Đô Thị

Cửu Dương Binh Vương

Chương 28 – cùng nhau

“Thật sự muốn tôi gọi sao?”

Khi Lâm Phi còn đang nghĩ mình nghe nhầm thì Mộ San San đang nằm trong lòng hắn lên tiếng một cách lạnh lùng.

“Đương nhiên…đương nhiên không phải rồi, vợ à, muộn lắm rồi, ngày mai còn phải đi làm, anh về phòng ngủ trước nhé.”

Cảm thấy giọng điệu người con gái trong lòng mình bỗng nhiên lạnh
nhạt, Lâm Phi vội vàng đổi giọng, đặt cô vợ xuống rồi chạy một mạch về
phòng không dám quay đầu lại.

Đúng là nực cười, dám dùng ngữ khí đó nói chuyện, Mộ San San đã lấy lại tinh thần rồi, hắn ta không chạy thì có mà chờ chết à?

Đôi mi dài cong vút của Mộ San San vẫn còn ngấn nước, nhưng đôi mắt
đã quay về trạng thái lạnh như băng giống như thác nước tuôn trào, nhìn
theo hướng Lâm Phi rời đi.

Kỳ thực khi Lâm Phi đe doạ Mộ San San phải cởi đồ, cô ta đã dần tỉnh lại, có điều khi đó vẫn còn chưa xác định tỉnh táo lại hẳn.

Vả lại lúc đó Mộ San San cũng muốn nhân cơ hội này thử thăm dò nhân
phẩm của Lâm Phi, dù sao thì sau này hai người cũng chung sống dưới một
mái nhà.

Cho nên bộ dạng mềm yếu của con gái phần lớn đều là giả bộ mà ra.

Mộ San San ít nhiều cũng hiểu bộ dạng đó của mình có sức hút rất lớn
đối với đàn ông. Ở trong tình cảnh đó, Lâm Phi có thể nhẫn nhịn không
đụng chạm đến cô ta thì Mộ San San thực sự cảm thấy có chút bất ngờ.

Trải qua việc lần này, Mộ San San đột nhiên cảm thấy suy nghĩ của cô về Lâm Phi trước đây hình như không hoàn toàn chính xác.

Có vẻ như ông chồng này không phải là không có tí ưu điểm nào.

Sáng sớm ngày hôm sau, vốn định nhân cơ hội khi Mộ San San còn chưa
tỉnh, Lâm Phi định chuồn tới công ty trước nhưng ai ngờ vừa xuống tầng,
còn chưa bước ra khỏi phòng khách nổi mấy bước thì hắn ta đã chạm trán
Mộ San San khi cô đang sải bước vào trong biệt thự.

Mộ San San mặc bộ quần áo màu vàng nhạt, đi đôi giày lười thể thao,
dáng người yểu điệu nhẹ nhàng, từng đường con hoàn mỹ, thiếu mất mấy
phần cái khí chất mạnh mẽ khi ở công ty nhưng lại dư ra mấy phần xuân
sắc ngời ngời.

“Vợ ơi, em vừa chạy về đấy à, chả trách mà dáng đẹp thế, dậy sớm chạy bộ đúng là thói quen tốt, nhất định phải duy trì nhé.”

Bề ngoài Lâm Phi đúng là đang mồm mép với Mộ San San nhưng thực chất trong lòng hắn ta đang trào dâng nỗi niềm đau khổ.

Hắn dậy sớm như vậy là để tránh mặt Mộ San San. Sự uy hiếp của hắn tối qua hắn vẫn còn nhớ như in.

Sớm biết Mộ San San có thói quen dậy sớm thể dục thế này thì có đánh
chết Lâm Phi cũng không mò dậy sớm, có thời gian thì ngủ thêm còn hơn.

“Ừm, anh đã nhận ra dậy sớm chạy bộ là tốt thì từ ngày mai dậy sớm chạy bộ với tôi.”

Giọng Mộ San San vẫn lạnh lùng đều như vậy nhưng ánh mắt cô ta nhìn Lâm Phi đã khác thường.

“Anh với em cùng chạy bộ?” Lâm Phi ngạc nhiên, thực ra nếu không phải vì thấy Mộ San San xinh đẹp thì Lâm Phi cũng đang cho rằng mình nghe
nhầm.

Không hợp lý tí nào cả! Hoàn toàn không hợp lý!

Lâm Phi nhìn Mộ San San từ trên xuống dưới, từ trái sang phải rồi lại nhìn từ dười lên trên, quan sát tỉ mẩn hết một lượt: “Vợ ơi, em không
bị sốt đấy chứ?”

Lâm Phi bước lên trước một bước, giơ tay ra sờ lấy vầng trán trắng như ngọc của Mộ San San.

“Anh mới sốt.”

Mặc dù cô ta đã thay đồ nhưng ngữ khí và thần thái vẫn không hề thay
đổi, nhưng có điều những gì cô ta nói ra đúng là khiến cho Lâm Phi phải
ngạc nhiên.

Hoá ra Lâm Phi đang còn nghĩ xem làm sao để tìm ra chủ đề nói chuyện, tránh né đi sự việc tối qua. Gặp phải Mộ San San lúc này, Lâm Phi còn
cho rằng Mộ San San sẽ vì chuyện tối qua mà làm khó mình, cho dù là
không xông lên để liều mạng với mình thì chí ít cũng sẽ nói năng lạnh
lùng vài câu, vậy mới đúng là hợp với tính cách và thân phận một tổng
giám đốc như Mộ San San chứ.

Ai ngờ người con gái trước mặt lại không hề có ý làm khó hắn. Ngược lại, còn chủ động bảo hắn chạy bộ cùng.

Mặc dù chỉ là chạy cùng nhưng thân phận và khuôn mặt của Mộ San San
thì cả cái thành phố Trung Hải này không biết phải kể cho đến bao giờ
mới hết số đàn ông muốn gào khóc xin nguyện bắt chuyện rồi.

Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Lâm Phi có cảm giác như có cái bánh từ trên trời rơi trúng mình vậy.

“Sao vậy? Anh không đồng ý à?”

Thấy Lâm Phi không đồng ý luôn, còn bày ra bộ dạng ngạc nhiên ngây
người ra đó, Mộ San San nhíu đôi mày lá liễu lại, lạnh lùng lên tiếng.

“Không phải anh không đồng ý, mà là anh không cần giảm béo phải không?”

Lâm Phi cười khổ sở, mặc dù chạy bộ với một người con gái đẳng cấp
như Mộ San San, nghe thì có vẻ là một chuyện rất tuyệt vời nhưng sau khi trải qua chuyện tối qua thì Lâm Phi đã bắt đầu cảnh giác hơn với Mộ San San, sao dám dễ dàng mà chấp thuận được.

Rõ ràng tối qua cô ta đã tỉnh táo lại nhưng lại để cho hắn bế lên tầng, rõ ràng là muốn thăm dò xem hắn có ý làm liều hay không.

Mặc dù không biết Mộ San San dựa vào cái gì nhưng với suy nghĩ của cô ta thì đủ để khiến cho Lâm Phi phải dò xét lại cô ta lần nữa.

Một người con gái đang đối mặt với tình cảnh bị làm hại nhưng còn có
đủ nhẫn nại để thăm dò người đang muốn hại cô ta, Mộ San San tuổi đời
còn trẻ nhưng đủ để nắm trong tay cả tập đoàn Một Thị, cái mà cô ta dựa
vào không chỉ là khuôn mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

Thiệt thòi cho Lâm Phi ngay từ đầu vốn cho rằng cô ta quá ngây thơ
đơn thuần, giờ nghĩ lại đúng là thiệt thòi cho hắn ngay từ đầu đã phải
ôm cả cục tức trong người, còn chưa kịp làm ăn gì cả.

Nếu không thì kể cả hắn có quấn cả Mộ San San lên sô pha thì hậu quả tuyệt đối cũng không tới mức đó.

Có điều, điều mà Lâm Phi thắc mắc là mặc dù hắn chưa hề làm gì Mộ San San nhưng may cũng chơi cho cô ta một vố, tối qua Mộ San San không thể
hiện ra gì, cuối cùng còn rủ Lâm Phi cùng chạy bộ, cô ta còn chưa kịp
làm khó hắn.

Nhưng, mới sáng sớm nay Lâm Phi bị Mộ San San chặn đường, vẫn bộ dạng không làm khó đó nhưng Lâm Phi lại cảm thấy hoài nghi, không phải là
mới ngủ có một đêm mà Mộ San San trở nên hồ đồ rồi chứ.

Đương nhiên, chuyện này Lâm Phi chỉ nghĩ trong đầu, Mộ San San hồ đồ
rồi. Chuyện cô ta quên hết tất cả những gì đã xảy ra tối qua đối với Lâm Phi mà nói thì có gì tốt đẹp bằng chứ.

Tốt nhất là quên luôn đi mối quan hệ vợ chồng không bình thường giữa
hai người bọn họ thì hơn, chỉ cần nhớ Lâm Phi là chồng cô ta, thì Lâm
Phi cũng dễ dụ cô ta lên giường hơn.

“Ý của anh là tôi chạy bộ để giảm béo à?”

Giọng nói của Mộ San San rất lạnh lùng, chỉ cần nghe là đã hiểu trong đó chất đầy phẫn nộ.

“Đương nhiên không phải vậy. Vợ ơi, dáng em đẹp tuyệt như vậy, đẹp đến mức khiến người ta muốn đi tù đấy.”

Lâm Phi lập tức phản ứng lại. Con gái đặc biệt là gái đẹp thì vô cùng quan tâm đến vóc dáng của mình, với kiểu con gái đẹp khác người như Mộ
San San thì việc coi trọng dáng dấp của bản thân đương nhiên là điều
quan trọng và đáng để tự hào. Có mất não Lâm Phi mới thừa nhận cô ta
béo.

“Hừ.” Mộ San San hắng giọng, với hiểu biết về sự giải thích của mình
thì Lâm Phi nghĩ cô ta sẽ không có ý truy vấn tiếp, nhưng ai ngờ cô ta
không bỏ qua cho hắn.

“Từ ngày mai trở đi, đúng bảy giờ tôi sẽ gọi anh dậy.”

“Bảy giờ?”

“Nếu như anh nhớ không nhầm thì quy định của công ty là chín giờ vào làm mà?”

“Anh không nhắc thì tôi quên mất, thân phận của tôi ở công ty là tổng giám đốc, không thể đến muộn. Từ sáng sớm mai đúng sáu rưỡi tôi gọi anh dậy.”

“Sáu rưỡi?”

Lâm Phi cất giọng lên cao vút, chuyện này đã vượt qua giới hạn mà hắn có thể chấp nhận được. Quãng thời gian ở nước ngoài ngủ không ngon đã
đành, dù sao cũng là sống cuộc sống đao gươm chém giết.

Về nước rồi, đã rời xa khỏi cuộc sống chém giết rồi mà còn bắt hắn ngủ không được yên ổn, Lâm Phi thực sự không cam lòng.

Mộ Hồng ép hắn đến công ty làm việc đã đành, may là tập đoàn Mộ Thị
nhiều gái đẹp, có mó tay mó chân được gì không thì chưa chắc nhưng chí
ít cũng còn bổ mắt.

Nể tình Mộ San San phân cho hắn vào căn phòng “nữ nhi quốc”, bảo hắn đi làm thì hắn cũng đi.

Cha nội ơi, giờ Mộ San San còn bắt Lâm Phi sáu rưỡi phải dậy chạy bộ. Mặc dù Mộ San San đẹp lắm đấy nhưng dậy thế này sớm quá, nếu như thay
việc này bằng việc sáu rưỡi Lâm Phi có thể quấn cô ta trên giường thì
hắn tuyệt đối không phản đối lời nào nữa.

Chạy bộ thôi mà, Lâm Phi không hề có hứng thú. Sáng sớm còn đang mơ
hồ, Mộ San San lại đã mặc bộ đồ thể thao lên, không để lộ ra gì trên cơ
thể. Nếu như mặc cái váy ngắn hay bikini có phải hắn còn xem xét không.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *