Xuyên Không

Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh

Chương 9 – Chương 9

Rời khỏi đại sảnh yến hội, thân thể Mạc Duật còn cứng ngắc. Cho dù cước bộ của hắn vẫn vững vàng, cho dù không nói lời nào, cũng có thể khiến người ta cảm giác được sự đè nén bức bối trên người hắn.

“Ta lúc nhỏ từng bị bắt cóc, bán vào thanh lâu.”

Tố Dĩ đột nhiên mở miệng, thanh âm hơi lạnh, men theo gió thổi phất qua bên tai Mạc Duật, nhẹ nhàng len lỏi vào trong lòng.

“Bởi vì bộ dạng không xinh đẹp, cũng không cười, mỗi ngày đều bị đánh. Về sau, có một lão nhân nhìn trúng ta. Hắn là một gã biến thái, ưa thích loại tiểu hài tử gầy trơ xương lại sống dai, đánh không chết như ta.”

Tố Dĩ giống như lâm vào hồi ức, không chú ý đến Mạc Duật vốn luôn trầm mặc rốt cuộc đã “nhìn” về phía nàng.

“Bất quá, ít nhiều nhờ có hắn, ta rốt cuộc có cơm no để ăn, ăn xong bị đánh, đánh xong lại ăn. A, giằng co gần hai năm, trên người ta đều là vết thương, có chỗ đã nổi vảy, có chỗ còn lưu lại vết bầm. Còn khuôn mặt…cũng chằng chịt vết sẹo.”

Mạc Duật dừng cước bộ, Tố Dĩ quay đầu nhìn hắn:

“Một buổi tối nọ, ta cho hắn hạ mê dược. Sau đó lần lượt đem tất cả vết thương hắn gây ra trên người ta, đồng dạng trả lại cho hắn. Mỗi khi hắn bị đau tỉnh, ta lại đánh ngất hắn một lần. Cuối cùng một đao chém xuống, hắn tắt thở, ta đem thi thể quăng đến giếng nước trong hậu viện…Nửa tháng sau, xác lão nhân kia bị người ta phát hiện, ma ma thanh lâu bị bắt, ta trốn thoát.”

Mạc Duật nhìn không thấy biểu tình của nàng, chỉ cảm thấy lời kể của nàng nhẹ tựa lông hồng, nhẹ đến mức trong chốc lát đã không thể bắt lấy. Hắn khẽ nhíu mày.

Tố Dĩ đột nhiên nắm lấy tay hắn, không để ý tới sự phản đối của hắn, đem tay hắn chạm vào cánh tay mình:

“Ngươi xem, toàn bộ thương tích trên người đều đã chữa khỏi, một vết sẹo cũng không có.”

Sau khi tay Mạc Duật được buông ra. Hắn liền siết chặt nắm đấm, ma sát lòng bàn tay. Tố Dĩ tùy tiện bứt xuống một mảnh lá cây, không chút để ý nói:

“Vết thương trên người có thể lành, nhưng còn vết thương trong lòng thì sao? Người khác làm tổn thương mình một lần, nhưng mỗi khi hồi tưởng lại, đều chẳng khác nào tự mình hại mình vô số lần, mãi mãi không xóa hết. Bởi vậy mới có nợ máu trả bằng máu, về sau nhớ lại vẫn có chút đáng giá.”

Dứt lời, lá cây trong tay nàng đã bay đi. Nhìn một bóng đen kích động xẹt qua, Tố Dĩ tựa tiếu phi tiếu nói:

“Ở đây thật nhiều kiến a.”

Mạc Duật sắc mặt bình tĩnh, cũng không lên tiếng.

Trốn ở trong góc tối, Sở Y Nhân thập phần phẫn nộ. Hai người này! Thái độ quả thực vô cùng tương tự, đều ngạo mạn như vậy, lúc nào cũng cao cao tại thượng, xem nàng như con kiến, làm nàng hận không thể hủy diệt bọn họ!

Đây là khiêu khích sao? Ngay từ đầu liền phát hiện ra nàng, nhưng cho dù bị nghe thấy cũng không quan tâm. Câu nói cuối cùng kia là nói cho nàng nghe đi.

Nhìn hai người nọ trước sau rời đi, trong mắt Sở Y Nhân lóe qua một tia ngoan độc.

******

Tối đó, Sở Y Nhân vì Du Tông chuẩn bị một bàn món ngon.

Du Tông nhận thấy Sở Y Nhân tỉ mỉ ăn bận qua, cực kỳ kinh hỉ, nhất là nàng lại tự mình vì hắn chuẩn bị đồ ăn. Tình cảm trong mắt cơ hồ sắp tràn ra ngoài.

Thời thơ ấu của Du Tông thật sự quá thảm, chưa bao giờ hưởng thụ được tình thân. Sở Y Nhân là tính dùng ôn nhu để đả động hắn. Thấy vẻ mặt của hắn càng ngày càng nhu hòa, nàng càng cười đắc ý. Đám nam nhân này thật dễ dụ, tùy tiện làm chút gì đó liền yêu nàng, về sau lại nói thêm vài câu thâm tình, thì càng là sinh tử tướng tùy.

Bữa cơm này thực sự rất ấm áp, Du Tông rốt cuộc nhịn không được hỏi:

“Y Nhân, ngươi đêm nay đến là vì……”

Sở Y Nhân nhanh chóng liếc hắn một cái, sau đó cúi đầu, phảng phất như bị chấn kinh. Lông mi thật dài khẽ chớp, tựa như móng vuốt mèo cào ngứa tâm tư của hắn, từng chút từng chút một, trêu chọc hắn tâm thần không yên. Dưới ánh nến, mỹ nhân nhu nhược càng tăng thêm một phần phong tình. Hơn nữa, ánh mắt thanh thuần lại nhiễm lên một tia mị ý như có như không vừa rồi, làm cho người quen nhìn mỹ nữ như Du Tông cũng bị mê hoặc.

Giờ phút này, vô thanh thắng hữu thanh (*yên lặng càng thích hợp hơn là có âm thanh*), ánh nến trong gió nhẹ nhàng lay động. Du Tông khẽ chạm vào tay Sở Y Nhân, thấy giai nhân tuy rằng thân thể khẽ run, nhưng vẫn chưa giãy ra hắn, liền trực tiếp cầm lên bàn tay nhỏ bé của nàng.

Tay của Sở Y Nhân mềm nhẵn lại tinh tế như ngọc, khiến cho người ta yêu thích không muốn buông tay. Du Tông thâm tình nhìn nàng, đem tay nàng nâng lên bờ môi hôn một chút. Sở Y Nhân cuống quít nhìn hắn, vẻ mặt có ngượng ngùng, có chờ mong, cũng có cổ vũ. Thời điểm cúi đầu xuống, lỗ tai của nàng đều đỏ.

Tiếng cười khoái trá bật ra từ trong miệng Du Tông, Sở Y Nhân chấn kinh, buồn bực rút tay ra khỏi tay hắn, sau đó quay lưng lại, không muốn để hắn nhìn đến mình. Nhưng động tác của Du Tông càng nhanh hơn, Sở Y Nhân bị hắn từ phía sau ôm lấy, nàng khẽ kêu lên một tiếng.

Ngực của Du Tông dán sát lưng nàng, cằm đặt trên vai nàng, hai tay choàng qua người nàng, nắm lấy tay nàng. Tư thế của bọn họ thập phần thân mật, cơ hồ không có một khe hở, giống như tâm của bọn họ lúc này, gắt gao dựa vào cùng một chỗ.

“Y Nhân, ngươi định nhận ta sao? Ân?”

Thanh âm trầm thấp ở bên tai Sở Y Nhân vang lên, khàn khàn gợi cảm, trêu chọc lòng người. Hơi thở ấm áp khẽ phun vào tai nàng, nóng nóng ngưa ngứa. Nàng theo bản năng né ra, lỗ tai lại đột nhiên bị người ngậm lấy.

“Du Tông……” Sở Y Nhân thấp giọng sợ hãi kêu. Nàng chịu không nổi kích thích như vậy, cả người đều run rẩy.

Du Tông buông tay ra, Sở Y Nhân liền lập tức dịch chuyển đến cái ghế cách xa hắn nhất, cúi đầu quấn quít nắm lấy hai tay, giống như thập phần xấu hổ.

“Y Nhân, đừng giận ta. Ta chỉ là vì quá vui mừng……vui mừng đến mức kìm lòng không đậu……” Du Tông lập tức đi đến, ngồi xổm xuống trước người nàng. Nhưng tóc mái thật dài đã ngăn chặn ánh mắt Sở Y Nhân, Du Tông không nhìn đến biểu tình của nàng, liền cho rằng nàng đang rất tức giận, gấp đến độ không biết làm sao.

“Y Nhân, nếu ngươi không muốn tha thứ cho ta, ta đây chỉ có thể tự trừng phạt chính mình.” Dứt lời, hắn dứt khoát cầm lấy dao gọt hoa quả trên bàn, hướng tới trên tay chém xuống. Sở Y Nhân lập tức kinh hãi, hoảng sợ nắm lấy tay cầm dao của hắn.

“Du Tông, ngươi tội gì như thế?” Sở Y Nhân đã rơi lệ đầy mặt, trong miệng tràn đầy chua sót, ánh mắt lại tràn ngập cảm động.

Du Tông lập tức bỏ dao xuống, ngốc nghếch chà lau nước mắt cho Sở Y Nhân. Nhưng hắn càng lau nước mắt lại càng nhiều, trong lúc sốt ruột, chỉ có thể đem nàng ôm vào lòng.

“Y Nhân, ta biết La đại hiệp cùng Tân giáo chủ đều ái mộ ngươi, ngươi cũng thập phần khổ não. Ta vẫn tưởng chỉ cần yên lặng yêu ngươi, sủng ngươi là đủ, không hy vọng xa vời được đến ngươi đáp lại. Chỉ cần nhìn ngươi hạnh phúc, ta liền thỏa mãn……Nhưng mà, mỗi khi tới gần ngươi, ta liền nhịn không được……Ta không phải người tốt, ta rất ích kỷ, khống chế không được dục vọng của mình, luôn nghĩ về ngươi, muốn đem ngươi ôm vào lòng, muốn hôn lên con mắt xinh đẹp, cái mũi thẳng tắp, cái miệng thanh tú của ngươi, thậm chí……” Du Tông siết chặt vòng tay, giống như muốn đem nàng nhu vào trong tâm khảm.

Lỗ tai Sở Y Nhân áp sát trái tim của hắn. Âm thanh tim đập thình thịch, cường tráng hữu lực kia đang nói cho nàng biết, nam nhân này thật sự yêu thảm nàng! Vốn chỉ định gặp dịp thì chơi, nhưng thời khắc này, nàng thật bị hắn làm cảm động.

“Nếu cứ tiếp tục như thế, ta nghĩ ta sẽ chết đi, bởi vì yêu ngươi quá nhiều, làm cho thân thể khô kiệt…Ta nguyện ý tiếp tục làm một kẻ vô hình chờ đợi. Nhưng xin ngươi, xin ngươi để ta ở bên cạnh ngươi, không danh không phận cũng có thể, chỉ cần ta được nhìn thấy ngươi là đủ!”

Du Tông đẩy ra Sở Y Nhân. Hai người mặt đối mặt. Đôi mắt Sở Y Nhân tràn ngập lệ quang, cảm động không nói nên lời. Nàng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu. Du Tông lập tức mở to hai mắt, tràn đầy không thể tin, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn thật cẩn thận tới gần, sau đó ôn nhu hôn lên trán nàng.

Mãi cho đến khi rời khỏi phòng Du Tông, Sở Y Nhân vẫn còn có chút choáng váng. Khuôn mặt đỏ lợi hại, hai mắt mê ly, tim đập loạn thất bát tao. Đây là lần đầu tiên nàng bị người ta thổ lộ một cách nóng bỏng như vậy, đến nỗi khiến nàng sắp bị thiêu đốt trong tình yêu đó. Quả thực……quả thực quá tốt đẹp!

“Hệ thống, hảo cảm độ của Du Tông bao nhiêu?”

[Chúc mừng người chơi thành công tiến công chiếm đóng nhân vật Du Tông, hảo cảm độ 100%]

Sở Y Nhân mỉm cười quyến rũ.

Nhìn thân ảnh Sở Y Nhân rời đi, Du Tông cười nhạo một tiếng, trên mặt làm sao còn nửa phần ý loạn tình mê.– tiểu kịch trường —

Hệ thống: [Các đại nam nhân lần lượt đối Sở Y Nhân thổ lộ, action.] *^O^*

Du Tông: “Ta nghĩ nếu ta cứ tiếp tục như vậy, ta sẽ chết đi, bởi vì yêu ngươi quá nhiều, làm cho thân thể khô kiệt……Ta nguyện ý tiếp tục làm một người vô hình chờ đợi, chỉ cần có thể nhìn đến ngươi.”

La Chi Hoán: “Võ lâm minh chủ thì sao, vạn nhân kính ngưỡng lại thế nào, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, cái gì cũng so ra kém. Vì ngươi, ta nguyện ý vứt bỏ thanh danh, vứt bỏ gươm đao, thậm chí cả tính mạng.”

Tân Từ: “Không yêu ta? Không sao cả, ta liền nhốt ngươi, để ngươi mỗi ngày chỉ có nhìn ta, nghe thấy ta. Rồi một ngày nào đó ngươi sẽ yêu ta. Nếu ngươi nói chỉ cần còn sống ngươi còn không yêu ta, vậy thì trở thành người chết của ta đi.”

Mạc Duật: “Ghê tởm, giết.”

Sở Y Nhân: “Trời ạ, quá cảm động! Mạc Duật cùng Tân Từ đều giống nhau, yêu ta đến muốn giết chết ta.”

Hệ thống: [Mạc Duật, ngươi đi nhầm phim trường, qua kia. Lại lần nữa, nam chủ đối Tố Dĩ thổ lộ, action.]

Mạc Duật: “Theo ta đi.”

Tố Dĩ: “……Sao ta cứ cảm thấy nếu đồng ý là sẽ ăn mệt?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *