Xuyên Không

Cứu Vớt Nam Chính Khỏi Vận Mệnh Vật Hi Sinh

Chương 35 – Chương 35

Tố Dĩ nhìn kỹ lại, mới phát hiện mình nhận sai người.

Nam tử này mặc một bộ hồng y, thân hình gầy yếu, hai mắt hẹp dài. Tuy rằng gương mặt cũng không hề có biểu tình giống như Mạc Duật, nhưng không có khí chất như trời quang trăng sáng lại lãnh ngạo áp người của hắn, càng nhìn càng không giống. Người này chỉ là một nam tử dung mạo tuấn tú mà thôi.

Tố Dĩ nhìn hắn, bày tỏ thứ lỗi vì đã nhận sai người, đang muốn rời đi, lại phát hiện hắn cầm một tấm thiệp mời đưa cho mình.

Không phải bị trộm đi rồi sao?

Tố Dĩ hồ nghi, nhưng thấy hắn vẫn là bộ dạng điềm nhiên, liền tiếp nhận thiệp mời, ngẩng đầu định nói lời cảm tạ, nam tử kia đã không thấy thân ảnh.

Nhìn Phùng Tu thở hổn hển chạy tới, Tố Dĩ áp chế nghi ngờ trong lòng. Hai người tìm được thiệp mời, tiếp tục lên đường đến yến hội.

******

Hạ nhân tiếp nhận thiệp mời, liền có hai người phân biệt chỉ dẫn Tố Dĩ cùng Phùng Tu ngồi vào hai vị trí khác nhau.

“A, chúng ta là cùng nhau đến, sao lại tách ra ngồi?” Phùng Tu hỏi.

“Hồi bẩm công tử, chỗ ngồi của nam nữ vốn được an bài ở hai nơi khác nhau.”

“Có chuyện gì thì la to, ta sẽ nghe được.” Tố Dĩ bình tĩnh nói.

……Hắn cũng không phải nữ tử, sao có thể gặp chuyện liền thét lên sợ hãi!

Trơ mắt nhìn thân ảnh Tố Dĩ rời đi, Phùng Tu nghĩ, nàng là nữ tử còn không sợ, hắn đường đường là một đại nam nhân, có cái gì phải sợ?

Tố Dĩ vừa vào cửa liền thấy được Sở Di Nhân, xem ra đối phương là chuyên môn chờ mình đến.

Quả nhiên, Sở Di Nhân trông thấy Tố Dĩ, lập tức bước nhanh mà đến, tuy vẫn là một khuôn mặt lạnh lùng, nhưng lời nói coi như cũng nhiệt tình:

“Đi theo ta.”

Đây rõ ràng là cạm bẫy a! Đi hay không đi?

Sở Di Nhân thấy nàng không phản ứng, nói thêm:

“Phùng công tử cũng đi tới đó.”

Tố Dĩ yên lặng thầm oán sư huynh của mình ở trong lòng. Hắn kêu Phùng Tu nhắn lại cho nàng rằng, hắn muốn nàng đi theo Phùng Tu một đoạn thời gian, kỳ thật sư huynh là muốn nàng làm bảo tiêu đi. Thể chất trêu chọc phiền phức của Phùng Tu thực sự làm nàng âu sầu. Cho dù biết rõ đây là lời nói dối, Tố Dĩ cũng không dám lấy Phùng Tu ra mạo hiểm, vẫn yên lặng đuổi kịp.

Sở Di Nhân hiển nhiên cố ý dẫn nàng đến địa phương hẻo lánh. Mắt thấy người lui tới càng ngày càng ít, Sở Di Nhân rốt cuộc dừng lại cước bộ.

Tố Dĩ ung dung chờ nàng lên tiếng, nhưng Sở Di Nhân vẫn chỉ dùng ánh mắt kỳ quái từ trên xuống dưới đánh giá nàng.

Lúc này, Tố Dĩ mới phát hiện Sở Di Nhân bất đồng. Nàng mặc một bộ váy dài màu thủy lam, mái tóc cuốn cao thành song kế, tùy ý cắm lên một cây điệp trâm, một lọn tóc đen rũ ở trước ngực. Hai mắt trong veo như nước, đuôi lông mày hơi nhếch, ẩn hàm xuân ý, trên mặt chỉ điểm một ít son phấn, sấn với dung mạo tú lệ kia, càng rực rỡ như mĩ ngọc.

Loại trang phục này không phải là phong cách quen thuộc của mình sao? Nhưng áp dụng ở trên người Sở Di Nhân lại nơi nơi đều lộ vẻ không tầm thường. Ánh mắt nàng lại khiêu khích như thế, chẳng lẽ còn muốn cùng mình đánh nhau?

“Tố Dĩ, ngươi có cái gì hấp dẫn được Mạc Duật?” Sở Di Nhân đánh giá xong, hơi ngưỡng cằm, lạnh lùng hừ một tiếng.

Tố Dĩ không rõ ý tứ của nàng. Vài tháng trước, không phải nàng từng không nói lý do đem Mạc Duật tra tấn thảm sao, phát hiện hắn không chết còn nhiều lần tới mưu sát. Chẳng lẽ đây là giết người không thành nên cảm xúc vặn vẹo?

“Ngươi nói xem, nếu biết ngươi gặp chuyện không may, Mạc Duật sẽ xuất hiện sao?”

Tố Dĩ híp lại con mắt. Thì ra là coi nàng làm mồi nhử? Không nói đến việc Mạc Duật biết được thì có làm gì hay không, Sở Di Nhân liền khẳng định mình sẽ phối hợp với kế hoạch của nàng như vậy?

Trừ phi trên tay nàng có cái gì đó có thể uy hiếp mình.

Lúc này, dưới chân Tố Dĩ đột nhiên bị thụt một cái. Nơi nàng đang đứng đột nhiên lõm xuống. Thân thể lập tức mất đi điểm tựa, rơi tự do. Tố Dĩ nhanh chóng giữ chặt lấy cánh tay Sở Di Nhân. Hai người cứ như vậy lâm vào trong bóng tối. Mà ở phía trên cái hố sâu kia, đảo mắt một cái đã tự động lấp đầy trở lại. Bốn phía trở về trạng thái yên tĩnh không tiếng động, phảng phất như chưa từng có người đến đây.

Trong quá trình rơi xuống, Tố Dĩ đã cùng Sở Di Nhân giao chiến hơn mười hiệp. Bởi vì đang ở trong bóng đêm không thể nhìn rõ, khiến Tố Dĩ vài chiêu đánh hụt. Ngược lại, không biết Sở Di Nhân có bảo vật gì, mỗi chiêu đều trúng. Tố Dĩ thét lớn một tiếng, ngực nàng lại bị đánh trúng.

Rơi xuống đất, hai người theo tốc độ rơi nằm cách xa nhau gần một trượng. Sở Di Nhân đột nhiên nhảy đến vách tường, ấn xuống một khối đá lớn nhô ra. Tố Dĩ lập tức cảm thấy không ổn, vận công hướng về phía Sở Di Nhân chạy đến, nhưng vẫn chậm một bước.

Sau một tràng tiếng ầm ầm vang dội qua đi, một cái lồng sắt thật lớn đã bao quanh Tố Dĩ.

“Tố Dĩ, hi vọng ngươi thích trò chơi kế tiếp.” Sở Di Nhân lạnh lùng nhìn Tố Dĩ.

Tố Dĩ không đáp lại, yên lặng đánh giá nơi mà mình đang bị vây hãm. Cái động này hiển nhiên là do có nhân công đào móc, hơi gập ghềnh, từ trong vách tường rỉ ra không ít nước. Xem ra, nơi này cách mặt đất không gần. Toàn sơn động đại khái rộng chừng bán mẫu, nhìn không đến phía cuối. Nguồn sáng duy nhất là ở phía trên lồng sắt đang vây khốn nàng, có vẻ trên đó là không ít dạ minh châu.

Sở Di Nhân để Tố Dĩ tùy ý nghiên cứu, thầm nghĩ thú đã bị nhốt trong lồng, không đủ gây sợ hãi. Chờ cho Tố Dĩ dò xét không sai biệt lắm, mới phát hiện Sở Di Nhân đã sớm không có thanh âm, hơn nữa sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt kỳ quái nhìn về phía nàng.

Một tiếng “kẽo kẹt” đột nhiên vang lên, Tố Dĩ đưa mắt sang góc bên trái – nơi phát ra âm thanh. Một nam tử trung niên mập mạp từ trong bóng tối chậm rãi đi ra.

“Vương Tiến Kim, không phải ngươi nói mê hương này cực kỳ công dụng sao. Vì sao nàng vẫn không có phản ứng?” Sở Di Nhân vừa mở miệng, Tố Dĩ liền có vài phần sáng tỏ.

Tố Dĩ từ nhỏ đã ăn qua một lượng lớn độc dược, năng lực chống cự của thân thể cũng cường đại hơn. Chút dược vật bình thường đối với nàng đều không có hiệu quả. Nhưng nếu cứ liên tục hít mê hương này suốt một hai canh giờ, Tố Dĩ cũng không thể cam đoan bản thân mình sẽ hoàn toàn vô sự.

“Khiến nàng……rơi chút máu, chịu một chút kích thích đi.” Sở Di Nhân một bên thở, một bên nhìn Tố Dĩ quỷ dị cười.

Vương Tiến Kim không biết từ nơi nào lấy ra một cây roi sắt, hung hăng quật đến trên lồng, làm nó dữ dội chấn động một chút, nhưng Tố Dĩ bên trong vẫn thờ ơ. Vương Tiến Kim quật vài cái, mỗi lần đều không đánh trúng nàng. Hắn liền có chút nảy sinh ác độc, khuôn mặt trở nên dữ tợn.

Lúc này, Tố Dĩ một tay bắt lấy roi sắt. Vương Tiến Kim bởi vì không hề đề phòng bị kéo đến gần lồng sắt. Tố Dĩ mặt không chút thay đổi nhìn hắn:

“Ngươi xác định còn muốn tiếp tục chơi?”

Vương Tiến Kim bị dọa một trận, cười hắc hắc:

“Nếu đúng vậy thì thế nào, Tố cô nương sẽ phụng bồi sao?”

“Chờ một chút, không bằng chúng ta……lấy thêm ít đạo cụ đi……” Sở Di Nhân lạnh lùng cười, từ trong lòng ngực xuất ra bốn cây súng lục.

Vương Tiến Kim lập tức bỏ qua roi sắt, tiếp nhận hai cây súng lục nàng đưa tới. Súng vừa đến tay, ánh mắt hắn đều sáng rực, trên mặt lộ ra nụ cười thị huyết.

“Lần trước không nhìn đến được cảnh……ngươi né tránh viên đạn, thực tiếc nuối……Bất quá không sao……lúc này đây, chúng ta……sẽ chơi cùng ngươi……” Sở Di Nhân cùng Vương Tiến Kim đồng loạt lên đạn, nhe răng cười, giơ lên súng trong tay.

Tố Dĩ biểu tình nghiêm trọng, hai mắt lãnh liệt nhìn về phía Sở Di Nhân.

“Thực phẫn nộ? À không, Tố Dĩ……vì sao ngươi vẫn là……như vậy? A, tự tin đến thế sao……” Sở Di Nhân hướng đến bên chân nàng bắn hai phát, nhìn Tố Dĩ vẫn như cũ thờ ơ, không khỏi tức giận, giống như điên cuồng không ngừng nổ súng. May mắn Sở Di Nhân đang thần chí không rõ, nên không thể phát huy bản lĩnh bách phát bách trúng như ngày thường, Tố Dĩ đều có thể linh hoạt tránh né.

Vương Tiến Kim càng xem càng hưng phấn, cũng nhanh chóng gia nhập. Nhưng kỹ thuật bắn của hắn không tinh chuẩn, kém xa Sở Di Nhân, không phải bắn tới trên lồng sắt, thì chính là tới vách tường bên cạnh. Nhưng chỉ cần nghe tiếng “bang bang!” kia, Vương Tiến Kim đã phấn khích đến đỏ mắt.

Tố Dĩ hơi nhíu lại lông mày. Nàng không muốn cứ tiếp tục giống như hầu tử bị bọn họ chơi đùa, thừa dịp Vương Tiến Kim sơ sẩy, vung roi sắt cuốn lấy súng trên tay hắn. Vương Tiến Kim cả kinh hô lớn, tay dùng sức nắm chặt, không kịp buông ra, vì thế lại bị cuốn đến trước lồng sắt. Hắn còn chưa kịp giãy dụa, liền phát hiện mình đã bị trói chặt ở bên ngoài lồng.

“Ngươi muốn làm gì?”

Mắt thấy Sở Di Nhân thế mà lại bắt đầu ai cũng phân không rõ bắn loạn xạ, có vài phát đều sát qua lỗ tai hắn, Vương Tiến Kim kinh hoảng, mồ hôi đầm đìa:

“Mau dừng tay!! Đừng bắn lầm người!!”

Sở Di Nhân làm sao có thể nghe Vương Tiến Kim gào khóc thảm thiết, chỉ cảm thấy toàn thân thịt béo của hắn thật sự chướng mắt. Có làm thế nào cũng bắn không trúng Tố Dĩ, nàng dần dần sốt ruột. Tố Dĩ thấy nàng thế mà ngay cả đồng bọn hợp tác cũng không quan tâm, càng nhíu chặt mày.

Vương Tiến Kim hoảng sợ đến lợi hại, hai chân lạnh run. Hắn bắt đầu hướng tới Tố Dĩ cầu xin tha thứ:

“Tố cô nương, ngươi mau thả ta ra đi. Ta chỉ muốn cùng ngươi đùa giỡn một chút, không phải định lấy mạng của ngươi. Ngươi nếu ghi hận thì tìm Sở tiểu thư đi……”

“Phanh!” một tiếng ở bên chân Vương Tiến Kim vang lên, làm hắn sợ tới mức đem lời nói đều nuốt xuống.

Sở Di Nhân ánh mắt mê ly, lạnh lùng nói:

“Chơi……vui không? Không bằng chúng ta……chơi một thứ càng…..kích thích hơn đi.”

“Không, tự các ngươi chơi đi.”

Vương Tiến Kim đột ngột bị điểm huyệt, trừng lớn ánh mắt nhìn Tố Dĩ ở trên người hắn lục soát, tìm được cái chìa khóa. Lúc này, Sở Di Nhân mới phát hiện không ổn, liên tục nã đạn, nhưng do hít phải lượng lớn mê hương, khiến sự chuẩn xác của nàng giảm xuống chỉ còn một nửa. Vương Tiến Kim sợ tới mức hãi hùng kêu lên liên tục. Tố Dĩ nhìn đến dị động của nàng, rút ra roi sắt trên thân Vương Tiến Kim hướng đến dưới chân nàng vung tới. Sở Di Nhân theo bản năng lùi về phía sau. Ngay trong nháy mắt này, “lẻng xẻng!” một tiếng, Tố Dĩ đã đem lồng sắt mở ra, thuận tay đem Vương Tiến Kim quăng vào.

Nhìn thấy Tố Dĩ đã được phóng thích, Sở Di Nhân gấp đến đỏ mắt, mắng Vương Tiến Kim một tiếng phế vật, bỏ lại súng trên tay, rút ra trường kiếm hướng về phía Tố Dĩ xông tới. Nhưng roi sắt trên tay Tố Dĩ giống như vật sống vậy, hoàn toàn cản lại đường kiếm của nàng, không hề lộ sơ hở. Sở Di Nhân không thể tới gần Tố Dĩ nửa phần, còn xói mòn không ít thể lực.

“……Tố Dĩ, chúng ta tạm thời giải hòa. Ngươi……nhất định không biết đường ra. Ta……ta dẫn ngươi đi ra ngoài……”

Nghe vậy, Tố Dĩ thu hồi roi. Trong mắt Sở Di Nhân chợt lóe qua một tia ác độc, lập tức phóng lên, nhưng kiếm trên tay nàng đột nhiên bị roi sắt đánh bay, sau đó khắp lưng đều căng cứng, thân thể bị roi sắt cuốn đến trước mắt Tố Dĩ.

“Đừng liên tiếp khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Tính tình ta không phải lúc nào cũng tốt.”

Dứt lời, liền đem Sở Di Nhân đẩy mạnh vào trong lồng sắt. Nàng giãy dụa xông lên phía trước, bị Tố Dĩ đá một cước. Sở Di Nhân hộc ra một búng máu, ngã ở trong lòng Vương Tiến Kim, chỉ có thể nhìn Tố Dĩ “lạch cạch” một tiếng đem bọn họ khóa lại.

“Tố Dĩ, mau thả ta ra ngoài!”

“Các ngươi ở bên trong thanh tỉnh một chút đi.” Liếc mắt nhìn Sở Di Nhân sắc mặt ửng hồng, Tố Dĩ tùy tiện đem cái chìa khóa để tại nơi cách bên ngoài lồng sắt chừng một cánh tay, về phần bọn họ dùng phương pháp gì lấy được nó…

Bọn họ không phải thích chơi trò chơi sao? Chậm rãi nghiền ngẫm đi.

Tố Dĩ hướng về phía vừa nãy Vương Tiến Kim bước ra đi đến. Nàng sờ soạng, hứng một vốc nước từ vách tường ụp đến trên mặt. Cảm giác lạnh như băng làm nàng thanh tỉnh vài phần. Mê hương này cũng thật bá đạo, cho dù cơ thể nàng có bách độc bất xâm, hít đến một liều lượng nhất định cũng bị ảnh hưởng.

Thừa dịp ý thức còn đang thanh tỉnh, nàng phải nhanh chóng tìm được đường ra. Vừa nãy Sở Di Nhân nói nàng chắc chắn sẽ không biết lối thoát ở chỗ nào, như vậy, địa hình của sơn động này sợ là không đơn giản.

Nhưng sơn động này cách mặt đất không gần, Vương Tiến Kim không có khả năng cũng theo chân bọn họ nhảy xuống. Đường ra hẳn là ở dưới này, chứ không phải ở trên đầu.

Tố Dĩ nhắm lại hai mắt, đưa tay đặt lên vách tường ẩm ướt, dùng cái mũi đánh hơi.

Nơi nơi đều là không khí ẩm thấp, không dễ phán đoán đường đi. Làm cách nào để tìm ra mùi khác trong sơn động bây giờ, trong sơn động cũng không có…..Đúng rồi, ánh mặt trời.

Tố Dĩ không quá thích mùi cỏ xanh bị ánh mặt trời phơi cháy, bởi vì không thích, cho nên ấn tượng khắc sâu.

Tố Dĩ lại yên lặng híp sâu một hơi.

Khô ráo, hơi nóng bức……hẳn là ở bên này.

Tố Dĩ vuốt theo vách tường hành tẩu. Đột nhiên, nàng dừng lại cước bộ, cảnh giác nhìn người đằng trước.

Thị giác của nàng không linh mẫn bằng khứu giác. Trong động tối đen như mực, tầm mắt của nàng chỉ đạt tới khoảng cách chừng nửa cánh tay, xa hơn liền như người mù. Nhưng người nọ lại phảng phất như một bức tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích. Tố Dĩ không dám bỏ xuống phòng bị.

Sau đó, trong mắt nàng hiện lên một tia kinh ngạc:

“Mạc Duật?”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *