Xuyên Không

Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh

Chương 65 – Chương 65

Sở Nghi Nhân vẫn không từ bỏ việc “khai sáng” cho Phùng Bội Như:

“Mạc Duật tuy rằng nhìn đạo mạo, nhưng thực tế là một đạo sĩ rất tà ác.”

“Bị Mạc Duật bắt được sẽ bị lột da rút gân, ngâm thành rượu rắn.”

“Mạc Duật là một kẻ biến thái thích các loại khổ hình”…bla bla bla.

Phùng Bội Như cũng thập phần phối hợp gật đầu.

Sở Nghi Nhân cũng nói ra lai lịch của nàng, từ lúc nàng là một quả trứng đến việc làm thế nào nhận thức Tố Dĩ, làm thế nào hấp thu được linh khí, lại làm thế nào rời đi sơn cốc, làm thế nào bước vào nhân gian. Rất nhiều chuyện chính bản thân Sở Nghi Nhân còn mơ hồ. Phùng Bội Như chỉ có thể kết luận, vận khí của cô nương ngốc này thật tốt, đánh bậy đánh bạ mở ra thần trí, hơn nữa tu luyện thành công, căn cơ cũng thực ổn định, tiếp qua mấy trăm năm, nói không chừng sẽ trực tiếp đắc đạo thành tiên.

Sở Nghi Nhân được khen thật cao hứng. Phùng Bội Như lại có chút đăm chiêu nhìn Tố Dĩ. Tại nơi tiên thiên chi cảnh kia tu luyện lâu như thế, đến Sở Nghi Nhân còn mở ra thần trí, đóa hoa kỳ quái này sao có thể vẫn bình thường như vậy? Cường quang phát ra trong khách điếm lúc nãy đã khiến cho Phùng Bội Như ấn tượng khắc sâu, chỉ có Sở Nghi Nhân mới tin tưởng tiểu hoa của nàng chỉ đơn thuần là một đóa hoa bộ dạng kỳ quái.

Phùng Bội Như không nhìn thấy năm cánh hoa ngũ sắc của Tố Dĩ, bằng không chắc chắn sẽ phát hiện nàng không phải vật thế gian.

Phùng Bội Như âm thầm quan sát làm Tố Dĩ sinh lòng cảnh giác. Nàng không lại động đậy cánh hoa, cũng không tiết lộ một tia hơi thở. Bây giờ nàng còn không thể hoàn toàn che giấu chính mình, Phùng Bội Như có vẻ dễ phòng bị, nhưng Tố Dĩ lo lắng là Mạc Duật đã phát hiện.

Tuy rằng nàng cảm giác được hắn đối với nàng cũng không có sát ý, nhưng không biết là do hắn che giấu quá sâu, hay là do cảm thấy tu vi của nàng quá tệ, không đáng nhắc tới. Cho dù hắn thật sự muốn đuổi giết nàng, nàng có năng lực chống đỡ sao? Ngay cả đi đường còn phải dựa vào người khác, gặp được nguy hiểm trừ bỏ phun nước, phun lửa mê hoặc địch nhân, không hề có lực chống đỡ. Trước hiện trạng này, xem ra nàng vẫn không thể hoàn toàn an tâm.

Phùng Bội Như chỉ đơn giản kể ra chuyện muốn đi báo ân. Sở Nghi Nhân lập tức nổi lên hưng trí, vội vàng nói sẽ hỗ trợ nàng tìm người. Tố Dĩ từng nghe nàng nói qua không ít lần, phải giúp Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên ghép thành một đôi, đem Pháp Hải đánh trở về Lôi Phong Tháp, lúc đó chỉ cảm thấy đây là một tràng trò khôi hài do Sở Nghi Nhân tự biên tự diễn, nhưng Phùng Bội Như đối với Sở Nghi Nhân hiểu biết không sâu, cũng không hề có cảm giác gì.

“Tỷ tỷ, nếu tìm được ân nhân của ngươi rồi, tỷ tỷ tính báo ân như thế nào?” Ánh mắt Sở Nghi Nhân lóe ra tia sáng bát quái*.

*Hóng hớt*

“Hắn muốn cái gì, ta liền cho hắn cái đó. Vàng bạc châu báu, vinh hoa phú quý, mọi việc trên thế gian đối chúng ta mà nói, đều dễ như trở bàn tay.”

“Vậy…nếu thứ ân nhân kia thiếu là một vị mĩ quyến xinh đẹp như hoa thì sao?”

Trong mắt Sở Nghi Nhân hiện lên một tia giảo hoạt:

“Tỷ tỷ sẽ tính lấy thân báo đáp sao?”

Phùng Bội Như nghe vậy ngẩn ra. Từ lúc mở ra thần trí, nàng luôn ở trong thâm sơn cùng cốc tu hành, không có tiếp xúc với ngoại giới. Mặc dù ở nhân gian đã nghe qua không ít chuyện yêu đương nam nữ, ở yêu giới cũng từng có việc kết hôn giữa hai chủng tộc bất đồng, nhưng nàng chưa từng liên tưởng đến bản thân mình. Tu đạo vốn là thoát ly thế tục, tình yêu, thù hận, hết thảy đều phải cách ly.

Phùng Bội Như hơi nhíu mi, thấm thía nói:

“Muội muội, về sau không được có loại nghĩ này. Yêu quái chúng ta tu đạo vốn nên thanh tâm quả dục, hết thảy chuyện phàm trần cũng không thể lây dính. Chờ ta báo ân xong, ngươi liền theo ta lên núi tu hành. Căn cốt của ngươi rất tốt, dưới sự trợ giúp của ta nhất định có thể nhanh chóng thăng tiến.”

Sở Nghi Nhân không nghĩ tới Phùng Bội Như lại nghiêm túc như vậy. Nàng bước lên con đường tu đạo này cũng là do đánh bậy đánh bạ mà thành. Nàng vốn không có giác ngộ của việc khổ tu, nghĩ đến sau này sẽ bị vây khốn vài trăm năm trong thâm sơn, nàng liền sợ tới mức không dám nhiều lời. Nàng còn muốn hoàn thành xong nhiệm vụ liền đi khắp nơi du ngoạn a! Dù sao yêu quái bọn họ tuổi thọ rất dài, đắc đạo thành tiên gì đó về sau lo nghĩ cũng không muộn.

Nhưng nàng cũng không dám nói ra, Sở Nghi Nhân ở sau lưng Phùng Bội Như nhỏ giọng nói thầm:

“Ta đây không nói, vụng trộm dắt tơ hồng là được.”

Tố Dĩ cảm thấy ý tưởng của Sở Nghi Nhân rất vô lý, chỉ sợ Phùng Bội Như sẽ không dựa theo kế hoạch của nàng đi làm. Huống hồ Tu Chân Giới thật sự đơn giản như nàng nghĩ vậy sao? Từ khi đi ra đến nay, Tố Dĩ vốn không có một ngày có thể an tâm hấp thụ linh khí.

Phùng Bội Như cũng không giống Sở Nghi Nhân không có mục đích rõ ràng. Nàng nói nàng từng để lại ấn ký trên linh hồn vị ân nhân cứu mạng kia. Vô luận hắn có luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, nàng đều có thể cảm ứng được. Mà lúc này, ân nhân của nàng ngay tại cách đó không xa.

Sở Nghi Nhân xoa tay, nghĩ tới rất nhiều phương án, cái nào cũng có thể làm cho bọn họ “tình so với kim kiên”*. Nhưng lần này, nàng không cách nào nhúng tay vào, bởi vì bọn họ lại gặp phải sự kiện bạo lực. Thân vô sức chiến đấu, giá trị vũ lực không lên được mặt bàn, Sở Nghi Nhân chỉ có thể trốn được bao xa thì trốn. Nàng không dám kéo chân sau của Phùng Bội Như.

*Tình cảm hai người còn bền vững hơn cả vàng*

Phùng Bội Như liếc mắt một cái liền thấy được nam tử hắc y đang bị bao vây, xác định là ân nhân của mình, liền phi người nhảy lên, ném ra bạch lăng đối chiến với địch nhân. Những người đó còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy một luồng bạch quang chợt lóe, trong chớp mắt đã xuất hiện một nữ tử bạch y! Phùng Bội Như chỉ liếc mắt nhìn nam tử hắc y một cái liền gia nhập chiến đấu. Nam tử hắc y cũng không hỏi nhiều, phối hợp với công kích của nàng. Hai người thập phần ăn ý.

Sở Nghi Nhân nhìn thấy Phùng Bội Như sáp nhập làm cho cục diện nghịch chuyển, nhẹ nhàng thở ra một hơi, lúc này mới rảnh rỗi đánh giá nam tử hắc y kia, cũng chính là Tân Từ.

Tân Từ là lang yêu, chính xác hơn là vương tử lang tộc, tính tình quái đản, ngạo khí tự phụ, nghe nói người muốn giết hắn tính trong cả nhân loại lẫn yêu quái đều không thiếu. Trong sách miêu tả về hắn không nhiều lắm, Sở Nghi Nhân chỉ theo trực giác cảm thấy hắn là một kẻ không dễ trêu chọc, so với Mạc Duật càng thêm giết người như ma. Tân Từ tùy ý nhìn lướt qua chỗ Sở Nghi Nhân ẩn nấp, sát khí nặng nề cuồn cuộn không ngừng đánh úp lại đây, làm cho Sở Nghi Nhân từ đáy lòng trào ra một cỗ sợ hãi. Mỗi một sát chiêu của hắn đều cực kỳ rõ ràng lưu loát, cho dù máu phun đến trên mặt, hắn cũng chỉ không chút nào để ý lau đi.Sở Nghi Nhân kìm lòng không được phát run. Cho dù đều là yêu tu, nàng chưa từng sát sinh kiến huyết, đối với những thứ huyết tinh sát khí này thập phần mẫn cảm. Tân Từ chỉ liếc mắt một cái liền tựa như nắm lấy mạch máu của nàng. Nàng dùng sức ôm Tố Dĩ, hơi hơi lùi bước. Nàng còn chưa thành toàn cho Tân Từ cùng nữ chính, sẽ không cứ như vậy tiêu đời đi. Sở Nghi Nhân rất có tự mình hiểu lấy, một chút tiểu mưu kế của nàng đặt dưới giá trị vũ lực cường bạo của đối phương, hoàn toàn chính là muốn chết.

Tố Dĩ cũng không chịu nổi. Thân là thực vật, nàng đặc biệt mẫn cảm đối với những hơi thở tàn độc, nhất là sát khí. Nàng cảm thấy vừa chán ghét vừa khó chịu. Cánh hoa lục sắc tản ra mùi hoa thoang thoảng, trấn an mọi cảm xúc nôn nóng bất an, làm Sở Nghi Nhân đang sợ hãi cũng chầm chậm thả lỏng.

Có Phùng Bội Như tương trợ, trận đánh rất nhanh liền kết thúc. Tân Từ thu hồi kiếm, đề phòng nhìn về phía Phùng Bội Như:

“Ngươi là ai?”

“Công tử từng là ân nhân cứu mạng của ta, ta đến hoàn lại nhân quả. Công tử có nguyện vọng gì? Ta sẽ giúp công tử thực hiện.”

Tân Từ chỉ cảm thấy Phùng Bội Như thật dõng dạc, hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải hắn bị thương, vài tên tiểu yêu sao có thể đến gần hắn, phải nhờ đến nữ nhân giúp chính là sỉ nhục. Tân Từ lại không tin vào lý do ân nhân cứu mạng gì đó. Đang muốn trào phúng vài câu, nhìn đến ấn ký trên trán nàng, hắn khiếp sợ nói:

“Tu vi của ngươi đã viên mãn?”

“Còn kém một bước.”

Tân Từ câu lên khóe môi, cười đến cuồng dã:

“Ngươi đã có tâm báo ân, vậy thì trợ ta nhất thống yêu giới đi.”

Sở Nghi Nhân cuối cùng nghe hiểu được, nhìn hai người đã đạt thành chung nhận thức, vô cùng hài hòa, liền mạnh mẽ đứng dậy. Không đúng, sao đột nhiên lại mở ra cốt truyện tranh quyền? Hiện tại hai ngươi hẳn nên nhất kiến chung tình, sau đó hàm súc tự giới thiệu lẫn nhau a!

[Đầu mối chính nhiệm vụ: Phá hư nữ chính Phùng Bội Như báo ân, đạt được hảo cảm của Tân Từ. Trước mắt, hảo cảm độ của Phùng Bội Như = 30%; của Tân Từ = 0%]

Hệ thống đột nhiên lên tiếng, làm Sở Nghi Nhân sợ tới mức nhảy dựng. Chống lại ánh mắt lãnh liệt của Tân Từ, Sở Nghi Nhân quả thực khiếp đảm, khóc than trong lòng. Người hung dữ như vậy, tặng cho nữ chủ công lược không phải tốt lắm sao, cũng không phải là nàng báo ân, vì sao muốn nàng đi lấy lòng Tân Từ? Nàng muốn đổi nhiệm vụ!

[Người chơi yêu cầu sửa đổi nhiệm vụ: Phá hư nữ chính Phùng Bội Như báo ân, đạt được Tân Từ hôn môi.]

……Nàng không muốn làm tiểu tam a!

Tố Dĩ không biết Sở Nghi Nhân như thế nào biến thành bộ dáng như vừa chịu đại đả kích. Nàng nhìn về phía Tân Từ, hắn từng là giáo chủ Ma Giáo, cho dù biến thành yêu tu, khí thế cũng không đổi, chỉ khác với dĩ vãng là hắn không hề đối địch Phùng Bội Như, mà Sở Nghi Nhân tựa hồ đối với hắn cũng không cảm thấy hứng thú.

Tất cả người lạ mà quen đều gặt hái, vận mệnh cùng duyên số chính là kỳ diệu như thế. Vô luận lúc này bọn họ nghĩ như thế nào, vô luận có làm ra bao nhiêu thay đổi, hết thảy đều nằm trong khuôn khổ đã định.

Cho dù nàng thân là một người ngoài cuộc, nếu muốn phá ra cái “khuôn khổ nhất định” này, thì cũng là nói dễ hơn làm.

Nhưng mà, Tố Dĩ thật sự là người ngoài cuộc sao?– Tiểu kịch trường —

Sở Nghi Nhân: “Hệ thống, vũ khí của nữ chính là bạch lăng, của ta là cái gì?”

Hệ thống: [Đuôi rắn.]

Sở Nghi Nhân: “Đáng ghét, thiết lập này rất hạ lưu!” [“д”]#

Hệ thống: [Dùng chân pháp mà gọi là hạ lưu?]

Sở Nghi Nhân: “……Chẳng lẽ không có phương pháp nào nhã nhặn hơn sao?”

Hệ thống: [Lấy tay tát, dùng đầu đụng, chọn một cái.]

Sở Nghi Nhân: “Ta chỉ có thể sử dụng thân thể công kích sao? Không có chiêu thức gì nhìn đặc biệt hoặc hấp dẫn một chút sao?” (〒︿〒)

Hệ thống: [Căn cứ theo thuộc tính cùng chỉ số thông minh của người chơi, đang dò la phương thức võ công thích hợp.]

Hệ thống: [Bíp—–! Đề nghị người chơi luyện tập kỹ năng “giả chết”.]

Sở Nghi Nhân: [╯‵□′]╯︵┻━┻ “Còn có để cho người ta khoái trá tiến công chiếm đóng không!?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *