Xuyên Không

Cuồng Đế

Chương 69 – Lời Mời Đối Với Minh Tông

Edit : Gà

Beta : Tiểu Ngân

Trong lúc Khuynh Cuồng đang lo lắng nếu xuất thủ ra đỡ liệu có dẫn tới tai nạn nữa hay không, một bóng màu xanh chợt lóe lên, vượt lên phía trước đỡ cô nương kia.

Lăng Ngạo Trần? Hai mắt Khuynh Cuồng nhíu lại, nhất thời không biết nên tiến hay nên lùi, cho tới giờ vẫn dùng thân phận nữ tử kết giao ở cùng một chỗ với hắn, bỗng nhiên dùng thân phận “Nam tử” gặp hắn, nói thật, trong lòng cảm thấy có chút không quen.

Tuy Lăng Ngạo Trần đang đỡ cô nương kia, nhưng ánh mắt vẫn nhìn Khuynh Cuồng, nhìn đến không buồn chớp mắt, dường như đã quên mất trên tay đang đỡ một người.

“Tiểu thư, tiểu thư…” Một nha hoàn trong trang phục tiểu cô nương khẩn trương đón lấy cô nương té xỉu kia từ trong tay Lăng Ngạo Trần, khó hiểu nhìn đại sái ca này, tuấn mỹ thì tuấn mỹ, nhưng sao cứ nhìn chằm chằm Tam hoàng tử thế kia? Không phải là nhìn trúng Tam hoàng tử rồi đấy chứ?

“Ngạo Trần…” Giang Hàn Phong khẽ vỗ vai Lăng Ngạo Trần mấy cái mới khiến hắn phục hồi tinh thần lại, không khỏi kỳ quái, tướng mạo của Tam hoàng tử kia vô cùng tuấn tú, nhưng không đến mức mỗi lần thấy đều mất hồn như thế chứ!

“Ừm.” Sau khi phục hồi tinh thần lại, Lăng Ngạo Trần cười xấu hổ, bước lên hai bước, định mở miệng nói cái gì, lại không nhịn được quan sát Khuynh Cuồng từ trên xuống dưới, khá khen một Tam hoàng tử Long Lân chung linh tuấn tú, khá khen một công tử tuyệt thế tuấn mỹ, trong thiên hạ lại thật sự có một nhân vật linh khí bức người như vậy, khó trách lại có thể khiến nhiều thiếu nữ thầm thương trộm nhớ như vậy, thậm chí là kích động đến té xỉu, ngay cả nam tử cũng không ngoại lệ. Không thể không nói, ngoài thân thế cùng sự tích “Anh hùng” của hắn, bằng vào bản thân hắn, thì bản lãnh có thể khiến người trong thiên hạ phải điên cuồng vì hắn, chính là mị lực đặc biệt của hắn, trước kia thế nhân không phát giác được mị lực này của hắn, hơn phân nửa là vì thanh danh của hắn quá thối nát!

Tuy hắn cũng thật sự bị mị lực này của Tam hoàng tử Long Lân làm chao đảo, nhưng nguyên nhân khiến hắn thất thố đến vậy, lại là người kia đem đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc, giống như là nhìn thấy bóng dáng của nàng, đến lúc nhìn chính diện, cảm giác này lại càng mạnh liệt, mãnh liệt đến mức hắn có một suy nghĩ rất hoang đường, nếu Tam hoàng tử trước mặt này cải trang đi, như vậy…

Ý nghĩ kỳ lạ này vừa lóe lên trong đầu, dân chúng đã điên cuồng xông lên, khiến cho ý nghĩ kia nhanh chóng bay đi, nhanh đến mức hắn không thể nắm bắt được.

Nhìn tình cảnh này, Khuynh Cuồng rất nhanh ra quyết định, thu quạt lại, nhỏ giọng nói: “Đi.” Khẽ nhón chân, như chim nhạn tung người bay lên, tay áo tung bay tựa như tiên nhân đang bay, càng khiến cho tất cả dân chúng la hét không ngừng.

“Oa, Tam hoàng tử còn có thể bay kìa! Đúng là tiên nhân mà…”

“Ta, ta được gặp tiên nhân…”

Dân chúng ào ào đuổi theo Khuynh Cuồng đang bay, điên cuồng gào thét, cái gì gọi là sùng bái mù quáng, chính là như thế này, rõ ràng Diệp Ảnh và Đồng Dương theo Khuynh Cuồng phi thân rời đi, ấy vậy mà tất cả mọi người lại chỉ thấy dáng vẻ Khuynh Cuồng đang bay như chim nhạn, có tư thái của bậc tiên nhân.

Tung người bay qua một nóc nhà lầu cao, ba người dừng lại cạnh một cây liễu ven hồ, Khuynh Cuồng quay mặt về phía hồ, khẽ gõ quạt ngọc lên tay, Diệp Ảnh giữ kiếm, khẽ quát một tiếng: “Đi ra.”

Tiếng nói vừa dứt, Lăng Ngạo Trần bám theo phía sau nhẹ nhàng nhảy xuống, ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt mang theo vẻ tươi cười biếng nhác, hơi chắp tay, nụ cười có chút từ tính, nói: “Vị thị vệ đại nhân này, không cần căng thẳng như vậy, tại hạ không hề có ý xấu.” Hai mắt lại không dấu vết nhìn thẳng về phía Khuynh Cuồng đang quay lưng lại với hắn.

Diệp Ảnh tất nhiên là chú ý tới tầm mắt của hắn, khẽ nhích chân, chắn ở phía trước Khuynh Cuồng, nói: “Không có ý xấu, tại sao lại theo dõi chúng ta?” Hắn không thích ánh mắt người kia cứ nhìn chằm chằm lão Đại, đồng thời lại không khỏi thấy khó hiểu, không phải lão Đại và hắn có quen biết sao? Tại sao hắn lại có vẻ như không nhận ra lão Đại?

Lăng Ngạo Trần đang định trả lời, đã bị Giang Hàn Phong đuổi theo phía sau cắt ngang: “Phù, các ngươi… Chạy gì mà nhanh vậy, làm ta suýt nữa bị mất dấu mấy người.” Vội vàng ngừng chân, Giang Hàn Phong tựa vào người Lăng Ngạo Trần, không ngừng thở hổn hển.

“Là ngươi quá chậm.” Lăng Ngạo Trần nhẹ nhàng đặt một tay lên lưng Giang Hàn Phong, giúp hắn thuận khí.

Cảm nhận luồng chân khí ấm áp truyền vào phía sau lưng, hơi thở của Giang Hàn Phong trong nháy mắt trở nên khoan khoái, nở nụ cười cảm kích với Lăng Ngạo Trần, rồi quay đầu, sửa sang y phục, khom lưng vái chào Khuynh Cuồng, nói: “Đệ tử Minh Tông Giang Hàn Phong bái kiến Long Lân Tam hoàng tử.”

Khuynh Cuồng xoay người lại, “Xoạch” một tiếng xòe quạt ngọc ra, phe phẩy mấy cái trước người, không nhìn về phía Giang Hàn Phong, mà nhìn Lăng Ngạo Trần, nói với vẻ không chắc chắn: “Minh Tông Lăng Ngạo Trần?” Rõ ràng là biết rồi mà còn cố hỏi! Giọng nói hơi trầm thấp khác hẳn với giọng của nữ tử.

Nhìn phong thái nhanh nhẹn của Khuynh Cuồng, lại nghe giọng nói kia, Lăng Ngạo Trần đè xuống nghi ngờ trong lòng, bật cười lớn, có lễ mà chắp tay nói: “Đúng vậy, tại hạ Lăng Ngạo Trần, bái kiến Long Lân Tam hoàng tử.”

“Miễn lễ miễn lễ, vừa rồi may mà được Lăng đại hiệp xuất thủ, nếu không bổn hoàng tử có thể đã mắc sai lầm rồi.” Hơi đưa tay ra, Khuynh Cuồng cong môi cười khẽ, sao nàng có thể không nhìn ra trong ánh mắt của hắn vẫn mang theo ý thăm dò, nhưng nàng lại không cho rằng hắn có thể nhận ra nàng.

“Tam hoàng tử quá khen, hai chữ đại hiệp này, Ngạo Trần thẹn không dám nhận.” Lời nói tuy khiêm tốn, nhưng giọng điệu không tự ti cũng không kiêu ngạo này, cùng với dáng vẻ lười biếng kia, dường như không hề coi người trước mắt là một hoàng tử.

“Ồ, Minh hiệp của Minh Tông mà lại không xứng với hai chữ đại hiệp, trong thiên hạ còn ai có thể xứng được?” Phe phẩy cây quạt mấy cái, Khuynh Cuồng cười một cách đầy hàm ý nói, đôi mắt đen láy không chút che giấu nhìn thẳng vào Lăng Ngạo Trần: Lăng Ngạo Trần trước mắt dường như có gì đó không giống, vẫn vẻ tiêu sái không chịu gò bó đó, vẫn vẻ ôn văn hữu lễ đó, vẫn vẻ sáng rỡ như ánh mặt trời đó, so với lúc ở trước mặt “Tử Phong” có nhiều hơn một chút ngạo khí hiên ngang, cũng nhiều hơn một chút… Xa cách, xa cách hờ hững.

“Đại hiệp trong thiên hạ nhiều không kể xiết, tỷ như Tam hoàng tử, so với Ngạo Trần càng xứng với hai chữ “Đại hiệp” hơn.” Đón ánh mắt của hắn, Lăng Ngạo Trần nở nụ cười thật đậm trả lời, thật là một đôi mắt thâm thúy khí phách, dường như hắn đã từng nhìn thấy một đôi mắt giống như vậy, không, không giống, tuy đôi mắt tương tự nhau, nhưng lại mang đến cho hắn cảm giác rất khác.

“Xoạch” một tiếng thu quạt lại, bước chân Khuynh Cuồng nhàn nhã bước tới trước mặt Lăng Ngạo Trần, yên lặng nhìn hắn, đặt một tay lên bả vai của hắn, cười to nói: “Lời này của ngươi, bổn hoàng tử thích, ha ha…”

Lăng Ngạo Trần không ngờ nàng có thể thản nhiên nhận lời này của hắn như vậy, không khỏi thấy kinh ngạc, hoàng tử Khuynh Cuồng đúng là thú vị thật, mà đầu vai kia lại có một sức ép nặng tựa ngàn cân giống như muốn đè áp vào tim hắn, ép tới hắn không thở nổi, đây có thể coi là thị uy sao? Vậy để ta đến thử một chút công lực của cao thủ cấp chín như ngươi xem sao.

Lăng Ngạo Trần nhíu mày, vận chân khí, áo bào nhẹ nhàng tung bay, trong lúc biến hóa dễ dàng hóa giải lực đạo của Khuynh Cuồng, trong lòng không khỏi thất kinh: Quả không hổ là cao thủ cấp chín, chân khí thật là thuần hậu.

Khuynh Cuồng ngoài mặt cười như tắm gió xuân, kì thực trong lòng cũng không khỏi kinh hãi, cảm giác của nàng không sai, mới một thời gian ngắn không gặp, chân khí của Lăng ca ca quả thật đã tinh thuần hơn rất nhiều, nhưng mà kỳ quái, sao vẫn dừng ở cấp bảy, không phải chứ! Đã xảy ra chuyện gì?

Ba người kia ở một bên ù ù cạc cạc nghe hai người nói chuyện, nhìn hai người nhìn nhau không hề nhúc nhích, đều không hiểu ra sao, không hề biết rằng, hai người trong lúc đối thoại với nhau, cũng đồng thời tiến hành thăm dò lẫn nhau.

“Khụ…” Giang Hàn Phong không cam lòng bị bỏ sang một bên, ho nhẹ một tiếng, lôi kéo Lăng Ngạo Trần nói: “Ngạo Trần, ngươi sao thế? Đừng quên làm chính sự.” Không hiểu Ngạo Trần tại sao vừa gặp Tam hoàng tử kia liền trở nên không bình thường như vậy, chính sự không nói, lại ở đấy mà nói chuyện “Đại hiệp” vớ vẩn gì.

“Chính sự? Ồ, chính sự của các ngươi chẳng phải là theo dõi bổn hoàng tử sao!” Khuynh Cuồng không dấu vết thu hồi quạt ngọc, lui về sau một bước, như cười như không nói.

Theo bước chân Khuynh Cuồng lui về phía sau, áp lực quanh thân lập tức được cởi bỏ, Lăng Ngạo Trần thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vung ống tay áo, cười nói: “Tam hoàng tử nói đùa, kỳ thật chúng ta vốn định đến dịch quán bái kiến ngài, không nghĩ tới lại gặp được ngài ở trên đường, nên mới đuổi theo đến đây, tuyệt không có ý theo dõi Tam hoàng tử.” Theo dõi? Nói là theo dõi, không bằng nói chính ngươi dẫn bọn ta tới đây, ngươi đã sớm biết bọn ta theo ở phía sau, nên mới dừng ở đây để đợi bọn ta! Lăng Ngạo Trần không nhịn được nghĩ thầm.

“Ồ, hình như bổn hoàng tử và Minh Tông chưa từng qua lại! Không biết hai vị vì chuyện gì mà lại muốn tới bái kiến bổn hoàng tử!” Vô sự không đăng điện tam bảo ( ý chỉ không có việc gì thì sẽ không tự tới cửa ), lúc này Minh Tông tìm tới cửa, e là cũng chẳng có chuyện tốt đẹp gì!

“Là như vậy, bọn ta phụng mệnh sư tông, mời Tam hoàng tử hạ cố đến phủ một chuyến.”

Giang Hàn Phong vừa dứt lời, Đồng Dương liền không khách khí cười khẩy nói: “Sư tông của các người gan to thật đấy! Không đích thân đến bái kiến Tam hoàng tử của chúng ta chưa tính, lại còn muốn Tam hoàng tử hạ mình đến gặp hắn, hừ, sao không nghĩ xem thân phận của Tam hoàng tử chúng ta là như thế nào?”

Giang Hàn Phong biến sắc, nháy mắt đã khôi phục như cũ, cười làm lành nói: “Sư tông nhà ta hoàn toàn không có ý coi thường Tam hoàng tử, chỉ là sư tông nhà ta tuổi đã cao, đi lại vất vả như vậy sợ thân thể không chịu nổi, cho nên…”

Tuổi đã cao, đi lại vất vả sợ thân thể không chịu nổi? Hừ, vậy sao không ngoan ngoãn tìm một chỗ mà dưỡng lão đi, lại cứ chạy loạn khắp nơi, đang ở Bắc Cảnh của Long Lân thoáng cái đã chạy tới Nguyên Đô, Khuynh Cuồng khinh thường nghĩ, đưa mắt nhìn Lăng Ngạo Trần vẻ mặt vẫn không thay đổi, ống tay áo vung lên, ngăn cản Đồng Dương đang định phản bác, cười cười nói: “Kính trọng người già là một truyền thống tốt đẹp, chúng ta thân là vãn bối, đến bái kiến cũng là điều nên làm, huống chi người ta còn là một đại tông sư tiếng tăm lừng lẫy như thế!”

Lời vừa nói ra, Giang Hàn Phong kiêu căng ngẩng đầu, lại không nghĩ câu tiếp theo của Khuynh Cuồng lập tức làm hắn tức đến sùi bọt mép, chỉ nghe Khuynh Cuồng nói với vẻ áy náy: “Nhưng mà, thật không khéo, hôm nay bổn hoàng tử lại có hẹn với Liễu Tiên cô nương ở Túy Tiên Lâu mất rồi, cho nên chỉ có thể phụ ý tốt của quý tông, tin rằng quý tông sư nhất định có thể thông cảm cho bổn hoàng tử, để bày tỏ sự xin lỗi, đêm nay bổn hoàng tử mở tiệc tại Túy Tiên Lâu, mời toàn thể quý tông hạ cố để tham dự.”

Lời vừa nói ra, dù là Lăng Ngạo Trần tiêu sái như gió cũng không khỏi đổi sắc mặt, hoàng tử Khuynh Cuồng này làm vậy chẳng phải là đang bỡn cợt Minh Tông bọn họ sao?

Ai chẳng biết Túy Tiên Lâu là quán thanh lâu lớn nhất Nguyên Đô, tông sư của bọn hắn đến thanh lâu, chẳng phải là làm trò cười cho thiên hạ sao? Nhưng hoàng tử của một nước đích thân đưa ra lời mời, nếu không đến, chẳng phải sẽ bị gánh tiếng xấu coi thường hoàng tộc, huống chi hắn giờ là một hoàng tử quyền thế kinh người, nếu không đến, Minh Tông sẽ lại chịu thêm tiếng xấu là không biết điều.

Hơn nữa, hắn lại vì lời hẹn với một nữ tử thanh lâu mà từ chối ý tốt của tông sư bọn họ, đây, đây chẳng phải là nhục nhã bọn họ sao? Hắn, quá ngông cuồng, quá không nể mặt Minh Tông bọn họ!

“Hoàng tử Khuynh Cuồng, ngươi… Ngươi đúng là quá đáng, sư tông bọn ta có ý tốt mời ngươi đến, các ngươi lại…” Sắc mặt Giang Hàn Phong lộ vẻ giận dữ, vung ống tay áo lên, giọng nói đầy vẻ khó chịu.

“Lớn mật.” Diệp Ảnh tiến lên một bước, quát một tiếng, chân khí mạnh mẽ hướng thẳng về phía Giang Hàn Phong.

Giang Hàn Phong tuy là cao thủ cấp năm, nhưng trong nhất thời không ngăn được luồng chân khí mạnh mẽ này của Diệp Ảnh, đột nhiên lui về phía sau mấy bước, khi chuẩn bị đâm vào cây liễu, may mắn được một luồng chân khí vô hình phía sau giúp chống đỡ.

Diệp Ảnh nhìn thoáng qua Lăng Ngạo Trần khẽ hạ ống tay áo xuống, bước chân khẽ chuyển, đang định động thủ, đã thấy hắn giơ tay lên, cười nói: “Thị vệ đại nhân, khoan hãy xuất thủ, lần trước đánh một trận, là có nguyên nhân, hôm nay có mặt hoàng tử Khuynh Cuồng ở đây, Ngạo Trần không dám gây ra lần nữa, về phần vừa rồi Hàn Phong đã vô lễ…” Quay đầu nói với Khuynh Cuồng: “Mong hoàng tử Khuynh Cuồng thứ lỗi.”

“Nhìn ở mặt mũi của Lăng công tử, bổn hoàng tử tất nhiên sẽ không so đo nữa” Khuynh cuồng rất rộng lượng mà khoát tay chặn lại nói, lời nói liền chuyển biến “ chỉ một lần này, không có lần sau” ý tứ không nói đã rõ.

Không giận mà uy, Giang Hàn Phong không khỏi nuốt nuốt nước bọt, lui về phía sau một bước, sao hắn lại quên mất, người kia đã không còn kẻ mà hắn cho là “hoàng tử bao cỏ” trước đây nữa, mà là một hoàng tử tâm tư thâm trầm, thủ đoạn tàn nhẫn, lại còn là một cao thủ tuyệt đỉnh, chỉ một cái nhấc tay cũng có thể lấy đi mạng của hắn.

“Được rời, thời gian đã không còn sớm, bổn hoàng tử đi trước đây, đêm nay ở Túy Tiên Lâu cung kính chờ đợi quý tông đại giá quang lâm.” Khi đi ngang qua Lăng Ngạo, theo bản năng dừng lại một chút, hơi dựa gần bên tai hắn, nói: “Lăng công tử đêm nay nhất định phải đến đó! Ha ha…”

Nói xong, cùng Diệp Ảnh và Đồng Dương nhẹ lướt qua, để lại Lăng Ngạo Trần trên mặt lộ một rặng mây đỏ cùng Giang Hàn Phong tức giận ngút trời.

“Tên Mạc Khuynh Cuồng đúng là quá đáng, chỉ hận không thể…” Trên mặt Giang Hàn Phong chứa sát khí, làm động tác chém người, nghiến răng nghiến lợi nói.

Lăng Ngạo Trần nhìn theo bóng lưng đang nhẹ lướt đi kia, lắc lắc đầu cười nói: “Đừng nói bên người hắn có hai cao thủ còn lợi hại hơn ngươi, chỉ mỗi hắn thôi, một ngón tay cũng có thể lấy mạng của ngươi rồi, ngươi còn giết được người ta sao?”

“Hừ, ta biết hắn là cao thủ cấp chín, vậy thì sao nào, ta không giết được hắn, nhưng ngươi thì có thể! Chỉ cần ngươi…” Giang Hàn Phong hầm hừ nói, còn chưa nói xong đã bị Lăng Ngạo Trần trầm giọng cắt ngang.

“Hàn Phong.” Trong đôi mắt màu đen xuất hiện một tia khác thường, trong giọng nói trầm thấp mang theo một chút lạnh lùng mà uy nghiêm.

Giang Hàn Phong biến sắc, biết mình nói sai, cúi đầu, nghe thấy Ngạo Trần thở dài, thế này mới lại ngẩng đầu lên nói: “Ước hẹn đêm nay… Làm sao bây giờ?”

“Về trước rồi nói sau.” Nói đến ước hẹn đêm nay, không khỏi làm hắn nhớ tới lúc Khuynh Cuồng dựa lại gần, còn có một câu kia, khuôn mặt tuấn lãng không nhịn được đỏ ửng lên, phản ứng như vậy khiến hắn rất buồn bực, sao hắn lại có thể vì một “nam tử” dựa vào gần mà cảm thấy tim đập nhanh? Hơn nữa vì sao người kia lại đem đến cho hắn một cảm giác rất quen thuộc?

Kỳ lạ, quá kỳ lạ, không được, đêm nay hắn nhất định phải đến để biết rõ ràng mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *