Đô Thị

Cửu Dương Binh Vương

Chương 20 – không cần mặt mũi

“Từ Kiều, cậu còn cần mặt mũi không vậy?”

Lâm Phi còn chưa kịp phát biểu cảm nghĩ trúng số thì Hứa Doanh Doanh đã không kìm được cơn giận mà lớn tiếng trách mắng Từ Kiều.

“Cậu cho chú đánh là vinh hạnh, tôi cho chú đánh thì thành không cần
mặt mũi sao. Hơn nữa, tôi bảo chú đánh chứ không phải cậu đánh, cậu nôn
nóng cái gì?”

Từ Kiều nghiêng đầu, lau đôi mắt đã được tô phấn, hơi bực bội lườm
Hứa Doanh Doanh, rồi cô lại quay đầu lại nhìn Lâm Phi thả thính: “Chú à, chú mau đánh cháu đi, mông cháu còn to hơn mông Hứa Doanh Doanh đó.”

Từ Kiều vừa nói, vừa không ngừng chớp mắt với Lâm Phi, cộng thêm lối ăn vận lòe và một vài cử chỉ khiêu khích mê hoặc.

“Đi ra, mới có tí tuổi mà đã học cách khêu gợi đàn ông rồi, cháu làm
như vậy không phải là đúng như nhận xét của cô nhóc đó rồi sao?”

Lâm Phi ép mình phải rời mắt khỏi cặp mông nhỏ còn chưa phát triển
hết của Từ Kiều. Không phải Lâm Phi không muốn xông lên đánh một cái mà
thực sự, Lâm Phi không biến thái tới mức dâm ô trẻ vị thành niên.

Lần trước đánh Hứa Doanh Doanh là vì nhất thời tức giận và hơn cả hắn xuất phát từ suy nghĩ bề trên dạy dỗ lớp trẻ mà thôi.

Bây giờ ở nơi đông người như vậy, hành động của Từ Kiều bảo hắn làm sao mà ra tay cho được.

Nếu như đổi Từ Kiều thành hai cấp trên xinh đẹp Thẩm Bội Ni hoặc Lăng Vi Vi thì Lâm Phi sẽ không quan tâm là ba bảy hay hai bảy mà chắc chắn
sẽ đánh trước rồi nói sau.

So với cặp môi cong hoàn mỹ trưởng thành của Thẩm Bội Ni, cặp mông bé xíu của Từ Kiều thực sự không thể khiến Lâm Phi nổi quá nhiều hứng thú.

“Chú à, quả nhiên chú không làm cháu thất vọng.”

Hứa Doanh Doanh vốn cho rằng cái mông bé tí của Từ Kiều đã thắng lời
lẽ của cô nhóc nên tức tới mức mặt trắng bệch. Nghe Lâm Phi từ chối lời
mê hoặc của Từ Kiều, Hứa Doanh Doanh lập tức vui vẻ trở lại, cô nhóc
nhoài lên người Lâm Phi hôn nhẹ lên mặt hắn như chuồn chuồn đạp nước.

Chụt! Chụt!

Sau khi hôn Lâm Phi xong, Hứa Doanh Doanh liền trèo lên người hắn,
nhân lúc Từ Kiều còn chưa đứng thẳng người dậy mà đánh vào mông Từ Kiều, hơn nữa không chỉ là đánh một cái mà là mỗi bên một cái.

“Hứa Doanh Doanh, cậu dám đánh tôi?!”

Từ Kiều bị đánh vào mông nên cuối cùng không dám dướn mông khêu gợi
Lâm Phi nữa mà quay người lại phẫn nộ nhìn Hứa Doanh Doanh, hệt như con
gà mái mẹ bị phá tổ.

Hứa Doanh Doanh lại giống như chú gà trống vừa thắng trận, vênh vênh
váo váo mà nói: “Là cậu xin chú đánh cậu, chú không muốn đánh nên tôi
đương nhiên làm hộ rồi.”

“Tôi liều với cậu!”

Ở trường, lúc nào Từ Kiều cũng bị Hứa Doanh Doanh đè đầu cưỡi cổ, hôm nay, trước mặt bao nhiêu người Hứa Doanh Doanh lại đánh mông cô nhóc
khiến cô nhóc cuối cùng không nhịn được cơn giận mà bước tới đẩy Hứa
Doanh Doanh.

Hứa Doanh Doanh bị Từ Kiều đẩy đúng vào người Lâm Phi nhưng rõ ràng Từ Kiều không có ý dừng tay mà xông lên dúi Hứa Doanh Doanh.

Hứa Doanh Doanh cũng không vừa, bị Từ Kiều đẩy một cái trong lúc
không phòng bị nên sau khi hoàn hồn, bản chất ma nữ cũng trỗi dậy trong
người, Hứa Doanh Doanh không chịu lép vế bắt đầu đánh nhau với Từ Kiều.

“Này, chú bảo này, hai cháu có thể đổi chiến trường không, xoay đi xoay lại trên người chú như thế không sợ bị chú lợi dụng à?”

Mặc dù Hứa Doanh Doanh và Từ Kiều tuổi còn nhỏ, cơ thể vẫn chưa phát
triển hết nhưng dù sao hai cô nhóc cũng là con gái, thứ nên có trên
người con gái, chúng đều có nên nếu như cứ xoay đi xoay lại trên người
Lâm Phi thế này, khó tránh khỏi Lâm Phi sẽ tiếp xúc vào một vài bộ phận
nhạy cảm của chúng.

Đối với hai người đang mải miết đánh nhau như Hứa Doanh Doanh và Từ
Kiều mà nói, có lẽ hai cô nhóc không cảm nhận được sự cuốn hút đó nhưng
Lâm Phi không giống chúng, hắn sớm đã là một người đàn ông trưởng thành, mặc dù cơ thể nhỏ bé còn chưa dậy thì hết của Hứa Doanh Doanh và Từ
Kiều không đủ sản sinh bao nhiêu sức hút với Lâm Phi.

Nhưng hai cô nhóc này cứ tóm bắt nhau trên người hắn thì khó tránh
khỏi sẽ động chạm tới một số bộ phận nhạy cảm của Lâm Phi, ví dụ như cậu nhỏ.

Bị Hứa Doanh Doanh và Từ Kiều vặn vẹo trên người, Lâm Phi đau xót nhận ra mình đã cương cứng rồi.

“Chú à, chú mau giúp cháu ấn cậu ta lại, đợi cháu trút giận xong rồi
sẽ để cậu ta hầu hạ chú. Mặc dù mặt mũi cậu ta không xinh bằng cháu,
thân hình cũng không đẹp bằng cháu nhưng bản chất Từ Kiều là một con đĩ, lên giường nhất định khiến chú hài lòng, đàn ông mấy chú không phải đều khoái khoản này sao. Chú mau ra tay đi.”

Vẫn cách ăn nói không chọc người ta tức chết không thôi, Hứa Doanh
Doanh thấy mình hết cách khống chế Từ Kiều liền bắt đầu tìm người giúp
đỡ.

Suy nghĩ ranh ma của cô nhóc này thật là. Muốn tìm người giúp đỡ mà
không chịu để bản thân mình chịu thiệt, lại lấy Từ Kiều ra lôi kéo Lâm
Phi.

Bị Hứa Doanh Doanh gọi như vậy, đột nhiên Từ Kiều hoảng loạn thấy rõ, cũng may cô ta không phải người dễ đối phó gì nếu không cũng không thể
nào đánh đấu không thôi với ma nữ Hứa Doanh Doanh này.

“Chú à, người ta còn chưa đủ mười tám đó, chú nhẫn tâm ra tay với người ta sao?”

Nhân cơ hội đang chiếm ưu thế, Từ Kiều ngẩng đầu lên, đôi mi dài khẽ chớp, thả thính Lâm Phi một cách đáng thương.

Từ Kiều thực sự quyến rũ, giọng nói cũng mềm mại mang đặc trưng miền
nam Giang Tô, lại thêm người ta cố ý thả thính nên giọng nói rót vào tai thực sự khiến người ta có cảm giác tê dại.

Chẳng trách Hứa Doanh Doanh luôn miệng gọi cô ta là con đĩ, hồ ly tinh.

Lâm Phi đổ mồ hôi hột, trời đất chứng giám hắn không hề có suy nghĩ
đó với Từ Kiều. Tất cả đều là Hứa Doanh Doanh nói “hầu hạ” hiểu không?
Mặc dù cô nhóc Từ Kiều này có khuôn mặt trái xoan cũng tàm tạm nhưng
thực sự thân hình nhỏ bé kia không làm sao khiến Lâm Phi nổi hứng.

Thế mà giờ bị Từ Kiều nói vậy cứ như Lâm Phi dòm ngó thân thể con gái nhà người ta.

“Hai cháu mau chóng đi xuống cho chú nếu không đừng trách chú không khách khí.”

Lâm Phi nghiêm nghị trách mắng hai cô gái. Mặc dù ánh đèn trong quán
bar không rõ nhưng dù sao cũng là nơi công cộng, cho dù mặt Lâm Phi có
dày nhưng bị hai cô nhóc còn chưa thành niên leo lên leo xuống trên
người như vậy cũng có chút ngại ngùng.

May là xung quanh, hơn nửa đều là bạn học của Hứa Doanh Doanh và Từ
Kiều. Nếu như ngồi xung quanh là một đám người lớn thì Lâm Phi sớm đã
kéo hai cô nhóc ra rồi bỏ chạy rồi.

Cũng chính bởi vì ngay trước mặt bạn học của hai cô gái này nên Lâm
Phi mới không thẳng tay kéo họ ra. Mười sáu, mười bảy tuổi là giai đoạn
then chốt của phát triển tinh thần, nói trắng ra là giai đoạn lòng tự
tôn bắt đầu manh nha.

Chính vì lần trước ở cầu vượt, Lâm Phi đánh mông Hứa Doanh Doanh ngay trước mặt đàn em nên khiến cô nhóc bị Từ Kiều lên lớp.

“Chú tuyệt đối đừng bị cậu ta mê hoặc, cậu ta giỏi nhất việc thả
thính, giả bộ tội nghiệp, mau giúp cháu giữ cậu ta lại, để cậu ta lên
giường mà thả thính chú.”

“Chú à, thân hình của Doanh Doanh đẹp hơn cháu, chú mau giúp cháu giữ cậu ta, hai chúng cháu cùng phục vụ chú.”

“Chú đừng tin cậu ta!”

“Doanh Doanh, cậu không muốn phục vụ chú à?”

“Nói năng linh tinh, chú là của tôi, đồ đĩ cậu tránh ra.”

“Chuyện này không phải cậu nói là được, phải xem ý của chú đã.”

…………..

Hai cô gái mỗi người một câu, càng nói càng hỗn hào, đánh nhau cũng càng ngày càng dữ dội.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *