Dị Giới

Dạ Huyết

Chương 30 – Cuối Cùng Cũng Xuất Hiện

Roku và Wea vẫn là bạn thân với nhau nên anh có thể tự do ra vào cung điện của Wea (dưới sự cho phép của Wea :v) . Wea không nghĩ rằng Roku có tình cảm với vợ mình nên hắn để Roku bầu bạn với Như Quỳnh .

Hằng ngày Tư Mã Thiên đều làm mọi cách để cô vui nhưng cô luôn khước từ . Hắn ức chế tột độ nhốt cô vào ngục giam :

– Nếu em còn bướng bỉnh nữa tôi sẽ kích hoạt ZLV thực sự . Đến lúc đó , muốn dừng cũng không được ! – Wea bỏ cô lại sau lưng . Hắn khóa chặt cửa phòng không cho 1 tia sáng lọt vào …

Như Quỳnh nắm chặt thanh sắt , gồng mình bấu vào … Mái tóc buông xõa che lấp khuôn mặt , che lấp đi những giọt nước mắt tuôn trào … Hắn nói đúng , nếu đến khi hắn kích hoạt ZLV thực sự , cô sẽ chẳng còn cơ hội để gặp Tư Kỳ Phong nữa …

– Phong , Phong , giờ anh đang làm gì , cứu em với !!! – Cô khóc nấc lên , lòng cô như xé ra trăm mảnh . Cô bây giờ cùng đường rồi , không biết phải làm gì nữa .

– Như Quỳnh vui vẻ của anh đâu rồi ??? – Chợt một giọng nói vang lên , cô ngẩng mặt lên thì thấy Roku đang ngồi xổm ngang mặt cô . Hắn đưa tay vuốt đi những giọt nước mắt đang chảy trên khuôn mặt cô . Như Quỳnh khẽ đẩy hắn ra tự dụi mắt mình . Roku khẽ thở dài. Gương mặt hắn trầm buồn sầu muộn. Trong thâm tâm, hắn tự cười nhạt chính bản thân mình. Yêu cô nhưng không thể nói ra, chỉ biết lặng câm đau đớn nhìn cô tự dày vò mình như vậy.

Hắn biết lúc này mà hắn còn nói ra tình cảm của mình thì chẳng khác nào đẩy Như Quỳnh vào cảnh khó xử. Cô đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi, nói ra chỉ đẩy cô vào chỗ chết. Hắn hạ thấp giọng nói :

– Anh có thông tin của Tư Kỳ Phong đây … Tin không được tốt lắm …

– Cái gì ? – Cô ngạc nhiên … , lòng cô chợt dâng lên nỗi bất an . Cảm giác này , cứ y như lúc rời xa Tư Kỳ Phong vậy .

– Tư Kỳ Phong , anh ta … – Roku cắn môi , ánh mắt ánh lên vẻ khó xử – đã chết rồi !…..

ĐOÀNG … Tiếng sét đánh ngang tai , tay cô bóp chặt hai song sắt cửa . Đôi mắt đen đặc trở nên bần thần gợn trào cảm xúc hoang mang tột độ . Cơ miệng lắp bắp nhìn Roku …

– Anh .. anh … nói gì em ..nghe…không …rõ …

– Tư Kỳ Phong , hắn ta , đã chết ! – Roku trầm giọng trả lời . Hắn cúi gầm mặt để không muốn đắm chìm trong đôi mắt chất vấn của Như Quỳnh .

Đôi đồng tử đen co rụt hết cỡ , ánh mắt mở to , mặt trắng bệch . Cô gào thét lên như điên dại :

– KHÔ..NG…NG…..!!!

Hai bàn tay nắm chặt song sắt đến nỗi nổi cả gân xanh . Sự đau đớn tích tụ bao năm nay vỡ òa ra khiến cô muốn chết đi … Sóng lòng cuồn cuộn dâng trào xé nát trái tim nhỏ bé mong manh . Nước mắt tuôn trào ướt đẫm cả vạt áo … Cô không ngừng lấy đầu đập vào thanh cửa cốp cốp

Roku sợ hãi ngăn Như Quỳnh khỏi lại , hắn sợ cô đập bể đầu . Ánh mắt hắn dành cho Như Quỳnh vô cùng đau đớn , nhìn bộ dạng của cô khiến tim hăn không khỏi đau nhói . Tình cảm cô dành cho Tư Kỳ Phong quá mãnh liệt khiến hắn không còn chỗ để chen chân vào . Lòng ghen tỵ không khó tránh khỏi . Hắn thò tay qua khỏi khung cửa sắt , nắm chặt bờ vài của Như Quỳnh mà nói :

– Như Quỳnh , em bình tĩnh lại cho anh ! Giờ phút này chính em mà không bình tĩnh thì em sẽ không bao giờ thoát ra khỏi chỗ này …

Lời nói công hiệu ngay tức khắc . Đúng vậy , cô không muốn bị nhốt trong ngục này nữa . Cô nhất định phải tìm được Tư Kỳ Phong , dù hắn có chết cô cũng phải lôi xác hắn về để trả thù lại mối hận năm xưa . Nghĩ đến đây , Như Quỳnh lập tức nín khóc . Cô khẽ lau nước rồi ngẩng mặt lên cười với Roku , một nụ cười tỏa nắng thực sự … làm tim ai đó khẽ đánh thịch 1 cái .

“Cô ấy , dễ thương quá !”

– Làm sao anh khẳng định Tư Kỳ Phong đã chết ?

– Có người tìm thấy xác hắn ở trong rừng , nơi Fenous bỏ mạng !…..

Cả 2 trầm ngâm một hồi lâu . Roku không ngừng quan sát nét mắt của Như Quỳnh . Hắn thấy được , đôi mắt đen láy , đang che giấu sự đau đớn …

– Bây giờ làm sao chúng ta có thể ra khỏi đây ? – Như Quỳnh nghiêm túc nhìn Roku , đôi mắt đen đặc có chút trở lại của năm xưa .

– Chúng ta có thể đánh lạc hướng Wea , anh có thể lo được . Nhưng … – Nói đến đây , Roku hơi ngập ngừng , hắn hơi nhíu mày …

– Nhưng sao ? – Cô hỏi .

– Thoát khỏi đây là chuyện có thể , nhưng anh rất lo , vì trong người em , còn ZLV , nên Wea có thể điều khiển em trở lại nơi này . Đến lúc đó , không chỉ em bị trừng phạt , mà ngay cả anh , cũng bị đem làm mồi cho zombie ! – Roku khẽ lắc đầu thở dài .

Như Quỳnh trầm ngâm . Ngón tay trỏ thon dài để hờ trên môi hồng xinh mọng . Cô đang suy xét vấn đề của Roku . Hắn nói rất đúng , ZLV của Wea có thể khiến cả 2 đều mất mạng . Chợt 1 tia sáng lóe lên trong đầu :

– Em có cách rồi !

– Cách gì ? – Roku không khỏi lo lắng .

– Triển khai pháp thuật “Phá quân” của Tư Kỳ Phong !

– Cái gì , em có điên không ? – Roku trợn mắt nhìn Như Quỳnh . Hắn không thể tin nổi điều cô vừa nói ra . Pháp thuật “phá quân” của Tư Kỳ Phong là 1 trong những thi thuật vô cùng lợi hại và khủng khiếp . Nó đòi hỏi sức lực rất nhiều và sự chính xác tuyệt đối . Đó quả là điều không thể !

– Em không điên , đó là cách duy nhất để phá vỡ phong ấn của Wea ! – Roku nhìn Như Quỳnh . Đôi mắt đen láy của cô sáng bừng hy vọng khiến hắn không nỡ nói lời dập tắt . Lời nói của cô , luôn luôn đúng.

– Nhưng chúng ta đâu có thể thi triển phép thuật đó ! – Roku như muốn điên lên . Hắn không hiểu tại sao Như Quỳnh có thể nói lời điên rồ đó .

– Chúng ta không thể , nhưng Tư Kỳ Phong có thể ! – Hai tay cô nắm chặt khung cửa thể hiện sự khao khát tự do . Lòng cô tràn ngập hy vọng . Cô tin có 1 ngày , cô sẽ thoát khỏi bóng đêm định mệnh !

– Tư – Kỳ – Phong ? – Roku nhướn mày thắc mắc . Đầu hắn đang cho là cô bị điên thiệt rồi … – Ban nãy em không nghe anh nói hả , anh ta đã chết rồi !

– Không , Tư Kỳ Phong chưa chết ! – Cô hét lên …

– Hắn đã chết rồi , có người tận mắt chứng kiến !

– Không , Tư Kỳ Phong chưa chết mà ! – Như Quỳnh tức giận hét lên …

– Làm sao em biết được ? Chính em ban nãy khóc lóc như thể hắn ta đã chết rồi kia mà ! – Đầu hắn quay mòng mòng trước sự thay đổi đột ngột của Như Quỳnh …

– Đây , mặt đá mặt trăng Ruby không bị tan vỡ ! Chứng tỏ Tư Kỳ Phong vẫn còn sống ! Hãy tin em đi , Roku – Như Quỳnh dịu dàng nắm lấy tay hắn . Roku tràn đầy ghen tỵ khi thấy ánh mắt chất chứa yêu thương mà Như Quỳnh dành cho Tư Kỳ Phong .

– Được rồi , em nghỉ ngơi đi , tối mai hãy chờ hiệu lệnh của anh ! – Roku dẹp ngang sự đau nhói trong tim , hắn phải giúp cô thoát khỏi chốn tù ngục này cái đã .

—————————————-

Tối hôm sau . Bóng đêm che phủ bầu trời . Trời không trăng đầy mây . Gió mạnh thổi thốc vào mặt , lạnh buốt . Có 2 bóng đêm trà trộn đội cận vệ trốn thoát ra được tòa thành , nhằm hướng “khu rừng Đen” chết chóc . Cây cối um tùm . Thân cây bị khoét lỗ như những khuôn mặt kì dị bị nguyền rủa khiến cho ai cũng rùng mình . Sương mù dày đặc khiến không khí trở nên khó thở .

Ánh sáng le lói hắt ra từ ngọn đèn dầu trên tay của Như Quỳnh . Cô bịt kín mặt đề không bị phát hiện . Tiến vào sâu bên trong , 2 người mới có dịp tận thấy những quang cảnh như tầng 18 của địa ngục . Qúa kinh dị và lạnh lẽo . Đi 1 đoạn , chợt Như Quỳnh nghe 1 tiếng “Soạt” , Roku nhanh chóng đi ra đằng trước lấy thân mình che chắn cô . Bóng đen càng di chuyển lại gần , cả 2 đều nheo mắt lại để nhìn cho rõ . Chợt Như Quỳnh dụi dụi mắt không tin vào chính mình , cô khẽ thốt lên :

– Tư – Kỳ – Phong ?……….

Cô vội lao về phía trước , Roku hốt hoảng la lên :

– Coi chừng sập bẫy !

SOẠT … Cô trượt chân . Ngã xuống vực sâu …

– KHÔNG !!! – Roku cố với lấy tay cô nhưng không kịp . Vực sâu heo hút như miệng con quái vật nuốt chửng Như Quỳnh .

———————————————————

Ngay thời điểm đó : Cả lâu đài của Wea đang náo loạn . Như Quỳnh biến mất không chút tăm tích . Wea như nổi cơn điên sai hàng chục vạn quân lính đi kiếm . Đôi mắt xanh dã hằn vệt tia giận dữ .

– Tôi không ngờ em lại to gan đến như vậy đấy , Như Quỳnh !

Hắn cấp tốc đi đến thư phòng . Mở quả cầu pháp thuật , hắn ếm bùa chú :

– Xì xầm , xì xầm …

———————————

Trước khi Như Quỳnh ngất đi , cô thấy có bước chân ai đó đến gần … Tiếng gõ chân thực quen thuộc . Khung cảnh lúc này , y hệt như 5 năm về trước …

– Phong … – Cô khẽ kêu tên hắn , rồi ngất lịm …

Cô không biết rằng , bước chân đó khẽ khựng lại sau khi cô ngất đi . Khóe miệng nở 1 nụ cười bạc tình :

– Tôi nhớ em lắm Như Quỳnh, nhưng chúng ta còn 1 cửa ải nữa …

Đôi mắt màu đỏ sẫm khẽ rít lên mê người . Tư Kỳ Phong cúi xuống bế Như Quỳnh bước đi . Trong màu đỏ quyến rũ ấy , xuất hiện tia xanh kì lạ …

—————————————

Khi Như Quỳnh tỉnh dậy , cô phát hiện mình nằm trên giàn tế thần , tay và chân bị trói chặt , đang cố gắng thoát ra thì chợt có 1 giọng nói quen thuộc vang lên :

– Đừng động đậy , nó sẽ xiết chặt em hơn !

Cô quay phắt lại , đôi đồng tử đen co rụt hết cỡ … Cô có nằm mơ không ? Dáng người quen thuộc bao năm cô mong chờ . Đôi đồng tử đó luôn dịu dàng với cô đến phát điên … Cô khẽ lắp bắp nhìn hắn :

– Tư Kỳ Phong ? Có thực là anh không ?

Tư Kỳ Phong tiêu sái bước lại chỗ Như Quỳnh . Hắn nâng cằm cô lên ngấu nghiến cánh môi mềm mại như hoa anh đào . Cô thực như đóa anh túc làm hắn nghiện đến chết cũng không thể dứt được . Vừa khuấy đảo lưỡi cô , hắn vừa nói :

– Thực xin lỗi em !

Chỉ 1 câu nói đó của hắn , bao tủi thân oán hận của Như Quỳnh dồn nén bao năm nay như vỡ òa ra . Cô khóc nấc đến nghẹt thở . Vừa bấu cánh tay hắn , cô giãy dụa luôn hồi , miệng không ngừng cất lên :

– Đáng ghét , tôi hận anh . Năm đó anh bỏ tôi như 1 con chó vậy . Tôi không một chốn dung thân . Ngày ngày chỉ biết như người điên trông ngóng lên trời , để làm gì ư ? Tôi mong nhớ anh đến phát điên . Thế nhưng , anh có thèm tới đâu ? Anh cút đi , đừng để tôi nhìn thấy mặt anh nữa !!!

Cô đem hết tất cả bức xúc trút lên đầu hắn . Nước mắt thi nhau tuôn trào không ngừng ướt đẫm vạt áo trước của cô . Trái tim cô đang gào xé dữ dội … khi thấy khuôn mặt hững hờ của Tư Kỳ Phong …

– Ha ha ha …

Tư Kỳ Phong cười 1 cách đầy man rợ khiến Như Quỳnh không khỏi kinh ngạc …. Hắn chưa từng cười như thế … Chợt cô sửng sốt khi thấy đôi mắt màu đỏ của Tư Kỳ Phong chuyển sang xanh thẫm , giống màu mắt của …

– QUỶ VƯƠNG FENOUS ???…………..

Cô thốt lên . Tư Kỳ Phong cười cười

– Ha ha , cô em đã nhận ra ta rồi sao ? Ta đã nhập vào thân xác của Tư Kỳ Phong này để trả thù cô em đấy , thấy ta giỏi chưa ??? – Lại thêm điệu cười man rợ . Fenous trong Tư Kỳ Phong đầy tàn độc …

– Ngươi .. ngươi … anh ấy đâu có tội gì ??? – Cô giãy dụa điên cuồng , cố gắng thoát ra khỏi sợi dây … nhưng cô càng cử động mạnh , nó càng siết chặt hơn …

– Ha ha , có chứ , anh ta là người yêu của em , mà em chính là người yêu của tôi đấy , Như Quỳnh ạ ! – Qủy vương Fenous trong hình dạng của Tư Kỳ Phong gằn giọng cười cười , nụ cười đầy nham hiểm ..

– Cái gì ? Nhà ngươi nói nhảm cái gì thế ? – Như Quỳnh nghiến răng , đôi mắt đen đặc ánh lên sự hận thù .

– Ồ , em còn đóng kịch đến bao giờ thế ? Nữ pháp sư của tôi ơi … – Fenous cười cười , hắn xấp bài tarot thành vòng tròn âm dương cực thế , 12 ngọn nến được xếp đều xung quanh người cô …

ẦM …. gió mạnh bắt đầu thổi lên . Ngoài trời mây đen kéo đến tụ tập lại chỗ hiến tế . Đôi đồng tử đen co rụt hết cỡ :

– Cái gì … nhà ngươi … – Chưa nói hết câu , cô chợt xây xẩm mặt mày rồi ngất đi …

Một lúc sâu, trên khóe miệng của cô gái khẽ cong lên 1 nụ cười kì dị … Khi cô gái ấy mở to đôi mắt , một đôi mắt màu khói trong veo khó cưỡng …

– Chán ghê , nhà ngươi đã phát hiện ra ta rồi hả ? – Chợt sợi dây trói cô đứt ra … Người con gái ngạo nghễ đứng dậy đối diện với Tư Kỳ Phong (Fenous đó nha)

– Chà , lâu lắm rồi mới gặp , Băng Nữ !!!

– Uầy , lâu thiệt rồi nha , người ta nhớ anh ghê !!! – Băng nữ trong hình dáng của Như Quỳnh đứng lơ lửng trên tảng đá hiến tế , người cô nhẹ nhàng như lông hồng , cao ngạo nói . Đôi mắt trong veo màu khói tưởng chừng như đơn giản nhưng lại khiến người khác phải dè chừng … Cô , là nữ pháp sư mạnh nhất đã tiêu diệt và phong ấn quỷ vương Fenous hàng ngàn năm trước . Từng là mẹ ruột của Tư Kỳ Phong và là bà lão tiên tri của Như Quỳnh . Chính mối thù ngàn năm không dứt của Băng nữ vs Fenous kéo theo Tư Kỳ Phong vs Như Quỳnh vào bánh xe định mệnh của mình …

2 con người , 1 gian xảo vs 1 trầm tĩnh …

Cuộc chiến huyền thoại của hàng ngàn năm trước

Ai sẽ giành chiến thắng đây ???

————————————————–

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *