Đô Thị

Cửu Dương Binh Vương

Chương 26 – cơ thể anh không có vấn đề

Bộp!

Ngay khi Lâm Phi đang nhìn đến thất thần, trong lòng nghĩ có nên đi
qua ôm Mộ San San vào lòng rồi đi về phía phòng ngủ để thực hiện nghi
thức động phòng hoa chúc còn dang dở, một chiếc gối liền đập thẳng vào
mặt hắn.

“Nhìn đủ chưa?”

Giọng nói lạnh lùng của Mộ San San rõ ràng đã pha thêm một chút phẫn nỗ.

“Còn thiếu chút nữa.” Thấy cô có vẻ tức giận, hắn liền thu hồi ánh mắt: “Lần sau nhìn cũng được, em vừa nói gì?”

Mộ San San tức khí, cô chỉ muốn chọc hai ngón tay vào đôi mắt dâm tà của hắn.

“Anh không thể nghiêm túc được một chút à?”

Mộ San San đột nhiên cảm thấy hối hận việc cô gọi người đến bảo lãnh
hắn ra khỏi cục cảnh sát là một sai lầm. Mà để cho hắn đến sống cùng với cô dưới một mái nhà lại càng là sai lầm.

“Nếu anh nghiêm túc, liệu em có yêu anh không?

“Nằm mơ!”

“Anh có nghiêm túc hay không, em cũng đều không yêu anh, vậy thì việc gì anh phải giả vờ tỏ ra nghiêm túc đây? Em nên cảm thấy may mắn khi
kết hôn với anh, nếu đổi lại thành người khác, em nghĩ họ có thể nhẫn
nhịn mấy tháng sau khi kết hôn mà không động đến em sao?”

Lâm Phi ngồi vắt chân chữ ngũ, bộ dạng tôi là người tốt, cô nên cảm ơn tôi.

Mộ San San lạnh lùng nhìn Lâm Phi, mặc dù cô không thích thái độ của hắn, nhưng lại không phủ nhận những lời hắn nói.

Mộ San San rất rõ ràng sự hấp dẫn của mình, ánh mắt của những người
đàn ông xung quanh khi nhìn cô ta đều rạo rực và muốn chiếm đoạt, Mộ San San sao có thể không cảm nhận được?

Đúng như lời Lâm Phi nói, nếu không phải gả cho hắn mà cho một người đàn ông khác, thì chỉ sợ cô sớm đã bị xâm phạm rồi.

Lâm Phi tuy rằng có nhiều khuyết điểm, lại thường hay khiến cô tức
giận, nhưng không thể phủ nhận, kết hôn đã được mấy tháng, dù hắn vẫn
thường nhìn cô bằng cặp mắt háo sắc nhưng lại chưa từng ép cô phải làm
chuyện đó.

Đây cũng là nguyên nhân chính Mộ San San có thể nhẫn nhịn Lâm Phi, đồng thời để cho hắn ở trong biệt thự.

Nếu như lúc đầu mới kết hôn, Lâm Phi cưỡng ép cô quan hệ, Mộ San San
khẳng định sẽ không đồng ý, thậm chí có thể xảy ra trường hợp đôi bên
cùng không có lợi.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Mộ San San nhìn Lâm Phi dù vẫn còn lạnh lùng
nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện, trong ánh mắt ấy có chút khác thường.

“Ánh mắt này của em là ý gì?” Sự thay đổi trong ánh mắt của Mộ San San không tránh khỏi bị đôi mắt của Lâm Phi nhìn ra.

Theo lý mà nói, một thay đổi nhỏ trong ánh mắt cơ bản là không thể bị phát hiện, nhưng đôi tặc nhãn của Lâm Phi, lại không chút cố kỵ thưởng
thức vẻ đẹp thân thể của Mộ San San.

Mộ San San khẽ cau mày, cô không biết Lâm Phi đang định giở trò gì.
Còn hành động của Mộ San San rơi vào trong mắt của Lâm Phi càng khẳng
định suy đoán của hắn.

“Đừng tưởng rằng tôi không biết em đang nghĩ gì, em chắc chắn đang
nghĩ rằng anh cưới em lâu như vậy mà không làm gì em, có phải là do cơ
thể có vấn đề đúng không?”

Lâm Phi đứng dậy, đi tới trước mặt Mộ San San, ngẩng đầu ưỡn ngực,
giọng nói mang theo vẻ phẫn nộ: “Mộ San San, em nghe rõ cho anh, anh
không phải Liễu Hạ Huệ! Kết hôn lâu như vậy rồi, anh không làm gì em là
vì anh không thích cưỡng bức phụ nữ làm loại chuyện ấy, ánh mắt của em
làm anh cảm thấy bản thân bị xúc phạm. Vì thế, để chứng minh anh là một
thằng đàn ông chính hiệu, hôm nay anh sẽ làm chuyện đó với em!”

Vừa nói tay hắn vừa vươn ra bắt lấy Mộ San San, sau khi Mộ San San
tỉnh táo lại, cô liền phát hiện bản thân đã bị Lâm Phi bế lên.

“Khoan đã!”

Cả thân thể mềm mại nằm gọn trong lòng Lâm Phi, một cảm giác kỳ lạ
truyền đến khi da thịt tiếp xúc với nhau, Mộ San San cuối cùng cùng hoàn toàn tỉnh táo lại: “Lâm Phi, anh…anh mau thả tôi xuống!”

Chỉ nói một câu này mà toàn bộ sức lực của cô như bị rút sạch đi vậy.

Một loạt hành động của Lâm Phi hoàn toàn vượt ra ngoài dự đoán của Mộ San San, hoặc là nói vượt ra khỏi nhận thức của cô.

Ngay từ lúc ban đầu Mộ San San đã cảm thấy Lâm Phi có chút bất
thường, chỉ có điều cô không ngờ tư tưởng của hắn cũng bất thường đến
mức này.

“Gì mà thân thể có vấn đề?”

“Gì mà Liễu Hạ Huệ.”

Ánh mắt của cô thì làm sao chứ, trời ạ, Mộ San San cô lúc nào chẳng nhìn Lâm Phi bằng ánh mắt như vậy.

Mộ San San xấu hổ muốn chết, cô ta rất muốn véo lỗ tai Lâm Phi và hét một câu: “Anh nghĩ suy nghĩ của mọi người đều đê tiện như anh sao?!”

Vốn dĩ Lâm Phi đề cập đến chuyện đã kết hôn mấy tháng nhưng hắn chưa
làm gì cô, Mộ San San liền cảm thấy một chút ưu điểm của hắn.

Nhưng còn chưa kịp cảm thụ được ưu điểm này của hắn, Lâm Phi lại đột
nhiên làm như vậy. Coi như Mộ San San những năm này trên thương trường
rèn luyện ra sức chịu đựng tâm lý mạnh mẽ cũng suýt chút nữa tức đến
váng đầu.

Nếu như có thể, ngoại trừ bản thân mình ra, Mộ San San sẵn sàng trả
bất cứ giá nào để Lâm Phi ngậm miệng lại. Đáng tiếc, trên đời này không
hề có cuộc giao dịch nào như vậy, tâm lý của Mộ San San tối nay đã định
sẵn sẽ phải chịu đựng những thử thách khó khắn.

“Thả em xuống, cũng được.”

Lâm Phi quay bước, không hề tỏ ra thương hoa tiếc ngọc mà thẳng tay
ném Mộ San San xuống sô pha: “Hóa ra vợ lại thích làm chuyện đó tại
phòng khách, vậy mà không nói sớm. Dù sao dì Quế cũng đã ngủ rồi, tối
nay anh sẽ chiếm đoạt em tại đây, thỏa mãn đam mê của em.”

Dung nhan tuyệt mỹ của Mộ San San không còn chút huyết sắc nào, trở
nên trắng bệch lạ thường. Cô thiếu chút nữa bị hắn làm cho tức chết, cô
đã bao giờ nói là muốn cùng Lâm Phi làm cái chuyện đáng xấu hổ đó ở
phòng khách đâu.

Mộ San San không quan tâm đến vấn đề nam nữ thụ thụ bất thân, cô ta
chỉ muốn xuống khỏi người Lâm Phi, tránh cho hắn lấn tới, vậy mà giờ Lâm Phi lại nói là sở thích quái đản, điều đó cùng với tổng giám đốc tập
đoàn Mộ Thị như cô thì có liên quan gì chứ?

Nếu như có thể, cô chắc chắn sẽ dùng kim để khâu cái miệng tiện của
hắn lại, cả đời này cũng không để cho Lâm Phi cởi ra, cả đời này cũng
không để cho hắn nói chuyện.

Ngay từ đầu đã là do Lâm Phi dở chứng rồi loạn ngôn, Mộ San San đã
lúc nào coi hắn không phải đàn ông đâu, cùng lắm thì chỉ cảm thấy hắn
háo sắc đê tiện.

Làm thế nào mà mọi chuyện lại phát triển thành cô và Lâm Phi cùng làm chuyện đáng xấu hổ đó, lại còn ngay ở phòng khách. Hắn còn nói cái gì
mà dì Quế đã ngủ rồi, điều đó thì có liên quan gì đâu. Trong đầu tổng
giám đốc Mộ chưa bao giờ nghĩ đến loại chuyện này.

“Lâm Phi, anh…anh mau dừng lại.”

Sau khi Lâm Phi ném Mộ San San xuống sô pha, hắn liền cởi thắt lưng ra, làm cho Mộ San San trở nên sợ hãi.

Nếu lúc trước bị Lâm Phi bế trên tay, trái tim Mộ San San tràn ngập
sự phẫn nộ và xấu hổ, vậy thì ngay lúc này trái tim cô lại tràn đầy sự
hoảng loạn và sợ hãi.

Lúc này cô đã hoàn toàn không quan tâm đến có hiểu lầm hay không hiểu lầm, Liễu Hạ Huệ hay không Liễu Hạ Huệ. Những gì Lâm Phi nói, giờ khắc
này đối với cô đã không còn quan trọng nữa.

Bây giờ Mộ San San chỉ hy vọng Lâm Phi bình tĩnh lại và chịu lắng nghe cô nói, tốt nhất là dừng tay lại.

“Em nói dừng lại là anh phải dừng lại, như thế anh có còn là đàn ông không?”

Lâm Phi một tay kéo thắt lưng xuống, khuôn mặt lạnh lùng mắng Mộ San San.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *