Huyền Huyễn

Dạ Hồ

Chương 12 – Phòng

Giật đứt dây thừng, Đình An gửi Như Y lại cho Mộc Kha, hoá thành bạch hổ, bảo Bình Nhi cưỡi lên mình rồi phóng thẳng lên trời, đâm xuyên mấy hòn bạch vân to, chạy thẳng về hướng Bắc.

“Anh giao Như Y lại cho Mộc Kha, nhỡ hắn hại con bé thì sao?”

“Không sao đâu. Mộc Kha trước giờ chưa từng làm hại con nít. Em cứ yên tâm.”

Đúng là đến cô còn phải công nhận, Mộc Kha rất thương con nít. Có lẽ đó là lí do duy nhất khiến hắn không vội ra tay với cô khi cô còn nhỏ.

Thật là, càng nhắc đến càng bực cái mình!

“Này, em vẫn còn hận Mộc Kha à? Tu tiên như thế không được đâu nhé! Nộ khí của em ảnh hưởng cả anh rồi này. Mau định tâm, không khéo giữa đường lại rơi thì khổ.”

Bình Nhi nhìn Đình An bĩu môi, sau đó nhắm mắt tĩnh tâm lại.

“Mà này, anh có cần phải phô trương thế không? Cứ giữ nhân dạng mà cưỡi mây được rồi.”

“Anh cũng muốn lắm chứ! Nhân dạng đẹp trai như thế. Có điều em xem lại mình còn đủ pháp lực bay đến chỗ Mạn Quân không đã. Anh không biến thì Mộc Kha cũng biến. Em muốn cưỡi rắn hay cưỡi hổ, hả?”

“Được rồi! Em biết rồi. Anh nói nhiều thế? Hệt như anh cả em vậy! Tập trung bay đi.”

Bình Nhi nhìn xuống ngực mình, thấy chân nguyên nhấp nháy liên tục rồi tối dần. Kiểm tra mu bàn tay phải, cô càng lo lắng hơn khi chữ 防 liên kết với Mạn Quân đã biến mất từ lúc nào.

Chữ đã biến mất nghĩa là Mạn Quân phải gặp nạn gì lớn lắm nên mới dùng đến nó. Cô thật sơ ý quá! Hẳn Mạn Quân gặp nạn rồi.

“Anh An, nhìn chỗ đó kìa!” Bình Nhi chỉ tay xuống bãi đất trống, nơi có chiếc kiệu bị vứt chỏng chơ.

Đình An mau mau đáp xuống.

Bình Nhi bước xuống kiểm tra xung quanh. Có thể đoán hẳn nơi này vừa xảy ra ẩu đả. Vết chém của đao kiếm lưu đầy trên thân cây. Bình Nhi đặt tay chạm lên mấy vết tích ấy.

“Vẫn còn mới.”

Cô giật mình quay phắt người sang, bực bội không thể tả khi trông thấy Mộc Kha.

“Tên vô liêm sỉ, ai mượn ngươi nói?”

“Xin lỗi, ta không cố ý.”

“Sao hắn lại có mặt ở đây?”

“Ta theo sau hai người nãy giờ mà.”

“Đừng đọc suy nghĩ của ta.”

“Xin lỗi.”

Mộc Kha hướng đôi mắt phù quang về phía cô, khoé môi khẽ cong nhẹ. Thật hiếm khi được tiếp cận cô ở cự ly gần như thế này, hắn thật muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa. Chỉ cần cô đừng nhìn hắn bằng đôi mắt hận thù như thế. Liệu một ngày nào đó có thể không?

“Này này, đừng cãi cọ nữa. Không có nhiều thời gian đâu. Vết tích còn mới chứng tỏ người cần tìm gần đây thôi.”

“Đợi đã! Như Y đâu? Không lẽ, ngươi đưa con bé tới quan phủ rồi?”

“Nàng đừng nóng. Ta gửi lại cho lão Hàm chăm sóc rồi.”

“Ngươi đừng hòng giở trò lần nữa. Ta nhịn ngươi vài lần không có nghĩa là nhịn ngươi mãi đâu! Chuyện khi nãy ta sẽ tính sổ với người sau.”

Bình Nhi ném cho Mộc Kha ánh nhìn đầy căm phẫn rồi leo lên lưng bạch hổ phóng đi.

Bay thêm một quãng nữa, cách đó không xa, cô thấy một đám người ăn vận bết bát, đao kiếm giắt lưng ngồi quây quần, có lẽ là người trong giang hồ hoặc thổ phỉ. Kẻ nằm trên đá, kẻ ôm kiếm ngồi ngủ gật bên tàn lửa đã tắt, tổng cộng khoảng mười tên. Và cả ở gốc cây đằng kia có người bị trói. Dù khoảng cách không gần lắm nhưng cô vẫn nhìn rõ ấy là Mạn Quân.

“Trước tiên tìm nơi đáp xuống đã. Anh và Mộc Kha sẽ tìm cách đánh lạc hướng bọn chúng. Còn em tranh thủ thời gian cởi trói cho Mạn…”

Đình An á khẩu khi thấy Bình Nhi chầm chậm tiến lại gần cởi trói cho Mạn Quân dưới kia, quay ra sau đã chẳng thấy cô đâu nữa.

“Mộc Kha, sao lại để em ấy…”

Đình An quay đầu sang cũng không thấy Mộc Kha đâu cả.

Đúng là hấp tấp như nhau!

Bỗng phía dưới có tiếng ồn ào. Y nhìn xuống thì trông thấy Mộc Kha đang bị đám người đó bao vây. Phong thái ung dung như thế hẳn đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Mong Mộc Kha đừng giở trò cũ, hô biến một cái thành rắn rồi nuốt hết đám người đó. Đình An chứng kiến một lần, quả thật tởn đến mấy trăm năm.

“Thằng kia, mày là ai?” Người đàn ông trông hung hăng nhất bọn chĩa mũi đao trước mặt Mộc Kha.

“Lụa tốt à? Tướng tá ngon lành đấy! Mày tìm đúng nơi rồi. Khôn hồn thì giao hết tiền bạc đây. Không đưa tao chém nát thây! Mau!”

Mấy tên xung quanh nhanh chóng cầm mã tấu, vây quanh Mộc Kha cười cợt.

“Thằng chó! Không nghe đại ca tao bảo à? Hay là muốn nếm thử dao của tao?”

“Đừng nói nhiều! Đập nó một trận rồi hẳn tính!”

Nói rồi cả lũ cùng cười phá lên nhưng chẳng được bao lâu, cả đám bỗng biến sắc khi thấy gã đầu sỏ đứng yên như trời trồng.

Mộc Kha nở nụ cười tựa gió đông thổi. Nụ cười báo trước điềm dữ.

Ngay sau đó, gã đàn ông ngã rầm xuống đất, nặng nề và thẳng đơ như một bức tượng. Mắt trợn ngược và miệng không ngừng trào máu.

Những người xung quanh sợ hãi lùi ra xa, tay nắm chặt đao kiếm. Cảnh tượng vừa xảy ra thật quá hãi hùng.

Gã mặc đồ trắng chưa hề đụng gì tới hắn, sao hắn lại bị như thế?

“Mày… mày là ai? Mày đã làm gì đại ca tao hả?” Một tên hung hăng hét lớn nhưng cũng không nén được sợ hãi.

“Làm sao ta biết được. Ta còn chưa đụng gì đến hắn kia mà.” Mộc Kha cười lạnh, ánh mắt phù quang loé lên một tia sáng.

“Giết nó!”

“A!…”

Đám người hung hãn vung đao về phía Mộc Kha, nhanh như cắt liền bị thổi bay tứ tán, chỉ kịp nhìn thấy luồng gió lốc vừa quét qua như vòi rồng.

Lá cây xoay vần như nhảy múa rồi ngưng lại trên không trung. Một cái hất tay, những chiếc lá úa vàng tưởng như vô hại lập tức lao vút đi, đâm xuyên da thịt đám người nọ. Máu tươi tuôn trào. Kẻ xui xẻo thì bị đâm trúng tim, trúng họng. Kẻ may mắn thì chỉ trúng những phần ít gây tổn hại hoặc sượt qua quần áo. Nhưng chung quy, ai nấy cũng đều khiếp đảm bởi thứ phép thuật kẻ lạ mặt nắm giữ. Những người sống sót, chẳng ai dám nghĩ đến chuyện đánh trả, hoảng loạn quăng đao kiếm chạy như đàn nai rừng bị thú dữ truy đuổi.

Cùng lúc bên đó, Bình Nhi tháo được dây trói cho Mạn Quân xong liền dùng chân khí truyền cho anh giúp anh tỉnh lại.

Mạn Quân vừa hé mắt, cả thân người to lớn ngã huỵch xuống, may mà cô đỡ kịp.

“Ấy, Mạn Quân, tôi là Bình Nhi đây. Ngài không sao chứ?”

“Ta không sao. Cho ta chút nước.” Mạn Quân thều thào nói.

“Đây.”

Trở lại nhân dạng, Đình An bước tới chỗ cô, một tay đưa bình nước, một tay che mũi nhưng không quá lộ liễu. Hễ ngửi thấy mùi máu, anh lại mắc ói.

Bình Nhi đón bình nước từ tay Đình An, giúp Mạn Quân uống nước.

Cô họng khô khốc mau chóng thoả cơn khát, Mạn Quân từ từ mở to mắt, thấy trên thảm cỏ ba bốn xác chết, không khỏi giật mình.

“Chuyện gì xảy ra vậy? Bọn họ sao lại…? Còn cô, sao lại ở đây?”

“Là do ta giết. Thầy Đinh, ngài không sao chứ?” Mộc Kha bình thản nói.

Hắn đứng tựa lưng vào gốc cây, hai tay đan vào nhau, đầu hơi cúi. Hết nhìn một lượt xung quanh, hắn lại quay sang nhìn cô và Mạn Quân.

Hắn đoán Mạn Quân nhìn thấy cảnh ấy xong sẽ giận lắm.

Nhưng trái với dự liệu, Mạn Quân dốc mình đứng dậy, loạng choạng bước đến chỗ Mộc Kha.

“Cảm ơn Mộc đại nhân đã ra tay cứu giúp.”

“Là việc ta nên làm. Ngài đừng khách sáo.”

Chợt, Bình Nhi thốt lên, hướng mắt vào tấm lưng Mạn Quân khi thấy một mảng đỏ thấm đẫm máu khô cứng trên người anh. Chưa kể cô còn lờ mờ trông thấy vệt trắng sâu hoắm sau vết rách trên da thịt.

Bị chém đến nỗi thấy cả xương luôn sao?

Thế rồi, màn đêm từ đâu bỗng chốc bủa vây lấy đôi mắt Mạn Quân. Thần trí anh tiêu tán, chỉ còn lại một màu đen kịt.

*

“Thầy Đinh, thầy Đinh… Nguy rồi, chúng ta bị… A…”

Một nhát kiếm, người lính vừa báo cho Mạn Quân đã mất đầu. Máu văng tung toé như mưa phùn, dính lên mặt, lên y phục Mạn Quân, lên kiệu.

Cái kiệu thơm mùi gỗ Xoan Đào giờ hôi tanh mùi máu. Cái xác ngã gục lên đùi Mạn Quân.

Mạn Quân không thể gọi người ấy dậy hay hỏi những câu đại loại như: “Ngươi có sao không?”.

Vì cơ bản, người ấy đâu còn thứ để lắng nghe nữa.

Mạn Quân sợ hãi đến nỗi thần người ra.

“Tất cả, bảo vệ thầy Đinh!”Tiếng hô to của Đàm Đô thống kéo Mạn Quân trở lại thực tại.

Tốp lính bao vây kiệu của Mạn Quân hết tốp này đến tốp khác thi nhau ngã xuống. Cỏ nhuốm đỏ pha lẫn màu đêm đen, đến cả ánh trăng cũng hăng hắt đỏ.

“Thầy Đinh, mau chạy đi! Á!”

Tên thích khách hung tợn cầm rìu nhắm thẳng Mạn Quân mà lao đến. Mạn Quân vẫn kịp né được.

Chiếc rìu to lớn đập chiếc kiệu nát vụn từng mảnh. Những mảnh gỗ nhỏ bay lả tả như sương khói.

Gã đàn ông to lớn lại vung chiếc rìu loạn xạ. Chiếc rìu phát sáng dưới ánh trăng, loé lên sắc bén. Anh bị chém đến nỗi bị dồn vào thế bí, tay không nên chẳng cách nào chống cự, đành nhắm chặt hai mắt, để yên cho số phận.

Thế là kết thúc.

Chợt một luồng sáng đỏ rực giữa ngực Mạn Quân loé ra, chắn trước mặt Mạn Quân. Gã đồ tể bị hất tung, bật ngược ra sau mấy thước rồi cháy đen. Sự việc diễn ra quá nhanh, Mạn Quân không kịp nhìn rõ, chỉ thấy chắn trước mặt mình, giữa không trung hiện ra một chữ 防 thật to toả ánh sáng đỏ rồi vỡ vụn, tan vào hư vô.

Thầy Đinh, ngài nên nhớ một điều, trong thời khắc nguy hiểm, ngài buộc phải chọn lựa. Một là sống, hai là chịu chết. Chiến đấu là sống, nhu nhược là chết. Trời Phật hộ độ cho ta nhưng ta cũng phải tự biết hộ độ mình.

Lời nói của ai kia bất chợt vang văng vẳng bên tai Mạn Quân. Trong vô thức, anh cúi xuống nhặt chiếc rìu của gã vừa cháy thành tro kia và nắm chặt lấy thật chặt.

Cái chết kì lạ của gã đồ tể làm mấy tên địch chú ý. Những tên khác thi nhau lao đến chỗ anh.

Mạn Quân vung rìu chém từng tên, từng tên một lao tới rồi lại quét qua một loạt những kẻ ngông cuồng, ngạo mạn bủa nhào xung quanh. Thân thủ phi phàm, một đao dứt điểm, chẳng mấy chốc anh đã hạ gục hết phân nửa số người.

Mồ hôi bịn rin trán. Lần đầu tiên Mạn Quân giết người, hơn nữa lại còn rất nhiều người. Đôi tay này đã nhuốm máu. Mạn Quân biết rồi sẽ có ngày này nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy.

Mạn Quân bước thêm một bước, rồi lại bước thêm hai bước… Cứ thế đờ đẫn tiến về phía trước, giữa mảnh đất đầy rẫy xác người chất chồng.

“Đinh công tử!”

Y nghe có tiếng người gọi mình: êm ái và đầy lo lắng, cảm nhận rõ bàn tay ai đó chạm nhẹ lên trán mình, mát lạnh. Mạn Quân lập tức nắm chặt lấy bàn tay ấy, quay phắt người ra sau thì liền bắt gặp người mình hằng tơ tưởng.

Bầu trời hừng sáng, chiếu rõ gương mặt cô. Cảnh vật xung quanh tự nhiên thay đổi hẳn, toàn bộ đều ngập tràn sắc trắng của hoa lê.

Người con gái lúc nào cũng đeo mạng che mặt nhìn Mạn Quân đầy nồng ấm. Anh không rõ tại sao cô lại có mặt ở đây, nửa muốn cô rời khỏi chốn nguy hiểm này, nửa ích kỉ muốn giữ cô ở lại. Đôi mắt anh rướm lệ. Vô vàn cảm xúc đan xen không diễn tả được thành lời, đôi môi khô cằn chỉ có thể mấp máy gọi tên cô.

Phập!

Âm thanh bất thường vang lên, xé tan tất cả. Nụ cười Mạn Quân tắt ngấm khi Bình Nhi ngã gục lên người y. Lưng áo cô ngập trong một màu đỏ sẫm.

Đàm Toái Trạng nhìn Mạn Quân và nở nụ cười quỷ quyệt, cầm trên tay con dao chuôi vàng chạm rồng sắc sảo, một nhát chém mạnh vào lưng Mạn Quân.

“Bình Nhi, Bình Nhi.” Mạn Quân ngã gục xuống nhưng vẫn thều thào gọi, hai tay ôm trọn lấy người ấy.

“Ơ… ơ…” Người đó cục cựa, cố thoát khỏi vòng tay Mạn Quân.

Hai bên giằng co.

Mạn Quân chợt mở mắt, kinh hãi khi nhìn thấy gương mặt lạ lẫm đang áp sát lấy mình. Chỉ một chút nữa thôi là môi chạm môi liền.

“Anh An, em nấu cháo xong rồi này. Đợi Đinh công tử tỉnh dậy…”

Bình Nhi đơ người đứng ngoài bậc cửa nhìn Đình An và Mạn Quân, một sấp một ngửa đè nhau trên chiếc giường bé ọp ẹp. Đôi chút lúng túng, cô cúi mặt, đặt chén cháo lại trên bàn rồi vội vã ra ngoài, cẩn thận khép cửa lại.

“Xin lỗi đã làm phiền. Hai người cứ tiếp tục.”

Bấy giờ, hai gã nam nhân mới hoàng hồn mà la hoảng như nhìn thấy gì đó rất đáng sợ rồi thô bạo đẩy nhau ra. Mạn Quân túm chăn ép sát người vào trong vách, hoang mang nhìn chàng trai cũng đang rất hoảng sợ đang bám lấy góc tường cách y vài thước.

“Ngươi… ngươi… là ai? Dám giở trò đồi bại với ta?” Mạn Quân toát mồ hôi, cẩn thận quan sát từng nhất cử nhất động của đối phương.

“Này này… Đừng có nói càn nhé!Chính ngươi giở thói ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’ với ta trước. Ta không làm gì cả.”

“Ta?” Mạn Quân bật cười chỉ tay vào mình, nhướn mày nhìn chàng trai nọ như thể làm sao người như ta lại có thể làm những trò như thế.

“Ừm.”

“Ngươi thì có gì để ta ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’? Đừng có nói dối.” Mạn Quân cãi lại.

“Thì… ngươi nắm tay ta. Thế này nè!”

Người đàn ông đứng sát góc chầm chậm tiến lại gần Mạn Quân, nở nụ cười ranh mãnh, làm động tác vồn vập.

“Sau đó, kéo ta lại, thế này! Không ngờ nha! Ngươi coi vậy mà cũng…Rắn chắc ghê chứ!”

Mạn Quân nhìn bộ dạng thẹn thùng của Đình An mà đến mắc mửa. Đình An thầm cười, chậm rãi lượn qua lượn lại, ngày một gần chỗ Mạn Quân.

“Đừng qua đây! Ta bảo là… Đừng qua đây!” Mạn Quân sợ hãi tung chăn chạy về phía cửa.

Nhưng dù dùng sức thế nào, cửa cũng không mở. Vì người đàn ông ấy vừa giở trò với cánh cửa rồi.

Đình An đặt hai tay chống vào cánh cửa phía sau Mạn Quân, kề sát mặt mình với khuôn mặt đỏ lừ đối diện. Tay chân Mạn Quân đột nhiên cứng lại, không thể cử động được.

Chú nai nhỏ bị mãnh hổ ghìm chặt, chẳng thể vẫy vùng, chỉ có thể mặc sức la hét.

Tiếng la thấu trời xanh.

Nửa canh giờ sau, Bình Nhi bước vào thấy Mạn Quân đã khoẻ hẳn, đang cùng Đình An chơi cờ gánh.

“Bình Nhi!” Mạn Quân đứng phắt dậy khi trông thấy cô. Nét hớn hở pha lẫn lo lắng hiện rõ trên mặt.

“Xong rồi à?” Bình Nhi đặt ấm trà vừa pha lên giữa bàn tròn, ngước mắt nhìn hai người.

Y túm chặt lấy hai cánh tay cô, xoay lưng cô xem xét tỉ mỉ rồi thở phào nhẹ nhõm. Bình Nhi nhíu mày nhìn Đình An, ý hỏi chuyện gì thì chỉ nhận lại được một cái nhún vai.

“Phù… Thì ra là ta gặp ác mộng. Cô không sao thì tốt rồi.”

“Ha ha… Ta vốn dĩ muốn giúp Đinh công tử trị thương, lại bị hiểu lầm là sàm sỡ. Nếu vết thương không nằm ở lưng, hẳn sẽ không khó trị đến mức này.” Đình An đột nhiên chen ngang.

“Đằng ấy không nói trước, làm sao ta biết chứ. Ta đang bị thương nặng, lại vừa tỉnh dậy sau cơn hôn mê, ít nhiều cũng phải đề phòng rồi.” Mạn Quân phân bua.

Đình An bật cười rồi lại gật đầu.

“Thứ lỗi vì đã thất lễ. Nhưng nếu không phải khi ấy Đinh công tử đây nắm lấy tay ta rồi liên tục gọi tên ‘Bình Nhi, Bình Nhi’ thì đâu đến nước này.” Đình An hăm hở diễn lại cảnh ban nãy, vài chỗ làm quá lên khiến Mạn Quân ngượng chín mặt.

“Em biết hết rồi. Hai người không cần giải thích chi cho nhiều. Giờ em đi lấy cháo, anh giúp Đinh công tử ăn nhé!”

“Ấy, anh chăm sóc người này gần cả ngày. Anh mệt rồi, muốn ra ngoài đi dạo, sẵn tiện đến Đường Hoa lâu. Ở đây, giao hết lại cho em. Vậy nhé!”

Đình An vội vã từ chối rồi chạy biến, bỏ lại ván cờ dang dở.

“Ế… Không phải Đường Hoa Lâu nổi tiếng bậc nhất thành Thăng Long sao? Làm sao mà đi từ đây đến đó được ngay chứ?” Mạn Quân nhíu mày nhìn cô.

“Ngài nói gì vậy? Chúng ta đang ở ngoại thành Thăng Long cơ mà. Từ đây đến đó có xa lắm đâu.” Bình Nhi nói như thể đó là điều hiển nhiên.

“Sao lại nhanh như vậy? Theo những gì ta tính, không phải mất mấy tuần nữa mới đến được Thăng Long sao?”

“Thì ngài đã hôn mê suốt mấy tuần mà. Ngài không nhớ gì à?”

Thật ra cô đã nói dối. Tính từ lúc Mạn Quân hôn mê đến giờ mới có năm ngày hơn. So với việc đi bộ thì bay từ nơi này sang nơi khác nhanh hơn nhiều. Đương nhiên với tình trạng cấp bách của Mạn Quân khi ấy, muốn kịp chạy chữa cũng không còn cách nào khác.

Họ không tiện vào thành vì Binh Nhi bị truy nã nên đành phải trú ở ngoại thành. May thay, họ đã tìm được một đại phu rất giỏi. Có điều, thù lao hét giá trên trời. Mà bàn ra cũng phải nói vào, Mạn Quân sống sót được đến giờ là nhờ trên đường đến đây, Mộc Kha và Bình Nhi không ngừng thay phiên truyền chân khí cho anh, chưa kể trong người Mạn Quân còn có một mảnh chân nguyên của cô. Vết thương không ảnh hưởng đến tính mạng là đúng rồi.

Bằng không, có là Hoa Đà tái thế cũng không cứu được.

“Ngài có thể kể lại cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không? Tại sao lại bị thương ra nông nỗi này?”

Mạn Quân nhấp một ngụm trà, ánh mắt đầy hồi tưởng, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc cho Bình Nhi.

Khi Mạn Quân và mọi người nghỉ chân tại một con suối, bất ngờ phát hiện thấy xác một người đàn ông trẻ, theo dòng nước trôi từ phía Tây Bắc đến. Sau khi phái binh sĩ đi điều tra, anh phát hiện người trong làng gần đó đều bị giết hết sạch, trên đường đi, lại tiếp tục tìm thấy nhiều xác chết. Cảm thấy có gì đó bất thường, đoàn của Mạn Quân đẩy nhanh tốc độ hòng trở về thành Thăng Long bẩm báo sự việc. Nào ngờ giữa đường đi lại bị phục kích.

Sự việc sau đó diễn ra giống những gì Mạn Quân vừa mơ. Có điều, người chém Mạn Quân không phải Đàm Toái Trạng. Không hiểu sao Mạn Quân lại trông thấy gương mặt của Đàm Đô thống trong hình dạng hung thủ.

“Sao ngài dám chắc ngài ấy không phải kẻ đã chém ngài?”

“Ta dám chắc điều đó vì chính mắt ta nhìn thấy Đàm Đô thống bị rớt xuống vực.”

“Ngài nói sao? Đàm Đô thống bị rơi xuống vực? Vậy sau đó thì sao?”

“Như những gì ta kể với cô. Lúc ngã xuống, ta thấy Đàm Đô thống chạy đến nhưng lại bị đánh lén. Kết quả…”

Mạn Quân nghẹn lời.

“Ta không còn nhớ gì nữa. Tỉnh dậy đã thấy mình bị trói ở gốc cây, thấy cả hành lý, rương lương thực của triều đình nhưng lại không thấy người của ta đâu cả. Sau đó, mới biết mình bị cướp bắt lại. Hẳn bọn chúng nghĩ ta giàu có muốn chuộc ít tiền từ nhà ta.”

“Có khi nào chúng cũng là những kẻ đã tấn công đoàn của ngài không?”

Mạn Quân lắc đầu.

“Ta cũng không rõ. Có điều ta vẫn chắc bọn bắt trói ta và bọn tấn công ta không cùng một phe. Đám người tấn công ta mặc trang phục của người Man. Còn những kẻ bắt trói ta lại ăn mặc giống dân Đại Việt. Giả sử chúng cùng một phe, có nhất thiết phải cải trang thành người Việt trong khi công khai tấn công quân triều đình không? Thật sự rất khó nghĩ.”

“Nghĩ làm gì cho phiền phức. Hai người muốn biết sự thật? Đi theo ta.”

Đình An ở đâu bất ngờ lên tiếng.

“Không phải anh bảo đi thanh lâu à?”

“Nói vậy mà cũng tin. Anh đâu phải con nít mà ham chơi thế. Im lặng và đi theo đi.” Đình An ngoắc tay ra hiệu cho hai người.

Cô và Mạn Quân ra cửa sau, cách đó vài thước có một chuồng lợn nằm biệt lập. Đình An đạp chân, cửa chuồng bật tung. Bên trong, một gã đàn ông chân tay bị trói đang nằm cạnh lũ lợn, miệng bị nhét rơm khô nên chẳng nói thành lời gì, cứ ưm ứm mãi.

Bình Nhi đưa tay lên bịt mũi.

Nhìn đống màu đen bốc mùi ngổn ngang trên đất, Mạn Quân muốn nôn cả ra. Duy chỉ có Đình An là thong dong nhất nhờ có đeo khăn bịt mặt nối liền với cổ.

“Em còn nhớ hắn không?” Đình An chỉ tay vào gã bị trói.

Bình Nhi nhíu mày một lúc rồi giãn ra, đó chẳng phải là một trong số những tên cướp đã bắt Mạn Quân đó sao? Cái tên ngông cuồng đòi đánh Mộc Kha đây mà. Giờ thì hay rồi, có dịp ngồi đây tận hưởng bầu không khí với mấy con lợn.

“Tất nhiên là nhớ. Anh bắt hắn khi nào vậy?” Cô hỏi.

“Không. Là Mộc Kha. Hắn giao cho ta nhiệm vụ trông giữ tên này nhưng khi nãy mắc giúp Mạn Quân trị nội thương mới đem cho mấy con lợn trông giúp.”

“Bộ anh không sợ tên thầy thuốc ấy báo quan rằng chúng ta bắt người à?”

“Úi trời, lo bò trắng răng. Tên này là cướp, cướp đấy! Quan trên có mà xuống thì em cứ việc chạy trước, tên này anh lo. Em sợ gì?”

Mạn Quân bước vòng qua người Đình An, chắp hai tay sau lưng, cúi mặt nhìn người bị trói dưới đất. Trông hắn có vẻ càng hoảng loạn khi Mạn Quân cúi xuống gần.

“Nói, kẻ nào thao túng ngươi làm chuyện này?” Mạn Quân nghiêm nghị nhìn hắn, tông giọng hết sức uy nghi.

“Con lạy ông bà… con không… không biết. Bần cùng sinh đạo tặc thôi. Đừng giết con, con lạy ông bà đừng giết… Cũng đừng báo quan trên bắt con! Con đội ơn!”

Ra là một tên nhát chết. Vậy cũng đòi làm thổ phỉ nữa. Đúng là cháy nhà mới lòi mặt chuột mà.

“Khai thật ta sẽ không giết ngươi.” Mạn Quân lạnh lùng nói. “Có phải bọn người Man sai ngươi làm chuyện này?”

“Người Man? Không… không liên quan đến con.” Gã lắc đầu chối đây đẩy. “Thú thật, con vốn dĩ chỉ là nông nô ở một làng nhỏ. Con ngày ngày cày cấy cùng những nông nô khác, lúc đầu vẫn rất suôn sẻ nhưng rồi gần mùa thu hoạch, lúa trên ruộng bỗng chết hàng loạt. Bọn con vô cùng lo sợ, mới đến báo với địa chủ. Nào ngờ, hắn ta nghe xong không hề thương cảm, ngược lại còn bắt bọn con đóng thuế trước hạn. Con không có tiền, bể vụ, lại phải nuôi mẹ già và con nhỏ. Lão địa chủ cho người đến nhà ta đập phá, còn đòi bắt con con về ở đợ. Thật sự rất khổ sở! Con muợn rượu đến tìm lão… Sau đó con đã lỡ… lỡ…”

“Giết lão.” Bình Nhi nói chen vào. “Ta biết, vợ ngươi đã bỏ ngươi đến làm vợ lẻ cho lão địa chủ đó. Nhục nhã ê chề, hận thù chồng chất, lại thêm việc lão ép bức gia đình ngươi nên đã mượn cớ ra tay giết lão. Sau đó, ngươi sợ quan phủ bắt được nên đã bỏ trốn. Trên đường đi, gặp bọn thổ phỉ, ngươi xin gia nhập làm đồng bọn, lấy tên mới là Lập Nhân. Ta nói có đúng không?”

“Phải, phải. Con thật sự rất hận! Bọn gian phu gian phụ đó!” Gã đàn ông thoáng đau khổ rồi bất ngờ nhìn cô hỏi. “Nhưng làm sao cô nương biết?”

“Ngươi không cần biết. Không gì giấu nổi ta cà. Khôn hồn khai hết tất cả đi.”

“Vâng vâng… Con xin khai hết. Con thật sự không dính dáng gì đến chuyện này. Con và đồng đảng tình cờ nhặt được vị nam nhân này với mấy rương lương thực bị bỏ lại. Vốn dĩ từ đầu, khi phát hiện vị này còn sống, một người trong số chúng ta đã định… định giết người này nhưng lại phát hiện một tấm thẻ gỗ. ”

“Thẻ gỗ?” Đình An nhíu mày hỏi lại.

“Cái này em biết. Chốc nữa nói sau.” Bình Nhi nói với Đình An, đoạn lại nói với người nọ. “Vậy ra các ngươi nghĩ có thể moi được chút tiền từ Đinh gia nên mới bắt trói người này lại. Vậy còn người Man, ai biết được các ngươi có cấu kết với bọn chúng hay không?”

“Cái này thì con thật sự không biết. Bọn người Man hung tợn như thế, đụng độ là mất mạng. Làm sao cấu kết được? Con đã khai hết rồi, xin các ông các bà làm ơn làm phước hãy tha, tha cho con đi…” Gã đàn ông nhăn nhó, khấu đầu cầu xin.

Bình Nhi liếc mắt sang nhìn Đình An, thấy anh khẽ gật đầu một cái, cô cũng yên tâm. Vậy là rất nhanh sau đó, gã được cởi trói.

“Con xin đội ơn… Đội ơn ông bà! Con hứa sẽ không làm chuyện xấu nữa, không làm thổ phỉ nữa. Con xin đội ơn!”

“Chuyện này không được nói cho ai biết. Bằng không, sẽ chết không toàn thây. Rõ chưa?” Đình An chặn quạt kề sát cổ gã, hăm doạ.

Gã gật đầu lia lịa, sợ hãi chạy đi.

“Khoan đã! Cái này…” Đình An ném vật màu đỏ trong tay về phía gã đàn ông. “Của ngươi, giữ lấy. Ta đoán ngươi hẳn vẫn rất yêu thê tử của mình.”

Gã đón lấy chiếc túi thơm từ không trung, cầm lấy nó mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Bên trong có gì đâu, chỉ là một mớ tóc, nhưng mà là tóc của người gã yêu.

Đình An mỉm cười nhìn người nọ lẩn thẩn khuất sau lối rẽ, vừa định xoè quạt phe phẩy tiếp, y chợt thấy có gì đó không bình thường, vội lao đến đè sấp Bình An và Mạn Quân. Không biết từ đâu, một mũi tên phóng đến nhắm thẳng vị trí cả ba đứng vừa nãy.

Có phục kích!

Ba người bọn họ mau chóng bò lại gần chuồng heo và núp sau đó, theo dõi động tĩnh.

Từ sau rặng cây, trận mưa phi tiêu liên tiếp phóng đến, găm phặt vào vách chuồng lợn. Lũ heo hoảng sợ kêu lên é é, đâm đầu đến nỗi gần bể cả cửa chuồng.

“Thật là, mấy con lợn có tội tình gì đâu chứ!” Đình An lầm bầm. “Bình Nhi, Mạn Quân, ta sẽ ở đây chặn chúng lại, hai người tranh thủ thời gian trốn đi. Biết chưa?”

“Không được. Sao ta có thể làm thế? Bình Nhi là nữ nhi, để cô ấy đi trước. Ta sẽ ở lại với anh.”

“Bình Nhi, em dẫn Mạn Quân đi đi. Nhanh lên!” Đình An căn bản không bỏ lọt tai lời Mạn Quân, quay sang nói với Bình Nhi.

Cô gật đầu như đã hiểu, vội kéo Mạn Quân chạy theo lối cửa sau mà bỏ trốn.

Lúc này, phi tiêu cũng ngừng phóng. Từ sau rặng cây, một đám người vận y phục đen lao bổ ra, vung kiếm công kích Đình An. Trong đó, có hai tên đuổi theo hướng chạy của Bình Nhi và Mạn Quân.

Nhanh như chớp, Đình An cho tay vào túi áo, hất ra một thứ bột màu trắng, tung hoả mù hết cả bọn.

Ngoài dự đoán, bọn thích khách quả không phải bọn nghiệp dư, trong biển mù trắng xoá như thế vẫn nắm rõ vị trí của Đình An mà đâm kiếm tới. Đình An rút ngay thanh bảo kiếm, keng một cái liền cản được một đao. Y tung người trên không, lộn mấy vòng để né phi tiêu của kẻ thù. Vừa dùng gươm, vừa dùng ám khí. Trước mắt Đình An nhắm khoảng chừng có trên năm tên đang công kích mình. Tất cả đều không phải dạng vừa, đều võ nghệ cao cường lại giỏi hoá giải chiêu trò.

E lần này khó nhằn đây!

Xoẹt…

Đao kiếm giao nhau đến rợn người, lạnh lùng và bén nhọn.

Đang giao tranh, Đình An bỗng thấy trước mắt loé lên luồng sáng. Một sợi lông vũ đen tuyền lướt qua mắt y, rồi trong thoáng chốc, hàng ngàn đợt tên từ trong không trung đổ ào xuống như vũ bão.

Một tay rút tấm áo choàng khỏi thân mình, Đình An tung nó lên không trung. Chiếc áo phát sáng tựa thái dương đáp từ trên cao xuống, vạn vật đều chìm ngập trong ánh sáng chói loà ấy. Từ một tấm áo choàng nhỏ chỉ đủ ôm trọn một người mà bỗng chốc lớn dần lên, che hết cả khoảng sân rộng, vô hiệu hết những đòn tên bay oanh tạc. Không những vậy, nó còn hút luôn cả vũ khí của đám người lạ mặt vào trong áo.

Bọn chúng ngay lập tức trở nên hoang mang nhưng nhanh như cắt lại rút ám khí ra.

Đình An đưa tay đón lấy tấm áo khi nó thu nhỏ trở lại, ôn tồn khoác lên mình. Xong, y bước gần đến một tên trông có vẻ cứng cỏi nhất, ném cho hắn ánh nhìn sắc lẻm mà hỏi.

“Vũ tộc và ta không thù không oán. Sao lại muốn ám sát ta?”

“Đừng có giả vờ! Mau giao Thánh nữ Vũ tộc cho chúng ta!” Kẻ đó lớn tiếng đáp lại.

“Hồ đồ! Vũ tộc các ngươi vốn làm việc rất cẩn thận. Nay lại vì không tìm hiểu kĩ mà vu oan ta bắt cóc Thánh nữ của các ngươi? Có bằng cớ gì? Các ngươi đã quên tộc mình từng chịu ơn ta sao? Đó là cách các ngươi đền đáp ân nhân của mình đấy à?”

Nghe Đình An quát, khí thế của đám người phe Vũ tộc dần dần chùng xuống. Lúc này, một kẻ trong số đó tiến đến gần tên cầm đầu vừa quát vào mặt Đình An mà thì thầm gì đó.

“Tất cả không được manh động!” Người nọ ra lệnh, đoạn chắp tay cúi đầu trước Đình An mà nói. “Trần công tử, thật ngại quá! Đã đắc tội đến công tử. Mong ngài lượng thứ cho. Chúng tôi cũng vì bất đắc dĩ mới làm như vậy.”

“Bất đắc dĩ? Bất đắc dĩ mới phải giết ta?” Đình An vun quạt một cái, tỏ thái độ không hài lòng.

“Trần công tử, ngài hiểu lầm rồi! Đây là chuyện riêng của Vũ tộc, e giờ tôi không thể giải thích rõ ràng cho ngài được. Mong ngài hiểu cho. Giờ chúng tôi sẽ lui binh ngay.”

“Biến đi cho khuất mắt ta!”

Đình An hừ lạnh một tiếng rồi bất ngờ vung quạt lên, nét mặt biến đổi hẳn, vội ngoảnh đầu ra sau.

Từ nãy giờ, Đình An quên béng mất hai kẻ đuổi theo Bình Nhi và Mạn Quân, thế là tức tốc lao đi cứu viện. Nếu là một mình Bình Nhi đối mặt với hai tên ấy, Đình An hẳn không cần lo nghĩ gì. Ngặt nỗi lại có thêm một Mạn Quân nữa.

Võ công Bình Nhi mấy có cao? Chỉ được cái pháp lực, mưu mẹo là giỏi. Nói ra thì xấu mặt nhưng sự thật đúng là như vậy. Gần một nghìn năm bon chen trong nhân thế, thói xấu thói tốt đều biết qua cả nhưng vẫn phân biệt rõ trắng đen, Bình Nhi ít nhiều vẫn giữ được cái sáng suốt của mình.

Vạn Yêu Sơn thu nạp cô, cô lại rời Vạn Yêu Sơn. Đi một chặng đường dài, cuối cùng mới chợt ngộ ra được câu nói “quay đầu là bờ”, lết cái thân tàn ma dại mà quay trở về. Sống ở đâu thì theo quy tắc ở đó. Vạn Yêu Sơn đã nói không được dùng phép thuật đả thương người trần thì tuyệt đối không được. Mà để lộ thân phận cũng có nghĩa bị cấm túc trên núi hai trăm năm. Bất cứ ai cũng không ngoại lệ, kể cả Hồ Quang Trưởng lão của Vạn Yêu Sơn cũng thế.

Vậy nên, Bình Nhi chẳng muốn thế chút nào. Tốn hết ba trăm năm mới tìm được Kính Dực. Cô mà đi rồi thì lấy ai trông nom tên Mạn Quân mệnh thọ hạn hẻo này đây?

Mạn Quân nắm tay kéo Bình Nhi chạy vun vút qua bìa rừng. Qua những cánh đồng yên bình, nơi những con bò thong thả gặm cỏ. Cô thấy đôi mắt chúng buồn và bình thản như mắt cô. Cô ngửi thấy mùi khói đốt rơm rạ, nhìn thấy làn khói mỏng sau căn nhà mái lá lượn lờ len qua mấy tầng mây cao xanh vời vợi. Cô nghe thấy tiếng bước chân chạy, tiếng thở dồn dập của người đằng trước, cả hơi ấm mềm mềm từ đôi bàn tay to lớn nắm chặt tay cô không buông. Nó cho cô cảm giác an toàn và tin tưởng.

Thật khác với Mộc Kha. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn luôn là người trước tiên buông tay cô, rồi lại nắm, rồi lại buông… Và giờ là lưng chừng.

Thật lạ khi bị hai tên thích khách lạ mặt truy đuổi, phải cuồng chân chạy trốn, Bình Nhi còn có thời gian suy nghĩ vẫn vơ. Có lẽ việc trốn chạy hay ẩn núp quá quen thuộc với. Quen đến nỗi, cô không còn cảm thấy sợ hãi hay nao núng.

Bởi cô biết, bọn chúng sẽ không bao giờ bắt được cô, kể cả đánh bại hay làm tổn thương những người bên cạnh cô. Sau khi bị tổn thương, người ta trở nên mạnh mẽ và chai lì hơn. Đừng nói là ba năm hay ba trăm năm, chỉ cần sau ba khắc là ta có thể bắt đầu một con người mới. Có điều, chỉ cần quá trình liền sẹo đừng quá dài.

Nghĩ rồi, Bình Nhi ngoảnh đầu lại và nở một nụ cười. Cô đưa ngón tay vẽ một đường vào không trung như chiếc lá đáp nhẹ trên mặt hồ phẳng lặng.

Hai kẻ bám theo cô liền hét lên đau đớn. Máu tươi văng tung toé, một phần cánh trên lưng đứt lìa. Lông vũ tung bay trong gió, nát vụn như kẻ nào đó rải nắm tro tàn vừa đốt xong nơi đầu gió.

Phải! Bình Nhi vừa chặt cánh của chúng chỉ bằng một cái lướt tay: nhanh, gọn và chính xác.

Nếu đã không phải là người thì đừng chọn cách đối đầu với cô. Bình Nhi không chỉ là người của Vạn Yêu Sơn mà còn là người mà kẻ đó nuôi lớn. Kẻ đã từng lạnh lùng thẳng tay tàn sát không biết bao nhiêu yêu tinh lẫn người trần mắt thịt.

“Có… có chuyện gì vậy? Bọn họ bị gì vậy?” Mạn Quân ngoảnh đầu lại khi nghe thấy tiếng kêu la, bàng hoàng với cảnh tượng trước mặt.

“Á!” Cả hai tên la lên đau đớn, người ngập ngụa máu.

Mạn Quân sững sờ nhìn một hồi, đoạn quyết định tiến lại.

“Đừng! Mạn Quân! Ngài tính làm gì? Ngài quên bọn họ vừa truy sát chúng ta sao? Nhân lúc đồng bọn chúng chưa kéo đến, ta đi thôi!” Bình Nhi kéo tay Mạn Quân, ngăn không cho anh tiến tới.

“Không sao đâu. Cô đứng đây đợi ta một chút. Ta sẽ quay lại ngay.” Mạn Quân không dứt nhìn về phía hai kẻ bị thương, nhẹ nhàng gạt tay Bình Nhi xuống.

“Đợi đã! Nhỡ là bẫy thì sao? Ta mau đi thôi. Bọn chúng có cánh, không phải là người. Nơi tôi ở trước kia có nhiều yêu quái hoành hành, người bị chúng dụ không ít. Chẳng lẽ ngài không sợ?”

Bình Nhi nắm lấy tay Mạn Quân, chắn trước mặt anh, van xin bằng đôi mắt cầu khẩn. Cô sợ người của Vũ tộc sẽ làm lộ bí mật của cô, rằng cô là yêu quái. Bọn chúng là yêu, chắc chắn cũng nhìn ra được yêu, chưa kể cô vừa mới làm bị thương bọn chúng.

Liệu Mạn Quân sẽ chấp nhận để cô tiếp tục ở cạnh anh chứ? Cô có thể hy vọng như thế không?

“Sợ chứ! Nhưng bọn họ đang bị thương rất nặng. Ta không thể thấy chết mà không cứu.”

“Trời ạ! Chốc nữa đồng bọn của chúng sẽ đến cứu ngay thôi. Tới lúc ấy chưa biết ai nên lo cho ai.”

“Nếu vậy, chi bằng cô cứ đi trước, hơn một dặm nữa có một ngã ba, chờ ở đó. Sau nửa canh giờ không thấy ta đến, cô hãy tìm người đến giúp.” Mạn Quân nghĩ ngợi một chút rồi nói với cô với ánh mắt đầy nghiêm nghị.

“Vậy tôi đi cùng ngài.” Bình Nhi thở hắt một cái. “Ai lại trong lúc nguy cấp, bỏ mặc bằng hữu bao giờ. Mau lên!”

Cả hai tiến đến gần hai tên thích khách bị thương. Trông chúng chẳng khác nào hai con chim khổng lổ vừa trúng tên của thợ săn, thoi thóp trên đất. Không hiểu sao, Bình Nhi lại thấy cảnh tượng này quen mắt.

A! Phải rồi! Lần trước cô đã cứu một cô gái cũng là người của Vũ tộc. Nay lại chính tay mình đã thương người của họ. Trước cứu một mạng nay lại đả thương hai mạng. Là ai nợ ai đây?

“Ái chà… Bị thương nặng quá! Ai khiến các ngươi ra nông nỗi này?” Bình Nhi ái ngại hỏi.

“Ngươi… ngươi…”

“Ơ hay… Ta thì sao? Tính vu oan cho ta?”

“Ả hồ ly mưu mô xảo quyệt! A…” Tên thích khách đau đớn la lên, nhìn cô đầy giận dữ.

“Im mồm! Không được xúc phạm Lục cô nương. Không ta sẽ không cứu các ngươi nữa. Đợi đến lúc có người phát hiện, để xem họ sẽ làm gì khi thấy cánh của các ngươi.” Mạn Quân lập tức quát lại, đưa mắt nhìn mấy người nông dân đang từ xa bước tới.

Hai tên thích khách tức khắc ngậm miệng, không dám hé răng nửa lời. Họ biết người của Vũ tộc sẽ không đến cứu họ vì họ đã bị lộ thân phận.

“Hai ngươi có thể làm cánh biến mất được không?”

Bọn họ nghe Mạn Quân nói xong liền lắc đầu.

“Vậy cố chịu đau một chút.” Mạn Quân nói rồi cởi áo choàng, xé thành hai mảnh, đắp lên lưng bọn họ.

Mạn Quân dìu người bị thương nặng nhất đứng dậy, tên còn lại giao cho Bình Nhi. Tên ấy nhìn cô đầy đề phòng, sợ hãi giật bắn người khi thấy cô nâng lấy cánh tay hắn kéo lên.

“Yên tâm. Nếu giữ mồm giữ miệng, ta sẽ không giết ngươi.”

“Ả hồ ly nham hiểm! Có ngon thì giết ta luôn đi. Ta không sợ ngươi đâu! Á…”

Bình Nhi dùng ngón tay ấn mạnh vào chỗ bị thương khiến hắn la lên đau đớn.

“Mạnh miệng gớm nhỉ? Đừng lo. Sớm muộn gì ta cũng giúp ngươi toại nguyện.”

Vào sâu trong rừng một chút, Mạn Quân cùng Bình Nhi đỡ hai người họ nghỉ ngơi dưới gốc cây. Mạn Quân đi tìm nước, đưa cho Bình Nhi một nhánh cây cỡ cánh tay để phòng thân rồi bảo cô trông chừng hai người bọn họ.

Cô cầm cành cây huơ qua huơ lại chán rồi vẽ nguệch ngoạc ra đất, một hồi sau lại ngước mắt nhìn trời.

Vì đang mùa đông nên giữa trưa vẫn không hề thấy nóng. Suýt chút nữa cô không phân biệt nỗi thời điểm này đang là ban trưa hay chiều muộn nữa.

“Ưm… A!” Người bị thương nặng nhất rên rĩ.

Máu chảy ngày một nhiều, hoà với mồ hôi, ướt đẫm cả áo.

“Liêm Chấn! Anh nghĩ mình không qua khỏi rồi. Thánh nữ giao lại cho em. Nhất định… Phải tìm ra người.”

“Ngọc Ẩn, anh nói bậy gì vậy? Anh sẽ không chết. Chưa kể ả hồ ly độc ác kia, biết có tha cho chúng ta không?”

Bình Nhi ngồi nghỉ chân bên tảng đá, đưa ngón út ngoáy ngoáy lỗ tai. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi thở ra từ từ. Đoạn, cô cho tay vào túi, rút ra một cái bình sứ nhỏ bằng lòng bàn tay, đổ ta hai viên tiên đơn mà mấy vị thiêng liêng cho dạo trước khi dự tiệc rượu chỗ họ. Hẳn vẫn còn hạn sử dụng.

.

Cô đi đến chỗ Ngọc Ẩn trước, bóp miệng hắn rồi nhét thuốc vào. Với tên ngồi cạnh cũng làm y chang.

“Ngươi! Ngươi hạ độc bọn ta?” Liêm Chấn đưa hai tay bóp chặt họng, giận dữ nói vì không thể phản kháng.

“Trước sau gì cũng chết. Sợ cái gì?” Bình Nhi dửng dưng nói.

Khi Mạn Quân quay trở lại, thấy hai tên thích khách cũng dịu đi nhiều. Máu ngừng chảy, cũng không còn sốt âm ỉ, mạch đập bình thường. Anh đút nước cho từng tên, thoáng chốc cũng cảm thấy lạ.

“Hai ngươi quả là phúc lớn mạng lớn. Bị thương nặng thế này mà vẫn còn khoẻ mạnh. Khả năng hồi phục của yêu quái ghê gớm đến thế sao?”

Liêm Chấn hướng ánh nhìn về phía cô, liền nhận được một cái lắc đầu. Hắn tựa đầu vào gốc cây, lặng thinh không nói.

“Các ngươi sao lại muốn ám sát bọn ta?” Mạn Quân nhân cơ hội cả hai lấy lại ý thức, hỏi cho ra lẽ.

“Bọn ta không ám sát các ngươi. Bọn ta chỉ muốn các ngươi giao trả Thánh nữ.”

“Thánh nữ nào? Bình Nhi, Đình An hay là… Ta?”

Câu nói nửa bất ngờ, nửa châm chọc của Mạn Quân khiến cô lắc đầu phì cười.

“Không. Là bé gái các ngươi dẫn theo, Vũ Như Y.” Ngọc Ẩn nói.

Vũ Như Y? Đứa trẻ cô cứu ở khách điếm là Thánh nữ Vũ tộc? Sao lại có sự trùng hợp như vậy?

(*) 防: phòng bị

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *