốc, hơi khói trắng phà trên gương mặt nam tính… Lúc này trông anh ta mang một vẻ đẹp mị hoặc không thể cưỡng lại. Nếu nói anh ta đào hoa cũng không sai, bao nhiêu người phụ nữ đã qua tay của anh, không một ai có thể cưỡng lại vẻ đẹp tuyệt mĩ ấy. Thế nhưng, anh ta đã trở nên ngán ngẩm, nhiều khi anh tự bật cười giễu mình, tự nhủ rằng có lẽ anh ta đã già rồi, tự dưng thèm có một gia đình, một gia đình thật sự. Dạo gần đây, trong giấc mơ anh thấy mình có một gia đình, và người vợ của anh lại là Tiểu Nguyệt. Anh bàng hoàng nhận ra cô bé đã chiếm một vị trí quan trọng trong lòng anh để rồi đau đớn nhận ra cô bé ấy chỉ là hiện thân của Angel được tạo ra với mục đích trả thù, nhưng trái tim trong sáng ấy có lẽ không bao giờ che dấu nổi…

Đôi mắt sắc lạnh khẽ bừng mở. Điếu xì gà bên tay vẫn còn đóm đỏ. Khóe môi bạc khẽ nhếch lên một nụ cười phức tạp. Chất giọng trầm lạnh như muốn đóng băng cả căn phòng :

– Tiểu Nguyệt, tôi sẽ cứu em !

———————

– Bây giờ em muốn làm gì ? – Tư Kỳ Phong vừa lái xe vừa hỏi cô. Như Quỳnh ngồi bên cạnh nhìn cảnh vật trôi ngược về phía mình. Cô nhướng mày suy nghĩ một lát thì quay sang hắn nói :

– Em muốn đi xem phim !

– Được, vậy ta tới rạp phim thôi ! – Hắn đánh tay lái khi qua cua quẹo. Chiếc xe sang trọng màu đen đi vào trong thành phố hòa mình vào cùng làn xe cộ. Đến rạp chiếu phim, hôm nay là cuối tuần nên rất đông khách. Khi chiếc xe xuất hiện làm đám đông không khỏi xôn xao bàn tán. Lúc Tư Kỳ Phong bước xuống không tránh khỏi những tiếng hét thất thanh của mấy người con gái trong rạp. Như Quỳnh ngồi trong xe mà không khỏi bĩu môi : quả nhiên người đẹp đi đâu cũng bị chú ý a…

Cô mở cửa bước xuống, lần này lại là những tiếng trầm trồ khen ngợi. Tiếng máy ảnh tách tách không ngừng. Bỗng dưng lại xuất hiện cặp đôi trai trài gái sắc còn đẹp hơn cả diễn viên điện ảnh, đám đông ngày một đông hơn khiến Tư Kỳ Phong sa sầm mặt. Hắn muốn móc hết mấy con mắt bẩn thỉu của mấy tên vô lại ở đây dám dán lên thân thể của Như Quỳnh. Hắn ôm Như Quỳnh vào lòng sải bước về phía quầy vé. Mọi người như bị trúng ma lực đều tản ra, hắn ôm cô đi đến quầy ngước nhìn những tấm poster hiện trên màn hình tinh thể lỏng. Hắn cúi xuống dùng chất giọng cực kì mị hoặc với cô :

– Em muốn xem gì ???

Có lẽ với Như Quỳnh cô đã sớm miễn nhiễm với vẻ đẹp chết người này của hắn rồi, nhưng dàn nhân viên nữ của rạp đều phải kìm chế để không bị ngất vì bị mất máu. Có vài cô không khỏi ngửa cổ lên trời mà than :

– Má ơi, đẹp trai quá đi mất ! GATOOOO

Đập vào mắt cô là tấm poster rực rỡ sắc màu. Cô phấn khích chỉ vào tấm hình này :

– Em muốn xem phim này !!!

Mấy cô nhân viên đó trố mắt ngạc nhiên. Bình thường họ thấy những cặp đôi đi với nhau đều chọn phim tình cảm lãng mạn để xem, trong khi cô gái này sở hữu một chàng trai đẹp tuyệt vời như vậy lại vào rạp phim chọn phim hoạt hình… Cô nhân viên thu ngân ngẩn ngơ một hồi, lấy lại thái độ chuyên nghiệp bấm nút, màn hình trước mắt họ hiện ra một loạt ghế. Cô ta hỏi :

– Xin hỏi quý khách chọn ghế nào ạ ?

– Cho chúng tôi hai ghế G6, G7 ! – Tư Kỳ Phong chỉ tay vào màn hình. Cô nhân viên gật đầu. Cô ta cúi xuống bấm bấm máy tính rồi ngẩng lên, nở nụ cười chuyên nghiệp :

– Vâng, xin hãy kiểm tra lại vé : Phim “Zootopia”, suất 13h30, rạp A, ghế G6, G7 ạ ?!!! Của quý khách hết 10 đô ạ !

Tư Kỳ Phong đưa vé cho Như Quỳnh. Cô cầm dò lại vé rồi nhìn đồng hồ trong rạp. Chưa tới 11h. Cô nói :

– Còn lâu mới đến giờ chiếu, mình đi đâu giết thời gian đi !

– Được, em muốn đi đâu ? – Tư Kỳ Phong giọng đầy cưng chiều, vuốt mái tóc của cô. Như Quỳnh chu môi suy nghĩ một hồi rồi phấn khích nói :

– A, em nhớ rồi, gần đây có shopping mall nổi tiếng lắm ! Chúng ta đến đó đi !

– Được, vậy chúng ta đến đó trước ! – Tư Kỳ Phong nắm tay cô bước ra khỏi rạp, bỏ lại bao ánh mắt tiếc nuối lẫn ghen tỵ của mọi người trong rạp.

Shopping mall mà Như Quỳnh nhắc đến là một trong 10 tòa nhà mua sắm nổi tiếng bậc nhất nước Anh – Burlington Arcade nằm trên phố Bond Street. Nơi quy tụ hàng loạt mặt hàng quần áo, giầy dép, túi xách, phụ kiện nghệ thuật và trang sức quý giá.

Mang theo nét sang trọng và quý phái. Burlington Arcade thực sự là thiên đường mua sắm của những tín đồ shopping.

Như Quỳnh đứng trước tòa nhà mà không khỏi thốt lên :

– Đẹp quá đi mất !

Tư Kỳ Phong đứng bên cạnh mà không khỏi mỉm cười. Trông cô lúc này như đứa trẻ đang chiêm ngắm món đồ chơi đẹp mắt chứ không phải là tòa nhà đồ sộ kia. Hắn ôm eo cô bước vào. Cô cứ xoay hết bên này đến bên kia thỏa sức ngắm màu sắc rực rỡ của các cửa hàng thời trang, những món đồ tinh tế và độc đáo được trưng bày trên những chiếc kệ bằng pha lê lấp lánh. Ánh đèn vàng sang trọng càng tăng thêm vẻ thẩm mĩ cho cửa hàng.

Tới một cửa hàng nọ, cô bị thu hút bởi một cây kẹp tóc rất đẹp. Nó có hình cánh hoa quỳnh màu vàng, bên trong được đính các viên thạch anh đỏ hình mặt trăng. Các đường viền của hoa được khắc tỉ mỉ hình lượn sóng rất tinh tế. Cô mê mẩn nhìn chúng qua cửa kính. Tư Kỳ Phong không thấy cô bên cạnh bèn quay ra đằng sau thì thấy cô đang ngẩn ngơ ngắm đồ… Hắn đi lại, khẽ nhíu mày nhìn món hàng trưng bày trên hộp gỗ màu đen. Chiếc kẹp tóc tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn vàng toát lên vẻ sang trọng và quý phái. Hắn khẽ cúi xuống thì thầm bên tai cô :

– Thích sao ?

– Ân… – Cô gật đầu trong vô thức. Đôi mắt màu đen vẫn bị hút về phía món đồ trang sức tuyệt đẹp ấy. Tư Kỳ Phong khẽ cười nắm tay cô bước vào cửa hàng. Tiếng chuông leng keng vang lên.Nhân viên trong cửa hàng bật chế độ chuyên nghiệp của mình, tiến đến hai người nở một nụ cười tươi, chất giọng đầy nhẹ nhàng vang lên :

– Xin chào quý khách, quý khách có nhu cầu mua gì ạ ?

– Tôi muốn xem cây kẹp tóc ngoài kia ! – Tư Kỳ Phong chỉ tay về phía cửa kính. Cô nhân viên hiểu ý bèn gật đầu, nhanh chóng lấy chiếc hộp gỗ màu đen trên kệ rồi đưa cho hắn. Như Quỳnh cẩn thận cầm chiếc kẹp tóc khẽ mân mê. Cô khẽ thốt lên :

– Đẹp quá !

– Vâng, tiểu thư quả nhiên có mắt thẩm mĩ cao. Đây là sản phẩm mới tung ra thị trường đang có doanh số bán chạy cao nhất. Đây là chiếc cuối cùng trong hệ thống cửa hàng ở London rồi ạ ! – Cô nhân viên chuyên nghiệp nói.

– Em cài thử nghen !

Nhân viên trong cửa tiệm khẽ sững sờ. Chiếc kẹp tóc hình cánh hoa nổi bật trên màu tóc nâu trầm của Như Quỳnh. Những viên đá thách anh đỏ lấp lánh ánh lên vẻ sang trọng và huyền bí. Như Quỳnh xoay xoay xoay lại hỏi hắn :

– Thế nào, có đẹp không ?

Tư Kỳ Phong nhìn Như Quỳnh. Đôi mắt cô như hai viên ngọc lấp lánh quý giá, chứa đựng những sự huyền bí khiến hắn bị thu hút mãi vào trong. Hắn ngẩn ngơ một lát rồi khẽ gật đầu, khóe môi cong lên nụ cười đầy hài lòng :

– Đẹp lắm ! Tôi lấy chiếc này !

– Vâng, cám ơn quý khách ! – Cô nhân viên mừng rỡ. Cô ta tự nhủ hôm nay mình trúng mánh mới bán được món đồ đắt tiền này như thế. Thế là tháng này cô ta được thưởng sộp rồi.

Hai người bước ra cửa tiệm. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, đã hơn 11h. Hắn hỏi Như Quỳnh có muốn đi ăn trưa không. Cô gật đầu. Hai người đi kiếm một hồi cũng có một nhà hàng pizza. Cô gọi phần bánh hải sản cho hai người. Bữa ăn trải qua khá tuyệt nếu như không gặp Angel. Lúc Angel bước vào, anh ta bắt gặp Như Quỳnh đang ngồi ăn vui vẻ bên Tư Kỳ Phong, không chút ngại ngùng, anh ta bước về phía bàn của họ chào hỏi như người thân quen. Bầu không khí bỗng dưng trầm mặc, hai người đàn ông ngồi bên cạnh Như Quỳnh luôn trao nhau ánh mắt sát khí và lạnh lẽo. Cô nhăn mày khổ sở, bữa ăn này, đúng là đau dạ dày thật ! Oaaaa T^T

Như Quỳnh chịu một lát không nổi bèn kiếm cớ đi vào nhà vệ sinh, bỏ lại hai người đàn ông điển trai đang “nháy mắt đưa tình” nhau a… Mấy người khách hàng gần đó chịu không nổi hàn khí lạnh băng mà ra về với ánh mắt đầy tiếc nuối vì chưa kịp ăn hết cái bánh nha… Angel mở miệng đấu khẩu trước :

– Không ngờ một người luôn quan tâm đến sức khỏe như anh đây lại cho phép cô ấy ăn pizza sao ? Chúng có nhiều dầu mỡ, không tốt cho cơ thể cô ấy đâu…. – Anh ta dùng chất giọng đầy giả tạo tỏ vẻ quan tâm. Tư Kỳ Phong nhếch mép, ánh mắt đầy khinh thường…

– Mà nè, tôi nghe nói sự kiện “Mặt trăng máu” sắp xảy ra rồi phải không ? Tại sao cùng là bạn bè mà không báo cho tôi 1 tiếng chớ ? Như vậy là không được đâu nghen ! – Angel khẽ nhướng mày, khuôn mặt toát lên vẻ cao ngạo tôn quý.

Angel khẽ cười thầm trong lòng. Anh ta biết rằng Tư Kỳ Phong đã rất bí mật không cho phép người nào biết về sự kiện “mặt trăng máu”. Qủa nhiên đúng như anh ta dự đoán, đôi mắt Tư Kỳ Phong khẽ vụt qua tia kinh ngạc. Trong thương trường lẫn thực tế, kẻ nào nắm thóp được cảm xúc của đối phương là sẽ làm chủ tất cả. Angel khẽ nhếch môi cười đắc thắng :

– Yên tâm đi, hôm đó tôi sẽ mạn phép ghé qua. Địa điểm là tòa lâu đài của anh đúng không ? Lâu rồi tôi chưa tới đó đấy ! Nhớ ghê…. – Anh ta vờ chép miệng – Thỏa thuận vậy đi, bây giờ tôi có việc bận, tôi về trước đây ! – Nói xong, Angel đứng dậy tiêu soái bước ra ngoài… trên môi là nụ cười kiêu ngạo và đắc ý.

Tuy Angel đã bỏ đi, hàn khí không những giảm bớt mà ngày một dày đặc. Mấy nhân viên trong nhà hàng không khỏi rét run đến nỗi không thể đứng được. Hai bàn tay Tư Kỳ Phong nắm chặt, mu nổi đầy gân xanh. Đôi mày kiếm chau lại đầy đáng sợ…

Như Quỳnh vỗ vào vai hắn. Cô vừa mới bước ra từ trong nhà vệ sinh thì thấy nhà hàng vắng tanh khách. Mấy nhân viên phục vụ run sợ không dám bước đến chỗ của hắn.

– Mấy người ở đây bị làm sao vậy ? Trông họ sợ quá…

Tư Kỳ Phong liền lia đôi mắt sắc bén một lượt qua chỗ đám nhân viên đứng cúm rúm ở đó, như có sợi dây thần kinh nhạy cảm, họ lập tức giật bắn người như có luồng điện chạy qua. Tư Kỳ Phong ôm eo Như Quỳnh đi ra khỏi nhà hàng, cả nhân viên thu ngân cũng ngẩn ngơ cho đến khi giật bắn người phát hiện hắn chưa tính tiền, định gọi bảo vệ thì mấy nhân viên phục vụ dọn bàn bỗng hét toáng lên. Bọn họ không khỏi sững sờ khi thấy trên bàn là tấm thẻ ngân hàng, mà còn là thẻ hoàng kim (Thẻ vàng : Ngân hàng chỉ cung cấp thẻ vàng cho những khách hàng có tài khoản vô cùng kếch xù, vượt cấp cả VIP). Bỗng nhiên tên quản lý nhà hàng gấp rút chạy ra, sắc mặt anh ta tái mét… Gương mặt anh ta vô cùng bàng hoàng, nói không ra hơi :

– Không xong rồi, nhà hàng của chúng ta đã bị thu hồi rồi !!!

– Cái gì, mà ai đã ra lệnh vậy ? – Đám nhân viên la toáng lên. Trời ơi, nồi cơm kiếm sống của họ là cái nhà hàng này mà…

– Không biết, ban nãy tôi có nghe ban quản lý khu mua sắm thông báo rằng nhà hàng của chúng ta bị hủy hợp đồng kinh doanh tại đây và tất cả các nơi khác nữa…. Mà anh ta nói rằng chúng ta đã đắc tội với vị khách nào đó… hắn ta mặc vest đen đi cùng với một cô gái rất xinh đẹp… mọi người có biết anh ta không ??? – Tên quản lý nói một lèo. Gương mặt đầy sự tức giận quát tháo đám nhân viên đang cúm rúm phía dưới. Bọn họ ngẩng lên nhìn nhau, gương mặt tái nhợt lắp bắp :

– Là người đó sao ?…

Nhiều người khách về sau thắc mắc rằng chỉ sau 1 đêm mà nhà hàng pizza nổi tiếng của khu mua sắm này lại đóng cửa, họ kháo nhau rằng có một người bí ẩn nào đó đã trù dập nhà hàng này đến độ ông chủ của nhà hàng đã tự sát…

—————–

13h chiều : Rạp phim không quá đông đúc. Ban nãy cô chọn phim hoạt hình nên bên ngoài toàn là gia đình và mấy đứa trẻ đi xem. Cô nhìn bọn chúng thấy vui vui. Ánh mắt háo hức chờ đợi của chúng thực ngây thơ và dễ thương làm cô muốn bẹo má tụi nó quá đi… Trong lúc xếp hàng chỉ có cô và hắn là một cặp. Mấy bà mẹ nhìn cô cười cười, họ hỏi cô :

– Bọn trẻ bây giờ hẹn hò toàn coi phim tình cảm lãng mạn, sao hai tụi con lại đi xem hoạt hình thế ?

Như Quỳnh cười, túm túm tóc ngượng ngùng nói :

– Dạ, tại vì… con thích xem phim hoạt hình nên anh ấy nhường con ạ !

– Ân, quả là một chàng trai tốt ! – Bà mẹ đang bế con ngồi bên cạnh cô gật đầu đầy tán thưởng. Cô bé trên tay giật giật tay mẹ ngô nghê hỏi :

– Mẹ ơi, chị xinh đẹp này hạnh phúc hông ?

– Ừ, con giỏi quá ! – Bà mẹ âu yếm khẽ nựng yêu lên trán của cô bé. Cô bé bật cười khanh khách, tiếng cười ngây thơ và trong sáng vô cùng… Như Quỳnh rất yêu trẻ con, nên cô rất thích mấy đứa nhóc ở đây nha…

– Đến giờ rồi, vào thôi.

Hai người cùng đứng dậy, lúc soát vé, cô nhân viên khẽ mỉm cười nhìn hai người. Tư Kỳ Phong vừa đi vừa áp đầu cô vào lòng ngực mình. Cô cảm thấy thật hạnh phúc.

“Zootopia” là bộ phim kể về cô thỏ Judy vượt lên trên những lời dèm pha và định kiến của mọi người để trở thành một nữ cảnh sát trừ gian diệt bạo. Tất nhiên cô gặp phải rất nhiều khó khăn, từ nhỏ đã bị cáo bắt nạt và trở nên rất ghét loài cáo hung tợn và vì những ánh mắt khinh thường của lũ thú ăn thịt dành cho nữ cảnh sát thỏ đầu tiên… Cô gặp Nick – một chú cáo láu cá, có một tuổi thơ không mấy tốt đẹp dần bị lu mờ bởi những vẻ đẹp của cuộc sống. Chú kiếm sống bằng cách lừa gạt những kẻ nhẹ dạ đến khi gặp Judy. Cô thỏ nhỏ phát hiện ra mình bị lừa gạt rất tức tối. Đồng thời khi đó, những thú ăn thịt ở Zootopia lần lượt bị mất tích khiến sở cảnh sát phải điên đầu điều tra… Cô trong một phút khi một con rái cá cái cầu xin cảnh sát trường tìm chồng mình bị mất tích đã xung phong nhận nhiệm vụ khó nhằn này. Cô lần ra được đầu mối từ anh chàng cáo Nick bèn tìm đến anh ta. Bằng sự “ép buộc đầy cứng rắn”, Nick thỏa thuận giúp Judy tìm ra chàng rái cá. Các manh mối thu thập được dẫn hai người đến các chỗ đầy nguy hiểm, giải thoát được rái cá và tìm được các thú săn mồi bị mất tích đang bị giam giữ nơi đây. Thị trưởng sư tử bị bắt và trợ lý cừu lên thay thế. Thế nhưng Zootopia trở nên kì thị với thú săn mồi sau khi Judy nói rằng bản chất của thú săn mồi là không thể thay đổi được. Nick cảm thấy bị tổn thương. Anh ta không muốn gặp lại cô thỏ nhỏ nữa. Cả thành phố rơi vào trầm mặc. Cô thỏ nhỏ từ chức cảnh sát viên của mình quay về miền quê sinh sống dưới trang trại cà rốt của gia đình. Tại đây, cô phát hiện ra loài hoa kích thích bản năng mãnh thú của động vật ăn thịt, chúng làm thú săn mồi có những biểu hiện y hệt như những vụ án trước đó. Cô nhanh chóng tìm đến Nick, cầu xin anh ta giúp đỡ. Bằng sự chân thành và tình cảm của mình, hai người tiếp tục đi vào những chỗ nguy hiểm và phát hiện ra một bí mật động trời : chính trợ lý cừu, thị trưởng hiện tại mới chính là thủ phạm. Cô ta không muốn thú ăn thịt chiếm lĩnh thành phố và điều khiển nên đã lên kế hoạch gài bẫy thị trưởng sư tử và khiến các thú săn mồi phải bị giám sát chặt chẽ. Sau đó, cừu bị bắt, sư tử được trở về vị trí của mình. Zootopia được trả lại sự yên bình nhưng mọi người không còn ai khinh thường ai nữa. Mọi người đều nhận ra rằng, dù là loài nào đi chăng nữa vẫn là một mắt xích quan trọng của cuộc sống. Chỉ cần 1 mắt xích ấy bị đứt rời, mọi thứ sẽ trở nên hỗn độn…

Nick và Judy vượt qua rào cản của giống loài, yêu nhau và sống hạnh phúc đến trọn đời… (Do fan Zootopia ghép đấy nhé ^0^/ )

Bộ phim kết thúc trong sự vỡ òa hạnh phúc của mọi người. Mấy đứa bé trai trở nên cuồng chàng cáo Nick láu cá và hài hước. Mấy bé gái thì lại thích cô thỏ nhỏ Judy dũng cảm và mạnh mẽ. Riêng cô lại hâm mộ sự mạnh mẽ của cô thỏ nhỏ dám vượt lên nỗi sợ hãi của mình, tin tưởng đối phương.

Tư Kỳ Phong đang bước đi thì cảm nhận hơi ấm. Hắn nhìn xuống thì thấy cô đang nắm chặt tay mình. Hắn khẽ mỉm cười, bàn tay lớn nắm chặt ôm gọn lấy đôi tay thanh mảnh của cô, hai người im lặng đi bên nhau, mỗi người 1 tâm trạng khó diễn tả được.

– Anh có thấy tụi mình giống Nick và Judy không ? – Chợt Như Quỳnh lên tiếng. Chất giọng pha chút yếu ớt và rụt rè…

Hắn cười, khẽ xoa đầu cô mà nói :

– Sao em lại ví mình như cáo và thỏ thế chứ ?

– Nhưng em lại nghĩ chúng mình giống chúng cơ. Ai cũng có những tổn thương riêng của mình… Em chợt nhận ra muốn yêu nhau là phải tin tưởng như Judy đã tin tưởng Nick vậy…

Tư Kỳ Phong khẽ cười không nói. Hắn tiếp tục nắm tay cô bước đi. Cô nhìn sau tấm lưng cao lớn vững chắc của hắn… một vẻ đẹp khiến cô không thể diễn tả nỗi… Chợt hắn lên tiếng :

– Cũng được, vậy anh với em có thể sống với nhau đến trọn đời !!! – Hắn quay lại, nụ cười đầy dịu dàng làm tan chảy trái tim của cô. Cô xúc động không thể nói thành lời… Ngửa mặt lên trời, cô khẽ ước thời gian dừng lại khoảnh khắc này.

Hai người về đến nhà cũng gần 5h, cô sau khi tắm rửa xong thì thả mình trên giường… Lấy con lap mà hắn cho cô xài, lên phòng chat thì nick của Tiểu Mộc phóng to trên màn hình cô. Cô nhấn vào thì thấy nhỏ gõ liên tục :

“Này này, mai mình đi chơi đi !!!”

“Ở đâu cơ ?” – Cô gõ lại.

“Nhớ ngọn đồi có tòa lâu đài trên đó không ? Lần này chúng mình trèo lên thử xem ? Nghe nói phong cảnh trên đó đẹp lắm !”

“Cũng được, để tớ hỏi trước Tư Kỳ Phong đã.”

“Cả ngày hôm nay cậu đi đâu thế ?” – Tiểu Mộc nhanh chóng đáp lại.

“Bọn tớ đi đến Burlington Arcade, sau đó thì đi xem phim” – Như Quỳnh thật thà nói…

“Oa… sướng quá. Đến Burlington cơ à… Nhất cậu rồi !!!” – Dường như ở bên kia Tiểu Mộc đang rất phấn khích. Nhỏ cũng là tín đồ mua sắm mà.

“Không có đâu, để tớ hỏi Tư Kỳ Phong rồi báo cho cậu sau… Bye bye”

Cô gập máy tính. Quay qua nhìn chiếc hộp màu đen. Chiếc kẹp tóc quả thật rất đẹp. Bỗng cô chợt để ý, bấy lâu nay chỉ có Tư Kỳ Phong mua quà cho cô, còn cô chưa tặng hắn cái gì cả. Mà sắp đến Noel rồi… Cô bần thần người một hồi, nhìn ra ngoài thì tuyết đã rơi… Mở cửa sổ thì hơi lạnh tràn đầy vào phòng nên cô đành đóng lại… Chợt đầu cô bỗng nghĩ ra một sáng kiến, ba chân bốn cẳng chạy xuống tầng lầu nơi Tư Kỳ Phong đang xem tivi. Cô nhào vào lòng hắn nũng nịu :

– Ngày mai Tiểu Mộc rủ em đi mua đồ, cho em đi nha… –

Nhìn cỗ mềm mại nằm gọn trong lòng mình, Tư Kỳ Phong vuốt mái tóc nâu trầm của Như Quỳnh… Nhìn cô năn nỉ như vậy hắn cũng mềm lòng. Đôi mắt màu đỏ sẫm ánh lên vẻ yêu thương chiều chuộng, gật đầu

– Được…..

– Yeah… yêu anh nhất luôn !!! – Như Quỳnh nhảy cẫng lên..

– Với một điều kiện ! – Hắn cắt đứt niềm sung sướng của cô. Nụ cười tắt ngấm ngay lập tức. Cô đổ mồ hôi lạnh, tự nhủ thầm rằng điều kiện của Tư Kỳ Phong không biến thái thì cũng bắt cô làm ba cái trò kì cục cho coi… Hu hu tiêu cô thật rồi ! Cô bị sói bẫy rồi… T0T – Cầm theo cặp súng của em để dự phòng!

Như Quỳnh trố mắt nhìn hắn. Đi chơi với Tiểu Mộc thì cầm súng làm gì chứ ?

Như đọc được suy nghĩ của cô, hắn cất tiếng :

– Không có gì, cứ nghe lời của anh đi ! – Tư Kỳ Phong xoa xoa đầu cô, đặt một nụ hôn nhẹ trên trán của cô rồi đi lên thư phòng. Bỏ lại cô ngây ngốc không hiểu ở phòng khách.

Hắn bật điện thoại lên, nói vào điện thoại mấy câu rồi cúp máy. Ngày mai khi cô rời khỏi nhà sẽ có vệ sĩ đi theo để theo dõi và bảo vệ cô, không cho cô gặp nguy hiểm… Hắn biết nếu để cô phát hiện ra thì sẽ rất tức giận nhưng vì sự an toàn của cô, hắn buộc phải làm thế. Một tiếng khẽ thở dài…

Còn 2 ngày nữa thôi….

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *