Dị Giới

Dạ Huyết

Chương 15 – Tổn Thương

Tim cô đập thình thịch , người mềm nhũn ra . Cô không khó để nhận ra mặt mình đỏ đến cỡ nào . Chết tiệt , cô khẽ cắn môi . Cô quá khinh thường sức hấp dẫn của hắn rồi .

Chợt , cô đẩy hắn ra , ánh mắt tràn đầy nỗi căm hận . Cô có đọc qua kiếp trước cô yêu hắn thế nào như những gì án thư đã ghi , nhưng cô không hiểu tại sao mình lại yêu cái loại người đã giết chết cha mẹ cô . Cô hận một nỗi không thể cầm súng bắn nát khuôn mặt hắn …. Nhưng đó là điều không thể , chỉ vì , hắn bất tử !

Nghĩ đến đây , lòng cô bất giác dâng lên chút chua xót . Lòng cô quặn thắt như có ai bóp nghẹn trái tim . Cô nhắm mắt khẽ thở dài , người không còn chút sức lực ngã khuỵu xuống sàn .

Sau khi bị cô đẩy ra , hắn hơi tức giận nhưng ráng kìm lại , không để biểu lộ ra ngoài . Hắn bực dọc bỏ mặc cô ngồi sững trên sàn , ánh mắt vô hồn nhìn xuống sàn đá lạnh lẽo . Phong bỏ ra ngoài . Lòng hắn giờ cũng đau lắm . Hắn biết cô đang rất hận hắn , nhưng làm thế nào để giải thích cho cô hiểu đây ? Làm sao cô tin hắn được ? Trên dọc hành lang dài thun thút , những đóm sáng của đèn lửa cũng bị đè nén bởi tiếng thở dài của ai đó …

————————————————————————-

Hắn đi đến thư phòng , mùi ẩm mốc đặc trưng sách khiến hắn cảm thấy hơi khó chịu . Trên chiếc bàn rộng lớn giữa phòng bày ra những món đồ kì quái . 1 quả cầu pha lê đỏ ; 4 chiếc lọ đựng các dung dịch theo thứ tự là : Đỏ , Xanh ngọc , Vàng , Đen . Một chiếc hộp gỗ màu tím đựng xấp bài Tarot . Và 1 hộp thủy tinh nhỏ đựng viên đá thạch anh đỏ tinh xảo . Hắn khẽ cười buồn nhìn vào chúng đang tỏa thứ ánh sáng mê người như đang cám dỗ người khác . Đây là những món đồ sẽ là định mệnh của hắn . Nhất là 4 lọ dung dịch kia , lời sấm truyền nguyền rủa cuộc đời hắn đã ếm trên chiếc 4 chiếc bình đó . Và lời nguyền là rất khủng khiếp ! Hắn không muốn Như Quỳnh thấy những thứ này nên đã cất giấu rất kĩ . Ngón tay tao nhã khẽ lướt qua quả cầu pha lê , ánh mắt xẹt qua tia tàn nhẫn :

– Tôi và em , sẽ cùng phải chơi hết trò chơi này !…..

Ngoài trời , mưa rả rích . Ánh sáng không thể lọt vào , tạo nên sự âm u mờ mịt . Sấm sét rất to , náo động cả bầu trời . Chắc không ai biết lòng hắn cũng đang rất quay cuồng . Tay nắm chặt thành quyền . Răng nanh lộ ra tia khát máu . Lòng hắn đang cuồn cuộn dữ dội , tâm hồn đang thèm khát gì đó . Nó cứ phun trào , rồi lại im lặng , rồi lại chao đảo … Ánh mắt hắn trở nên đỏ sẫm . Cơn thèm máu che lấp hết con ngươi .

Hắn hiện ra trong căn phòng của cô . Đôi mắt đỏ sẫm hiện lên hình ảnh của cô . Dáng vẻ thật ưu buồn , bi thương toát vẻ tà khí càng làm tăng sự khát máu quỷ dị trong hắn . Lý trí của hắn đang bị điều khiển . Những tín hiệu phản kháng yếu ớt dần bị che lấp đi , chỉ còn lại ….. phải chăng cũng là lòng – thù – hận ?

Chậm rãi tiến về thân hình đang chìm trong giấc mộng say . Hắn hạ mình ngồi bên góc giường khiến chiếc giường lún xuống 1 khoảng .

– Ưm ..? – Cô tỉnh giấc . Đôi mày khó chịu nhíu chặt lại . Đang ngủ ngon mà ….

Đôi mắt cô trở nên rõ ràng hơn . Thân người hắn bao gọn trong mắt cô . Nhưng mà khoan đã , sao cô thấy hắn rất khác ?… Tiếp xúc với hắn không lâu , cô chỉ thấy bộ dạng này của hắn lần thứ 2 . Ánh mắt đáng sợ kia như hận 1 nổi không thể đem nuốt cô vào bụng . Khóe môi hắn tao nhã cong lên tạo nên vẻ quỷ dị , độc ác .

Cô trùm mềm lại , nhắm tịt mắt . Thân hình run rẩy . Phong thật đáng sợ . Quái mới mấy phút trước còn dịu dàng lắm mà …

Phong vươn tay đỡ lưng , buộc Như Quỳnh đối diện với hắn . Hắn dùng sức đẩy thật mạnh lưng cô cong lên . Cô có cảm giác như xương gãy vụn . Đôi mày đẹp khẽ chau lại , cô mở mắt trừng hắn :

– Đau tôi , ngươi điên hả ?

Hắn im lặng không nói gì . Đôi mắt đỏ tươi bị phủ mờ bởi lớp sương tội lỗi . Hắn ôm chặt cô , hà hương vị nam tính lên tai chọc trúng máu buồn của cô , mặt đỏ ửng . Cô cố giãy dụa , miệng kêu lên :

– Xin ngươi đấy ! Đừng thổi nữa nhột quá há há … – Cô cựa quậy , muốn thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

– Nhột ?!!! Thú vị ? Giờ để xem em có cảm giác gì ?

Dứt lời , hắn nhanh chóng đè cô chiếc giường đen . Mái tóc cô bung xõa , đôi môi đỏ hồng chúm chím của người con gái mới lớn tạo nên vẻ đẹp kích thích sự tàn ác trong hắn . Hắn cúi người hôn lên đôi môi mọng ướt , ngấu nghiến , cắn xé nó 1 cách cuồng dã . Lưỡi hắn không an phận tách hàm răng trắng muốt ra , quấn lấy lưỡi cô mút mạnh . Tư Kỳ Phong càng quấy trong miệng cô đầy tràn hơi thở nam tính của hắn . Hắn hôn cô thật sâu , thật bá đạo ! Như muốn tuyên bố quyền chiếm hữu . Một lúc lâu sau , hắn buông cô ra . Như Quỳnh chớp lấy cơ hội đó mà hít lấy hít để không khí đã mất . Gương mặt đỏ ửng vì thiếu không khí , hơi thở dồn dập gợi lên vẻ quyến rũ .

Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt cô , nhẹ nhàng , nâng niu như báu vật . Nhưng chỉ có 1 điều ánh mắt hắn không phải thế . Đó là ánh mắt của kẻ đi săn đang vờn con mồi . Khóe môi nhếch lên nụ cười nhạt . Mắt hắn hằn lên những vệt máu . Yết hầu hắn động đậy , phát ra những tiếng cười khẽ . Tư Kỳ Phong nhanh chóng khóa chặt 2 cánh tay cô . Hôn lên xương quai xanh khêu gợi của cô , dần trượt xuống chiếc cổ thanh mảnh . Hương thơm hoa quỳnh nhè nhẹ toát ra từ cơ thể cô khiến Phong cứ mãi chìm đắm trong sự mềm mại đó .

Đầu môi mát lạnh của hắn cứ bỡn cợt cổ của cô . Không hiểu sao cô lại phản xạ nhắm mắt lại , buông mình tận hưởng cảm giác nhồn nhột nhưng lại mê người . Tay vô thức bấu chặt vào đầu vai hắn . Hơi thở trở nên dồn dập . Lòng cô quặn lên cảm giác kì lạ . Nó nóng bỏng thiêu cháy cả ruột gan .

Như 1 gã thợ săn kì cựu , Phong chậm rãi cắm phập vào chiếc cổ thanh tú của cô .

– A…………ĐAU !!!!!!!!!!!

Lúc này , người của cô như thể muốn vỡ tung . Cơn đau truyền tới tận tế bào trong người . Chúng căng ra như dây đàn và tê dại đi . Người cô như mềm nhũn . Ánh mắt mơ màng phủ lớp sương đẫm lệ . Cảm giác tê dại .

Trong lúc đó , người đàn ông hoa mỹ này mặc sức cắn nát , tham lam hút lấy dòng chất lỏng đỏ tươi tuyệt hảo . Hắn bị cuốn hút trong thứ chất lỏng mà cho là tuyệt diệu nhất . Thật thơm ngon , thật ấm !

Tư Kỳ Phong buông người cô ra . Ánh mắt đỏ sẫm dần trở lại bình thường . Hắn hoảng hốt nhìn thấy vết răng nanh đỏ chói trên cổ cô . Gương mặt cô tái nhợt vì thiếu máu . Mắt nhắm nghiền mệt mỏi … Hơi thở cô bị nỗi hoảng sợ chiếm lấy , không ngừng dồn dập . Hắn tự tát mình . Nhìn cô hắn đau lòng . Đôi mắt đỏ hóa ôn nhu . Tay đưa vuốt ve nhẹ nhàng mang tràn đầy vẻ dịu dàng mà chính Phong cũng nhận không ra . Hắn cúi xuống , hôn lên vết thương của cô . Nhắm mắt để tâm hồn bị dày vò . Hắn không thể chấp nhận cô sẽ bị hắn làm tổn thương .

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *