Đô Thị

Cửu Dương Binh Vương

Chương 15 – đàn ông không phải loại tốt đẹp

Rất lâu sau Thẩm Bội Ni mới tỉnh táo lại, hoảng hốt kêu lên. Trên gương mặt xinh đẹp là hai má đỏ ửng mê người.

Thẩm Bội Ni chỉ cảm thấy ngực phải hơi tê, cô ta không ngờ rằng Lâm
Phi lại có thể nhân lúc cô ta đang ngẩn người mà nhanh tay như vậy.

Đồng thời cô ta cũng hiểu ra, mình lại bị Lâm Phi chơi một vố rồi.

Gì mà ý chí cao với ý chí thấp, ý Lâm Phi nói là ngực của cô không to bằng ngực của Lăng Vi Vi.

“Cái tên khốn nhà cậu!”

Thẩm Bội Ni nghiến chặt răng, chỉ muốn xông ra ngoài đánh cho Lâm Phi một trận ra trò. Thế nhưng cân nhắc một hồi, Thẩm Bội Ni cuối cùng cũng không nhấc bước ra ngoài.

Tuy rằng bị Lâm Phi lợi dụng, nhưng bí mật trong lòng Thẩm Bội Ni
cũng đã bị bại lộ trước Lâm Phi rồi. Cô ta lo nếu đuổi theo Lâm Phi ra
ngoài, hắn sẽ nói những chuyện vừa rồi trước mặt mọi người.

……

Lâm Phi bước ra khỏi phòng làm việc của Thẩm Bội Ni, cúi xuống nhìn
bàn tay phải của mình, cảm giác răng mình tê lên. Vậy là hắn đã hoàn
toàn đắc tội với Thẩm Bội Ni rồi. Quả thực đúng như Thẩm Bội Ni đã nói,
bây giờ trong phòng hành chính thực sự không có ai vừa mắt hắn nữa rồi.

Vốn dĩ báu vật Thẩm Bội Ni này có thể trở thành đồng minh của hắn,
phối hợp với hắn đứng chắc chân trong phòng hành chính, nhưng bây giờ
cái chộp của Lâm Phi đã phá hỏng hết rồi.

Đây hoàn toàn không phải là Lâm Phi nhất thời muốn chơi khăm vị quản
lý xinh đẹp, thực ra là vì Lâm Phi không thể đáp ứng được điều kiện kết
minh của Thẩm Bội Ni. Tuy Lâm Phi chưa từng lăn lộn chốn văn phòng,
nhưng hắn cũng đã trải qua nhiều chuyện, sớm đã lão luyện rồi.

Tuy rằng Lâm Phi tự sướng, nhưng hắn phải thừa nhận rằng mình chưa đủ đẹp trai để có thể nhận được sự quan tâm từ vị quản lý xinh đẹp này.
Khả năng duy nhất là Thẩm Bội Ni muốn có được con đường thăng quan tiến
chức từ hắn.

Thử hỏi, có ai đi làm mà không muốn thăng quan tiến chức đâu. Lâm Phi nhìn ra được ý định của Thẩm Bội Ni, thế nhưng hắn không thể đáp ứng
được ước muốn này của cô.

Nếu như là ở nước ngoài, Lâm Phi sẽ không ngại giở chút thủ đoạn để
thỏa mãn ý định thăng chức của Thẩm Bội Ni, thế nhưng đang ở trong nước, lại còn là công ty nhà vợ mình, cho dù Lâm Phi có mánh khóe đầy trời
thì cũng không thể giở trò dưới con mắt của Mộ San San được.

Mộ San San cũng sẽ không đời nào cho Lâm Phi cơ hội này. Nhìn hoàn
cảnh bây giờ của Lâm Phi thì biết, bản thân mình chỉ là thằng bảo vệ
quèn, sao có thể đáp ứng được khát vọng thăng chức của Thẩm Bội Ni.

Không còn cách nào khác, Lâm Phi chỉ đành mớm theo vị quản lý xinh
đẹp này vài câu, coi như là cắt đứt ý định gây chú ý với hắn của Thẩm
Bội Ni, tất nhiên cũng cắt đứt con đường tắt để hắn đứng vững trong
phòng hành chính này.

Thế nhưng Lâm Phi cũng không quá thất vọng. Dù sao thì hôm qua hắn đã đắc tội hết lượt với đám con gái phòng hành chính, thêm một Thẩm Bội Ni này cũng chẳng sao.

Hơn nữa, lúc Lâm Phi ở phòng làm việc của Thẩm Bội Ni không phải chỉ
toàn nói bậy. Theo như Lâm Phi đoán, chỗ đó của Thẩm Bội Ni quả thực có
hơi kém vị Trưởng phòng xinh đẹp là Lăng Vi Vi thật.

Ra khỏi phòng làm việc của Thẩm Bội Ni, Lâm Phi đi dạo một vòng quanh khu vực làm việc của phòng hành chính. Đột nhiên hắn phát hiện, một
phòng hành chính lớn như vậy nhưng lại không có bàn làm việc riêng cho
hắn.

Lâm Phi sải bước đi về phía phòng làm việc của Lăng Vi Vi, chuẩn bị
tìm vị sếp này hỏi cho ra lẽ, Lâm Phi bây giờ đã là một nhân viên của
phòng hành chính, sao lại có thể không có bàn làm việc riêng được.

Trước nay Lâm Phi không có thói quen gõ cửa, cứ trực tiếp đẩy cửa đi vào: “Trưởng phòng Lăng, tôi…”

Nói được một nửa thì Lâm Phi không nói được nữa, bởi vì Lăng Vi Vi hiện đang nói chuyện điện thoại.

Thấy Lâm Phi mở cửa đi vào, Lăng Vi Vi hơi ngước khuôn mặt xinh đẹp
lên, tựa như một bông hoa sen trên mặt nước mang theo chút bất mãn, gật
đầu ra hiệu cho Lâm Phi đợi.

Lâm Phi cũng không gấp, hắn ngồi vào ghế sô pha tiếp khách, nhân lúc
Lăng Vi Vi còn đang nghe điện thoại mà ngắm nghía thân hình hấp dẫn của
cô.

Hôm nay Lăng Vi Vi mặc một chiếc áo sơ mi cao cổ màu trắng làm nổi
bật lên những đường cong cơ thể quyến rũ trên người cô. Bên dưới bộ ngực căng tròn cao ngạo như núi cao của cô, mấy chiếc cúc áo như muốn nứt
tung, thật là khiến Lâm Phi có cảm giác miệng khát môi khô.

“35D! Chắc chắn cỡ 35D!”

Lâm Phi thầm nuốt một ngụm nước bọt. Nếu như lúc nãy Lâm Phi chỉ là
suy đoán bộ ngực của Lăng Vi Vi to hơn của Thẩm Bội Ni, thì bây giờ hắn
có thể khẳng định, bộ ngực của Lăng Vi Vi quả thực là to hơn của Thẩm
Bội Ni.

Của báu của Thẩm Bội Ni thua là đúng rồi.

Đương nhiên, có thật như vậy không thì còn cần phải tự tay kiểm tra
một phen. Cách tốt nhất là lột trần hai người phụ nữ này ra rồi so sánh, nhưng tất nhiên bây giờ thì không thể làm vậy được.

Còn có cách thứ hai. Trước đó Lâm Phi đã cảm nhận được kích cỡ của
báu của Thẩm Bội Ni rồi, nếu như có thể tự tay cảm nhận độ lớn của Lăng
Vi Vi nữa thì chắc chắn có thể đánh giá chính xác được.

Tất nhiên, hai cách này bây giờ mới chỉ là suy nghĩ mà thôi. Lăng Vi
Vi không phải là Thẩm Bội Ni, chưa nói đến tính cách của cô ta, chỉ xét
về quan hệ riêng giữa cô ta và Mộ San San Lâm Phi cũng không thể ra tay
với cô ta được.

“Hàn thiếu gia, thật ngại quá, hôm nay tôi ra ngoài đám phán hợp
đồng, không có ở công ty. Nếu như cậu không có việc gì khác, hôm khác
chúng ta nói chuyện tiếp nhé”.

Thế rồi Lăng Vi Vi cúp điện thoại. Nhưng người bên đầu kia có vẻ không cam lòng, tiếp tục gọi đến nói gì đó.

Lăng Vi Vi hơi nhăn mày, có vẻ đã có chút không kiên nhẫn, nói một
hồi: “Xin lỗi Hàn thiếu gia, bây giờ là thời gian làm việc, tôi không
thể nhận lời mời của cậu. Nếu còn chuyện gì khác xin hãy liên hệ với tôi sau khi tan làm”.

Nói rồi Lăng Vi Vi dập điện thoại cái rụp.

“Hình như người đẹp Lăng của chúng ta gặp phải phiền phức rồi à?”

Lâm Phi bình tĩnh lấy điếu thuốc từ trong túi quần ra hút, không hề
cảm thấy việc hút thuốc trong phòng làm việc của con gái là không lịch
sự.

Lăng Vi Vi lườm Lâm Phi: “Muốn hút thì ra ngoài mà hút”.

Lâm Phi vắt chéo chân, một tay kẹp điếu thuốc nói: “Nếu cô không
thích thì có thể ra ngoài, đợi tôi hút xong điếu này rồi cô hãy vào
nhé”.

Bịch!

Vốn dĩ tâm trạng của Lăng Vi Vi đã không tốt, bây giờ lại bị thái độ
của Lâm Phi chọc giận, cô ta đập mạnh tay xuống bàn làm việc: “Lâm Phi,
tốt nhất anh nên hiểu rõ, đây là phòng làm việc của tôi!”.

“Chính xác mà nói thì đây là khu vực làm việc của Tập đoàn nhà họ Mộ, tôi là một phần của tập đoàn, tôi có quyền ở lại đây”.

“Có bản lĩnh thì anh đến phòng Chủ tịch hút thuốc trước mặt Chủ tịch Mộ xem!”

“Hôm qua tôi mới thử xong, cảm giác không tồi”.

Đây là Lâm Phi đang nói thật, quả thực hắn đã từng hút thuốc trong phòng làm việc của Mộ San San.

Bởi vì Lâm Phi là chồng của Mộ San San nên cô cũng không làm gì được Lâm Phi.

Cái giọng điệu không thèm quan tâm của Lâm Phi khiến khuôn mặt xinh
đẹp của Lăng Vi Vi trở nên trắng bệch, cô hận không thể nhấc cốc cà phê
trên bàn làm việc lên hắt hết vào người hắn.

Thế nhưng, nhớ lại ngày hôm qua khi cô đến phòng làm việc của Mộ San
San, nhớ đến lời nhắn nhủ của Mộ San San với cô, Lăng Vi Vi đành phải
nhẫn nhịn.

Hôm qua lúc Lăng Vi Vi đi tố cáo với Mộ San San, cô cứ nghĩ rằng với
quan hệ giữa cô và Mộ San San, lại thêm hành động “làm xằng làm bậy” của Lâm Phi, nhất định có thể khiến Mộ San San trừng phạt Lâm Phi thật
nghiêm. Nếu không thể đuổi hắn thì ít nhất cũng có thể điều hắn khỏi
phòng hành chính.

Thế nhưng, quyết định của Mộ San San lại khiến Lăng Vi Vi rất thất
vọng. Sau khi sự việc xảy ra Lăng Vi Vi cũng từng ẩn ý đề cập đến việc
đuổi Lâm Phi, nhưng lại bị Mộ San San hoàn toàn phản đối.

Từ trước đến nay chưa từng có chuyện như vậy. Chỉ cần đề cập đến công việc quan trọng nào đó, Mộ San San cũng đều sẽ cân nhắc đến ý kiến của
Lăng Vi Vi, bây giờ lại vì một tên lang bạt như Lâm Phi mà phản bác lại
đề nghị của cô. Lăng Vi Vi không ngốc, cô có thể nhìn ra thân thế của
Lâm Phi không hề bình thường.

Chỉ là, dù Lăng Vi Vi có thông minh cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể đoán ra được Lâm Phi chính là chồng của Mộ San San.

Nếu như Lăng Vi Vi biết được quan hệ giữa Lâm Phi và Mộ San San thì
hôm qua dù có đánh chết cô ta, cô ta cũng không dám ra lệnh cho Lâm Phi
đi dọn toilet.

Nhớ đến tên Hàn Khải Minh gọi điện thoại khiến cô ta thấy ác cảm lúc
nãy cũng là dựa vào chút than thế mà hết lần này đến lần khác làm phiền
mình, Lăng Vi Vi cảm thấy ghê tởm, không nhịn được mà hừ lạnh một tiếng: “Đàn ông đúng là lũ không ra gì!”

“Nếu như tôi nhớ không nhầm thì Khổng Tử từng nói một câu: Trên thế
gian, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó sống chung. Nếu như suy luận
theo câu nói này, há chẳng phải là nói phụ nữ cũng không phải thứ tốt
đẹp gì hay sao”.

Tuy Lăng Vi Vi nói rất nhỏ nhưng cũng không thể lọt qua nổi đôi tai
của Lâm Phi. Nếu như chỉ là nói Lâm Phi hắn thì Lăng Vi Vi nói như vậy
hắn cũng chịu thừa nhận.

Chẳng phải là có câu đàn ông không hư thì phụ nữ không thích hay sao, hơn nữa lúc trước đúng là Lâm Phi có từng trêu ghẹo vị Trưởng phòng
xinh đẹp này thật.

Thế nhưng, Lâm Phi không phải đồ ngốc mà không nhìn ra được, câu nói
này của Lăng Vi Vi, hay cái giọng điệu phẫn nộ này không chỉ đơn thuần
là để chửi Lâm Phi.

Chẳng quen chẳng biết gì, tại sao Lâm Phi hắn phải thay tên Hàn thiếu gia đáng ghét đó mà chịu oan như vậy.

“Lâm Phi, đồ vô liêm sỉ!”

“Sao cô biết được biệt danh này của tôi?”

“Tôi…”

Lăng Vi Vi hoàn toàn không nói thêm được lời nào nữa. Bây giờ cô đã
hiểu rõ được ẩn ý bên trong câu nói: Con người một khi quá đê tiện chả
gì địch lại nổi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *