Đô Thị

Cửu Dương Binh Vương

Chương 27 – trong sáng

Đôi mắt Mộ San San rưng rưng như sắp khóc, đôi môi run rẩy, giọng
nghẹn ngào: “Tôi chưa từng nói anh không phải đàn ông, anh…anh mau dừng
lại đi, anh…anh nghe tôi nói đã.”

Trong lòng Lâm Phi cười thầm, Mộ San San trong mắt người khác luôn là một bộ dạng lạnh băng, không vướng bụi trần, lạnh lùng cao quý giống
như Quảng Hàn Tiên Tử, khiến cho người khác không dám mạo phạm.

Lâm Phi cũng là nhất thời nổi hứng, sau lần gặp mặt đầu tiên, Lâm Phi đã hiểu ra, là hắn hiểu nhầm Mộ San San, tuy nhiên, chuyện đã đến mức
này, hắn cũng không biết làm sao để kết thúc.

Dừng lại chắc chắn là không thể, đừng nhìn bây giờ hắn đang chiếm
thượng phong, bây giờ chỉ cần hắn nói một câu: “Là anh hiểu lầm em, đứng dậy đi, chúng ta làm hòa.”

Mộ San San chắc chắn sẽ khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt, vận dụng tất cả thủ đoạn có thể để phản kích lại Lâm Phi, lúc đó, cô nhất định sẽ
cho hắn kiến thức thủ đoạn sấm sét của cô trên thương trường.

“Có gì đáng để nói sao, kết hôn gần nửa năm rồi, ngay đến cả tay em
anh còn chưa được cầm, chuyện này nếu truyền ra ngoài, người ta sẽ nhìn
anh thế nào, chắc chắn sẽ nghĩ cái đó của anh có vấn đề. Không được, hôm nay anh nhất định phải làm chuyện đó.

Lâm Phi hiên ngang nói, thực tế hắn vẫn cảm thấy có chút chột dạ. Nói cho cùng thì hai người kết hôn không phải do tình yêu mà hoàn toàn là
do bị Mộ Hồng bức bách, thời xưa thường gọi là cha mẹ đặt đâu con ngồi
đó.

Sự kết hợp này, đừng nói Mộ San San, ngay cả Lâm Phi cũng cảm thấy có phần khó chịu.

Mộ San San muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng
người, muốn khí chất có khí chất, muốn năng lực có năng lực,…nói tóm
lại, muốn cái gì có cái đó.

Một người con gái như vậy, bất cứ người đàn ông nào cũng đều mong
muốn có được, Lâm Phi cũng không ngoại lệ, hôn nhân không có nghĩa là
không biết xấu hổ, cuộc sống hôn nhân cũng không phải chỉ là làm chuyện
đó.

Lâm Phi rất muốn lên giường với Mộ San San, nhưng Mộ San San căn bản
không có hứng thú về phương diện này, chứ đừng nói đến chuyện mỗi lần
thấy hắn sắc mặt cô ta chả có gì là tốt đẹp.

Tình hình hiện tại của hai người, rõ ràng là không thích hợp để nói
về chuyện đáng xấu hổ đó, chứ đừng nói đến cái gì mà địa vị gia đình.
Đây hoàn toàn là Lâm Phi nói bậy.

Toàn bộ mọi chuyện ngày hôm nay đều từ Lâm Phi mà ra, cái gọi là danh dự của người đàn ông là hoàn toàn vô nghĩa. Cuộc hôn nhân này chỉ có
vài ba người biết, căn bản không có cái gì gọi là danh dự hay không danh dự cả.

Nếu như là bình thường, với trí tuệ của Mộ San San, chắc chắn cô ta
sẽ không thèm để ý đến Lâm Phi, cùng lắm thì sẽ tặng hắn hai chữ “đê
tiện”.

Tuy nhiên, tình hình hiện tại hết sức nghiêm trọng đối với Mộ San
San. Một người con gái giữ gìn sự trong trắng của mình suốt hơn 20 năm,
sắp sửa bị Lâm Phi xâm phạm. Nếu như Mộ San San còn giữ được bình tĩnh,
vậy thì cô cũng không phải là con gái nữa rồi.

“Vậy…vậy thì tôi để cho anh cầm tay không được sao?”

Đôi mắt Mộ San San ngân ngấn nước, cả người cuộn tròn trên sô pha, biểu lộ ra một sự dịu dàng yếu ớt.

Lời nói yếu đuối của Mộ San San kết hợp với bộ dạng rưng rưng nước
mắt, nếu như bị đăng tải lên mạng, thật không biết sẽ làm trái tim của
bao nhiêu gã đàn ông tan vỡ nữa.

Lâm Phi muốn cười lớn, quen với sự lạnh lùng của Mộ San San, hắn cảm
thấy không dám tin người con gái đang cuộn tròn trên sô pha một cách bất lực kia là Mộ San San.

Sự tương phản thị giác này thật sự quá lớn.

Việc này nếu như để toàn bộ nhân viên của tập đoàn Mộ Thị nhìn thấy
vị tổng giám đốc của họ cũng có một mặt nhu nhược yếu đuối như vậy, chắc chắn là cả đám sẽ rớt tròng mắt xuống đất.

Điểm đáng cười nhất ở đây là câu nói của Mộ San San: “Tôi để cho anh
cầm tay được không?”, trong hoàn cảnh như vậy mà cô ta còn có thể thốt
ra một câu như thế, đủ thấy được Mộ San San trên phương diện tình cảm
này ngây thơ trong sáng đến mức nào.

Lâm Phi rất muốn hỏi vặn lại Mộ San San một câu, cô nghĩ chỉ cần nắm tay là tôi có thể giải tỏa được chắc.

Nhưng người Mộ San San phải đối mặt lại là Lâm Phi, nếu như đổi lại
một người đàn ông khác, với lời nói và vẻ ngoài như vậy, tuyệt đối sẽ
khơi dậy ham muốn chinh phục nguyên thủy nhất của người đàn ông.

“Chỉ cầm tay thôi là được?”

Lâm Phi cố nhịn cười, cố gắng làm bộ mặt trông giận dữ nhất có thể:
“Ít nhất thì cũng phải hôn…không đúng, em đừng mơ đổi đề tài, đêm còn
dài, bây giờ em tự cởi hay để anh giúp?”

“Ô…”

Mộ San San rõ ràng đã bị câu nói cuối cùng của Lâm Phi dọa cho chết
khiếp, đôi tay trắng nõn ôm chặt lấy bờ vai thon, lộ vẻ đánh chết cũng
không chịu cởi. Nhìn bộ dạng này của cô, không quá vài giây nước mắt sẽ
rơi đầy mặt.

Bộ dáng này của cô ta khiến Lâm Phi không biết làm thế nào cho phải,
dù sao Mộ San San cũng vẫn là vợ của hắn, nói vài câu bông đùa, dành lấy thiện cảm cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thật không hay nếu như làm cô khóc,
bản thân Lâm Phi sẽ cảm thấy có lỗi, cô gái này quá mức đơn thuần, đôi
khi điều này lại là một vấn đề.

Thông qua phản ứng của Mộ San San ngày hôm nay, Lâm Phi có thể nhìn
ra, nếu muốn lên giường với cô ta thì chặng đường phía trước còn rất
dài.

“Khóc gì mà khóc, em khóc làm tâm trạng anh không tốt, còn khóc nữa coi chừng anh lột sạch đấy.”

Không còn cách nào khác, hắn đành phải dọa Mộ San San.

Không ngờ biện pháp này lại có hiệu quả, Mộ San San bị hắn dọa cho
phát sợ, nước mắt vậy mà không rơi một giọt nào. Cô cúi đầu xuống và
nhìn Lâm Phi một cách đáng thương.

“Hôm nay tạm tha cho em, đợi khi nào tâm trạng anh tốt sẽ tính sổ với em sau.”

Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Phi không biết làm cách nào để hạ tràng, đành
phải giả vờ hung dữ trợn mắt nhìn Mộ San San, và muốn quay người đi lên
lầu.

Mặc dù hắn muốn nhân cơ hội này nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mỹ nữ tổng giám đốc, hôn lên đôi môi ngọt ngào ấy, nếu như có thể chạm vào ngọn
núi cao vút trước ngực cô thì càng tuyệt hảo.

Nhưng hắn lại chỉ có dã tâm mà không có can đảm, bây giờ hắn đang dựa vào khí thế để dọa Mộ San San, đợi đến khi cô ta tỉnh táo lại, đừng có
nói tới chuyện lấy lòng, có thể bình an sống qua đêm nay không cũng đã
là một vấn đề rồi.

Thực tế, Lâm Phi cũng đã bắt đầu suy nghĩ làm sao để đối mặt vào ngày mai, khi mà Mộ San San đã hoàn toàn tỉnh táo, thì người con gái này rất lạnh lùng.

Hắn thực sự không dám tưởng tượng, ngày mai khi Mộ San San bình
thường trở lại, sẽ dùng thủ đoạn kinh thiên động địa nào để trả thù hắn.

“Muộn rồi, anh ôm em ngủ.”

Sau một hồi suy nghĩ cũng không nghĩ ra cách giải quyết, Lâm Phi dứt
khoát không nghĩ nữa. Hắn liếc mắt nhìn lên chiếc sô pha, Mộ San San
đang run rẩy, khom người ôm lấy cô.

Lúc này, trong lòng Lâm Phi không hề có chút ý nghĩ muốn chiếm đoạt,
nếu biết trước sẽ khiến Mộ San San trở nên như vậy, hắn nhất định sẽ
không trêu chọc cô.

Mộ San San không biết là do sợ hãi, hay là vì lý do gì vậy mà lại
không phản kháng, Lâm Phi bế cô lên, từng bước đi lên tầng hai.

“Chúng ta kết hôn đã gần nửa năm rồi, để chứng minh anh là một thằng
đàn ông đích thực, sao em không gọi anh một tiếng chồng đi?”

Lâm Phi vừa đi vừa thốt ra lời cảm thán tự đáy lòng.

Nghĩ lại Lâm Phi hắn ở nước ngoài lưu lạc không biết bao nhiêu mối
tình, vậy mà kết hôn gần nửa năm, quan hệ vợ chồng cùng với thời điểm
mới gặp mặt lại chẳng khác nhau chút nào.

Lâm Phi bắt đầu hoài nghi, không biết liệu đây có phải là hình phạt mà ông trời dành cho hắn vì tội phong lưu khi xưa không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *