Xuyên Không

Cuồng Đế

Chương 7 – Lần Đầu Gặp Văn Hồng

Oa…mỹ nam, tiểu mỹ nam a! Áo choàng bằng gấm vóc thêu cây trúc xanh, dùng ngọc quan buộc tóc, lông mày như lông chim trả, mắt sáng như sao, da trắng như tuyết, hào hoa phong nhã, quả thật là mặt như Tống Ngọc, tướng mạo so sánh với Phan An, so với những người được gọi mỹ nữ minh tinh kia còn muốn đẹp hơn, mặc dù hắn là nam tử nhưng nếu như hắn giả làm nữ hài tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, Tây Thi cũng phải đứng một bên.

Khuynh Cuồng không ngừng tưởng tượng ra hình dáng khuynh quốc của tiểu mĩ nam trước mắt khi trang điểm thành nữ nhi, kiếp trước và kiếp này nàng không có yêu thích cái gì khác, chỉ có một loại, đó chính là yêu thích mỹ nhân, không phân biệt nam nữ, đây cũng là nhược điểm trí mạng duy nhất của nàng, chỉ cần có mĩ nhân xuất hiện trước mắt nàng, trong thời gian ngắn nàng nhất thời sẽ bị hoa si, cảm giác của ngũ quan lập tức xuất hiện tình trạng bãi công, may mắn mĩ nhân có thể lọt vào mắt nàng không nhiều, hơn nữa kẻ thù không đội trời chung của nàng không biết nàng có nhược điểm này, nếu không cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi!

Nhưng kiếp trước những người được gọi là mĩ nhân đó đều không bằng một phần mười thiếu niên trước mắt.

Ngay tại thời điểm nàng ‘bệnh cũ tái phát’, ‘thiết huyết thái phó’ cùng tiểu mĩ nam đã đi vào trong đình, quỳ xuống, cao giọng nói: “Vi thần (Văn Hồng) tham kiến hoàng thượng, tham kiến Vân phi nương nương, tham kiến tam hoàng tử.”

Oa, âm thanh cũng dễ nghe như vậy, du dương thánh thót như tiếng suối róc rách từ từ chảy vào nội tâm, kích động vào tận tâm khiến cho người nghe thoải mái a! Không được rồi bệnh tình càng nghiêm trọng!

“Bình thân.” Mạc Long Khải liếc mắt thấy Khuynh Cuồng đang ngây người thì âm thầm đắc ý: tiểu tử, hiểu được đau khổ sau này ngươi phải chịu rồi, để xem ngươi còn ngông cuồng hay không.

“Tạ hoàng thượng.” Dương đại học sĩ đúng mực đứng dậy, hơi ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn chứa một chút tình cảm không rõ.

“Dương khanh gia, Cuồng nhi trời sinh tính tình bướng bỉnh, sau này khanh phải tốn nhiều tâm tư rồi, trẫm tin tưởng khanh.” Lời nói này Mạc Long Khải nói rất thành khẩn, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ a! Đây là hi vọng cuối cùng của hắn, nếu như ngay cả Dương đại học sĩ cũng không có biện pháp dạy Cuồng nhi nên người, hắn thật sự phải cẩn thận cân nhắc có nên đem giang sơn vạn dặm này giao trên tay Cuồng nhi không?

“Hoàng thượng quá lời rồi, tính tình của tam hoàng tử vi thần sơ lược có nghe qua, sau này sẽ cố gắng giáo dục hoàng tử thích hợp để cho hắn trở thành nhân tài có ích.” Giọng nói ôn hòa như nước nhưng lại vang vang có lực làm cho người khác tín phục.

“Tốt, có câu nói này của ái khanh, trẫm liền yên tâm.” Mạc Long Khải vỗ tay cười, quay đầu, đối với Khuynh Cuồng có hơi quá mức yên tĩnh nói: “Cuồng nhi, đến đây, bái kiến Dương khanh gia, kể từ hôm nay hắn sẽ là sư phụ của con.”

“A! nga, Cuồng nhi bái kiến lão sư.” Khuynh Cuồng đang nhìn mĩ nam đến nỗi sảng khoái, chợt nghe thấy lời nói của hoàng đế lão cha của nàng, thần chí còn chưa thanh tỉnh lời nói đã xuất ra, nghiêm túc hành lễ bái sư.

Mạc Khuynh Cuồng ngoan ngoãn như vậy ngược lại khiến mọi người tại đây đều sững sờ, Mạc Long Khải là người phản ứng đầu tiên, bàn tay dày rộng sờ lên trán nàng: “Cuồng nhi a! con sẽ không bị giận quá hóa điên đấy chứ!” Cuồng nhi của hắn sẽ không vì bị hắn sắp đặt một trận mà giận tới điên lên đi! Nếu không, nhất định có âm mưu gì đây? Sao có thể ngoan ngoãn bái sư? Hắn thế nhưng đã làm tốt chuẩn bị hắn sẽ đùa nghịch hồ đồ, lại không ngờ Cuồng nhi lại cho hắn một chiêu này.

Sở Vân Yên cũng là một bộ lo lắng: đã quen bộ dáng hồ đồ nghịch ngợm ‘lưu mamh’ của Cuồng nhi, Cuồng nhi ra dáng hoàng tử như vậy ngược lại khiến cho nàng nhất thời cảm thấy lạ lẫm, sẽ không thật sự bị phụ hoàng của nàng làm cho giận quá hóa điên đi?

“Phụ hoàng, ngài thật kì quái nha! Vừa rồi vẫn còn bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hiện tại rồi, con rất nghe lời chính chính thức thức bái Dương đại học sĩ làm thầy ngược lại người lại cho rằng con bị điên, như vậy con rất khó làm a!” Khuynh Cuồng nghiêng đầu nhìn Mạc Long Khải rất buồn rầu mà nói.

Ách! Mạc Long Khải nghẹn lời, phốc! Sở Vân Yên khẽ cười, cả hai người đồng thời nói trong lòng: đây mới là nhi tử (nữ nhi) của ta. Chỉ là đánh chết bọn họ cũng không thể tin nàng sẽ vì nghe lời mà bái sư!

Thái độ của Dương đại học sĩ lại rất kì quái, nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, một nhà 3 người vui vẻ hòa thuận này lại không chú ý đến.

“Khục, tốt rồi, Cuồng nhi, con đã nhận Dương khanh gia làm sư phụ của con thì kiếp này liền phải ngoan ngoãn nghe lời nói của lão sư, nghiêm túc đọc sách, biết không?” Mạc Long Khải ho nhẹ một tiếng, uy nghiêm nói.

“Biết rõ” mới là lạ, nếu như có mĩ nam bên người thì vậy thì những thứ khác cũng không cần nói tới …., đáng tiếc….Di? Tiểu mĩ nam này lại vừa vặn giống như Dương đại học sĩ, nga, không, công tử của Dương lão sư, đã cùng vào cung một lúc, như vậy cũng phải có chỗ dùng a! Không có khả năng ném ở một bên bỏ mặc, a, chuyển sang nhìn hoàng đế lão ba xem còn có thủ đoạn gì chưa tung ra sử dụng.

Rõ là nghĩ cái gì đến cái đó, Khuynh Cuồng vừa nghĩ, Mạc Long Khải liền đã đem sự chú ý đến trên người Dương công tử làm người tàng hình nãy giờ.

“Ái khanh, vị này chính là lệnh lang Dương Văn Hồng đi! Nổi tiếng là thần đồng của kinh thành, ái khanh, ngươi thật có phúc khí tốt nha!” Mạc Long Khải vừa nhìn thấy Dương Văn Hồng liền thấy yêu mến trong lòng, cảm nhận sâu sắc nếu như Cuồng nhi có một nửa phong thái tài hoa của Văn Hồng, hắn đã có thể đốt nhang tạ ông trời.

“Hoàng thượng khen sai rồi, khuyển tử đần độn, hai chữ thần đồng vạn lần không dám nhận.”

“Nhận được nhận được, Văn Hồng, đến đây để trẫm nhìn xem.” Mạc Long Khải vẫy vẫy tay, trong ôn hòa còn mang theo khí thế vương giả trời sinh.

“Tuân chỉ” từ sau khi tiến vào trong đình Dương Văn Hồng luôn luôn cúi đầu, thấp giọng nói, đi đến trước mặt Mạc Long Khải, hơi ngẩng đầu lên.

“Ân, không tệ, không tệ, tướng mạo tuấn tú vô song, khí độ càng là bất phàm.” Vỗ tay khẽ cười, rất hài lòng, quay đầu ôn nhu nói với Sở Vân Yên: “Vân nhi cảm thấy hài tử này như thế nào?”

Sở Vân Yên tuy không biết trong hồ lô của hoàng đế muốn làm cái gì, nhưng cũng rất yêu mến tiểu thiếu niên hơi thẹn thùng, ngây thơ này, trong mắt mang theo ý cười khẽ gật đầu.

Khuynh Cuồng vẫn còn đang thưởng thức mĩ nhân, sao lại cảm thấy hoàn cảnh này rất quen thuộc, liền giống như trên TV diễn —- kén con rể!

“Tốt, Văn Hồng, từ ngày hôm nay, ngươi là thư đồng của tam hoàng tử, giúp trẫm đốc thúc Tam hoàng tử đọc sách thật tốt.” Thấy Sở Vân Yên cũng cho rằng thiếu niên này tốt, Mạc Long Khải dứt khoát, thoải mái nói, trong lòng tính toán: đem cái thần đồng này ở bên người, Cuồng nhi từ trước đến nay không coi ai ra gì trong nội tâm cũng sẽ bị kích thích lớn, tiến tới quyết chí tự cường, dù sao con người đều có lòng hiếu thắng a! Đáng tiếc, nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực là tàn khốc.

Thư đồng ? Ha ha ha …. hoàng đế lão ba, chúng ta thật là tâm linh tương thông a! Khuynh Cuồng sờ cằm, bề ngoài là thưởng thức mĩ nhân, thật ra… hắc hắc, trong lòng hoàng đế lão ba người tính toán cái gì sợ là phải thất vọng rồi! Mà còn là hoàn toàn thất vọng, hối hận không kịp, Mạc Khuynh Cuồng con lại có thể dễ bị tính toán như vậy sao?

“Văn Hồng lĩnh chỉ, nhất định cố gắng không phụ hi vọng của ngài.” Dương Văn Hồng cung kính quỳ xuống lĩnh chỉ, cúi đầu xuống, trong nháy mắt, một giọt mồ hôi lạnh rơi xuống, không phải vì ‘hoàng ân mênh mông’ mà là cảm giác được từ khi hắn vào trong đình một ánh mắt nóng rực liền bắn vào trên người hắn, lại một lần nữa bắn vào trên người hắn, làm cho hắn có loại cảm giác sắp rơi vào hang sói.

Vừa đứng dậy, đột nhiên bị người mạnh mẽ ôm vào trong ngực, nhất thời kinh hãi quá độ kêu ra một tiếng ‘nha’ nhưng khi nhìn rõ người ôm hắn, lại sững sờ đứng yên: một hình dáng chung linh tuấn tú a! Ngũ quan tinh xảo, mày liễu tung bay, lộ ra hương vị tùy tiện, đặc biệt là đôi mắt linh động thâm thúy như nam châm đoạt hồn nhiếp phách này, vừa nhìn, giống như là cả hồn phách cũng bị hút đi vào, hơn nữa hơi thở trên người hắn phát ra cũng giống như có ma lực, khiến cho người khác không có cách nào kháng cự muốn thân cận.

Hình dạng như thế, thật sự giống như bên ngoài lưu truyền, là thứ ‘thần sợ quỷ ghét’, ‘hoàng tử tai họa’, ‘bao cỏ’ không học vấn không nghề nghiệp?

Ngay tại lúc Dương Văn Hồng thất thần, lúc tất cả mọi người vì hành động đột ngột này của Khuynh Cuồng mà kinh sợ động đậy không được, Khuynh Cuồng hắc hắc cười một cái liền làm một việc luôn luôn muốn làm, khiến cho mọi người kinh hãi vừa mới hồi phục tinh thần lại tiếp tục giống như tượng đá gắt gao ở một chỗ, con mắt cũng muốn trừng rớt ra ngoài …

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *