Dị Giới

Dạ Huyết

Chương 53 – Bắn Súng Ư, Chuyện Nhỏ ! (Ngày 2)

“Baby won’t you tell me why, there is sadness in your eyes

I don’t wanna say goodbye to you

Love is one big illusion, I should’ve tried to forget

But there is something left in my head !”

(That’s why you go away – Michael Learns to Rock)

(Anh yêu, tại sao lại không nói cho em biết, nỗi buồn sâu thẳm trong đôi mắt anh

Em không muốn nói lời chia ly

Tình yêu là sự ảo tưởng to lớn, lẽ ra em phải nên quên đi

Nhưng, những kí ức tươi đẹp ấy, cứ vang mãi trong đầu ….)

Như Quỳnh nhỏ bé ngồi trong lòng Tư Kỳ Phong, hơi ấm từ hắn truyền sang cô bao phủ xung quanh lòng tràn ngập một cõi ấm áp. Cô và hắn cứ nhìn tuyết rơi bên ngoài, không gian yên tĩnh bao lấy xung quanh, tiếng tí tách nhè nhẹ của lò sưởi vang lên, hương trầm thoang thoảng khiến tâm tình con người dễ chịu hẳn. Mặc dù cô không thích khí lạnh của mùa đông nhưng cứ thế này, cô thật thích.

Một hồi lâu, hắn cất tiếng :

– Ngày mai, anh sẽ dạy em cách dùng súng !

– Súng sao ? Đó là vi phạm pháp luật ! – Cô trợn mặt bàng hoàng. Cô hoang mang không hiểu vì sao hắn lại dạy cô học cách dùng súng, súng cơ đấy.

Như nhìn thấu suy nghĩ của cô, hắn bật cười vuốt mái tóc của cô rồi nói :

– Dưới ngăn tủ kéo có một chiếc hộp màu đen, em lấy nó giúp anh !

Cô đứng dậy đi đến chiếc bàn kính, cúi người xuống thì thấy ở tận dưới cùng có một ngăn kéo, cô mở ra thì thấy có một chiếc hộp đen to hơn lòng bàn tay. Cô cầm đến chỗ hắn, ánh mắt đầy thắc mắc. Hắn cao ngạo phất tay bảo cô mở ra xem, Như Quỳnh mở nắp hộp ra thì thấy một cây súng rất đẹp, chợt Tư Kỳ Phong cao giọng nói :

– Em thử mở miếng lót màu đỏ bên dưới xem !

Cô ngẩn người một hồi mới lật miếng đệm màu đỏ bên dưới cây súng thì thấy thêm một cây súng nữa. Nó giống hệt cây súng thứ nhất. Nói chính xác hơn, chúng là một cặp súng độc nhất. Cô sững sờ ngẩng mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt không giấu nổi vẻ bàng hoàng. Nhìn sơ qua thôi cũng biết cặp súng này vô cùng đắt tiền được chế tác thủ công vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo. Cô cầm đôi súng lên như theo quán tính quen thuộc, súng rất nhẹ, cầm vừa tay. Dường như có một động lực vô hình nào đó đã khiến cô tự lần đến chỗ khóa an toàn mở ra. Tiếng cạch phát ra báo hiệu. Tự dưng cô bỗng trở nên lúng túng, cô bối rối nhìn hắn không khỏi lắp bắp :

– Không hiểu sao em biết chỗ này nữa !… Em cảm thấy có cái gì đó quen thuộc quá giống như trước kia em đã từng sử dụng súng rồi vậy !

Tư Kỳ Phong ngồi trên ghế quan sát kĩ từng hành động nãy giờ của cô. Qủa nhiên thói quen khó bỏ, hắn khẽ cong môi nở nụ cười mị hoặc, phất tay bảo cô ngồi xuống. Hắn ôn tồn giải thích :

– Qủa nhiên em đoán đúng, năm xưa em sử dụng súng rất thành thạo !

– Thật sao ?!!! – Cô sững người. Tay vô thức mân mê báng súng được khắc một đóa hoa quỳnh tinh xảo lấp lánh ánh bạc. Cô cụp mắt nhìn chúng, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve thân súng, cô cảm nhận được luồng nhiệt rất nóng tỏa ra từ cặp súng này, dường như nó đang lắng nghe chủ nhân của nó đang sai bảo…

– Đừng suy nghĩ quá nhiều, chúng ta xuống ăn tối đi rồi đi ngủ sớm. Sáng mai anh muốn em có tinh thần sảng khoái nhất ! – Hắn sủng nịnh vỗ vỗ đầu cô mấy cái rồi vòng tay ôm thắt lưng cô đứng dậy đi ra khỏi thư phòng, cặp súng bị chủ nhân vứt bỏ trên mặt kính lạnh lẽo mà không khỏi ai oán. Chúng đã tìm vị chủ nhân của mình rất lâu rồi, chúng phấn khích tỏa ra sức mạnh khủng khiếp như phóng thích niềm vui sướng tột cùng.

Hôm nay, Hắc Diêm Vĩ đảm nhiệm vai trò bà nội trợ đảm đang. Ban chiều, anh ta mếu máo khi nghe Tư Kỳ Phong bảo anh ta đi nấu cơm, nếu không chịu thì anh ta sẽ bị tóm về Mỹ để kết hôn với tiểu thư nhà tài phiệt nào đó… Thà chết chứ không lấy cô ta, Hắc Diêm Vĩ bèn nén cơn tủi nhục của mình vừa nấu canh vừa lẩm bẩm nguyền rủa cái mặt ai đó đập vô tường mà chết đi. Lúc cô bước xuống, thấy mặt Hắc Diêm Vĩ hầm hầm quan tâm hỏi :

– Anh bị sao vậy, Hắc tiên sinh ?

– Chứ khô… à không, không có gì, ban nãy gặp mấy chuyện bực mình thôi ! – Định tố cáo tội ác tày trời của cái người bên cạnh thì bị Tư Kỳ Phong trừng mắt vô cùng đáng sợ a… Anh ta còn thấy khóe môi Tư Kỳ Phong hơi nhếch lên, tay cầm chiếc điện thoại làm bộ bấm nút thì sợ mất mật, đành cắn răng nuốt cục tức vào bụng, xúc cơm tọng vô họng tự tưởng tượng bản mặt của ai kia mà nhai đau đáu.

Như Quỳnh khó hiểu nhìn bộ dạng ăn của Hắc Diêm Vĩ như sắp đói chết đến nơi. Cô quay sang nhướng mày nhìn Tư Kỳ Phong, hắn chỉ nhún vai rồi tập trung ăn, không nói lời nào…

Ăn xong, Tư Kỳ Phong định ép Hắc Diêm Vĩ rửa chén nhưng Như Quỳnh lại giành công việc đó. Cô nói để cô làm, lâu rồi không làm việc nhà nên cảm thấy buồn chán. Hắc Diêm Vĩ nghe vậy liền không khỏi cảm động, đưa đôi mắt long lanh như cún con nhìn cô đầy biết ơn. Anh ta lon ton định đi ra thì bị Tư Kỳ Phong lôi sền sệt lên lầu, trước khi đi, hắn ôn nhu dặn :

– Đừng ngâm nước quá lâu, coi chừng cảm lạnh đấy !

Như Quỳnh mỉm cười gật đầu. Hai má hồng nhuận vô tình đỏ lên trông thật đáng yêu. Cô bắt đầu mang tạp dề vào rồi bắt tay vào rửa, tâm trạng tốt nên cô không khỏi ngâm nga hát, tiếng hát ngân vang đi khắp không gian.

Trong lúc đó, Hắc Diêm Vĩ đáng thương bị Tư Kỳ phong lôi vào thư phòng đến mức tắt thở. Anh ta giãy dụa vì ngạt khí đến nơi, lúc hắn buông ra thì anh thở hồng hộc, gương mặt tím lại thể hiện sự tức giận, anh ta chỉ tay vào hắn :

– Cậu..cái đồ trọng sắc khinh bạn a !!! – Anh ta xúc động đến mức không kiềm chế được nên cả người run lên. Còn cái tên thủ phạm gian manh kia lại ngồi phởn trên ghế sofa. Hắc Diêm Vĩ giận run người bèn đi đến quầy rượu lấy chai rượu đắt tiền nhất ở đấy. Anh ta vừa khui nắp vừa nói :

– Hôm nay cậu hành tớ nhiều rồi, chai này để đền bù công lao làm osin của tớ !

Anh ta thản nhiên đổ rượu vào cốc thủy tinh, bỏ viên đá tròn vào bên trong rồi uống. Tư Kỳ Phong khẽ nhếch mép nhìn anh ta, hai tay đặt trên thành ghế, ngón tay khẽ gõ trên mặt ghế ra chiều thích thú. Hắn ta đang chờ kịch vui sắp xảy ra :

– Ây da, sao đau đầu quá vậy chớ ? – Hắc Diêm Vĩ tự dưng ôm đầu la ó. Ban nãy anh ta vừa uống xong ngụm rượu thì đầu bỗng nhức như búa bổ. Anh ta đưa mắt nhìn về Tư Kỳ Phong cong môi cười đắc ý. Biết mình bị mắc bẫy hắn, Hắc Diêm Vĩ giận run người đưa tay chỉ về phía hắn :

– Cậu… cậu cho gì vào đây thế ?!!! Chết tiệt ! – Đôi chân anh ta mất hết cảm giác ngã khuỵu xuống đất, anh ta trừng mắt nhìn về phía Tư Kỳ Phong đang cười sảng khoái, bám lấy quầy rượu bằng kính cố đứng dậy định lao vào đập cái tên nham nhở đó 1 trận.

Tư Kỳ Phong vừa cười vừa nói

– Cậu không nhớ tớ làm nghề gì sao ? Qúa chủ quan rồi !!! – Tư Kỳ Phong cong môi cười đắc ý. Tròng mắt màu đỏ sẫm khẽ lay động. Cánh môi bạc khẽ cong lên lần nữa, chất giọng lạnh băng không rõ đậm nhạt :

– Ban nãy ai định tố cáo với cô ấy ? – Hắn oai phong ngồi trên ghế trong khi Hắc Diêm Vĩ chật vật quỳ dưới đất. Khung cảnh như thể hắn là vị quan tòa tối cao tra hỏi tội phạm. Hắc Diêm Vĩ gào lên đau đớn:

– TƯ KỲ PHONG, TỚ TRÙ CẬU CHẾT KHÔNG CÓ CHỖ CHÔN A !!!

Tư Kỳ Phong thay đổi lại tư thế, hai chân bắt thành chữ ngũ, dáng người cao ngạo đầy tôn quý. Hắn nhếch mép mặc cho Hắc Diêm Vĩ ra sức chửi rủa, tiếp tục trò chơi tra hỏi :

– Thế có nhận tội không ?!

– Có.. có.. là tớ làm ! Đưa thuốc giải đây mau !!! – Hắc Diêm Vĩ rút hết sức lực của mình mà gào lên thảm thiết. Anh ta tức tối không biết đã bị trúng độc gì mà toàn thân đều bị cạn kiệt sinh khí, hệ thần kinh dần bị tê liệt và hô hấp bị rối loạn… anh quên mất Tư Kỳ Phong là chuyên gia y học rất am hiểu trong lĩnh vực này…

– Nhận tội mà không có thành ý ! Không đưa ! – Tư Kỳ Phong nhếch mép cười gian. Hắc Diêm Vĩ tức run người không thể làm gì khác ngoài việc quỳ sụp xuống, thành khẩn xin lỗi, dùng cặp mắt cún con ươn ướt long lanh ra sức mị hoặc… Hắn bật cười quăng cho anh ta một lọ thủy tinh nhỏ

– Mau uống đi, cậu còn 10s để chất độc phát tán hết ! À.. mà khoan, đừng dùng ánh mắt ban nãy nữa, ghê tởm lắm ! – Trước khi ra khỏi cửa, Tư Kỳ Phong buông 1 câu khiến anh ta tức tối đến tím mặt.

Hắc Diêm Vĩ dốc hết sức lực ngửa cổ uống cạn chất lỏng màu sẫm xanh trong lọ, quăng nó lăn lóc vào một góc. Bỗng nhiên từ trong miệng anh ta ọc ra máu đen đặc quánh, đưa tay khẽ quệt vết máu trên miệng, ánh mắt trở nên vô cùng phức tạp. Hắc Diêm Vĩ ngồi sụp dưới thảm, cảm nhận được liều thuốc có tác dụng mà không khỏi khâm phục Tư Kỳ Phong. Khóe môi anh ta khẽ cong lên một nụ cười chất chứa tình bạn chân thành, đưa mắt nhìn về cánh cửa gỗ đóng lại. Anh ta biết rằng, nếu Tư Kỳ Phong muốn hạ độc anh ta thực sự, có lẽ anh ta đã chết ngay khi vừa uống xong ly rượu đó ! Ban nãy chỉ là thuốc hồi công sinh lực, giải phóng chất độc từ bên trong cơ thể anh ta mà Tư Kỳ Phong đã nhìn thấy, chất độc đó, có lẽ ban chiều lúc ôm Tiểu Nguyệt vào lòng, cô bé đã châm vào anh ta để hòng điều khiển anh ta.

– Angel, người đừng biến Tiểu Nguyệt của ta thành con rối của ngươi ! Ta sẽ khiến ngươi chết không được, sống cũng không xong ! – Hai nắm tay co lại, anh ta cứ ngồi dưới mặt đất như vậy. Đôi mắt đẹp mang nét phương Tây phóng khoáng bỗng biến đổi, trở nên một màu đục ngắt, có giông tố nổi lên.

———————–

Trong lúc đó, Như Quỳnh đã rửa chén xong. Cô đang định pha một ít trà mang lên cho hai người kia. Bỗng sau lưng cô bị bao phủ lấy hơi ấm. Cô quay lại thì thấy Tư Kỳ Phong mỉm cười đầy dịu dàng. Hắn ôm lấy cô

– Chưa xong sao ?

– Em đang định pha 1 ít trà cho mấy anh, trời lạnh uống trà Assam rất tuyệt ! – Cô cười, cả thân người nhanh nhẹn đi lấy ấm trà, pha trà rồi cử chỉ tao nhã lúc châm trà khiến Tư Kỳ Phong một màn thưởng thức. Hắn khẽ cười đầy thỏa mãn, giúp cô đem hai tách ra ngoài phòng khách. Hương trà thơm lừng ngào ngạt cả không gian.

Như Quỳnh xong việc, đi ra ngoài. Tư Kỳ Phong ngẩng mắt nhìn. Mái tóc nâu được buộc hờ trên vai, chiếc áo len màu trắng nổi bật với nước da trắng ngần. Trái tim hắn cứ đập thình thịch khi cô tao nhã cầm tách trà bằng sứ, động tác vô cùng thanh lịch toát lên khí chất quý tộc. Hương trà thanh tao quanh quẩn quanh cơ thể cô khiến hắn không còn phân biệt được đâu là thực và ảo… Hình ảnh trước mặt thật mĩ lệ và thoát tục như cảnh thần tiên chốn nào khiến hắn dường như khó có thể chạm tới… Như Quỳnh thuần khiết như tiên nữ không vương chút bụi trần, không thuộc về hạ giới nhơ nhuốc…

Tư Kỳ Phong thầm quyết tâm, hắn cần phải dạy cô cách bảo vệ bản thân mình đề phòng trường hợp xấu nhất xảy ra. Để khi hơi thở cuối cùng trút hết, hắn cũng mãn nguyện khép mắt mang theo hình bóng cô xuống cõi địa ngục.

—————————

Đêm xuống, hơi lạnh tràn vào phòng dù chân đã rúc vào lớp chăn dày. Nhìn lên đồng hồ, đã 10h hơn nhưng bóng hình mảnh mai hằn trên bức tường vẫn ngồi tựa sau thành giường. Như Quỳnh không thể ngủ được, tay cô cứ mãi mân mê thân súng bạc lạnh lẽo. Cô cảm thấy dường như mình rất quen thuộc với 2 cây súng này, cô không nghĩ mình từng dùng súng bao giờ ? Ngón tay thanh mảnh khẽ lướt qua những hoa văn được khắc chìm đầy tinh xảo, bên trên còn đính cả viên ngọc màu vàng tạo hình theo nụ hoa nở rộ. Khẽ chau mày, cô nhắm mắt suy nghĩ về biểu tượng cánh hoa này, trong lòng cô vẫn vương ẩn khúc… Không thể tin được có ngày một cô gái học Dược như cô lại có thể học cách dùng súng. Tâm trạng nao nao trong lòng cô khiến cô không thể nhắm mắt được. Bỗng cánh cửa phòng mở ra, Tư Kỳ Phong thân mặc bộ đồ ngủ màu sọc xanh cao lớn đứng nhìn cô đầy nghiêm nghị, hắn chau mày nhìn cô :

– Sao em chưa ngủ nữa hả ? Sáng mai phải dậy sớm ! – Hắn không hài lòng như thể người bố không hài lòng khi thấy đứa con mình không ngoan. Như Quỳnh chu môi, chân mày một thấp một cao, giọng nũng nịu :

– Em không ngủ được !

Tư Kỳ Phong phì cười đi tới. Hắn ngồi xuống khiến thành giường lún xuống, nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng. Cô theo bản năng rúc vào ngực hắn, mùi hương nam tính khiến cô cảm thấy thật dễ chịu và ấm áp. Cô gác đầu trên tay của hắn. Tư Kỳ Phong khẽ vuốt ve mái tóc của cô, chất giọng trầm trầm khẽ vang lên :

– Có anh ở đây rồi, mau ngủ đi bà xã !

Cô mơ màng theo cảm giác khác lạ, không để ý đến điều gì khác, hai mí mắt đã thành công cụp xuống, ngoan ngoãn ngủ yên trong vòng tay yêu thương của hắn.

Tư Kỳ Phong cười khẽ, Như Quỳnh nhiều lúc giống bà cụ non còn bây giờ thì không khác một đứa trẻ thích làm nũng. Tự nhiên hắn yêu cô nhiều hơn, yêu cái bản tính thất thường, yêu cả quá khứ lẫn hiện tại của cô…

Đưa mắt nhìn qua đôi súng trên bàn, đôi mắt màu đỏ sẫm khẽ lay động. Trong đầu tái hiện những kí ức năm nào. Đôi súng này, hắn tìm thấy được trong tòa lâu đài của mình, chúng nằm trong ngăn kéo của thư phòng. Hắn tự hỏi mãi rằng tại sao chúng lại nằm ở đây. Đôi súng này tượng trưng cho sức mạnh của Như Quỳnh và chỉ có cô mới có thể điều khiển. Hắn đã tốn không ít công sức phục hồi lại chúng sau ngàn năm tồn tại. Hắc Diêm Vĩ cũng khá bất ngờ khi lại nhìn thấy chúng. Anh ta nhớ rõ mồn một năm xưa chính cây súng này đã bắn nát một tay của một sủng phi của hắn, rồi tự tay kết liễu cô ta… Trong quá trình phục hồi, bọn họ phát hiện ra trên thân súng có một không gian rỗng đựng chất bột màu trắng đã ngả sang màu vàng đen, Hắc Diêm Vỹ đem chúng đi phân tích mới tá hỏa nhận ra đó là Kali Xuyanua (KCN). Như Quỳnh đã sử dụng bột này giết chết hoàng đế vương quốc quái điểu. Tư Kỳ Phong thực không tin chuyện này, sau đem kể với Roku thì anh ta mới gật đầu xác nhận là sự thật. Tư Kỳ Phong nghiêng đầu nhìn Như Quỳnh ngủ ngon trong lòng mình, suối tóc nâu mượt, khóe môi hắn khẽ cong lên nụ cười khó hiểu, 8 phần ôn nhu còn lại là sự thích thú. Qủa nhiên cô là một con báo con !!!

– Có lẽ ngày mai em sẽ phải vất vả đấy ! – Hắn khẽ thì thầm, vươn tay tắt đèn, thân hình mau chóng chìm vào giấc ngủ.

————————

– Chủ nhân, người nên đi ngủ sớm ! Người đã thức mấy đêm liền rồi còn gì ! – Người đàn ông trung niên, mái tóc muối tiêu mặc trang phục quản gia đầy lịch lãm khẽ đứng bên cúi đầu nói. Trên ngực trái ông được gắn cặp kim hình đóa hoa bằng vàng, biểu tượng của gia tộc. Ông lo lắng nhìn người đàn ông đang chăm chú làm việc. Đã 3 ngày nay anh ta không ngủ mà liên tục đọc sách, những tài liệu được đánh dấu cất thành chồng cao. Đôi mắt màu hổ phách sắc bén đọc qua từng dòng chữ không hề bỏ sót. Mặt vẫn cắm cúi vào cuốn sách, Roku than khẽ :

– Quản gia Kim, ông mau đi ngủ đi ! Tôi không sao đâu !

– Ít ra người cũng phải chợp mắt 1 lát. Người đã không ngủ 3 ngày liền rồi ! – Khuôn mặt của quản gia Kim không dấu được sự lo lắng. Nếp nhăn trên gương mặt ông hiện rõ nét khi chúng xô vào nhau. Ông nhanh nhẹn búng tay, một người hầu bưng lên một tách trà mật ong đặt lên bàn. Quản gia cúi người nói với Roku :

– Chủ nhân hãy uống tách trà mật ong này, nó sẽ giúp người minh mẫn và tỉnh táo hơn ! – Nói xong, ông biết ý lui ra khỏi phòng, bỏ lại Roku vẫn tiếp tục chăm chú đọc sách. Tiếng sột soạt của trang sách cứ vang lên không ngừng. Thời gian cứ thế mà trôi, anh ta đã tính được thời điểm đó, còn 4 ngày nữa, thời điểm anh ta giành giật sự sống cho Như Quỳnh. Roku cần phải tìm kiếm thêm tư liệu, mấy ngày nay, tính ra thì anh ta đã đọc hơn 30 quyển sách về giải phẫu tim nhưng vẫn còn thiếu vài mấu chốt quan trọng. Trong đầu hiện lên những tính toán cẩn thận, đôi môi khẽ mím lại, lông mày chau lại suy nghĩ phương pháp như thế nào. Lần này rất quan trọng, anh ta không thể mạo hiểm được. Cứ thế, tách trà mật ong bị lãng quên trên bàn đến khi nguội lạnh hoàn toàn…

Chợt có một tiếng vang lên trong đầu, ngón tay thon dài lật sách khẽ khựng lại. Roku nhớ về những lời của Tư Kỳ Phong hôm trước :

– Với tôi, kí ức làm nên con người ! Tình yêu của tôi và Như Quỳnh sống được nhờ vào những kỉ niệm tươi đẹp ấy ! Phương pháp của tôi, chính là khơi gợi toàn bộ kí ức của cô ấy…

Roku khẽ nhíu mày. Theo anh ta, Tư Kỳ Phong đã quá coi nhẹ chuyện này. Phương pháp của hắn chính là con dao hai lưỡi vừa có thể cứu sống Như Quỳnh nhưng cũng sẽ giết chết cô ấy. Đó chẳng phải là kế “ăn cả ngã về không” sao ? Một là chiến thắng, nếu không sẽ mất trắng !

– Liều lĩnh thật ! – Roku khẽ cảm thán, đôi mắt màu hổ phách khẽ lay động thật đẹp nhưng bất chợt đục ngầu.

Màn đêm bao bọc khắp nơi, mang lại vẻ ảm đạm và yên tĩnh….

—————————

Sáng hôm sau, sau khi làm vệ sinh cá nhân và ăn điểm tâm. Tư Kỳ Phong, Hắc Diêm Vĩ và Như Quỳnh cùng đi đến một trang trại lớn nằm ở phía Tây ngoại ô London. Bước xuống từ xe, Như Quỳnh phấn khích chạy tót ra giữa đồng cỏ xanh mướt. Cô giang tay xoay vòng vòng trên đồi cỏ tham lam hít căng một bụng khí trong lành… nụ cười tươi tắn như hoa. Mái tóc nâu được buộc võng cao, cô mặc đồ jeans, áo thun và khoác thêm chiếc áo len màu vàng nhạt trông cô toát lên vẻ năng động hiếm có. Hắc Diêm Vĩ thấy cảnh này mà không khỏi buồn cười, giở giọng châm chọc Tư Kỳ Phong :

– Này này, vợ cậu bị chứng đa nhân cách sao ? Lúc thì trầm tính như ba cụ non, lúc cứ như con nít vậy !

– Vợ tớ tất nhiên đáng yêu nhất thế giới rồi, cậu không có cửa đâu ! – Tư Kỳ Phong khẽ nhếch mép, hắn lấy ra một chiếc vali màu bạc quẳng cho Hắc Diêm Vĩ đang cười nham nhở rồi đóng sập nắp xe sau, thân hình toát lên vẻ cao quý bước thẳng một mạch vào trong, mặc cho tên bạn nào đó đang khổ sở khuân đống đồ nặng trịch như người hầu… Anh ta không khỏi oán hận, nhìn bộ dáng chật vật lúc này người ta không thể tin được đây là vị tổng giám đốc hô phong hoán vũ của tập đoàn nổi tiếng thế giới. Oa, đúng là anh ta kết nhầm bạn rồi ! T^T

Như Quỳnh đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh. Mới hôm qua tuyết vẫn còn đọng trên các tán cây ở London nhưng dường như ở đây, mùa đông chỉ còn sót lại trong không khí, hương hoa thoang thoảng xung quanh thật dễ chịu. Chợt cảm nhận hơi ấm ở eo, cô xoay người thấy Tư Kỳ Phong ôm eo mình, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng ôn nhu. Hắn ôm eo cô đi vào bên trong, có ngôi nhà bằng gỗ trên ngọn đồi. Cô tò mò hỏi hắn :

– Đây là đâu vậy ? Ngôi nhà đẹp quá ! – Cô bị thu hút bởi vẻ đẹp mộc mạc của ngôi nhà. Đôi mắt đen long lanh chất chứa niềm vui đơn giản của trẻ nhỏ. Tư Kỳ Phong khẽ vuốt tóc cô, mỉm cười :

– Thích không ? – Chất giọng trầm ấm như dòng nước chảy vào tai, vô cùng mị hoặc và nhu tình.

Đôi mắt màu đỏ sẫm cứ chăm chú nhìn về phía cô gái có mái tóc nâu hạt dẻ. Qủa nhiên không bỏ công, sau khi mua được trang trại ở đây, hắn dự định sẽ xây một nơi tập bắn chuyên nghiệp thế nhưng khi nhìn thấy căn nhà bằng gỗ của chủ cũ để lại, hắn liền nghĩ ngay đến Như Quỳnh, liền cho người sửa sang và trang trí lại theo sở thích của cô. Vì thế, nhiều thuộc hạ của hắn được chuyển về đây để huấn luyện nhưng tuyệt đối cấm bén mảng đến ngôi nhà này. Hôm nay, hắn muốn cô tập quen dần với hình dạng của họ 1 chút để dành cho trường hợp khẩn cấp sau này.

Hắn hít một hơi nhìn ngôi nhà trước mắt rồi bước vào. Như Quỳnh đã đi vào trong tự bao giờ. Cô mải mê ngắm xung quanh. Cánh cửa sổ được sơn màu xanh lá mát mẻ. Một chiếc ghế sofa được đặt giữa phòng khách, chiếc tivi treo ở trên tường. Bên cạnh còn có lò sưởi và chiếc đèn chùm màu vàng sang trọng. Tư Kỳ Phong ngồi xuống ghế sofa, khóe môi khẽ nhếch lên hài lòng :

– Coi chừng chóng mặt đấy !

– Căn nhà đẹp quá ! – Như Quỳnh rốt cuộc cũng chịu ngồi xuống nhưng mắt vẫn không ngừng nhìn mọi thứ xung quanh như đứa trẻ tò mò với cuộc sống xung quanh. Hắn khẽ lắc đầu, vươn tay ôm lấy cô :

– Cẩn thận kẻo té ! – Như Quỳnh theo quán tính ngã vào ngực hắn. Cô định quay lại rủa tên này thì hai chóp mũi chạm vào nhau. Không khí chợt tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở của hai người. Cô mở to mắt muốn nói gì đó nhưng đã bị Tư Kỳ Phong nhanh chóng khỏa lấp bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Môi hắn áp vào làn môi mềm như nước cứ thế đem hương vị ngọt ngào nhất vào trong miệng. Chóp mũi khẽ cọ vào nhau. Đôi mắt máu đỏ sẫm của Tư Kỳ Phong như có lửa đang bùng cháy mãnh liệt hút cô vào bên trong. Đến khi hắn rời khỏi môi cô, cô vẫn đờ người như bị lấy mất linh hồn T^T

Tư Kỳ Phong buồn cười trước cô ngố này. Hắn rất thích vuốt tóc cô. Cảm giác thoải mái và dễ chịu lắm. Như Quỳnh ngồi trong lòng hắn, cô khẽ nghịch chiếc sofa. Tự dưng cô nhớ lại mục đích ban đầu của chuyến đi, quay sang hỏi hắn :

– Này Phong, anh dẫn em đến đây chỉ để ngồi ghế sofa thôi sao ?

– Ha ha, được rồi, chúng ta đi ! – Tư Kỳ Phong bật cười. Cứ tưởng cô nhóc này quên mất mục đích đến đây rồi. Hắn ôm eo cô đi ra ngoài.

Tư Kỳ Phong dẫn cô đi đến một bãi bắn ở phía Đông của trang trại. Nó là một ngôi nhà rất to và có khu đất phía sau rộng rãi. Như Quỳnh và Tư Kỳ Phong bước vào bên trong. Cô thấy mấy người mặc áo đen, gương mặt tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ. Cô không khỏi lo lắng nép vào Tư Kỳ Phong. Hắn ôm cô khẽ bước lên. Chợt một người ăn vận theo phong cách của nhân viên cấp cao, áo vest quần tây rất lịch sự và trang nhã, gương mặt của anh ta cũng không tỏa ra sát khí như đám người kia. Anh ta đi đến gần Tư Kỳ Phong, tay đặt trên ngực cúi đầu chào :

– Lão đại !

– Đã chuẩn bị xong hết những gì tôi dặn chưa ? – Tư Kỳ Phong cất giọng lạnh lẽo. Nhìn Tư Kỳ Phong lúc này mà cô không khỏi rét run và bất ngờ. Trong đầu cô không ngừng vang lên hai tiếng “lão đại”, đó không phải là danh xưng của người nắm quyền lực tối cao trong tập đoàn khủng bố mafia mà cô thường thấy trên phim đó sao.

“Chẳng lẽ đó là Tư Kỳ Phong ?” – Cô lẩm bẩm.

– Vâng, tất cả đều đã chuẩn bị theo ý ngài rồi ạ ! – Người nhân viên khẽ gật đầu. Tư Kỳ Phong phất tay, ý bảo anh ta hãy tiếp tục công sự của mình. Người nhân viên cúi chào lần cuối. Trước khi rời đi, anh ta không kìm được khẽ liếc mắt qua Như Quỳnh. Anh ta vẫn không hiểu được tại sao đêm hôm lão đại lại bảo anh ta đích thân chuẩn bị phòng tập bắn súng riêng, và một số dụng cụ bảo hộ khác. Anh ta không ngờ có ngày lão đại sẽ đích thân chỉ dạy súng cho một cô gái. Có nhiều chuyện anh ta thắc mắc. Nhưng với tác phong mafia, anh ta không được nhiều lời.

Nhìn mọi người xung quanh, các căn phòng bằng kính được gắn cách âm rất tốt, mọi người dường như chú tâm vào việc của mình. Những bảng điểm cứ thi nhau hiện trên màn hình. Tư Kỳ Phong ôm eo cô đến một căn phòng bằng kiếng rất lớn. Bên trong là dàn máy được trang bị hết sức hiện đại… Cô đẩy hắn ra mà tới tấp hỏi :

– Anh là mafia ?

– Đúng !

– Là lão đại ?

– Đúng !

– ………….. – Cô sắp ngất rồi. Có ai thú nhận mình là xã hội đen mà tỉnh rụi như hắn vậy không chứ !

– Tại sao anh lại cho em biết việc này ? – Cô nhăn mày. Cô biết hoạt động trong mafia là phải giữ im lặng và các quy tắc sinh tồn vô cùng khắc khe. Một người tự nhận mình hoạt động trong bóng đêm như mafia có hai trường hợp, một là bị tra tấn quá mức không thể chịu nỗi, hai là :

– Anh tin tưởng ở em ! – Hắn nhếch mép, nụ cười trầm ổn khiến tim cô đập mạnh. Câu nói này chẳng khác nào hắn giao sự sống chết vào tay của cô. Lòng tin hắn đặt ở cô khiến cô bỗng trở nên dạn dĩ và yêu hắn nhiều hơn. Cô bước lại ôm chặt eo hắn, đầu tựa vào ngực nói :

– Em yêu anh ! – Lời thì thầm đầy ngọt ngào của cô như mật rót vào tim của hắn. Đôi mắt màu sẫm khẽ lướt qua tia kinh ngạc. Hắn ôm chặt lấy cô, bàn tay lần lên đôi môi mềm mịn, ánh mắt đầy dịu dàng và ấm áp như thể con người lão đại ban nãy và hắn là 2 người hoàn toàn khác nhau. Hắn sung sướng bế bổng cô lên rồi xoay vòng vòng , cô ghì chặt lấy hắn cười khúc khích, đập nhẹ vào vai hắn bảo hắn đặt cô xuống. Hắn khẽ nhếch mép cười gian bèn áp cô vào bức tường kính, tay nâng khẽ gương mặt xinh đẹp như nữ thần, cúi người hôn cuồng nhiệt. Đầu lưỡi vô cùng điêu luyện lần sâu khoang miệng cô khẽ cuốn lấy đầu lưỡi mút lấy hương ngọt của Như Quỳnh. Mãi đến khi cô gần hết không khí mới luyến tiếc xa rời…

– Được rồi, chúng ta mau tập thôi ! – Hắn khẽ gõ lên đầu cô. Mặt cô đỏ đỏ như trái cà chua sau nụ hôn vừa rồi. Cô không ngừng rủa thầm vẻ đẹp trai của hắn đã làm cô mất đi tự chủ vốn có a… Đúng là trai đẹp có sức ảnh hưởng mạnh mẽ thật…. T^T

Hắc Diêm Vĩ đột ngột bay vào phòng, thấy Như Quỳnh ngồi thẳng lưng, mặt đỏ lựng đầy xấu hổ thì anh ta không khỏi cười nham nhở, bèn huých cánh tay hắn nói :

– Này, hai người đã làm gì thế hả ? Ghê thật, trong này mà cũng ‘làm’ được sao ??? Hê hê hê

Nghe lời châm chọc của Hắc Diêm Vĩ mà mặt của Như Quỳnh càng ngày càng đỏ thêm. Cô thiệt muốn tìm chỗ nào chui xuống quá. Tư Kỳ Phong đút một tay vào túi quần, đi lại gần Hắc Diêm Vĩ đang dần trở nên tái đi, khóe môi hắn khẽ nhếch lên nụ cười như đọc xuyên thấu cả đối phương. Hắc Diêm Vĩ không khỏi lạnh sóng lưng, anh ta bắt đầu lắp bắp :

– Này, giết người là có tội đấy !

– Giết một kẻ không ra gì như cậu chẳng phải sẽ giúp Trái Đất bớt đi sự ô nhiễm sao ?!!!

Tư Kỳ Phong bắn ra nụ cười lạnh lẽo của thần chết. Hắc Diêm Vĩ ớn lạnh nuốt nước bọt cái ực, bèn cầu cứu Như Quỳnh :

-Thôi, chúng ta mau học thôi ha Như Quỳnh ? – Nói xong, anh ta chạy tót qua chỗ Như Quỳnh để lánh nạn. Tư Kỳ Phong khẽ nhếch mép khinh thường cái tên đó. Hắc Diêm Vĩ cắn răng chịu nhục trước ánh mắt khinh bỉ của hắn khi phải nép vào váy con gái để thoát nạn. Bởi vậy mới nói, bạn bè khốn nạn thật ! T^T

Hắc Diêm Vĩ biết điều nhanh chóng mở nắp hộp vali, bên trong có từng ngăn để đựng các đồ dùng cần thiết. Đạn, khăn lau, dầu bôi trơn,… và bên dưới đặt cặp súng của Như Quỳnh. Anh ta cẩn thận lấy chúng ra lau chùi lại một lần nữa rồi mới đưa cho cô. Trước khi cô cầm nó, Hắc Diêm Vĩ nghiêm khắc dặn :

– Đừng để tay bẩn chạm vào nòng súng, nó sẽ bị tắt nghẽn đường đi của đạn !

Nói xong, Hắc Diêm Vĩ vứt cho cô chiếc khăn sạch bắt cô lau tay thật sạch. Nhìn Hắc Diêm Vĩ lúc này trông vô cùng nghiêm túc và nghiêm khắc. Cầm hai khẩu súng lục trên tay, Hắc Diêm Vĩ bắt đầu chỉ vào từng bộ phần :

– Khẩu súng của em được thiết kế theo kiểu súng DE (Desert Eagle) có lực sát thương rất mạnh, có thể giết chết đối phương chỉ với 1 viên đạn. Tuy nhiên nhược điểm của chúng chính là số lượng đạn quá ít và đường đi đạn không ổn định do độ giật cao… – Hắc Diêm Vĩ ngừng một lát rồi nói tiếp : Nhưng em đừng lo, chỉ cần có thể kiểm soát được độ giật của chúng là em có thể sử dụng chúng vô cùng nhẹ nhàng !

Từng lời, từng chữ cô đều vô cùng chăm chú lắng nghe. Hắc Diêm Vĩ thấy thế thì vô cùng hài lòng. Anh ta gật đầu, bảo cô đưa cặp súng, lấy từ trong vali một hộp đạn. Anh ta chầm chậm lắp nó vào để cô quen dần rồi lại tháo ra bảo cô lắp thử. Như Quỳnh một tay cầm băng đạn, còn tay kia thì cầm súng, dở khóc dở mếu làm theo những gì Hắc Diêm Vĩ vừa làm nhưng không được. Tư Kỳ Phong nãy giờ im lặng quan sát lúc này đứng lên đi về phía cô, hắn đưa tay vuốt vuốt tóc của cô, giọng trầm trầm :

– Làm theo những gì em cảm nhận là được !

Như Quỳnh nghe thấy thế bèn không khỏi hít 1 hơi thật sâu. Cô bình tĩnh nhìn vào băng đạn trên tay. Bỗng dưng cô cảm thấy quen thuộc, đôi tay vô thức cử động, lắp băng đạn một cách thuần thục. Hắc Diêm Vĩ trố mắt ngạc nhiên nhìn sang Tư Kỳ Phong, hắn chỉ nhếch mép ngồi trên băng ghế, như thể biết trước được việc này.

Hắc Diêm Vĩ cố kìm nén sự kinh ngạc của mình, tiếp tục dạy cô các tư thế bắn súng. Như Quỳnh bỗng nhiên học tập rất nhanh như thể chúng đã có sẵn trong người cô. Đến bước khó nhất là làm sao để bắn trúng hồng tâm. Hắc Diêm Vĩ đưa tay ấn nút vào bộ điều khiển trên tường, lập tức tấm bia được dịch lại gần với khoảng cách 10m.

Đây là lúc vận dụng những điều mà nãy giờ Như Quỳnh đã được học. Hắc Diêm Vĩ nhìn cô vừa nói nhưng phát đạn vừa bắn ngay trúng hồng tâm. Tiếng pong cùng với kết quả hiện trên màn hình phía trên. Như Quỳnh thán phục nhìn anh ta. Nhìn thấu đôi mắt cô, Hắc Diêm Vĩ cười khẽ :

– Tên Tư Kỳ Phong này từng đoạt giải mấy năm liền vô địch bắn súng thế giới đấy !

Tư Kỳ Phong nhếch mép. Tên này lại khoe khoang nữa rồi. Như Quỳnh nghe thấy thế liền kinh ngạc hỏi hắn :

– Thật sao ?

Tư Kỳ Phong tựa người vào thành ghế cười vô cùng quyến rũ, đến nỗi Hắc Diêm Vĩ há hốc mồm ngạc nhiên tự hỏi rằng tên bạn thân hắc ám của anh ta đã bị ai nhập vào hay không. Anh ta lạnh cả sóng lưng, nhắm mắt mà không khỏi rùng mình.

– Ghê quá đi a… thiện tai thiện tai… – Hắc Diêm Vĩ than thở.

– Ê, cặp đôi kia, bây giờ có chịu học không vậy hả ??? Giữa thanh thiên bạch nhật mà tình tình tứ tứ với nhau thấy ớn hà ! – Anh ta nhái theo giọng của Tư Kỳ Phong, cố cắt đứt cái cảnh chói mắt kia a… Dù có nhiều tình nhân nhưng anh ta vẫn là trai độc thân chớ bộ T^T làm vậy là ác lắm đó.

Như Quỳnh cầm lấy súng đi đến vạch quy định. Cô duỗi thẳng tay song song với mặt đất, tay trái nâng tay phải mắt hướng về phía trước. Cặp mắt vô cùng nghiêm túc tỏa ra vẻ cao ngạo tôn quý. Cô bóp cò, tiếng súng nổ một tiếng lớn viên đạn từ trong nòng xé toạt gió bay thẳng vào bia. Điểm báo trên màn hình 77%. Nòng súng còn vương chút khói, cô hạ cánh tay đang tê dại đi. Qủa đúng nhiên lời của Hắc Diêm Vĩ đã nói, lực giật rất mạnh khiến tay cô đau nhói.

Hắc Diêm Vĩ nhìn chằm chằm màn hình. Anh ta khẽ nhướng mày tán thưởng. Không tồi. Người sử dụng súng DE lần đầu tiên mà tỉ lệ bắn được 77% là rất khá. Anh ta quay sang nhìn Như Quỳnh, trong đầu đánh giá cô. Qủa nhiên kiếp trước cô là cao thủ !

– Được rồi, chúng ta nghỉ một lát đi ! – Tư Kỳ Phong chợt lên tiếng. Chưa đợi sự cho phép của Hắc Diêm Vĩ, hắn kéo cô ra khỏi phòng đi đến chỗ căng tin. Hắn bảo cô ngồi xuống đây đợi hắn một lát rồi chạy đi, lúc về tay cầm lấy chai nước, và bịch đá lạnh. Tư Kỳ Phong đưa chai nước cho cô, cô nhận lấy uống một hơi. Đang uống thì thấy tay mình có cảm giác lạnh lạnh. Nhìn xuống thì thấy hắn đang cầm bịch đá xoa xoa vào lòng bàn tay đỏ ửng của cô. Hắn ngước lên nhìn cô, đôi mắt màu đỏ sẫm đều mang vẻ ôn nhu :

– Làm vậy cho bớt đau !

Trái tim cô như có gì đập mạnh vào. Trong lòng như có dòng nước ấm chảy ngang qua. Cô cảm thấy hạnh phúc khi có một người đàn ông lo lắng và ấm áp với cô như thế. Cô nhìn xung quanh không thấy bóng người nào, tự dưng hỏi :

– Mọi người vẫn đang tập hay sao mà ở đây vắng qua vậy ?

Tư Kỳ Phong chỉ cười không nói. Ban nãy hắn đã ra lệnh đuổi hết tất cả mọi người ở đây, phòng trường hợp có kẻ nhăm nhe nhìn trộm cô. Người quản lý ban nãy đứng sau một góc thấy hết tất cả. Anh ta đổ mồ hôi lạnh :

– Ban nãy, lão đại mới cười ?!!!

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tư Kỳ Phong bắt máy thì tiếng thét chói tai vọng ra :

– CÁC NGƯỜI TÌNH TỨ XONG CHƯA ? MAU TRỞ LẠI PHÒNG TẬP !!!…. – Chính xác thì đây là giọng của Hắc Diêm Vĩ. Nãy giờ anh ta đã chờ hơn 15 phút rồi. Anh ta không thể chịu nổi cái kiểu cướp học sinh trước mặt rồi dắt nhau đi trốn hơn 15 phút.

– Nhiệm vụ của cậu đến đây là xong rồi ! Tôi sẽ đích thân chỉ dạy tiếp cho Như Quỳnh ! Cậu tự về đi ! – Tư Kỳ Phong nhíu mày cất tiếng. Hắc Diêm Vĩ nghe thấy thế mà không khỏi rống lên :

– CÁI GÌ, VỀ Ư ? “ĂN HẾT THỊT” TỚ XONG RỒI VỨT BỎ XƯƠNG PHẢI KHÔNG ? CÁI ĐỒ ĂN CHÁO ĐÁ BÁT ! CẬU KHÔNG CÓ NHÂN TÍNH AAAAAAAA !!!

Như Quỳnh ngồi bên cạnh mà không khỏi ớn lạnh. Công nhận chất giọng của Hắc Diêm Vĩ tốt thật. Có lẽ anh ta nên đi làm ca sĩ thì đúng hơn nha. Tư Kỳ Phong khẽ nhếch mép. Hắn tiếp tục nói trong điện thoại :

– Tớ phải dùng xe rồi. Cậu tự kiếm xe mà về !

– CÁI GÌ ?!!! CẬ… – Tư Kỳ Phong cúp máy cái rụp. Mặc cho người bên kia tức banh não. Hắc Diêm Vĩ rống thảm thiết. Bắt anh ta tự kiếm xe ? Ở đây làm gì có xe ? Mà đây là trên núi, làm gì có taxi…. ??? Hắc Diêm Vĩ giận run người… hận không thể chui qua đầu dây bên kia mà bóp nát Tư Kỳ Phong.

– TƯ KỲ PHONG, CẬU KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI !!!

– Làm như vậy với anh ấy kì lắm ! – Như Quỳnh lo lắng.

Tư Kỳ Phong vuốt ve tóc cô bật cười khẽ :

– Không sao đâu, anh ta cần tiêu hao năng lượng ! Chúng ta mau đi đến 1 nơi !

Hắn ôm eo cô đi ra bãi đất trống. Gió bạt ngàn mát rượi. Như Quỳnh tận hưởng làn khí trong lành. Một lúc sau hắn mới nói :

– Ở đây sẽ luyện cho em cách thực chiến. Ban nãy chỉ là lý thuyết thôi !

– Thực chiến…. là bao gồm cả chiến thuật, phán đoán nước đi của đối thủ và rèn luyện tính chính xác khi bắn đúng không ạ ? – Như Quỳnh nói.

– Ừ, có lẽ sẽ hơi khó với em nhưng phải thử mới biết năng lực của mình tới đâu ! Em mau vào trong thay đồ đi !

Hắn đẩy cô vào trong căn phòng. Bên trong là các đồ bảo hộ như mũ, áo bảo vệ, giầy ống,… Sau khi thay xong, hắn đưa cô hai khẩu súng của cô. Tư Kỳ Phong nói :

– Em cứ sử dụng hết những kĩ năng của mình và những gì ban nãy Hắc Diêm Vĩ đã dạy. Chúng ta sẽ chia làm 2 phe, mỗi phe có một lá cờ trên mình. Bên nào xé rách lá cờ của đối phương thì coi như thắng !

– Nhưng dùng súng này thì nguy hiểm quá ! – Như Quỳnh không khỏi lo lắng.

– Em trở về vị trí của mình. Anh sẽ phát còi hụ báo hiệu trận đấu !

Như Quỳnh đi về phía chỗ ẩn nấp của mình, trong lòng không khỏi hồi hộp. Đây là lần đầu tiên cô tham gia đánh trận giả, cứ như những bộ phim trên truyền hình. Tiếng còi hụ vang lên tiếng dài, cắt đứt suy nghĩ của cô. Thân mình nhỏ nhắn chui vào các lùm cây đôi mắt màu đen sắc bén quan sát xung quanh. Xung quanh có khoảng 3-4 tên áo đen canh gác. Cô lần mò đến khu của Tư Kỳ Phong… Đôi chân nhẹ nhàng như mèo không phát ra tiếng động. Chợt cô bị bịt miệng, thân thủ nhanh chóng đá quật ra sau hòng cho đối phương té ngã. Sau đó cô thực hiện cú đá xoay người quật vào mặt của tên bịt miệng. Phát súng đầu tiên nổ ra ngay trúng tim của tên áo đen. Anh ta hơi hoảng khi thấy bộ áo hằn một vết lớn, khẽ khâm phục cô gái nhỏ nhắn quỳ rạp xuống coi như đã chết.

– Die !

Mấy tên canh gác nghe thấy tiếng súng liền không ngừng nhả súng về phía bụi rậm. Cô nhanh chóng chạy thoát khỏi đó. Dùng bom khói có sẵn trong túi áo ném vào họ, cô giết được thêm 2 người nữa… Khẽ lẩm nhẩm tính toán, đội của Tư Kỳ Phong chỉ còn 1 tên sĩ quan. Tên này được đào tạo khá kĩ nên võ thuật và kĩ thuật của hắn không tồi. Mà để lấy được cờ thì phải xáp ám sát hắn. Cô mom men đi đến gần, thấy tên đó đang ngồi nhàn nhạ uống trà. Chợt cô lỡ dẫm phải cành cây khô cái rắc. Tên sĩ quan bèn đi đến kiểm tra, trên tay lăm lăm khẩu súng. Cách di chuyển của hắn ta rất nhanh và nhẹ nhàng. Nhanh chóng hắn thấy được Như Quỳnh. Không còn cách nào khác, cô chạy nhanh về phía hắn, cả 2 bên cùng đánh nhau. Thế nhưng sự chênh lệch về sức quá lớn nên cô không thể đánh thắng bằng sức mạnh. Trong đầu khẽ lóe lên tia mị hoặc. Tên sĩ quan cũng thấy được ánh mắt lạ thường của cô nhưng cũng không quan tâm nhiều. Bỗng nhiên tiếng loa phát lên :

– Dừng lại, ngươi thua cô ấy rồi !

Tên sĩ quan không khỏi kinh ngạc. Hắn ta trả lời lại :

– Chúng tôi chưa biết rõ thắng thua mà !

– Hãy nhìn cánh tay phải của ngươi kìa !

Tên sĩ quan mò mẩm cánh tay của mình thì thấy bên phải tay áo bị lõm vào rất sâu. Nói không chừng đó là một vết cắt rất sắc bén. Xung quanh còn có các bột trắng li ti nữa. Hắn ta đưa lên ngửi thử, thoang thoảng nghe mùi hạnh nhân. Hắn giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Như Quỳnh :

– Là Kali Xuyanua ?!!!

– Đúng vậy, ngươi cũng đã nhận ra. Nếu như ban nãy không có áo giáp bảo vệ. Người sẽ chết rồi !

Sĩ quan áo đen im lặng. Dường như hắn ta bị sốc khi mình bị thua trước một cô gái tưởng chừng như yếu đuối. Lúc hắn được giao nhiệm vụ, nhìn Như Quỳnh mà không khỏi khinh thường, hắn chắc mẩm mình sẽ hạ cô gái này trong vòng 3s… Nào ngờ được. Tên sĩ quan cười khẽ. Hắn ta quay sang Như Quỳnh cúi đầu đầy tôn kính rồi quỳ rạp xuống. Miệng nói :

– Die !

Tiếng loa vang lên báo hiệu trận đấu kết thúc. Như Quỳnh sung sướng nhảy cẫng lên. Mồ hôi nhễ nhại trên trán vẫn khiến cô lấp lánh trong nụ cười tươi sáng. Các nhân viên tham gia trận đấu cũng khẽ cười trước sự trẻ con của Như Quỳnh. Dường như hôm nay đối với họ rất vui…

– A Tư Kỳ Phong, em thắng rồi !!! – Như Quỳnh chạy đến ôm Tư Kỳ Phong. Hắn dịu dàng ôm cô. Qủa nhiên là cô gái của hắn. Cô ngẩng mặt cười tươi với hắn, nụ cười chất chứa niềm vui và chiến thắng. Hắn bật cười cùng cô, tay khẽ lau đi vết dơ trên má… Hắn nâng gáy cô áp môi mình vào cô. Cô mở to mắt ngạc nhiên. Làn môi nóng rực giữa gió trời mát lạnh như một điểm tựa hấp dẫn chết người. Cô cũng nhanh chóng thích ứng, nhắm mắt hòa mình vào nụ hôn của hắn mà thưởng thụ. Thuộc hạ của hắn há hốc mồm ngạc nhiên. Lão đại băng lãnh của họ đây sao ? Trời sập rồi !!!

Gió mát thổi qua, mái tóc nâu trầm bay trong kẽ tay của hắn. Hương hoa nhè nhẹ khẽ phảng phất xung quanh… Bầu trời trong xanh cùng nắng dịu nhẹ tạo nên khung cảnh vô cùng mĩ lệ. Đôi kim đồng ngọc nữ nổi bật giữa thiên nhiên, tình cảm của họ dường như đã được thiên nhiên chứng giám.

– Cô gái của cậu, quả thực rất đặc biệt ! – giọng nói nhè nhẹ vang lên trước màn hình lớn. Bao nhiêu hình ảnh chiến đấu ban nãy của Như Quỳnh đã thu vào tầm mắt. Hắc Diêm Vĩ khẽ nhếch môi cười, nụ cười đầy tán thưởng trước cặp đôi đang hôn nhau say đắm kia. Anh ta biết đã sắp đến lúc kết thúc mọi chuyện rồi. Còn 3 ngày nữa thôi….

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *