Đô Thị

Cửu Dương Binh Vương

Chương 3 – người được ủy thác

Trông thấy Trần Kỳ vẫn tiếp tục ngã xuống, Lâm Phi cũng không nghĩ gì nhiều, nhanh như chớp thả tay ra, ngón tay như móng rồng, năm ngón nắm
lấy phần áo ngực nhô lên, kéo cô ta dậy.

Sau khi kéo Trần Kỳ lên, Lâm Phi còn chưa kịp cảm nhận hết những va
chạm với Trần Kỳ mang lại cho thị giác và xúc giác của hắn thì hắn nhấc
ông Vương lên, lách quá khỏi đám người trông không khác nào bỏ trốn,
tránh xa hiện trường sự việc chỉ còn lại Trần Kỳ với thân thể mỏng manh
lộ một nửa thân người, Trần Kỳ làm loạn lên trong cơn đau tê tái nơi
lồng ngực.

….

Lâm Phi đỡ ông Vương đưa vào bệnh viện số một của thành phố Trung
Hải, xếp hàng, lấy số cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng thì cũng nằm được trên giường bệnh.

“Phần đầu và đùi chỉ bị thương ngoài da, không đáng ngại, thoa chút
thuốc là khỏi. Còn sau phần lưng và chân bị thương và xương, còn cụ thể
bị thương như thế nào thì phải chụp chiếu xong mới biết. Phía bệnh viện
chúng tôi khuyên là nên nằm viện theo dõi, đợi có kết quả chụp chiếu,
chúng tôi mới có liệu trình trị liệu hợp lý được.”

Bác sĩ thông báo xong cho ông Vương và Lâm Phi tình hình liền đi ngay.

Lâm Phi kéo ghế lại, ngồi ở đầu giường bệnh của ông Vương: “Chú Vương, bây giờ có thể nói rồi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?”

Ông Vương thở dài, trên khuôn mặt hiện lên sự lo lắng: “Còn ai ngoài
người của thằng nhóc Dương Lão Tam, thấy thời gian này chú buôn bán
được, đòi thu thêm phí bảo kê. Chú không đồng ý, bọn chúng liền ra tay,
cướp tiền đã đành, còn phá hết đồ đạc. Chú nhịn không được, chửi chúng
nó vài câu, liền bị bọn chúng đánh. Ôi, tiểu Lâm à, chú Vương lại gây
phiền phức cho cháu rồi. Tiền thuốc chú sẽ trả cháu sớm nhất.”

Lâm Phi nheo mắt, khí thế trong cơ thể đột nhiên thay đổi, nhiệt độ trong phòng bệnh hình như bị giảm xuống rất thấp.

Cũng may là chỉ trong chốc lát anh ta lại cảm thấy bình thường, ngay
cả ông Vương cũng cảm thấy tim đập mạnh, da dẻ cũng không tự chủ được
nổi lên một lớp da gà.

Ông Vương chỉ là một người bình thường, nên ông chỉ nghĩ rằng cái cảm giác đó chỉ là ảo giác do bản thân tự nghĩ ra, nếu như là một sát thủ
có tiếng lâu năm, hoặc là lực lượng bộ đội đặc chủng ở đây, chắc chắn sẽ bỗng chốc trở nên cảnh giác.

Lâm Phi vừa rồi không để ý luồng khí trào dâng đột ngột ban nãy chính là sát khí.

Hai năm nay, số người bị giết hại càng ngày càng nhiều, Lâm Phi càng càng không thể khống chế được cảm xúc của bản thân.

Để đề phòng bị bị bạo lực và giết chóc điều khiển suy nghĩ của mình,
mà Lâm Phi rời khỏi thế giới ngầm, trở về thành phố Trung Hải với hy
vọng có thể cân bằng lại cuộc sống, dần dần triệt tiêu ý nghĩ giết chóc
trong lòng mình.

Lâm Phi vốn cho rằng trở về thành phố Trung Hải hơn nửa năm nay, hắn
ta đã dần điều khiển được ý nghĩ giết chóc trong đầu của mình, vừa nãy
sát khí lại trào dâng, Lâm Phi hiểu rằng để hoàn toàn khống chế ý niệm
giết chóc của bản thân, hắn ta còn phải đi một đoạn đường dài nữa.

“Chú Vương nói gì vậy, lúc cháu mới về thành phố Trung Hải, nếu không phải là nhờ chú cưu mang, giúp cháu tìm một căn phòng, cháu bây giờ
không biết đang nằm ở gầm cầu nào rồi.”

Lâm Phi nói những lời này mặc dù có chút khoa trương, với bản lĩnh
của hắn ta không thể không có chỗ ở được, có điều, khi mà Lâm Phi mới
trở về thành phố Trung Hải đúng là chú Vương đã giúp đỡ hắn ta rất
nhiều.

Đôi tay Lâm Phi mặc dù đã nhuốm rất nhiều máu tươi, nhưng đó đều là
của kẻ thù. Còn đối với ân nhân của mình, Lâm Phi cũng hiểu rằng mình
phải trả ơn.

“Tiểu Lâm à, đợi lát thím Vương của đến, cháu chớ có nói sự thật cho
bà ấy biết, ngộ nhỡ bà ấy lại lo lắng, chỉ nói là chú không cẩn thận nên bị ngã thôi.”

“Chú cứ yên tâm đi, cháu biết nên nói gì mà.”

Chuyện thì cũng đã xảy ra rồi, có thêm một người biết thì cũng chỉ thêm một người lo lắng thôi.

Người của Dương Lão Tam Lâm Phi cũng đã từng nghe ông Vương kể qua,
đám lưu manh đó nói trắng ra là sống nhờ vào thu phí bảo kê, những quán
ăn nhỏ đường phố như của ông Vương, thì đều phải đóng phí bảo kê cho
chúng hết.

Mỗi ngành nghề đều có những cách tồn tại riêng, ở Trung Quốc hay thậm chí là toàn thế giới cái hiện tượng thu phí bảo kê này hầu như ở thành
phố nào cũng có, khác biệt thì cũng chỉ là ở cách thu phí mà thôi, ngay
cả khi không có Dương Lão Tam, thì cũng sẽ có Lí Lão Tam, Lưu Lão Tam.

Chỉ là lần này người của Dương Lão Tam hành sự như vậy là quá đáng,
ăn cướp cũng có đạo lý của ăn cướp, đạo lý nào thì cũng có quy tắc của
đạo lý đó. Nếu tất cả đám vô lại đều thu phí bảo kê như đám người của
Dương Lão Tam thì làm gì còn ai dám mở cửa hàng làm ăn nữa.

Lần này, nói không chừng Lâm Phi phải dạy dỗ đám người của Dương Lão
Tam, nếu thì làm sao đáng mặt một tên xã hội đen chân chính, nếu như bọn chúng không nói lý lẽ, thì Lâm Phi này cũng không ngại để đôi tay này
nhuốm thêm ít máu tươi.

Ông Vương quay về phía Lâm Phi đưa cho hắn ta cốc nước, ghé vào miệng nhưng lại đưa xuống ngay, toàn thân hiện rõ sự bứt rứt.

Lâm Phi nhíu mày hỏi: “Chú Vương, có chuyện gì chú không tiện nói sao, có cần cháu giúp gì không, cháu nhất định sẽ cố hết sức.”

“Chú Vương của cháu đúng là còn một chuyện muốn cầu xin cháu.” Ông
Vương cắn răng: “Chú còn một đứa cháu gái đằng ngoại ở quê, cũng sắp tốt nghiệp đại học rồi, mẹ của nó cầu xin chú kiếm cho nó một chỗ ở. Nhà
của chú và Vương thẩm đang ở cũng là miễn cưỡng mới ở được hai người,
cháu cũng biết, bây giờ ở thành phố Trung Hải này thuê nhà trọ đắt như
thế nào. Cháu dù gì thì cũng chỉ ở một mình, thế nên chú muốn để nó với
cháu ở chung, như vậy thì dù sao cũng bớt được chút ít tiền, chỉ là
không biết cháu có đồng ý không?”

“Cháu còn tưởng là chuyện gì, chỉ cần em ấy không ngại, thì cháu cũng đang muốn tìm một người để chia bớt tiền phòng này.”

Mộ Hồng đã nói là sau này Lâm Phi phải dành nhiều thời gian ở bên Mộ
San San, vốn dĩ Lâm Phi cũng định trả lại căn phòng trọ đó, nay ông
Vương lại nói vậy, Lâm Phi cũng không ngại thuê phòng đó thêm một thời
gian, đối với Lâm Phi mà nói thì nhiều khi tiền cũng chỉ là con số mà
thôi.

Nếu không kể số tiền kiếm được từ những năm ở nước ngoài của Lâm Phi, chỉ tính riêng cô vợ rẻ tiền và ông bố vợ kia cũng đã có số cổ phiếu
cực lớn rồi, chỉ cần Lâm Phi chịu mở miệng, Mộ San San không tiện nói,
Mộ Hồng nhất định sẽ cho hắn ta tiền.

Nhìn thấy Lâm Phi đồng ý, ông Vương trong lòng nhẹ hẳn đi: “Chú thay
mặt đứa cháu gái cảm ơn cháu trước, đứa cháu gái đó cũng rất xinh đẹp,
tính cách lại hết sức hiền lành. Một mình nó sống ở bên ngoài, chú thím
thật không yên tâm. Có tiểu Lâm cháu ở cùng, cháu ít nhiều cũng có thể
chăm sóc cho nó, chú cũng yên tâm hơn nhiều.”

Lâm Phi cảm thấy xấu hổ, hắn ta trông vậy mà giống người tốt được sao.

Nếu như để ông Vương biết, khoảng thời gian ở nước ngoài sống buông
thả của Lâm Phi, e rằng có đánh chết thì chú ấy cũng không để cho cháu
gái mình sống cùng với Lâm Phi.

Những năm Lâm Phi ở nước ngoài, ngay từ đầu hắn phải thực hiện đủ mọi loại nhiệm vụ của lính đánh thuê, đến tấn công các tổ chức khủng bố và
thế lực cực đoan. Hầu như ngày nào cũng ngao du giữa ranh giới của sự
sống và cái chết, chịu không biết bao nhiêu áp lực về tinh thần.

Mà đối với những người đàn ông, cách tốt nhất để giải tỏa áp lực là rượu và gái.

Lâm Phi mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ hay nói cách khác là giết sạch kẻ thù trở về, cơ bản là đều đi tìm một hoặc vài cô gái để giải sầu, đối
với phụ nữ đặc biệt là các cô gái đẹp, Lâm Phi hầu như không có quá
nhiều sức để chống cự lại.

Ông Vương là người thật thà, ông ta đã nói là chú ngoại của mình xinh, thì cô cháu ngoại kia tuyệt đối không thể quá xấu được.

Theo những lời ông Vương nói, Lâm Phi đại khái đoán được cô cháu ngoại kia trông ra sao rồi.

Để cho một cô gái xinh đẹp liễu yếu đào tơ lại chưa trải sự đời, ở
cùng với Lâm Phi, sao mà có cảm giác giống như đưa trao trứng cho ác
vậy.

Đương nhiên, Lâm Phi không phải là kẻ ngốc đến chưa khảo đã xưng. Có
điều, ở riêng như vậy, Lâm Phi sẽ càng thêm tò mò về cô cháu ngoại kia
hơn.

Con gái bây giờ khá là thoáng, Lâm Phi ít nhiều cũng biết một chút.
Một cô gái đã tốt nghiệp đại học mà người nhà vẫn không yên tâm để tự đi thuê phòng trọ ở, kiểu người như vậy giờ rất hiếm.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *