Dị Giới

Dạ Huyết

Chương 39 – Trại Truyền Thống

Hôm nay, sân trường Royal School được trang hoàng lộng lẫy và hoành tráng. Các tân sinh viên náo nức đi vòng quanh sân trường . Các gian hàng đồ ăn, quà lưu niệm … quá tải vì sự quá nhiệt tình của các bợn trẻ.

Mấy thầy cô cũng xì tin dâu hòa vào không khí náo nhiệt đó. Nhưng chỉ tội cho BTC phải đội nắng chang chang đi lòng vòng quanh trường để đảm bảo mọi thứ đã được chuẩn bị kĩ càng. Như Quỳnh cũng không ngoại lệ. Cô được phân công gác ở trạm A của khoa Kinh Tế.

Nhiệm vụ của cô không có gì đặc biệt, trông coi cái chòi nhỏ rồi phân công cho các lớp trưởng các lớp các trò chơi lớn, đưa mật thư, và đảm bảo cho mọi chuyện diễn ra bình thường.

Lúc nghe cô nói cô sẽ qua bên dãy A, Tiểu Mộc cứ nhảy cẫng lên vui sướng. Cô ấy nói là cô ấy sẽ dẫn Như Quỳnh đi chơi, để rồi giờ đây…

– Cái con bé Tiểu Mộc tệ bạc này, bỏ mình ở chốn xó xỉn này rồi lỉnh đi đâu mất tiêu … ! – Như Quỳnh nhăn mặt, chu mỏ giận dỗi.

Cái ánh nắng gay gắt chiếu vào cái chòi nơi chỗ cô ngồi, nó làm cô khó chịu. Nheo mắt ngắm những hoạt động của mọi người cô cảm thấy hơi nhạt, nên đành lấy sách ra đọc.

Như Quỳnh bị cuốn hút vào những dòng chữ trôi chảy trong cuốn sách, chốc chốc lại khẽ nhăn mày trước những đoạn khó hiểu. Trông cô cuốn hút vô cùng. Do mải mê đọc sách nên Như Quỳnh không nhận ra Tư Kỳ Phong đã đứng trước mặt cô từ bao giờ.

Hôm nay hắn mặc một chiếc áo vest đen lịch lãm, khoác ngoài là chiếc măng tô đen quen thuộc. Mái tóc hung đỏ mềm mượt chảy dài xuống gáy được cắt tỉa cẩn thận như những tia nắng tinh xảo khắc chạm trên ấy. Đôi mắt màu đỏ sẫm đang chú chăm nhìn về phía cô gái với mái tóc nâu mềm mượt được cột hờ bằng sợi dây chun vàng điểm thêm vài đóa hoa quỳnh vàng lấp lánh đang say sưa đọc sách. Khóe miệng hắn khẽ cong lên đầy dịu dàng mê hoặc. Tư Kỳ Phong đứng đó, hai tay đút hờ vào túi. Trông chừng hắn có vẻ rất thưởng thức cảnh tượng này.

– Sao không lo làm việc mà lại ở đây đọc sách ?

Một giọng nói quen thuộc cắt ngang mạch đọc của cô, ngẩng lên thì cô nhận ra là Tư Kỳ Phong

“Thì ra là vị bác sĩ quái dị !!!” – Cô nghĩ thầm.

– Tôi trong mắt em quái dị lắm sao? – Như Quỳnh giật mình, hai con mắt của cô căng ra hết cỡ. Cô lắp bắp nhìn hắn đang nheo mắt nhìn mình. Ánh mắt sáng bén đỏ rực như muốn xuyên thủng người cô.

– Thầy… thầy đọc được suy nghĩ của em ??? – Như Quỳnh bối rối huơ huơ tay, gương mặt đỏ bừng muốn chối nhưng lại thôi làm cho Tư Kỳ Phong không khỏi buồn cười. Hắn nghĩ thầm : “Bé con, hôm nay em chết chắc với tôi !”

– Tất nhiên, em có muốn tôi nói ra lời suy nghĩ trong đầu em không ? – Hắn nhướn mày khiêu khích, khóe môi bạc cong lên đầy mị hoặc. Hắn nghiêng đầu làm mấy lọn tóc đỏ khói mềm mượt đung đưa trong gió, ánh nắng chói chang càng ánh lên vẻ ngang tàng… Tư Kỳ Phong rất lạ, hắn là đế vương của bóng tối, nhưng ánh sáng cũng phải quỳ phục dưới chân của hắn.

– Em… emmmm… – Cô không biết nói gì luôn, hắn làm cô nổi da gà… Bỗng nhiên có tiếng “ọt ọt”, cô đỏ bừng mặt cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn. Bây giờ cô chỉ ao ước có cái lỗ nào đó để chui xuống cho xong.

Tư Kỳ Phong nhìn bộ dạng của cô không khỏi nhếch mép. Hắn vô thức vuốt tóc của cô. Cái cảm giác mềm mại của tóc cô khiến hắn phát nghiện. Để rồi trái tim hắn khẽ nhói. Hắn chau mày , tay khựng lại nhận ra Như Quỳnh nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

– Em chưa ăn gì sao ? – Hắn trầm giọng nhìn Như Quỳnh cúi gằm mặt xuống. Hai tay đan hờ đặt trên bìa sách đầy bối rối. Chợt hắn nắm tay cô lôi đi.

– Thầy, thầy làm gì vậy ??? – Như Quỳnh ngạc nhiên. Tư Kỳ Phong nắm tay cô đi qua những cung đường đầy lá. Nắng khẽ hòa tí tách vào lá như châm lên những chấm lửa nhỏ xíu rực cháy. Làn gió mơn man nhẹ hương hoa nguyệt quế nhẹ nhàng…

————————————————————

Tư Kỳ Phong dẫn Như Quỳnh đến một góc sân nhỏ vắng . Hắn bảo cô ngồi im đó không được đi đâu rồi chạy đi mất. Cô ngẩn tò te nhìn bóng lưng hắn rộng và vững chắc. Ánh mắt hóa xa xăm lúc nào không hay.

Như Quỳnh đỏ bừng mặt khi nhận ra những xảm xúc hỗn độn của mình. Cô giật mình thấy trống ngực mình đập thình thịch, lắc đầu nguầy nguậy cố xua tan những suy nghĩ ấy.

5′ sau, Tư Kỳ Phong quay lại. Trên tay hắn xuất hiện hai túi giấy. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, nơi thảm cỏ xanh mượt. Hắn đặt vào trong tay cô một túi.

– Cám…cám ơn thầy !!! – Cô hơi bối rối, miệng nói đầy lắp bắp.

– Mau ăn đi, là sinh viên khoa Dược thì phải biết cách chăm sóc tốt bản thân chứ . Bỏ bữa như vậy thì làm sao mà khỏe được. Phen này tôi phải đánh giá lại cột điểm năng lực của em mới được !!! – Hắn trầm giọng nói, giọng nói vừa mang nét dọa nạt, vừa phảng phất nét cười ôn nhu.

– Thầy, em xin thầy đó ! Làm người ai nỡ làm thế !!! – Cô cười khổ quay sang nhìn hắn. Khuôn mặt có vẻ tươi tắn hơn. Như Quỳnh giả bộ mếu máo nhìn hắn, gương mặt đau khổ :v

– Ha ha… – Hắn bật cười trước dáng vẻ này của cô.

Hai người ngồi trên bãi cỏ xanh, vừa ăn vừa thưởng thức khung cảnh xung quanh. Tư Kỳ Phong tựa lưng vào gốc trúc đằng sau, hắn khẽ nhắm mắt thư giãn….

Như Quỳnh khi quay lại thì nhìn thấy Tư Kỳ Phong đã ngủ say tự bao giờ.

Cô bị thu hút bởi gương mặt được khắc chạm tinh xảo của hắn. Tóc mái rung nhẹ bởi làn gió. Cô khẽ cười khi thấy mày kiếm của hắn chau lại. Hình như hắn đang nằm mơ thấy gì khó chịu lắm. Gió mát lạnh luồn vào kẽ tóc cô bay bay, màu nâu ấm áp tô điểm cho khuôn mặt trắng hồng. Đôi đồng tử đen láy đang chăm chú nhìn người con trai đang yên giấc. Cảnh tượng lúc này, mới yên bình làm sao.

– Nhìn đủ chưa ? – Chợt hắn mở mắt ra, cô giật mình ngơ ngẩn nhìn hắn. Đôi mắt màu đỏ sẫm ánh lên tia thích thú . Hắn thực thích chọc bé con vì cô có những phản ứng rất thú vị.

Như Quỳnh xấu hổ khi bị Tư Kỳ Phong phát hiện. Cô không có ý nhìn trộm, cũng tại ai biểu hắn đẹp trai quá làm chi. Cô đứng phắt dậy bỏ chạy, bỏ lại Tư Kỳ Phong đang nhếch mép cười.

– Bé con, em thực ngốc !…

Cô cắm đầu chạy thục mạng. Mái tóc lòa xòa che dấu gương mặt đỏ bừng. Cô chạy về phía trạm của mình thì thấy Tiểu Mộc đang ngồi ở đó.

Vừa nhìn thấy cô, Mộc Mộc nhào tới vờ bóp cổ cô :

– Nói mau, cậu đã ở đâu hả ? Bắt tớ chờ ở đây nắng muốn chết !!!

– Ặc ặc, tha cho tớ đi !!! – Như Quỳnh làm bộ bị nghẹt thở.

Cô bị Tiểu Mộc lôi tụt vào trong cái lều. Cô ấy trừng mắt nhìn cô, nắm cổ áo cô lay lay một hồi mới chịu buông ra. Như Quỳnh há miệng hít lấy lượng không khí vừa mất.

– Cậu muốn bóp chết tớ hả ? – Như Quỳnh sầm mặt. Thiệt tình, Mộc Mộc định bóp chết cô hay sao chứ?

– Nói cho tớ nghe, ban nãy cậu ở đây ? – Tiểu Mộc sấn tới hỏi cô, ánh mắt cô ấy , trở nên thực đáng sợ.

– Tớ… tớ…. – Như Quỳnh đổ mồ hôi hột trước bá khí đáng sợ của Mộc Mộc. Cô vô giác lùi lại đến khi chạm vào bức tường cứng ngắt phía sau….

– Nói mau !!! – Trông Tiểu Mộc lúc này bặm trợn ghê luôn.

– Ban nãy tớ đi… với thầy Phong … – Cô thỏ thẻ nói, giọng nói giảm đến âm lượng cực tiểu. Hai bàn tay đan vào nhau, mặt cúi gằm đầy bối rối.

– Hả, thầy Tư Kỳ Phong hả ??? – Tiểu Mộc thét thất thanh. Giọng nói của cô nàng này, không phải dạng vừa đâu :))

– Suỵt, cậu bé bé mồm lại dùm đi !!! – Như Quỳnh bay lại chụp cái mồm đang oang oang của cô bạn mũm mĩm đang hoạt động hết công sức. Cô mà không ngăn lại chắc cái trường biết hết luôn quá.

– Nhưng , nhưng…. – Tiểu Mộc hoang mang nhìn cô, đôi đồng tử màu xanh lá cây mở căng hết cỡ luôn. Mắt chữ O, mồm chữ A

– Ban nãy, thấy tớ đói bụng, nên thầy Phong mới mua đồ ăn cho tớ thôi !!! – Như Quỳnh thú thật. Hai tay cô túm túm mái tóc nâu lắc đầu nguầy nguậy.

– Nhưng ban nãy tớ đã định đi mua đồ ăn cho cậu rồi ! Bây giờ chúng nguội ngắt hết rồi ! – Tiểu Mộc uể oải giơ chiếc bọc thức ăn lên, ánh mắt nhìn đầy tiếc nuối. Ban nãy, cô chạy đi kiếm món mì Soba yêu thích của Như Quỳnh cho cô ấy , lúc quay lại thì thấy cái chòi vắng tanh. Báo hại cô chạy đi kiếm hụt hơi…

– Hả, thiệt hả ? – Giờ đến phiên Như Quỳnh mắt chữ O, mồm chữ A…

– Ban nãy, tớ đi kiếm cậu quá trời mà không thấy, rốt cuộc cậu ở đâu vậy ??? – Mộc Mộc đã bình tĩnh hơn, cô bạn ngồi xuống bên cạnh Như Quỳnh.

– A, thầy Phong dẫn tớ đến 1 nơi rất đẹp, nhưng tớ vẫn không biết nơi đó ở đâu trong trường ! – Cô lại lắc lắc cái đầu.

– Vậy chứ sao cậu về được đây ? – Tiểu Mộc đần mặt hỏi Như Quỳnh.

– Ơ….tớ cũng không biết sao tớ lại chạy về được đây nữa ? – Cô bối rối túm túm mái tóc của mình, đầu lắc khẽ.

– Thôi bỏ đi, cậu không sao là tốt rồi . Chả như tớ, giờ ngồi gặm cái đống thức ăn nguội ngắt của ai kia này … – Tiểu Mộc chu môi nhìn Như Quỳnh đầy ức chế, cái dáng vẻ dễ thương ấy của cô làm cho Như Quỳnh phải bật cười. Cô lấy tay bẹo bẹo má của cô bạn mũm mĩm.

– Á đau đấy !!! – Tiểu Mộc ré lên, càng muốn tránh khỏi thì Như Quỳnh lại tiếp tục bẹo tiếp.

– Ha ha….

Tiếng cười đùa giỡn ngân vang cả không gian. Âm thanh giòn giã gãy rụp trên những cành cây cao khô cứng. Màu lá phong đỏ rực, như muốn thiêu cháy cả đất trời. Mùa thu mà sao hanh khô ghê.

———————————

Tối đến, mọi người háo hức bao quanh những chồng củi cao lớn được đặt giữa sân lớn. Đây là tiết mục được mong chờ nhất hôm nay : Đốt lửa trại + Nướng thịt + Nhảy múa.

Tiếng nói cười rộn rã xung quanh, sự náo nhiệt lay động cả thiên nhiên vốn đang chìm trong giấc ngủ. Tiếng xào xạt nhẹ nhàng khẽ ngân lên như những tiếng lục lạc góp vui. Mấy cô cậu tân sinh viên thì chụm năm chụm ba ngồi tám xuyên lục địa. Mấy anh FA khóa trên thì đang tăm tia đôi mắt laze của mình tìm xem trong đám đông kia 1 nửa của đời mềnh là ai (:v) . Mấy đàn chị xinh đẹp bị nguyên đám trai tân sinh viên bu vào hỏi địa chỉ, sđt, FB làm mấy bả xanh mặt chạy mất dép … Ôi giời bao nhiêu cái chuyện hài xảy ra…

Trái ngược với không khí vui tươi, háo hức ở bên ngoài, không khí trong phòng BCH đang có chiều hướng đóng băng cả Bắc Cực. Vương Long – hội trưởng hội học sinh mặt đen sì lì vỗ bàn cái RẦM, quát tháo lên :

– Tôi cần lời giải thích của việc thiếu sót cây cột trụ đó !!! – Ổng trừng mắt, thái dương nổi đầy gân xanh, mặt nhăn như con khỉ. Mấy bà chị trong đó sợ đến tái mặt. Cả đám im lặng, trầm mặc cúi đầu. Như Quỳnh cũng hết cả hồn vía luôn.

– Tuấn Khang, cậu là người chịu trách nhiệm xây dựng trụ đỡ. Tại sao lại xảy ra chuyện như thế ? – Anh hội trưởng mặt khỉ quét lên người cậu thanh niên tia lạnh lùng khiến cô có cảm giác như chân anh ta sắp mềm nhũn ra vậy…

– Tôi, tôi, …. rõ ràng tôi đã kiểm tra kĩ hết rồi ! Nhưng ban nãy, tôi đi kiểm tra lần cuối thì phát hiện ra cây cột đó đã bốc hơi mất dạng – Anh chàng Tuấn Khang thực thà kể lại mọi chuyện, anh nuốt nước bọt cái ực trước cái sát khí đằng đằng của vị hội trưởng khó tính.

– Mất cây cột đó, làm sao bệ lửa có thể trụ đỡ cho Như Quỳnh ??? – Hai bàn tay anh ta nắm chặt lại. Đôi mắt quắc lại, xuất hiện các tơ máu.

Mọi người đồng loạt nhìn về Như Quỳnh rồi nhanh như chớp hướng về phía Tuấn Khang. Bà chị xinh đẹp Mai Linh là chi hội phó nhìn cô đầy lo lắng.

– Như Quỳnh, em không thể khiêu vũ trên bệ đỡ này được. Nó rất nguy hiểm !!!

– Nhưng đây là tiết mục bắt buộc của đêm trại ! – Hội trưởng mệt mỏi ôm đầu.

– Nhưng…….

Chất giọng đầy lo lắng của Mai Linh làm Như Quỳnh xúc động. Cô cũng trầm mặc im lặng 1 chút rồi ngẩng đầu lên, gương mặt trở nên sáng bừng :

– Không sao đâu chị, em làm được ! – giọng nói đầy kiên quyết của cô làm mọi người kinh ngạc. Mai Linh phản đối ngay lập tức.

– Không được, quá nguy hiểm !!!

Mai Linh phản đối kịch liệt. Thà chết chứ cô không để cho người em gái nhỏ mà cô luôn yêu thương hết mực gặp nguy hiểm được

– Chị à, em không sao đâu ! Em có luyện qua 1 khóa kĩ năng thoát hiểm rồi nên chị đừng sợ – Như Quỳnh mỉm cười cầm lấy tay Mai Linh. Đôi mắt đen láy ánh lên sự cương nghị vững chắc khiến cho Mai Linh cũng phải chào thua. Chị cười đáp lại, gật đầu ra vẻ đồng ý, rồi nhẹ nhàng nói :

– Con ngốc này, nhớ cẩn thận ! Em mà bị gì là biết tay chị !!! – Mai Linh cốc nhẹ lên trán Như Quỳnh, cái hành động ấy đầy đáng yêu và tình cảm gì đâu.

– Vâng, vậy em xin phép vào trong chuẩn bị trước ạ ! – Như Quỳnh cười rạng rỡ. Nụ cười rực rỡ lan tỏa khắp phòng khiến cho ông hội trưởng mặt nhăn như khỉ cũng phì cười. Anh ta bước lại khẽ vuốt mái tóc của cô, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng.

– Em gái, cố gắng lên nhé ! Tất cả trông cậy vào em !

– Vâng ạ ! – Như Quỳnh cười híp mắt rồi nhanh chóng lỉnh đi mất. Bỏ lại Mai Linh lắc đầu khẽ thở dài thì cảm giác sự ấm áp từ đôi tay. Vương Long nắm chặt tay Mai Linh, anh ta nhìn chị đầy yêu chiều. Anh vuốt vuốt mái tóc tơ mềm mượt của chị.

– Yên tâm, con bé sẽ không sao đâu… – Thanh giọng trầm trầm ấm áp làm cho Mai Linh bớt lo lắng. Chị khẽ cười

– Ừ, mong là thế !!!

– Tất nhiên là thế, phải không chủ nhân ? – Vương Long khẽ lẩm bẩm, anh hướng đôi mắt nhìn xa xăm, lẫn sâu trong màn đêm tăm tối có vệt đỏ rực quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *