Dị Giới

Dạ Huyết

Chương 47 – Nỗi Lòng Của Angel

Ngồi nói chuyện một lát thì y tá đi vào bảo đã hết giờ thăm bệnh. Như Quỳnh nói với Tiểu Mộc mai cô sẽ tới thăm. Tiểu Mộc chu mỏ bù lu bù loa một hồi rồi nhõng nhẽo với cô :

– Mình muốn ăn cháo nghêu cậu làm ! – Nhỏ lay lay tay Như Quỳnh, đôi môi mọng chu ra như con nít. Thấy vẫn chưa chắc chắn, nhỏ quay sang dụ dỗ Tiểu Nguyệt.

– Nguyệt Nguyệt, món cháo nghêu của chị này là ngon nhất trần đời luôn đó ! – Hết chiêu, nhỏ đành giở giọng dụ dỗ Tiểu Nguyệt hòng có thêm đồng minh để xin ăn. Tiểu Nguyệt nghe thấy thế mắt sáng bừng, bàn tay nhỏ xíu nắm vạt áo cô lắc lắc, giương cao đôi mắt to tròn long lanh…

– Chị ơi, em cũng muốn ăn cháo nghêu !

Như Quỳnh nhìn 2 khuôn mặt đòi ăn giống hệt nhau của Tiểu Mộc và Minh Nguyệt mà không khỏi buồn cười. Cô mỉm cười khẽ lắc đầu.

– Được rồi, tui chịu thua hai người rồi. Mai sáng tui nấu đem lên cho ! – Như Quỳnh cốc đầu Tiểu Mộc, nhỏ lè lưỡi nháy mắt cười tinh nghịch.

Như Quỳnh và Minh Nguyệt chào tạm biệt Tiểu Mộc ra về. Tiểu Nguyệt lon ton bên cạnh cô, cô nắm cái bàn tay xiu xíu mềm mại đi ra ngoài. Tư Kỳ Phong ngồi ở băng ghế thấy thế liền đứng dậy, chỉnh lại phục trang, rồi nói :

– Tôi đưa em về !

Như Quỳnh gật đầu. Cô ngồi xổm xuống, để mặt mình ngang tầm với Tiểu Nguyệt, mỉm cười nói :

– Tiểu Nguyệt, em muốn ngủ với chị hay chú đẹp trai này ? – Cô chỉ tay về phía Tư Kỳ Phong, nghe cô nói mà mặt hắn tối sầm. Hắn không muốn ai thấy ngủ chung với Như Quỳnh trừ hắn.

– Ư….. – Tiểu Nguyệt chống tay lên cằm đầy lưỡng lự. Đôi mắt màu xanh đen to tròn đảo qua lại một lát.

– A, em muốn ngủ với chị xinh đẹp ! – Tiểu Nguyệt hun chụt lên má Như Quỳnh làm mặt ai kia đen sì lại.

– Ừ, con bé này, biết nịnh ghê ! – Như Quỳnh cười khúc khích, cô nhéo mũi Tiểu Nguyệt một cái làm cô bé bật cười – Được rồi, để chị bế em !

Tiểu Nguyệt được Như Quỳnh bồng trên tay. Cô bé lắc lắc cái đầu mấy cái thể hiện sự vui vẻ. Cô bé áp má vào ngực Như Quỳnh chất giọng trong trẻo :

– Người chị thơm quá !

– Ừ, ngủ đi ! – Cô mỉm cười, vỗ nhẹ lưng Minh Nguyệt. Cô bé từ từ nhắm mắt, chép miệng 1 cái, ngủ thiếp trong lòng Như Quỳnh.

Mái tóc màu bạc khói của Tiểu Nguyệt rũ xuống vai cô. Như Quỳnh mỉm cười, cô nhẹ nhàng ôm nó trong lòng rồi bước ra xe của Tư Kỳ Phong. Hắn mở cửa xe cho cô. Cô gật đầu mỉm cười rồi ngồi vào hàng ghế sau. Hắn khởi động máy, động cơ chạy êm ru, băng qua đồng cỏ xanh rì, hướng về phía ngoại ô. Tiểu Nguyệt ngủ ngon trong lòng cô, hình như miệng cô bé còn hơi mỉm cười. Như Quỳnh không biết vì sao rất yêu quý cô bé này.

Tư Kỳ Phong thu hết mọi hình ảnh ấy của Như Quỳnh vào trong tầm mắt. Hắn nhếch môi cười. Dù hắn không biết ai đã sai khiến Minh Nguyệt đến nhưng cô bé làm cho Như Quỳnh yêu quý đến như vậy. Bất giác cõi lòng hắn chảy ngang 1 dòng nước ấm. Cảnh tượng này, giống như 1 gia đình thực sự. Hắn là 1 ông bố gương mẫu “đi thưa về trình” :v đón vợ và con sau khi đi làm về. Cái suy nghĩ này, làm lòng hắn chợt cảm thấy thỏa mãn.

Chiếc xe Lamborgini đen mạnh mẽ nhanh chóng vút về phía khu biệt thư riêng của hắn. Không một ai có thể biết chỗ ở của hắn. Nhiều cánh nhà báo muốn săn ảnh đời tư của hắn bèn tìm cách theo dõi hắn nhưng đều bị thất bại. Họ luôn bị cắt đuôi một cách bí ẩn, nhiều tin đồn đồn thổi về hắn nhưng không 1 ai có thể chứng minh được gì.

Tư Kỳ Phong tắt máy, hắn quay xuống ghế sau thì thấy Như Quỳnh đã thiếp đi lúc nào không hay. Tóc mai rũ hờ trên trán. Hắn nhếch mép. Thiệt tình, cô bé ngốc này, sao lại tin tưởng người khác dữ vậy. Không sợ bị ăn sạch hay sao ?

Hắn xuống xe, mở cửa phía sau, cúi người bế Như Quỳnh đang ngủ gục phía trong, Tiểu Nguyệt thì đang nằm lăn sang một bên. Hắn bế bổng Như Quỳnh, để đầu cô tựa vào lồng ngực hắn. Nhìn nữ tử ngủ ngon ở trong lòng, khóe môi hắn cong lên 1 nụ cười. Cánh cửa chính hiện ra một bảng số khi hắn chạm tay vào ô vuông kế bên cạnh, tay nhanh chóng bấm liền mạch 1 dãy số, cánh cửa mở ra, hắn bế cô lên phòng ngủ của hắn, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi kéo chăn đắp cho cô.

Như Quỳnh theo bản năng rúc mình vào nơi ấm áp, khóe môi cong lên nụ cười mỉm. Tư Kỳ Phong vuốt nhẹ tóc cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán

– Chúc em ngủ ngon…

Hắn chỉnh gối nằm lại cho cô. Với tay lấy cái remote điều chỉnh nhiệt độ phòng cho thích hợp rồi mới an tâm đi xuống dưới. Hắn ra xe để bế Minh Nguyệt vào. Cô bé vẫn ngủ ngon trong xe. Hắn đành bế cô bé vào chung giường ngủ với Như Quỳnh.

Xong xuôi, hắn đi vào thư phòng riêng của mình. Ngồi vào bàn, mở chiếc laptop hiệu Apple, hình ảnh Như Quỳnh và Tiểu Nguyệt đang ôm nhau ngủ hiện lên trên màn ảnh. Phải, hắn phòng hờ nên đã đặt sẵn camera ở đấy. Hắn vừa nhìn camera vừa đọc văn kiện trên tay.

Khoảng 30 phút sau, Tư Kỳ Phong xoa xoa mi tâm mắt. Hôm nay xảy ra khá nhiều chuyện khiến hắn có chút mệt mỏi. Bỏ tập văn kiện xuống bàn. Hắn đứng dậy đi vào phòng tắm ở trong phòng ngủ. Tiếng nước chảy rào rào. Những giọt nước chảy trên thân hình màu đồng rắn chắc, hơi nước nóng tỏa ra khiến gương mặt cao ngạo tôn quý lúc ẩn lúc hiện.

Tiếng nước chảy tắt hẳn. Tư Kỳ Phong mặc chiếc áo choàng tắm màu đen. Hắn vừa bước ra vừa lấy khăn lau mái tóc màu đỏ sẫm. Vài giọt nước còn đọng trên tóc mái của hẳn nhỏ xuống vùng cổ rồi mất hút dưới lớp áo choàng càng tăng lên vẻ nam tính, quyến rũ chết người (Tác giả : Trong đó có ta nữa *lau nước miếng* Chẹp chẹp ).

Sau khi tóc đã khô, hắn nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Như Quỳnh. Hắn ôm cô vào lòng, mặc lấy thân thể hít hà hương thơm dìu dịu. Chỉ có mùi hương này của cô luôn làm hắn cảm thấy dễ chịu. Mi mắt từ từ sụp xuống rồi hắn ngủ thiếp đi…

————————–

– Chủ nhân, Minh Nguyệt đã thành công trong việc gần gũi với Như Quỳnh và Tư Kỳ Phong rồi ạ ! – Người đàn ông mặc áo vest đen, khuôn mặt đầy sát khí và hung tợn khiến người khác không khỏi sợ hãi, đang cung kính bẩm báo với người đàn ông đang tựa người trên chiếc ghế bành rộng dường như hoàn toàn trái ngược với ông ta. Hắn mang một vẻ đẹp kiều mị, động lòng như thiên sứ nhưng khiến người khác phải dè chừng với nụ cười và ánh mắt đầy lạnh lẽo. Tên hầu cận không khỏi phát run mỗi khi đối diện với hắn ta.

– Được rồi, làm tốt lắm. Việc cần làm bây giờ là ngồi đợi thôi ! – Angel nhấp một ngụm rượu trên tay. Khóe môi lại cong lên một nụ cười quen thuộc. Hai chân bắt thành chữ ngũ, chiếc áo vest màu trắng tinh càng làm nổi bật vẻ kiều mị của anh ta. Mái tóc màu khói rũ trên vai như băng lạnh lẽo. Không khí trong phòng lạnh lẽo không một chút ấm.

Cạch, tiếng va chạm của pha lê va xuống mặt kính. Anh ta đứng dậy chỉnh hờ lại chiếc áo khoác ngoài. Tay kéo lỏng caravat màu xanh trên cổ. Hắn phất tay ra hiệu cho tên hầu cận lui ra ngoài. Hắn đứng trầm ngâm nhìn xuống đường phố tấp nập của London. Đầu óc không khỏi suy nghĩ về quá khứ.

Angel không khỏi nhíu mày. Một loạt hình ảnh xuất hiện liên tục trong đầu. Những khoảnh khắc, kí ức của hàng ngàn năm trước, kể từ lúc hắn gặp Như Quỳnh với thân phận là hoàng tử Tư Mã Thiên – em trai cùng cha khác mẹ với kẻ thù không đội trời chung với hắn là Tư Kỳ Phong – số phận hắn buộc hắn cuốn vào vòng luân hồi với bọn họ. Angel ngay từ khi bắt đầu đã có tình cảm vô cùng sâu đậm với Như Quỳnh, như thể thiếu cô là hắn không thể sống được.

Hắn còn nhớ cái ngày gặp được Như Quỳnh lần đầu tiên ở lễ hội, hắn lúc đó cải trang thành một người nghèo khó, quần áo rách nát ngồi ở đầu đường. Hôm đó xúi quẩy làm sao bị vật nhọn gì đâm vào chân chảy máu không ngừng. Hắn đau đến mức không thể tự đi mua thuốc nên ngồi ở đầu đường làng bụi đất. Mồ hôi lấm tấm rơi không ngừng vì cơn đau và trời nắng chang chang. Mọi người qua lại tấp nập mà không ai thèm giúp đỡ hắn. Chỉ đến khi hắn sắp gục ngã thì chợt cảm thấy mát mát trên đỉnh đầu. Hắn sờ lên đầu thì thấy một cái nón rộng vành bằng cối. Angel ngẩng đầu, ánh nắng chói chang làm hắn nhíu mắt. Một người con gái có mái tóc nâu trầm xõa trên vai, đôi mắt màu đen huyền bí long lanh như 2 viên ngọc quý, cô sở hữu nước da trắng ngần, khuôn mặt thanh thoát, tinh khiết như thiên sứ. Cô gái mỉm cười với hắn, trong khoảnh khắc đấy, tự dưng hắn có cảm giác như mình vừa được gặp một thiên sứ thật. Hương thơm dìu dịu toát ra từ cơ thể cô làm hắn không khỏi ngây ngất… Cô hỏi hắn có sao không rồi khi nhìn thấy vết thương ở chân hắn liền dìu hắn vào một quán nước gần đó. Cô gọi 2 ly nước mát thanh đặc trưng của vùng này, rồi nhẹ giọng bảo hắn ngồi ở đây rồi chạy lẩn vào đám đông. Chỉ một chốc sao, hắn thấy cô quay trở lại, trên tay là lá thuốc đắp và vài miếng vải. Cô tận tình nhai thuốc rồi đắp lên chân của hắn rồi nhẹ nhàng băng vết thương lại. Động tác vô cùng ôn nhu. Cõi lòng hắn chảy ngang qua dòng nước ấm áp. Cô ngẩng lên cười với hắn, nụ cười sáng bừng cả một không gian làm tim hắn khẽ lệch nhịp. Lần đầu tiên hắn trở nên ngây ngốc trước một người con gái như vậy… Lúc đó, trái tim hắn mách bảo rằng cô gái này chính là định mệnh của hắn.

Rồi khi quân lính tìm thấy hắn, cô gái và tất cả mọi người đều trố mắt ngạc nhiên khi thấy từ một gã ăn mày rách nát trở thành một vị hoàng tử oai phong lẫm liệt. Từ đó hắn luôn tìm cách gần gũi với cô. Lúc đầu cô vẫn luôn hòa nhã, đối xử tốt với hắn nhưng bỗng chốc đến một ngày, hắn phát hiện ra đôi mắt đen biết cười của cô lại đắm chìm trong một niềm hạnh phúc khác lạ, cái ánh mắt và nụ cười ấy là dấu hiệu của người con gái rơi vào lưới tình. Nhưng đáng tiếc không phải là hắn. Hắn đau đớn, dằn vặt mình trong nỗi sợ hãi mất cô. Mỗi khi đối diện với cô, nhìn vào mắt cô, hắn luôn thấy mông lung 1 bóng hình. Hắn xin vua cha cho mình mau chóng kết hôn với Như Quỳnh, hắn ép hôn cô biết rằng cô sẽ phản đối. Hắn cho mọi người tiền, bảo mọi người thuyết phục Như Quỳnh. Nhưng không ngờ càng làm như vậy, Như Quỳnh càng có thái độ lạnh nhạt với hắn. Cô luôn tìm cách tránh xa hắn. Bóng hình nhỏ nhắn đó luôn tìm cách trốn lên ngọn đồi phía sau nhà. Hắn bí mật theo dõi thì phát hiện Như Quỳnh đang hò hẹn cùng với tên người không ra người, sói không ra sói kia. Hắn đau đớn nhìn Như Quỳnh ánh lên sự hạnh phúc khi ở trong lồng ngực của hắn ta. Angel không khỏi tức giận cho người điều tra thì một tin chấn động nữa đánh vào con người hắn. Cái tên nửa người nửa sói, Tư Kỳ Phong lại là anh em cùng cha khác mẹ với hắn. Angel không thể tin vào mắt mình. Sự ghen tỵ và mù quáng bộc phát lên trong người hắn. Angel sai người rao tin, giả làm người tốt giúp đỡ cho Tư Kỳ Phong để dụ hắn ra ngoài để có thề thủ tiêu. Nhưng thực không ngờ, Như Quỳnh lại bỏ trốn theo hắn. Khi quân lính của hắn đến thì thấy chỉ có mình Tư Kỳ Phong. Đôi mắt màu đỏ sẫm của anh ta như ngọn lửa của địa ngục bùng cháy dữ dỗi, một mình anh ta có thể tiêu diệt hết đám quân tinh nhuệ của hắn. Nhưng do bị mất máu quá nhiều, anh ta gục xuống nằm chờ trong thoi thóp. Angel bước đến anh ta, mùi máu tanh nồng lảng vảng trong không khí làm hắn buồn nôn. Đôi mắt đỏ sẫm của anh ta vẫn trừng lên nhìn Angel. Hắn đạp lên lưng của Tư Kỳ Phong trầm giọng hỏi anh ta giấu Như Quỳnh ở đâu, nhưng anh ta không hề hé môi một câu nào. Chỉ ngửa mắt nhìn lên trời mấp máy nói rằng anh ta sẽ gặp Như Quỳnh ở kiếp sau rồi tắt thở. Đôi mắt màu đục khói của Angel hằn lên vệt đỏ đầy giận dữ. Hắn đạp lên thi thể Tư Kỳ Phong thể hiện sự tức giận. Ngay sau đó, hắn sai người đi tìm dấu vết của Như Quỳnh. Sáng hôm sau, quân lính bẩm báo với hắn rằng đã tìm thấy thi thể Như Quỳnh. Cô bị rơi xuống vực thẳm. Angel lạnh người gấp rút đi đến đấy. Lúc quân lính mang Như Quỳnh lên thì thân thể cô là một cỗ lạnh ngắt. Đôi mắt nhắm nghiền thể hiện sự đau đớn trước khi chết. Tay cô nắm chặt mặt đá dây chuyền mà Tư Kỳ Phong đã đưa cho cô. Angel tức giận giật phăng mảnh dây chuyền đó xuống rồi nghiền nát nó. Angel ghen tỵ khi thấy Như Quỳnh và Tư Kỳ Phong đều cùng nhau đi đến suối vàng, nỗi đau trong lòng hắn hóa thành thù hận. Khi về đến lâu đài, hắn uống thuốc độc quyên sinh với mong muốn sẽ hóa kiếp gặp lại Như Quỳnh. Cái chết của hắn làm các thế hệ sau phải đau đầu vì không suy nghĩ ra nguyên nhân.

Xuống Địa Phủ, Diêm Vương hỏi hắn có yêu cầu gì trước khi đầu thai, lại nói là hắn muốn có pháp thuật và được nên duyên với Như Quỳnh. Diêm Vương ông ta lật sổ ra thì phán rằng đã có người cùng chung ước muốn với hắn, ông ta tả ngoại hình đặc điểm của người đó thì Angel không khỏi nghiến răng uất hận. Đó chính là Tư Kỳ Phong. DIêm Vương tội nghiệp cho Angel nên chỉ thực hiện 1 nguyện vọng rưỡi của hắn. Hắn sẽ có pháp thuật và được gặp Như Quỳnh nhưng việc có nên duyên được với Như Quỳnh hay không là nhờ vào ý trời.

Đến khi hắn mở mắt nhìn lại tia sáng đầu tiên của cuộc sống. Đã hơn 2000 năm trôi qua. Hắn nghe nói vương quốc của cha mình đã sụp đổ chỉ vì không có người thừa kế vương vị là hắn. Lòng hận thù càng chồng chất. Hắn đổ lỗi cho Tư Kỳ Phong, tự nhủ với lòng rằng sẽ giết chết kẻ vạn kiếp đáng chết này. Ba mẹ nuôi hắn khôn lớn nhưng họ càng ngày càng sợ hãi với những gì hắn làm. Giết một con lợn chỉ bằng một nắm đấm, có thể nhảy cao 10 mét chỉ khi mới 10 tuổi… Dân làng xung quanh thấy thế thì vô cùng sợ hãi, họ ép buộc ba mẹ của hắn phải giết chết hắn ngay. Họ không đành làm thế nhưng cũng không thể làm trái ý dân làng. Bà mẹ ngay hôm sau bỏ hắn trên đỉnh núi rồi đi mất. Đôi mắt màu đục khói của hắn trầm lạnh xuống. Hắn tự mình ngày ngày kiếm ăn để rồi hóa thành một chàng trai tuấn tú. Hắn bước xuống núi lập nên cơ đồ của mình. Thu phục lại vương quốc của mình ngày xưa. Xưng danh hoàng đế, nuôi mộng báo thù…

Những gian khổ mà hắn đã trải qua, Angel không khỏi hít một hơi thật sâu. Hắn nhắm mắt chỉ muốn quên những chuyện đã xảy ra với mình… Tại sao cùng yêu 1 người, hắn lại không thể chiếm đoạt Như Quỳnh trong khi Tư Kỳ Phong, hắn ta lại có tất cả trong tay ? Nhiều lúc hắn oán hận ông trời quá bất công ! Chính vì thế, hắn càng không thể để Tư Kỳ Phong có được Như Quỳnh. Dù có phải dùng đến thủ đoạn bỉ ổi đi chăng nữa, để Như Quỳnh thuộc về hắn, hắn cũng sẽ làm.

– Minh Nguyệt, đừng để ta thất vọng ! – Mặt kính trong suốt hiện lên đôi mắt màu bạc lạnh lẽo. Hắn để tay sau lưng, gương mặt không chút cảm xúc… Trong khung cảnh yên bình, đôi mắt màu khói của Tiểu Nguyệt mở ra,nó không mang vẻ ngây thơ, trái lại bên trong rất lạnh lẽo và sát khí, cô bé chớp chớp vài cái, khóe môi khẽ mấp máy :

– Vâng thưa chủ nhân !

—————————

Bình minh vừa ló dạng. Những tia nắng ban mai tinh khiết chiếu rọi qua ô cửa sổ. Như Quỳnh khẽ nhíu mày vì chói. Cô từ từ mở mắt, hình ảnh từ từ hiện ra. Cô sững người vài giây, đôi mắt chớp chớp liên tục như thể không muốn nhìn nhầm : TẠI SAO TƯ KỲ PHONG LẠI NẰM NGỦ BÊN CẠNH CÔ ???

Gương mặt nam tính rất gần, chóp mũi của hắn cọ vào mũi của cô.Cô đẩy Tư Kỳ Phong ra ngồi bật dậy. Hắn thấy động thì chau mày rồi mở mắt thì thấy cô đang ngồi mắt hình chữ O, mắt hình chữ A. Thấy gương mặt đỏ bừng của cô, khóe môi không khỏi cong lên nụ cười gian xảo :

– Chào buổi sáng, bà xã ! – Hắn cố ý nhấn mạnh hai từ “bà xã”. Như Quỳnh đỏ bừng mặt. Cô chộp lấy cái gối ném vào người hắn, tức giận nói :

– Ai là bà xã của anh ?!!!

– Cuối cùng cũng phải gọi, giờ tập gọi cho quen ! – Tư Kỳ Phong lưu manh đè cô xuống giường, hai mắt kề sát nhau. Như Quỳnh vùng vẫy cố thoát ra nhưng lại bị hắn đè chặt lại. Cô trừng mắt nhìn hắn, đổi lại chỉ thấy nụ cười gian xảo. Bỗng chốc cô cảm thấy hối hận khi phó thác mình cho Tư Kỳ Phong.

– Lưu manh ! – Cô nghiến răng, tức giận nói.

– Thay đồ rồi xuống ăn sáng. Tôi chờ em dưới nhà ! – Tư Kỳ Phong nhếch môi. Hắn hôn lên má cô một cái rồi đứng dậy đi khỏi phòng. Như Quỳnh ngồi thẩn người trên giường, mắt đưa về phía cánh cửa một hồi lâu. Khóe môi bất giác mỉm cười.

Những hình ảnh ấy đều thu vào tầm mắt của Minh Nguyệt. Cô bé đã thức từ lâu nhưng giả vờ nhắm mắt. Đôi mắt màu xám tro lóe lên tia lạnh. Cô bé giả vờ mở mắt từ từ, với vẻ mặt còn ngái ngủ.

Thấy động, Như Quỳnh quay sang thì thấy Tiểu Nguyệt đã tỉnh giấc, cô ôm con bé vào lòng mỉm cười, nhẹ nhàng nói :

– Chào buổi sáng, Tiểu Nguyệt ! – Lời nói trầm ấm của Như Quỳnh làm Tiểu Nguyệt cảm thấy có chút ấm áp. Tuy nhiên, cô bé không để cảm giác ấy quá lâu, giả vờ mang lên bộ dạng ngây thơ. Tiểu Nguyệt ôm chầm lấy Như Quỳnh, dụi dụi đầu vào người cô như chú mèo nhỏ, âm thanh trong trẻo :

– Buổi sáng tốt lành, chị xinh đẹp !

Điều Minh Nguyệt cần phải làm là nhanh chóng phá hủy mặt đá trên cổ của Như Quỳnh để giải phóng sức mạnh của viên pha lê. Chính vì điều đó mà Angel đã cho cô bé đột nhập và gần gũi Như Quỳnh và Tư Kỳ Phong hòng tìm thêm thông tin và cơ hội tốt.

– Đi, chúng ta đi tắm nào ! – Như Quỳnh nắm tay cô bé lôi xuống giường. Cô mở tủ ra thì thấy Tư Kỳ phong chu đáo chuẩn bị sẵn quần áo cho cô và Tiểu Nguyệt.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cả 2 bước xuống lầu thì nghe thấy mùi thơm lừng. Đi vào bếp thì thấy trên bàn ăn đã bày sẵn bữa sáng. Trứng ốp lá, thịt xông khói và cả một tách trà nóng. Như Quỳnh ngạc nhiên nhìn Tư Kỳ Phong hỏi :

– Anh làm hết những thứ này sao ?

– Ừ, mau ăn đi ! – Tư Kỳ Phong đáp. Hắn bưng ra một dĩa salad cá hồi nhìn ngon tuyệt. Như Quỳnh và Tiểu Nguyệt ngồi xuống bàn, bữa sáng trải qua trong sự êm đềm. Sau khi ăn xong, Như Quỳnh nói :

– Để em rửa bát cho, ban nãy anh đã nấu ăn rồi ! – Như Quỳnh nói xong liền đứng dậy dọn dẹp luôn, không cho Tư Kỳ Phong có cơ hội từ chối. Cô bỏ đống bát đĩa vào bồn, mặc chiếc tạp dề hình Hello Kitty màu hồng phấn. Tư Kỳ Phong yên lặng để Như Quỳnh tự quyết định. Bên tay là cốc cà phê uống dở, hắn vừa uống vừa nhìn cô. Hắn phát hiện ra rằng việc ngắm nhìn cô như thế này thú vị hơn việc dành được hợp đồng lớn nào khác.

Tiểu Nguyệt cứ lon ton bên cạnh cô. Cô bé lăng xăng chạy khắp vườn như hệt một đứa con nít. Như Quỳnh thì thấy vô cùng bình thường vì cô nghĩ rằng đó là hành động tự nhiên của một đứa trẻ nhưng Tư Kỳ Phong lại nhìn cô bé bằng đôi mắt thâm trầm. Đôi đồng tử đỏ sẫm khẽ rụt lại như đang muốn nhìn thấu điều gì.

Tiểu Nguyệt không phát hiện ra ánh mắt của Tư Kỳ Phong. Cô bé giả vờ chạy chơi khắp khu nhà của hắn nhưng thực chất là muốn thăm dò nơi này. Đôi mắt của cô bé lúc này lại mang vẻ lạnh lẽo, trầm đục y hệt như Angel. Tư Kỳ Phong thấy được điều đó, nhưng hắn nhíu mày không hiểu. Tại sao Angel lại gửi Tiểu Nguyệt đến đây ? Cùng lắm nó chỉ là một cô bé điệp viên không có pháp thuật.

————–

Bên kia đại dương của châu lục, tòa nhà chọc trời ở New York, từ tầng cao nhất nhìn xuống phía dưới, Angel một tay chống cằm, tay cầm tập tài liệu. Những con số liên doanh vẫn cứ chạy trong đầu hắn, bộ óc ma mãnh thâm sâu của hắn phân tích những thông số dày đặc để tiêu diệt các đối thủ cạnh tranh. Nhưng trong đầu hắn vẫn còn suy nghĩ một chuyện khác, nghĩ đến đây, khóe môi không khỏi cong lên. Angel bỏ tập tài liệu xuống bàn. Buổi đêm nhàn nhạt đặc quánh màu đen. Vầng trăng khuyết hằn vệt như con mắt của quỷ dữ. Hắn đưa tay lên rồi nắm lại như thể muốn nghiền nát vầng trăng ấy.

– Chờ xem Tư Kỳ Phong, tôi và anh, ai sẽ là người thắng cuộc !!!

————-

– Đi thăm kẻ si tình của tôi thôi nào ! – Một giọng nói mang vẻ đầy giễu cợt vang lên. Thân hình rắn chắc, nam tính khiến ả nhân tình kế bên phải say mê. Hắn ta đẩy mĩ nhân ra khỏi người. Vươn vai đứng dậy, quăng tờ ngân phiếu xuống cho ả ta trầm giọng :

– Mau xéo khỏi đây ! – Hắn ta choàng áo khoác lên người rồi bước ra khỏi phòng. Ả mĩ nhân nuối tiếc nhìn người đàn ông hoàng kim biến mất sau cánh cửa, nhìn lại tờ ngân phiếu, đôi mắt không khỏi sáng rực. 1…3…5…9…. 9 CON SỐ 0. Nhiêu đây đủ cho ả ăn chơi mua sắm vài tháng đấy chứ !

– Chuẩn bị phi cơ cho tôi. Đến Anh quốc ! – Chất giọng trầm trầm mang vẻ uy nghiêm. Gương mặt lại tà mị cuốn hút đến chết người.

– Tư Kỳ Phong, tớ qua thăm cậu đây !!! – Hắn ta cong môi cười giễu cợt. Hắn chống cằm nhìn ra cửa sổ máy bay chỉ có làn mây mịt mù. Hắc Diêm Vĩ khẽ nhấp một ngụm rượu, nụ cười đầy gian trá…

Tư Kỳ Phong tự dưng chợt lạnh sóng lưng. Hắn bất giác có linh cảm không lành…

Có lẽ sắp tới, trang gia nhà họ Tư sẽ gặp nhiều điều thú vị lắm đây !!!

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *