Dị Giới

Dạ Huyết

Chương 33 – Duyên Cũ Gặp Lại

– Chết rồi , trễ rồi !!!………………….

Một cái bóng phi xuống dưới cầu thang bằng tốc độ tên lửa . Tiếng thét vang làm nứt kính . Một cô bé 16 tuổi với mái tóc nâu trầm ấm được cột đuôi ngựa cao toát lên vẻ năng động , khuôn mặt lai Pháp sắc sảo và xinh đẹp , nước da trắng ngần , nổi bật là đôi mắt nâu trầm ấm khiến người ta muốn yêu thương . Cô khoác lên mình bộ đồng phục trường Royal – ngôi trường dành cho những tài năng thực sự . Thân hình mảnh mai , vừa vặn trong bộ quần áo của trường . Ngực trái có đính viên hồng ngọc đỏ rực tượng trưng cho logo của trường .

– Như Quỳnh , ăn sáng đã con !!!

Mẹ cô gọi với lại , bà thở dài khi thấy khuôn mặt mếu máo của cô . Như Quỳnh khóc thét lên :

– Mommy hại chết con rồi ! Hu hu trễ mất , con ăn sáng sau … Bye mẹ ….

Cô hấp tấp gom sách vở rồi phóng ra đường . Cánh cửa đập cái RẦM , nó kêu cọt kẹt thảm thương .

Cô chạy hồng hộc đến ngôi trường Royal . Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới .

– Cũng may là kịp giờ !

Cô chống tay , gập người , hít lấy hít để không khí , bù lại nãy giờ chạy như con trâu . Đến khi bình tĩnh lại , cô mới tận mắt nhìn kĩ kiến trúc ở đây . Được xây theo phong cách châu Âu cổ kính . Mái vòm vòng cung được xây bằng đá xanh rêu trông rất nặng . Diện tích của trường rất rộng , phải hàng trăm hecta . Royal , ngôi trường quy tụ những tài năng từ khắp nơi . Các chuyên ngành ở đây cũng hết sức phong phú : Quản trị kinh doanh ; Thương mại – tài chính ; Kinh tế ; Y học ;….. được sắp xếp theo các dãy lầu khác nhau .

– Thánh thần thiên địa ơi !!!…………. – Cô tròn xoe mắt thảng thốt . Lần đầu tiên cô mới được nhìn thấy một nơi đẹp và rộng đến như vậy . Cô rất thích

Nhưng ………..sau 15 phút chạy như con điên đi tìm dãy H , khoa Dược , phòng 3 , cô thiệt nguyền rủa vạn lần cái ông hiệu trưởng trường này .

– Xây gì mà xây rộng thế ? Nãy giờ chưa kiếm được nữa hu hu …

Cô ức chế đến phát khóc , nắng lên cao nãy giờ , mồ hôi trên trán cũng bắt đầu rịn xuống .

Cô lê từng bước khó nhọc . Đột nhiên va phải thứ gì đằng trước

– Á … BỊCH

– Ui da….

Cô nhăn mặt xoa xoa cái mông mới hôn say đắm đất mẹ … Vừa nắng vừa ngã , cô bực bội , cáu kỉnh trừng mắt nhìn về phía cái thứ vừa làm cô ngã đằng trước .

Ánh mặt trời chiếu rọi trên khuôn mặt điển trai như tạc từ khuôn mặt của vị thần Apollo . Nắng chảy dọc theo xương quai mạnh mẽ và nam tính , hắt lên thân hình cường tráng màu lúa mạch . Cô ngây người trước vẻ đẹp của người đàn ông đang đứng trước mắt . Cô bị thu hút bởi đôi mắt đỏ sẫm của anh ta . Chúng ánh lên vẻ kiêu ngạo , bá đạo , vừa ngông cuồng , quý tộc khiến ai ai cũng phải đắm say . Anh ta thấy cô cứ ngẩn người như kẻ mất hồn , chợt hắn cất tiếng :

– Có sao không ? – Chất giọng lạnh lẽo trái ngược hoàn toàn với đôi mắt ấm nóng của hắn .

– A… ư , dạ vâng , em không sao ! – Hắn đưa tay đỡ cô đứng dậy . Sau khi phủi phủi bụi dính trên quần áo xong , cô ngước lên nhìn hắn một hồi , trong lòng chảy đầy nước dãi (mê trai :v) . Chợt cô nhớ ra điều gì đó :

– Á , chết rồi !!! – Cô hoảng loạn sực nhớ ra nãy giờ mình trễ học hơn 15 phút rồi , đột nhiên cô nhào tới nắm cổ hắn trừng mắt hỏi :

– Xin hỏi, anh … anh có biết dãy H , khoa Dược , phòng 3 ở đâu không ? Làm ơn chỉ cho tôi với !!! – Cô nói một lèo . Hắn ta nhìn cô … Chưa bao giờ có ai dám xách cổ hắn lên như vậy … gặp người bình thường là tiêu đời rồi , nhưng hôm nay sao hắn lại không nỡ ra tay … Theo quán tính , hắn đưa tay chỉ :

– Rẽ trái , đối diện thư viện là khoa Dược !

– Thanks… thanks … mẹc-xi anh nhiều lắm .. Bye bye … – Cô nói đứt quãng , tức tốc chạy thẳng theo hướng mà hắn chỉ mà không biết hắn có chỉ đúng hay sai …

Nhìn bộ dạng hấp tấp của cô , hắn khẽ nhếch môi cười. Trong lòng hắn dấy lên sự thú vị khó tả . Hắn định bước đi , thì thấy dưới chân có tấm thẻ , cúi người nhặt lên , hắn khẽ lẩm bẩm :

– Trần Như Quỳnh , 16 tuổi , nhóm máu O , cung Thiên Bình , sinh viên năm 1 khoa Dược (Độc dược+Dược phẩm) , phòng H3….

Đôi mắt đỏ sẫm nheo nheo lại , trên võng mạc đỏ rực hiện lên bức ảnh hình thẻ của cô . Khuôn mặt thanh tú , tự nhiên , mái tóc nâu trầm ấm và đôi mắt đen đặc .

– Gặp lại em rồi !!! ……………

Hắn khẽ cười , xoay người bước đi . Ánh nắng vàng rực chiếu rọi trên đỉnh đầu …

———————————

– Hộc hộc hộc gần tới rồi , gần tới rồi … thư viện , rẽ trái … – Trên hành lang ốp gỗ sáng bóng , cô bạn Như Quỳnh của chúng ta chạy như 1 con điên đi kiếm phòng học .

– Đây rồi phòng H3 !!! – Cô mừng đến phát khóc khi thấy được bảng hiệu cửa phòng ghi “H3” . Hộc hộc , cô chống tay lên gối , điều chỉnh hơi thở lại , rồi nhẹ nhàng kéo cánh cửa phía sau ra … rón rén đi vào . Cả phòng học im phăng phắc , một tiếng rơi bút cũng làm chấn động đến mọi người nên khi cô kéo cánh cửa ra , cả lớp đồng loạt nhìn về phía cửa đã mở …

– Oa oa … dễ thương quá …. – Mấy người con trai trong lớp chồm lên , liếc dọc liếc ngang khi thấy Như Quỳnh bước vào .. Thầy giáo đang giảng bài , bị mấy tiếng ồn làm đứt đoạn , bốc hỏa định quay xuống sạc cho 1 trận thì thấy 1 mĩ nữ xinh đẹp bước vào . Mà khoa này là khoa Dược nên sĩ số lớp rất ít , cỡ tầm 20 người , mà sự chênh lệch giới tính còn khủng khiếp hơn nữ : nam là 1:10 :v dương thịnh âm suy.

Từng bước đi của Như Quỳnh toát ra vẻ phong nhã quý tộc , ánh nhìn tự tin sắc sảo cùng đôi mắt đen đặc huyền bí hiếm có thu hút tụi con trai ngoại lai trong lớp . Cô bước đến chỗ thầy giáo đang há hốc mồm ra , khẽ cúi người nói :

– Xin lỗi thầy , em đến trễ , là do em bị lạc ạ !!! – Chất giọng trong veo cất lên như dòng suối mát làm tụi con trai mê mẩn … Đã vậy , khi cô cúi người xuống , mái tóc nâu óng ả được cột cao hơi xõa trên vai trông cực kỳ tự tin và năng động .

– À ừ ừ … vậy em vào chỗ ngồi đi … ngồi đâu cũng được !!! – Ông thầy lắp ba lắp bắp , cái kính cận của ổng như sắp rớt xuống do ổng gật đầu quá nhiều :v

– Vâng ạ … – Cô lễ phép nói , khóe môi hồng nở nụ cười nhẹ làm tụi con trai phía dưới kia gào thét :

“Má ơi , tiên nữ giáng trần !!!

Phải chăng ông trời phái em xuống đây để giải thoát tôi khỏi kiếp FA ?”…… :v (Trích lời của mấy thằng ngồi ôm ngực tự kỉ)

– Xin hỏi , bạn ấy ơi , bạn tên gì thế ? – Một thằng con trai gan dạ nhất đám giơ tay lên hỏi , khuôn mặt không dấu được vẻ run run …

– Mình tên là Như Quỳnh , Trần Như Quỳnh , 16 tuổi ! Các bạn có thể gọi mình là Như Quỳnh là được rồi… – Cô nở một nụ cười rạng rỡ , làm tim bay vèo vèo khắp phòng học . Có mấy thằng lật đật ngồi lẩm bẩm cái gì như tụng kinh vậy …(Tác giả : Đang bấm quẻ bói tình yêu đó :v)

Cô đi xuống dưới dãy bàn học , tụi con trai nào cũng dẹp gọn sách vở để kế bên cạnh mong sao cho cô ngồi kế bên cạnh mình … Nhưng càng mong chờ lại càng thất vọng , cô lại ngồi ngay cái bàn trống … chợt nguyên lớp tự nhiên có tiếng thở dài rất đồng thanh :

– Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz……………

– Tập trung học bài đi mấy anh ! Lo ngắm gái hoài hèn gì não phẳng dễ sợ !!! – Ông thầy trên bục giảng bừng tỉnh lại sau cơn đê mê ban nãy , ông ho khan vài tiếng rồi quay xuống tọng cho 1 câu quá thâm thúy làm tụi đực rựa trong lớp đang mải mê nhìn Như Quỳnh giật mình quay lại bài học trên lớp .

Cả lớp lại chìm trong im lặng , nhưng sự tập trung của lớp học đã giảm sụt đến mức thấp nhất . Tụi con trai đồng loạt hướng đôi mắt “hình trái tim” vào Như Quỳnh . Hình ảnh cô đang say sưa , chăm chú nghe bài giảng toát lên vẻ mị hoặc khó cưỡng , vẻ đẹp đó không chỉ là vẻ bề ngoài mà còn là vẻ đẹp của trí tuệ và thông mình .

Ngòi bút trên tay cô chuyển động không ngừng , nó tạo ra những tiếng sột soạt khi ma sát với giấy trắng . Những công thức hóa học khó nhằn , những cấu hình của dãy hợp chất Cacbon-Hydro phức tạp … tất cả cô đều nhìn qua 1 lần và nắm hết …

Mọi thứ vẫn im lặng cho đến khi ……….

RẦM …..!!!!!!!!!!!!!

——————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *