Xuyên Không

Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh

Chương 75 – Chương 75

[Mức độ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ 70%. Hảo cảm độ của Tân Từ: 100%, của La Chi Hoán: 100%.] [Chi nhánh nhiệm vụ thứ nhất: Đánh chết Tố Dĩ. Hảo cảm độ của Tố Dĩ: 0%, mức độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 30%.] [Chi nhánh nhiệm vụ thứ hai: Tiến công chiếm đóng Mạc Duật. Hảo cảm độ của Mạc Duật: -150%, mức độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 0%.]

Sở Nghi Nhân sầu mi khổ kiểm nghe hệ thống thông báo. Sau khi Phùng Bội Như chết, tiến độ nhiệm vụ đột nhiên gia tăng. Nữ chính đã chết, trọng tâm nhiệm vụ còn lại hẳn là nằm ở trên người nam chủ. Từ lúc vô ý xoát đầy hảo cảm độ của Tân Từ cùng La Chi Hoán, Sở Nghi Nhân chỉ biết kịch bản này đã không thể ấn theo ý nghĩ của nàng tiếp tục diễn.

Sở Nghi Nhân cảm thấy rất khó trôi qua. Phùng Bội Như đã chết, tiểu hoa cũng mất tích…..

Không đúng, Sở Nghi Nhân đột nhiên nhớ tới hình ảnh cuối cùng lúc nàng vội vàng chạy trốn. Nàng nhìn thấy mầm cây trên tay Mạc Duật.

Nàng sẽ không nhận lầm, kia chính là tiểu hoa!

Nhưng tiểu hoa sao có thể ở trên tay Mạc Duật? Hắn không phải đang cùng Tố Dĩ ở chung một chỗ sao? Tiểu hoa mất tích, hệ thống liền thông báo nhiệm vụ liên quan đến Tố Dĩ…..

Đợi chút, chẳng lẽ Tố Dĩ chính là tiểu hoa?

Sắc mặt của Sở Nghi Nhân rất khó coi. Khó trách linh khí trên người Tố Dĩ quen thuộc như vậy. Các nàng đã ở chung với nhau mấy trăm năm, sẽ không nhận nhầm……Nhưng vì sao? Nếu tiểu hoa có thể biến hóa, vì sao trước tiên không đến tìm nàng?

Sở Nghi Nhân nghĩ thế nào cũng nghĩ không rõ. Tố Dĩ cùng nàng trở thành người xa lạ, thậm chí còn bắt tay với Mạc Duật đối phó nàng. Tiểu hoa làm sao có thể phản bội nàng? Hai nàng rõ ràng chính là bạn tốt. Còn có Phùng Bội Như, vì sao lại muốn hạ độc giết chết nàng? Tuy rằng Sở Nghi Nhân đã sớm giải hết độc, nhưng vừa nghĩ đến việc này, tâm đều đau muốn chết. Vì sao nàng đối với bọn họ tốt như vậy, bọn họ đều cô phụ hảo ý của nàng…..?

Không, Tố Dĩ cùng Phùng Bội Như đều là yêu quái, hai nàng không hiểu ôn nhu……Đúng! Nhất định là như vậy!

Sở Nghi Nhân hạ quyết tâm. Nàng muốn đi tìm tiểu hoa, muốn cảm hóa Tố Dĩ. Tiểu hoa nhất định có thể hiểu được tâm ý của nàng, sau đó bọn họ lại quay trở về làm bạn tốt.

Sở Nghi Nhân làm lơ hai cái chi nhánh nhiệm vụ kia. Nàng kích động đi tìm La Chi Hoán:

“Chúng ta đi tìm Tố Dĩ cùng Mạc Duật đi. Mạc Duật bị người ta hiểu lầm, nhất định rất thương tâm. Chúng ta giúp Tố Dĩ biến hóa, sau đó trải qua cuộc sống hạnh phúc cùng nhau!”

La Chi Hoán đã quen với việc Sở Nghi Nhân thường xuyên toát ra những ý tưởng ly kỳ. Hắn chỉ nghi hoặc là vì sao tất cả mọi người đều tìm không được hành tung của Mạc Duật, Sở Nghi Nhân lại có biện pháp.

“Bọn họ nhất định đang ở cùng một chỗ. Ta có thể cảm ứng được Tố Dĩ.”

Sở Nghi Nhân chìm đắm trong ảo tưởng tốt đẹp, cũng không phát hiện trong mắt La Chi Hoán hiện lên một tia tinh quang, mang theo ý tứ hàm xúc không rõ.

******

Mạc Duật đem Tố Dĩ đặt tới trên cửa sổ, nhìn nàng đem đóa hoa khép lại, lẫn tránh dương quang chói mắt kia. Hắn đem chậu hoa dịch chuyển sang phương hướng khác, nàng lại nhanh chóng mở ra cánh hoa. Lặp đi lặp lại không biết chán, Mạc Duật không biết bản thân hắn lại có lúc rảnh rỗi như thế.

Hắn nghe nói, ở đây có một tảng đá thần kỳ. Chỉ cần thành tâm ước nguyện, tiên nhân trú ngụ ở trên tảng đá sẽ thay ngươi thực hiện nguyện vọng. Cho nên dân chúng trong phạm vi mấy ngàn trượng khắp các thành trấn thường không ngại gian khổ, bôn ba mà đến. Nhưng đối với người tu đạo mà nói, đây chỉ là truyền thuyết được nhân loại lưu truyền mà thôi. Tiên nhân chân chính sẽ không lưu lại ở một nơi không có linh khí, lại càng sẽ không bỏ qua việc tu hành chỉ vì giúp cho người thường thực hiện nguyện vọng.

Nhưng Mạc Duật lại muốn tin tưởng truyền thuyết này.

Hắn mang theo Tố Dĩ đi tới nơi đó, tìm được tảng đá thần kỳ kia.

Gió núi mang theo hơi lạnh thấm vào da thịt. Hắn cúi đầu, không chớp mắt nhìn tảng đá trụi lủi, không biết đã bị bao nhiêu người sờ mò đến thập phần bóng loáng. Bộ dạng của nó cực kỳ bình thường, trên bề mặt không hề phát hiện một tia linh khí.

Mạc Duật cũng không cảm thấy thất vọng. Hắn đem Tố Dĩ đặt ở trên tảng đá, cùng nàng hướng về phía ánh mặt trời phơi nắng. Ấm áp, lười biếng, bọn họ từng cùng nhau trải qua rất nhiều niên hoa như vậy.

Nhàn tĩnh mà an bình.

Mạc Duật không hề trêu đùa Tố Dĩ. Đóa hoa nho nhỏ của nàng nhẹ nhàng cúi xuống dưới, tựa hồ thở ra một hơi.

Lúc này, Mạc Duật đột nhiên nhíu lại mi, ánh mắt lãnh liệt quét về phía sau lưng.

“Mạc Duật, không nghĩ tới thật sự là ngươi, thật là khéo!”

Gần đây Mạc Duật không chủ động giết yêu, trừ phi có một ít yêu quái không sợ chết tiến lên trêu chọc. Hắn không đuổi giết Sở Nghi Nhân, cũng không đại biểu đã buông xuống ân oán giữa bọn họ.

Thanh Phong Kiếm trong tay vừa xuất ra khỏi vỏ, Sở Nghi Nhân lập tức rút lui vài bước, hô to:

“Trước đừng động thủ, ta biết biện pháp giúp Tố Dĩ tu hành!”

Mạc Duật cũng không tin tưởng lời nói của nàng. Thanh Phong Kiếm “tạch” một tiếng, nhẹ nhàng run lên, một luồng ánh sáng bạc đổ ập xuống, nhanh nhẹn bắn ra ngoài. Sở Nghi Nhân bận rộn né tránh, sốt ruột nói:

“Ta không lừa ngươi. Ta đã cùng Tố Dĩ ở chung mấy trăm năm, ta chính là luôn nhìn nàng tu hành……”

Sở Nghi Nhân còn chưa nói dứt lời, kiếm của Mạc Duật đã gác ở trên cổ nàng.

Sở Nghi Nhân trừng mắt thật to, cơ hồ có thể cảm giác được kiếm khí lãnh liệt kia, sợ tới mức không dám hô hấp:

“Tố Dĩ nàng……nàng là hoa yêu, không thể gặp máu…..”Mạc Duật thu hồi kiếm. Sở Nghi Nhân ngã ngồi trên mặt đất, cái miệng nhỏ thở hồng hộc. Cảm giác được ánh mắt làm cho người ta sợ hãi lại quét tới trên đỉnh đầu, nàng không dám nghỉ ngơi nhiều, vội vàng nói:

“Mạc Duật, nếu ngươi làm bộ theo ta cùng một chỗ, ta có biện pháp đẩy nhanh tốc độ tu luyện của Tố Dĩ. Ta không biết nên nói cho ngươi thế nào…Ta có một bí bảo……Đúng, chính là bí bảo! Nhưng ta không thể để cho người khác biết, chỉ cần ngươi phối hợp ta làm một chuyện, bí bảo kia liền có thể thỏa mãn một yêu cầu của ta.”

Sở Nghi Nhân cẩn thận nhìn về phía Mạc Duật, phát hiện hắn cũng không tức giận, mới mở miệng nói:

“Ngươi tin ta một lần đi. Ta cho tới bây giờ đều không nghĩ tới việc hại các ngươi. Ta cũng muốn Tố Dĩ nhanh chóng biến hóa.”

Sở Nghi Nhân dò xét hệ thống, phát hiện có dược vật trợ giúp yêu tu đẩy mạnh tu hành. Nàng luôn luôn đối với tu luyện không có hứng thú, cho nên vẫn không để ý. Trước đó Tân Từ tranh vương vị yêu tộc, vì cung cấp linh dược cho hắn, nàng đã thiếu hệ thống thật nhiều điểm tích phân, tới gần đây mới trả xong. Đầu mối chính nhiệm vụ nàng vẫn không có manh mối, hiện tại chỉ có thể làm cái chi nhánh nhiệm vụ kia mới có thể đạt được tích phân. Nhưng nàng không biết nên làm thế nào mới có thể khiến Mạc Duật phối hợp với mình, nếu không phải hệ thống không thể để cho người nào phát hiện, nàng đã sớm cùng mọi người chia sẻ.

“Cùng một chỗ? Mang theo thi thể ngươi mà tiến hành đi?”

Sở Nghi Nhân nghe vậy, sắc mặt trắng bệch. Nàng liều mạng lắc đầu:

“Không không không, ngươi không thể giết ta. Ta chết rồi cái gì cũng không có. Ngươi chỉ cần giả bộ cùng ta làm tình lữ, chỉ cần làm bộ ngươi thực yêu ta là được……”

Làm cho Mạc Duật giả vờ yêu mình, đúng là giống như buồn ngủ được kê gối đầu. Sở Nghi Nhân nhìn gương mặt tuấn dật phi phàm kia của hắn, đột nhiên có chút đỏ mặt.

Mạc Duật tuy rằng lãnh đạm, nhưng bộ dạng quả thật đẹp mắt. Nhớ tới phần lớn miêu tả về hắn trong tiểu thuyết, Sở Nghi Nhân thầm khen, quả nhiên là nam chính.

“Chết, hoặc là cút.”

Lời nói tuyệt tình của Mạc Duật làm cho Sở Nghi Nhân rất khó vượt qua, nhưng nàng vẫn cổ vũ bản thân mình. Mạc Duật cũng là vì hoàn cảnh gian nan mới trưởng thành như thế. Lúc còn bé hắn đã bị vứt bỏ, từ nhỏ chỉ biết đến tu luyện cùng giết yêu quái, gặp được đều là những loại người giảo hoạt. Hắn không biết thế giới này còn rất tốt đẹp, mới có thể vô tâm thương tổn nàng như vậy. Nàng nhất định phải cảm hóa hắn!

“Mạc Duật, nếu ngươi không tin lời nói của ta, ta chứng minh cho ngươi xem.”

Sở Nghi Nhân nhắm mắt, chịu đựng thống khổ, từ trong miệng hộc ra nội đan, sau đó dùng lực bóp nát. Nàng lau vết máu bên khóe miệng, nhanh chóng nuốt vào một viên dược. Sắc mặt nàng còn có hơi trắng bệch, nhưng tinh thần thoạt nhìn không tệ:

“Ngươi xem, cho dù ta bị nát nội đan, cũng sẽ không chết, bởi vì ta có linh dược!”

Sở Nghi Nhân lại không biết, lời nói của nàng có thể làm cho người ta sợ hãi đến cỡ nào. Nội đan của yêu quái không chỉ là nơi chứa đựng yêu lực, còn là linh hồn chi nguyên. Nếu thân thể bị tàn phá, chỉ cần nội đan vẫn còn, hoàn toàn có thể một lần nữa tu luyện. Nếu nội đan mất, yêu quái không chỉ phải nhận hết đau đớn, còn có khả năng hồn phi phách tán.

Hiện tại, hai mắt Sở Nghi Nhân sáng kinh người, quả thực giống như kẻ điên.

Mạc Duật vẫn lạnh mặt, làm cho người ta không thể đoán được ý nghĩ của hắn. Sở Nghi Nhân bị nhìn đến mức sau gáy lạnh lẽo. Thấy Mạc Duật rốt cuộc gật đầu, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi.

[Chi nhánh nhiệm vụ thứ hai: Tiến công chiếm đóng Mạc Duật. Mức độ hoàn thành nhiệm vụ đạt 20%. Hảo cảm độ của Mạc Duật: -180%]

Đây là có chuyện gì? Mức độ hoàn thành tăng lên, hảo cảm độ lại giảm xuống? Đây không phải giống như lúc trước tiến công chiếm đóng Tân Từ sao? Chẳng lẽ Mạc Duật cũng thích dùng khổ nhục kế, ngược luyến tàn tâm, không chết không ngừng? Sở Nghi Nhân luôn cảm giác ánh mắt Mạc Duật nhìn nàng hiện tại có chút băng lãnh. Cần cổ của nàng giống như bị gác ngang một cây đao, vô ý một chút liền bị giết.

May mắn Mạc Duật đã đáp ứng đề nghị của nàng, nàng còn có thời gian chậm rãi cảm hóa hắn. Một ngày nào đó, hắn sẽ biến thành một người ôn nhu lương thiện! Giấc mộng của Sở Nghi Nhân thực tốt đẹp, nhưng Mạc Duật lại đột nhiên phong ấn yêu lực của nàng.

Mây mù chi cảnh nguy hiểm chồng chất, hắn không biết nơi đó có gây ảnh hưởng gì đối với Tố Dĩ hay không, nếu phát sinh chuyện gì, liền đem Sở Nghi Nhân làm mồi đi.

Nghe được hệ thống mạc danh kỳ diệu nêu lên mức độ hoàn thành nhiệm vụ tăng 30%, Sở Nghi Nhân hoàn toàn mộng bức. Vậy tức là ngược luyến tàn tâm cũng tính là yêu?

Mọi chuyện mà Sở Nghi Nhân làm, La Chi Hoán toàn bộ đều biết. Thậm chí hắn còn dạy nàng làm cách nào để lấy được hảo cảm của Mạc Duật. Đáng tiếc, Sở Nghi Nhân thường xuyên lạm phát hảo tâm, phá hủy không ít kế hoạch của hắn. Bất quá, chuyện này không quan trọng, Mạc Duật chỉ cần quen với sự tồn tại của Sở Nghi Nhân là đủ.

La Chi Hoán từng thấy qua cảnh tượng Mạc Duật giết yêu. Động tác của hắn rõ ràng lưu loát, yêu quái kia không có nửa phần thống khổ liền mất đi sinh mệnh. Những người đó đều nói hắn âm độc tàn nhẫn, lạm sát kẻ vô tội. Nhưng so với đám đạo sĩ tự cho là có thể cảm hóa tất cả mọi yêu vật mà nói, hắn càng thưởng thức Mạc Duật hơn. Đám nhân loại dối trá buồn cười kia, yêu quái chỉ cần làm bộ thiện lương một chút, bọn họ liền mềm lòng để cho chạy thoát. Nếu không phải về sau có Mạc Duật đuổi giết chúng nó, chỉ sợ những người đó đã sớm bị trả thù chết sạch.

Thân là yêu quái, vốn dĩ không phân biệt thiện ác, giết người cũng là tùy tâm sở dục. Muốn dùng đạo đức của nhân loại đến trói buộc bọn họ? Thực quá mức buồn cười! Yêu tu cùng đạo tu ngay từ đầu vốn đã không cùng một con đường.

Trước đó, La Chi Hoán cùng Mạc Duật vốn chưa từng có mâu thuẫn, nhưng sau khi Sở Nghi Nhân bày tỏ có chút hảo cảm với Mạc Duật, đột nhiên cảm thấy hơi thở trên người Mạc Duật thực làm cho người ta chán ghét. Nhân loại cũng không phải thứ tốt, nếu nhìn không vừa mắt, vậy thì giết đi.– Tiểu kịch trường —

La Chi Hoán: (╰_╯) “Mỗi lần nhìn thấy Mạc Duật đều muốn hung hăng ngược hắn.”

Hệ thống: [Nam phụ đối với nam chính vẫn là tràn đầy tình yêu.]

La Chi Hoán: “Hệ thống, dám đổi sang một cái kịch bản thanh tân* một chút không?”

*đơn giản, thanh thuần*

Hệ thống: [Không có ngược luyến tàn tâm, làm sao có thể biểu lộ tác dụng của ta?]

La Chi Hoán: (~_~メ) “Có ai nói cho ngươi biết sở thích của ngươi rất biến thái không?”

Hệ thống: [Loại phàm phu tục tử như ngươi sao có thể lý giải được thưởng thức cao lớn vĩ đại của hệ thống.]

Ps: Phần này Mạc Duật có chút tra nam, đem con gái người ta đi làm mồi nhử này nọ. Nhưng ngẫm lại hắn giờ đã lấy lại ký ức mấy đời trước bị các phiên bản “Sở Nghi Nhân” ngược chết đi sống lại, nên tạm thời bỏ qua cho.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *