Đô Thị

Cửu Dương Binh Vương

Chương 24 – ai bắt nạt ai

“Chú à, làm sao đây? Nếu như mẹ cháu biết được cháu bị cảnh sát bắt, bà ấy nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cháu đâu”.

Ngồi lên xe cảnh sát, Hứa Doanh Doanh chẳng còn dám chua ngoa như khi ở quán bar nữa.

Suy cho cùng thì cô bé mới chỉ có 16 17 tuổi. Những chuyện xảy ra
ngày hôm nay đã vượt xa phạm vi hiểu biết của cô bé, không khóc nhè đã
coi như là có tố chất tâm lý mạnh rồi.

Không những Hứa Doanh Doanh mà Từ Kiều và Vu Hạo Minh cũng có vẻ thấp thỏm không yên. Nói cho cùng thì chúng vẫn là học sinh, phía trên còn
có bố mẹ, lúc xảy ra chuyện sợ nhất vẫn là bị bố mẹ trách phạt.

Lâm Phi đại khái cũng đoán ra được những gì chúng đang nghĩ. Nói thật là Lâm Phi cũng thấy lo. Người con gái như Trần Kỳ này rõ ràng là lấy
việc công trả thù việc riêng, đồn công an là địa bàn của cô ta, khi đến
đồn rồi không biết cô ta sẽ xử lý hắn như thế nào đây.

Nghĩ đến đây, Lâm Phi nghĩ ra cứu tinh rồi: “Nha đầu, đưa điện thoại cho chú”.

Tay của Lâm Phi đeo còng, không tiện cử động. Sau khi bảo Hứa Doanh Doanh mang điện thoại đến, hắn gọi cho Mộ San San.

“Vợ à, đã ngủ chưa thế?”

Sau khi điện thoại kết nối, Lâm Phi nhẹ nhàng hỏi han. Hắn cũng không còn cách nào khác, đi nhờ vả người ta không hạ mình thì không được.

“Có chuyện gì không?”

Giọng nói lạnh lùng đặc trưng của Mộ San San phát ra từ điện thoại.

“À thì, cũng không phải chuyện gì to tát, anh đi bar đánh nhau với
người khác bị cảnh sát bắt rồi. Em có thể tìm người đến bảo lãnh anh ra
ngoài không?”

“Cả cháu nữa, cả cháu nữa”

Hứa Doanh Doanh ở một bên kêu lên, sợ Lâm Phi quên mất cô.

“Anh ở cùng ai đó?”

Thấy Mộ San San hỏi, Lâm Phi vội trừng mắt với Hứa Doanh Doanh, ra
hiệu không được nói nữa: “Chỉ là mấy người bạn thôi, cụ thể ngọn ngành
đợi anh về sẽ giải thích với em, em tìm người cứu anh ra ngoài trước
nhé”.

Nói xong, Lâm Phi có chút thấp thỏm. Với quan hệ vợ chồng bây giờ
giữa hai người mà nói, Lâm Phi cũng không dám nói chắc được Mộ San San
liệu có tìm người đến bảo lãnh hắn hay không.

“Tốt nhất anh nên cầu nguyện những gì anh nói là thật”.

Nói xong, Mộ San San dập máy, Lâm Phi thầm thở ra một hơi.

“Được rồi, đừng lo lắng nữa, đợi một lát sẽ có người đến bảo lãnh chúng ta”.

Đặt điện thoại xuống, Lâm Phi trấn an Hứa Doanh Doanh và những người
khác. Dù sao thì Mộ San San cũng là Chủ tịch tập đoàn Mộ Thị, trong
thành phố Thượng Hải, tập đoàn Mộ Thị cũng khá có tiếng tăm, tìm người
đến bảo lãnh bọn họ ra ngoài cũng không có khó gì.

……

Sau khi đến đồn công an, quả đúng như dự tính của Lâm Phi, Trần Kỳ
giao tên tóc vàng và mấy tên khác cho cấp dưới, một mình đi đến chỗ Lâm
Phi.

Do Lâm Phi phản đối nên Trần Kỳ đã mở còng tay cho hắn, nhưng cô ta lại dẫn hắn vào một phòng thẩm vấn riêng.

“Nam nữ ở riêng với nhau trong một phòng, như vậy có vẻ không hay
lắm. Hay là chúng ta ra ngoài vừa ăn vừa nói chuyện nhé? Tôi thừa nhận
hôm đó đúng là tôi không đúng, nhưng tôi cũng đâu có cố ý đâu phải
không? Hay là tôi xin lỗi cô nhé, để chuyện này qua đi được không? Nếu
như vẫn không được, tôi mời cô đi ăn một bữa cũng được”.

Lâm Phi có thể nhìn ra được Trần Kỳ định lấy việc công trả thù việc
tư. Dù gì thì đây cũng là đồn công an, một khi ra tay thì hắn sẽ chẳng
được lợi ích gì.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Phi đành hạ mình xuống, chuẩn bị hòa giải với người con gái này.

Thế nhưng, đương nhiên là Trần Kỳ sẽ không dễ dàng tha cho Lâm Phi
như vậy. Ngược lại, cô ta cởi hết cảnh phục trên người ra, đến đôi giày
cao gót màu đen cũng bị đá đi. Không cần nói cũng biết cô ta định làm
gì.

“Nói thật lòng, tôi thật sự không muốn ra tay với cô. Nam nữ thụ thụ
bất thân, lỡ như lát nữa tôi ra tay, cô nhân cơ hội đó mà bất lịch sự
với tôi, chẳng phải là tôi lỗ to hay sao?”

Lâm Phi huênh hoang tự đắc nói.

Nếu Trần Kỳ đã quyết định ra tay rồi thì Lâm Phi cũng không khách sáo nữa, lời nói cũng chẳng còn nể nang gì. Dù gì phòng thẩm vấn cũng chỉ
có hai người, Lâm Phi không sợ bị đánh hội đồng.

“Mong là lát nữa anh vẫn có tâm trạng để nói chuyện”. Cuối cùng Trần
Kỳ cũng đã lên tiếng. Cùng với câu nói đó, cô ta đạp thẳng một chân lên.

Cái đạp này giáng trúng vào ngực Lâm Phi. Mắt Lâm Phi dậy sóng, khuôn mặt của Trần Kỳ cũng được coi là khá xinh đẹp, cộng thêm thân thủ cũng
tạm được, mạnh hơn nhiều so với mấy cảnh sát khác.

Tất nhiên dưới mắt của Lâm Phi cũng chỉ là tạm được thôi.

Không nói những thứ khác, tốc độ và lực đạp đều có tính sát thương.
Trước mặt con nhà võ mà nói, một chiêu liên thủ là có thể hạ được Trần
Kỳ.

Trong ánh sáng lờ mờ của phòng thẩm vấn, Lâm Phi ra tay nhanh như chớp, tóm chặt lấy cổ chân của Trần Kỳ.

May mà Lâm Phi biết người con gái chỉ là muốn rút giận nên không dùng quá nhiều lực. Nếu đổi lại là kẻ có ý định giết Lâm Phi, cái chộp này e là sẽ bẻ gãy hết xương ở cổ chân của người đối diện.

“Được rồi, tôi biết cô tức giận, bây giờ tôi chân thành nói lời xin
lỗi với cô, mong cô tha thứ, đồng thời chịu nhận trả giá vì chuyện này.
Dù sao thì cô cũng đánh tôi rồi, chuyện này dẹp sang một bên nhé, được
không?”

Lâm Phi chụp lấy đôi chân ngọc ngà của Trần Kỳ, định thương lượng với cô ta.

Tuy những lời của Lâm Phi là thật lòng, nhưng sao Trần Kỳ có thể thỏa hiệp được. Dù gì phụ nữ cũng rất cảm tính, đặc biệt là sau khi tức
giận, họ đều chỉ muốn làm theo ý mình.

Ánh sáng nhá nhem không thấy rõ được biểu cảm của Trần Kỳ, chỉ thấy
cô ta nghiêng đầu sang một bên nghĩ ngợi một hồi: “Được thôi, chỉ cần
anh cởi quần áo đi một vòng quanh phố, tôi sẽ tha cho anh”.

Lâm Phi than vãn một tiếng, hắn biết người con gái này không định để
yên rồi, đành phải buông chân cô ta ra, định đánh cùng cô ta một trận để làm cô ta nguôi giận.

Thế nhưng, Lâm Phi hiểu rõ rằng Trần Kỳ đã hạ quyết tâm báo thù rồi.
Tuy Trần Kỳ luôn ở thế yếu nhưng cô ta không ngừng tấn công tới. Chân
đạp, chân chống, tay đấm, tay chụp… Các loại chiêu thức trong ngành và
ngoài ngành đều được Trần Kỳ sử dụng hết.

Trong ánh sáng mịt mờ nơi phòng thẩm vấn, Trần Kỳ dùng hết tất cả
những chiêu thức từng học trong trường cảnh sát ra đối phó với Lâm Phi,
nhưng thật không may, tất cả đều bị Lâm Phi nhẹ nhàng chặn lại.

Một lúc lâu sau, thấy Trần Kỳ vẫn không có ý định ngơi nghỉ, Lâm Phi
không còn mấy kiên nhẫn. Ở nhà còn một Mộ San San đang chờ hắn về giải
thích, ngày mai lại còn phải đi làm, Lâm Phi chẳng muốn ở đây dây dưa
với Trần Kỳ.

“Nếu như cô không dừng tay, tôi chỉ có thể dùng một số thủ đoạn trái lẽ thường đó nhé.” Lâm Phi nói.

Nhưng đáp lại Lâm Phi chỉ là tiếng đạp gió lạnh lùng của Trần Kỳ.

Lâm Phi mở bàn tay, chỉ một cái chộp đã có thể bắt gọn đôi chân ngọc
ngà của Trần Kỳ trong lòng bàn tay, thuận thế kéo một cái. Cả người Trần Kỳ bị kéo lại gần Lâm Phi, vì lúc xông lên chưa kịp đứng vững nên suýt
ngã xuống đất, may mà Lâm Phi kịp thời thả chân cô ta ra nên mới tránh
được cái vồ đất này.

“Nếu như cô đã muốn lột trần tôi, vậy tôi sẽ dùng gậy ông đập lưng ông vậy”. Lâm Phi tiến lên một bước, đến gần bên Trần Kỳ.

Một tiếng xâu xé vang lên, Lâm Phi dùng một tay xé áo sơ mi của Trần
Kỳ xuống. Chiếc áo sơ mi đang yên đang lành như thế bị xé toang luôn.

Đôi gò bồng đào trắng ngần được bao trọn trong chiếc áo lót ren màu
tím nhạt của Trần Kỳ lại một lần nữa xuất hiện trước mắt Lâm Phi.

Phần bụng trắng nõn bằng phẳng không chút ngấn thừa đó, cho dù là
dưới ánh sáng lờ mờ nơi phòng thẩm vấn cũng đủ để thu hút ánh nhìn của
Lâm Phi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *