Xuyên Không

Cuồng Đế

Chương 36 – Bị Phục Kích Ở Dịch Quán.

Từ sau khi truyền ra tin tức Tam hoàng tử tự mình xin đi đến biên giới phía bắc, kinh thành cũng xôn xao một trận, cho dù ngươi đi đến đâu, nhất định có thể nghe thấy ba chữ ‘Tam hoàng tử’ này, những con em gia đình giàu có trong kinh thành luôn chịu nhiều ‘áp bức’ của nàng đã chuẩn bị tốt dây pháo, chờ tới khi nàng đi rồi thì liền đốt pháo ăn mừng, mà toàn bộ cô nương trong thanh lâu lại mở ‘vòi nước’ lớn, khóc đến nỗi so với chết còn thảm hơn, còn không phải sao, thiếu đi một vị đại gia lắm tiền tới như vậy, lại còn là hoàng tử ‘đa tình’ cuốn hút muôn vàn thiếu nữ, tổn thất như vậy thật sự là rất lớn rồi, không khóc chết mới lạ.

Thật đúng là ‘mấy nhà vui mừng mây nhà buồn’! Nhưng cuộc sống của ‘kẻ đầu sỏ’ gây ra ‘sự kiện lớn’ này cũng không phải quá tốt, đầu tiên nàng phải đối phó với ‘hồ li tinh’ Vân Huyền Thiên từ khi nghe thấy tin tức này mà luôn bám theo dữ dội, phương pháp đối phó chính là thực hiện 3 từ bí quyết ‘trốn’, ‘chạy’, ‘ngăn’, chỉ cần nghe thấy tiếng bước chân của hắn, lập tức trốn đi, trốn không được thì chạy, chạy không được thì kéo ai đó ngăn cản hắn, tóm lại nàng chính là không muốn bị hắn vô duyên vô cớ bắn đại bác tới, thứ hai, cũng chính là đau khổ nhất, hoàng đế lão cha của nàng làm không tốt bị mẫu thân của nàng phạt một tháng không cho bước vào phòng ngủ của bà ấy, mỗi ngày trưng ra bộ mặt đau khổ với nàng, mẫu thân của nàng vừa nhìn thấy nàng liền khóc, hại nàng vừa phải an ủi người này lại phải vỗ về người kia, vô cùng bận rộn.

Ba ngày sau, đến ngày lên đường, hoàng đế tự mình tiễn đoàn quân đi về phía bắc ra khỏi thành, Vân quý phi phá lệ xuất cung tiễn đưa, toàn bộ dân chúng trong thành tràn ra đường, quả thật đến nỗi muôn người đều đổ xô ra đường, tình trạng thật sự rất khí thế!

Nhìn thấy tình cảnh này, Khuynh Cuồng sao lại có loại cảm giác ‘gió lạnh hiu hiu trên sông Dịch Thủy, tráng sĩ một đi không trở về’, nàng vội vàng chui vào trong xe, hạ lệnh xuất phát, đội ngũ hoành tráng lúc này mới có thể lên đường.

Ngồi trong cỗ xe xa hoa, bộ dạng Khuynh Cuồng buồn ngủ, thật sự muốn trực tiếp bỏ lại toàn bộ mọi người mang Diệp Ảnh cưỡi ngựa nhanh đến biên giới phía bắc, chặng đường 10 ngày nữa không thể không làm nàng chán chết.

Đột nhiên, ngay thời điểm nàng chuẩn bị chìm vào mộng đẹp lại vang lên một hồi tiếng sáo du dương, đột nhiên nàng mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên sáng sắc bén, tiếp theo hơi nhắm mắt lại, nghiêng người nằm trên nhuyễn tháp, ngón tay thon dài khẽ gõ đầu gối, nhẹ nhàng hòa nhịp với tiếng sáo.

Tiếng sáo du dương, uyển chuyển, nhẹ nhàng thật sâu vẽ ra mấy đường gợn sóng trong lòng Khuynh Cuồng, đây là một loại âm thanh xuyên qua thế tục đến từ thế giới tâm linh bên kia, tiếng sáo lúc từ tốn như tiếng nước suối róc rách chảy trong khe núi truyền đạt nỗi buồn sâu tận tâm hồn của người thổi sáo, lúc vội vàng mang theo khí thế giang sơn, ý chí chiến đấu kiêu ngạo mạnh mẽ, giống như bá chủ thế gian ngạo nghễ, có chút lưỡng lự lại mang theo bình tĩnh yên bình, không vội vàng, hờ hững giống như trí giả đứng xa vạn trượng bên ngoài thế tục, tiếng sáo du dương nghe ra lại tràn đầy phóng khoáng, không chịu gò bó như ánh sáng mặt trời, quả thật kì diệu không thể diễn tả.

“Diệp Ảnh.” Khẽ gọi một tiếng.

“Chủ tử.” Thúc ngựa đến gần cỗ xe, Diệp Ảnh trả lời, trước mặt người ngoài, hắn là thị vệ thân cận của nàng, luôn dùng xưng hô ‘chủ tử’.

“Đi xem chút.” Hạ lệnh một cách đơn giản, nàng muốn biết người có thể thổi ra khúc nhạc như vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào, quan trọng nhất chính là người thổi sáo lại dùng nội lực để truyền âm thanh đi, dựa vào tiếng sáo rõ ràng như vậy có thể thấy người này nhất định là một cao thủ cấp cao.

“Vâng.” Cho dù Khuynh Cuồng vẫn chưa nói rõ, Diệp Ảnh vẫn có thể ngầm hiểu chính xác, quay ngựa lại không một tiếng động rời khỏi đội hình.

Theo tiếng sáo, một phần ký ứng nào đó của của Khuynh Cuồng bị gợi nhớ lại….

‘Két’ toàn bộ đội đột nhiên dừng lại, Khuynh Cuồng không thể không giật mình tỉnh lại từ trong hồi ức, không vui mở hai mắt ra: “Có chuyện gì?”

Giọng nói không vui từ trong cỗ xe truyền ra, trong lòng đội trưởng đội cận vệ Lý tướng quân run lên, vội vàng đi lên phía trước bẩm báo: “Bẩm Tam hoàng tử, đến….đến dịch quán rồi.”

Thì ra bọn họ đã ra khỏi phạm vi của kinh thành, đi được một ngày đường, bây giờ sắc trời cũng đã tối, Lý tướng quân dự định nghỉ ngơi tại dịch quán này một đêm.

Dịch thừa (người trông coi dịch quán) đã nhận được tin tức từ sớm, lúc này đem theo toàn bộ mọi người trong dịch quán đồng loạt quỳ trước cỗ xe, chờ Khuynh Cuồng từ trong xe đi ra, lập tức cúi lạy: “Cung nghênh hoàng tử điện hạ.”

“Đứng lên đi!” Nhàn nhạt phất tay một cái, đôi mắt của Khuynh Cuồng quét một vòng, thu hết mấy người đứng sau lung dịch thừa vào trong đáy mắt.

“Tạ điện hạ.” Dịch thừa đứng lên nhìn Khuynh Cuồng một cái, trong mắt lướt qua sự kinh diễm, sau đó bình thường giống như lúc đầu đi lên phía trước nói: “Hạ quan đã chuẩn bị phòng tốt nhất trong dịch quán cho điện hạ rồi, mời điện hạ vào trong nghỉ ngơi.”

Đem sự biến hóa của hắn thu vào trong mắt, Khuynh Cuồng mở quạt ngọc ra nói: “Dẫn đường!” Nhìn dịch thừa dẫn đường ở phía trước, khóe miệng cong lên, đoạn đường này xem ra không phải rất bình yên, ha ha.

Ừ, một cái dịch quán nho nhỏ mà có thể có căn phòng cao cấp như vậy, quả thật không tệ! Khuynh Cuồng vừa đùa giỡn quạt ngọc trong tay, hài long mà gật đầu.

Nhìn thấy Khuynh Cuồng hài lòng, mọi người đều thở phào một hơi, dịch thừa nịnh nọt cười nói: “Điện hạ đi đường cả ngày mệt nhọc rồi, xin nghỉ ngơi trước, buổi tối tiểu nhân có chuẩn bị một bữa rượu nhạt hi vọng được vinh hạnh đón tiếp điện hạ.” Nói xong còn ái muội nháy mắt với Khuynh Cuồng, ý tứ không nói cũng đã rõ.

Xem ra tối nay còn có ‘diễm phúc’ đây! Khuynh Cuồng cũng cười một cách ái muội đáp lại nói: “Được, thật đúng là mong chờ đấy!” Là rất mong chờ, đã lâu không vận động gân cốt rồi.

Dịch thừa chắp tay, cười giấu đi sự khinh thường trong mắt, lui ra ngoài.

Chờ toàn bộ mọi người lui ra, Khuynh Cuồng thu lại nụ cười, trong mắt bắn ra tia nhìn ác liệt: Xem ra bọn họ thật sự hận nàng không thể chết sớm một chút, vội vàng muốn ra tay tới như vậy.

Màn đêm buông xuống, Khuynh Cuồng ung dung xuất hiện tại sảnh lớn, một bữa tiệc rượu hoàn mỹ, dịch thừa dẫn theo mọi người hầu hạ ở bên cạnh.

“Sao chỉ có các ngươi, Lý tướng quân đâu?” Quét mắt nhìn toàn bộ đại sảnh một vòng, Khuynh Cuồng hỏi.

“Điện hạ, không có Lý tướng quân ở đây điện hạ không phải có thể càng vui chơi thoải mái sao?” Dịch thừa cười một cách nịnh nọt nói, vỗ vỗ tay, hai nữ nhân xinh đẹp mặc đồ diêm dúa đi ra, đôi mắt bắn ra quyến rũ mãnh liệt, mà sau lưng bọn họ lại càng mãnh liệt hơn, là hai nam nhân chỉ mặc một tấm lụa mỏng che thân thể, hai hạt ‘ô mai’ trước ngực như ẩn như hiện, làn da trắng nõn, quả thật chính là tiểu thụ trời sinh!

Khuynh Cuồng nhất thời dở khóc dở cười, quá cường hãn rồi, chuẩn bị thật sự là chu đáo, không chỉ chuẩn bị mỹ nữ, còn chuẩn bị mỹ nam!

“Điện hạ có hài lòng không?” Dịch thừa cười hỏi, nhìn thấy Khuynh Cuồng luôn nhìn ‘tiểu thụ’ thì nghĩ thầm trong lòng : Hừ, xem ra lời đồn không sai, Tam hoàng tử cũng là tên háo nam sắc.

“Hài lòng, đương nhiên hài lòng, ha ha ha….” Khuynh Cuồng dùng quạt khẽ gõ tay trái, cười lớn nói, đi đến chỗ ngồi, ‘tiểu thụ’ kia lập tức đi lên, một nữ nhân xinh đẹp trong đó giống như không xương cũng dựa người qua, nữ nhân xinh đẹp còn lại lập tức rót rượu gắp thức ăn cho nàng, trái ôm mỹ nam, phải ôm mỹ nữ, trước mặt lại là thức ăn và rượu ngon, thật sự một phen hưởng thụ rất tốt nha!

“Điện hạ, nào, nếm thử nữ nhi hồng thượng đẳng này.” Nữ nhân xinh đẹp nâng ly rượu đến bên miệng Khuynh Cuồng, nũng nịu nói.

Khuynh Cuồng lại không uống xuống giống như ý muốn của nàng ta mà vươn tay nhận lấy ly rượu trong tay nàng, cười như không cười nói “Là nữ nhi hồng thượng đẳng sao? Hay là rượu lấy mạng thượng đẳng? Hử!” Chân mày như mực vẽ khẽ nhướn lên, không giận mà uy.

Sắc mặt của bọn họ lập tức cứng lại, ánh mắt của dịch thừa sợ hãi, cười giả lả nói: “Điện…điện hạ thật sự thích nói đùa.” Binh khí được giấu dưới ống tay áo cũng bắt đầu khẽ động.

Ánh mắt giống như ma quỷ của Khuynh Cuồng chăm chú nhìn dịch thừa, không khí quỷ dị dâng lên, đột nhiên cười lớn một tiếng: “Ha ha, bản hoàng tử đương nhiên là nói đùa, xem các ngươi lo lắng kìa, ha ha ha…”

“Điện hạ, người xấu quá ! Làm người ta sợ hãi.” ‘Tiểu thụ’ giận dỗi khẽ đẩy Khuynh Cuồng một cái nói.

“Ha ha, là bản hoàng tử không tốt, tự phạt một ly.” Khuynh Cuồng cười lớn, đem ly rượu đưa đến bên miệng, híp mắt liếc những người đang nhìn nàng chăm chú một cái, trong lòng cười lạnh, ngẩng đầu uống hết một hơi.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *