Xuyên Không

Cuồng Đế

Chương 2 – Linh Hồn Từ Dị Giới

Trong Khải Vân Điện, một cô gái xinh đẹp phong hoa tuyệt đại, cao quý trang nhã đang bất an mà liên tiếp nhìn ra bên ngoài, lẩm bẩm tự nói: “Sao còn chưa trở về, sẽ không xảy ra chuyện gì đi?”

“Tiểu thư, người đừng vội, hoàng thượng rất nhanh sẽ trở về.” Cung nữ bên cạnh nhìn cách ăn mặc chỉ khoảng 17, 18 tuổi, cô gái đó nhẹ giọng trấn an cô gái xinh đẹp, mặc dù nàng cũng rất nôn nóng.

“Thúy nhi, làm sao ta có thể không gấp được! Nếu như Khải phát hiện chân tướng sự thật…” Cô gái xinh đẹp vì sốt ruột mà sắc mặt trở nên hơi tái nhợt, lo lắng nói, âm thanh đột ngột tắc nghẽn lại, vô thức quét mắt nhìn 4 phía, trong cung điện vắng vẻ chỉ có nàng cùng với thiếp thân thị nữ thì trong lòng lúc này mới thả lỏng, nhưng vấn khó kìm nén được sự lo lắng bất an như cũ.

“Tiểu thư cứ thả lỏng tâm tình đã, hoàng thượng….”

Thúy nhi vừa định an ủi, từ ngoài cửa đại điện liền truyền đến một âm thanh thông báo bén nhọn: “Hoàng thượng giá lâm…”

Sau đó, hoàng đế anh tuấn bất phàm, uy nghiêm cao quý đang ôm tiểu Khuynh Cuồng, sắc mặt không tốt sải bước đi đến.

Nhìn thấy hoàng đế toát ra lửa giận quanh người, trong lòng cô gái xinh đẹp nhảy lên, bất an cùng Thúy nhi nhìn nhau: hay là Khải đã phát hiện?

Thúy nhi cũng thấp thỏm bất an, đỡ tiểu thư nhà mình nghênh đón hoàng thượng: “Cung nghênh hoàng thượng.”

Thân thể cô gái xinh đẹp vừa hơi xoay người cúi xuống thì hoàng đế lập tức bước nhanh thêm một bước đi đến, khẽ đỡ cô gái xinh đẹp, ôn nhu nói: “Vân nhi, mau đứng lên, không phải ta đã nói, không cần hành lễ sao? Sao không chịu nghe lời.” Tuy giọng nói là trách cứ, nhưng không khó nghe thấy được thâm tình nồng đậm không đổi trong đó, hắn dùng “ta” để tự xưng mà không phải “trẫm”, có thể thấy địa vị của cô gái xinh đẹp trong lòng hắn, trước mặt nàng hắn không phải là hoàng đế, chỉ là một nam nhân yêu nàng mà thôi.

Cô gái xinh đẹp thấy hoàng đế vẫn đối xử với nàng dịu dàng như trước, trong lòng cũng hơi thả lỏng, đối với lời nói của hoàng đế lại chỉ cười nhạt không nói.

“Nàng nha! Luôn cố chấp như vậy.” Hoàng đế giống như sớm biết nàng sẽ có phản ứng như vậy, bất đắc dĩ cười nói, một tay lôi kéo nàng, một tay ôm tiểu Khuynh Cuồng đi vào trong điện.

Vào bên trong điện, cô gái xinh đẹp vội vàng ôm hài tử về, mang theo thăm dò mở miệng hỏi: “Khải, có phải có chuyện gì không vui không?” Hôm nay là tiệc đầy tháng của tiểu bảo bảo của nàng, Khải không để ý tới sự phản đối của chúng thần, cũng không để ý sự ngăn cản của nàng, kiên quyết phải tổ chức yến tiệc cho bảo bảo ở Long Cực điện, còn ôm bảo bảo lên điện, hại nàng lo lắng không thôi, chỉ lo sẽ xảy ra sai lầm gì thì thân phận của bảo bảo sẽ bị phát hiện.

“Hừ, lão hồ ly Đỗ Hằng này, càng ngày càng làm càn, lại dám có can đảm lừa gạt ta tìm đến thái hậu, ngăn cản ta sắc phong hoàng nhi làm thái tử, còn có văn võ cả triều cũng dám liên hợp lại để phản đối ta, làm hỏng nhã hứng của ta, làm hỏng tiệc đầy tháng của hoàng nhi.” Nói đến chuyện này, trên gương mặt hoàng đế đầy tức giận, sự uy nghiêm và không cho phép xâm phạm của hoàng gia làm cho hắn hận không thể giết chết văn võ cả triều, nhưng mà hắn là một minh quân cho nên hắn sẽ không xúc động như vậy.

“Cái gì? Chàng thật sự muốn sắc lập bảo bảo làm thái tử sao?” Cô gái xinh đẹp cũng chính là chủ nhân của Khải Vân điện, Vân phi không nhịn được mà kinh ngạc lên tiếng, mặc dù nàng sớm đã nghe Khải nói qua ngôi vị hoàng đế của hắn chỉ truyền cho con của nàng, nhưng nàng thế nào cũng không tưởng tượng được, Khải lại trong tiệc đầy tháng của bảo bảo sắc lập bảo bảo làm thái tử.

Lông mày nhíu chặt lại, tình yêu thương của Khải đối với bảo bảo thấm sâu tận xương tủy, nàng biết được, nhưng nàng không hề hi vọng bảo bảo của mình bị cuốn vào cuộc chiến giành hoàng vị, tuy nàng chỉ là một nữ tữ nhưng nàng cũng biết xưa nay cuộc chiến giành hoàng vị của hoàng gia là tàn khốc tới cỡ nào, nàng chỉ hi vọng bảo bảo của nàng cả đời được bình an, không tai họa không bệnh tật, không hề hi vọng bảo bảo có thể trở thành người trên vạn người, trở thành người đứng đầu một quốc gia, hơn nữa bảo bảo là…Bất luận thế nào, đều không thể trở thành thái tử.

“Không sai, bảo bảo là hài tử nàng sinh cho ta, ta hận không thể đem thứ tốt nhất trong thiên hạ đều đem cho hắn, ngôi vị hoàng đế của ta chỉ truyền cho bảo bảo, hừ, bọn họ ngăn cản được một lần nhưng không cản được quyết tâm của ta.” Hoàng đế kiên định nói, trong đôi mắt sáng ngời có thần chợt lóe lên hào quang cơ trí, toàn thân phát ra khí thế đế vương.

Trong lòng Vân phi chấn động, không, không thể, nàng không thể để Khải làm như vậy, không thể mắc thêm lỗi lầm nào nữa , nàng muốn đem chân tướng sự thật nói ra, cho dù Khải quyết định như thế nào, nàng cũng đều phải đem chân tướng sự thật nói ra.

“Khải, chàng không thể sắc lập bảo bảo làm thái tử, hắn là…” Vân phi còn chưa nói xong, tiểu Khuynh Cuồng luôn một mực yên lặng đột nhiên khóc thét lên.

“Oa oa oa…oa oa oa…” Tiếng khóc vang dội dọa cho tất cả mọi người trong phòng giật mình, bảo bảo tại sao vô duyên vô cớ khóc lớn như vậy.

Vân phi vội vàng dỗ tiểu bảo bảo, nhỏ giọng khẽ dỗ, gương mặt hoàng đế cũng khẩn trương như vậy dụ dỗ.

Nói ra cũng thật kì lạ, tiểu Khuynh Cuồng khóc một cái liền ngừng khóc, Vân phi nhìn tiểu Khuynh Cuồng điềm tĩnh nhắm mắt lại, giống như có điều suy nghĩ liền khẽ thở dài một tiếng : nàng không nén nổi hoài nghi, liệu có phải bảo bảo nghe hiểu được lời bọn họ nói chuyện, có phải là biết rõ được sự khó xử của người mẫu thân này hay không, nếu không tại sao mỗi lần nàng muốn nói ra chân tướng thì bảo bảo lại đúng lúc đó mà khóc thét lên, khóc đến nỗi nàng không nói được một câu nào, cuối cùng cũng không biết làm sao, nhưng nghĩ lại, đây quả thực chính là thiên phương dạ đàm ( truyện cổ xưa không thể tin được ), bảo bảo cũng chỉ mới đầy tháng mà thôi, chẳng lẽ đây chính là ý trời , là ông trời mượn tiếng khóc của bảo bảo để ngăn cản nàng?

“Khải, chúng ta không nói chuyện này nữa, hôm nay là đầy tháng của bảo bảo, theo quy định của hoàng gia, hôm nay phải đặt tên cho bảo bảo, Khải đã chuẩn bị tốt chưa?” Vân phi chuyển sang chuyện khác nói, cho dù đây là trùng hợp hay là ý trời thì rất rõ ràng, hôm nay cũng không phải thời điểm để nàng nói ra sự thật được.

“Khuynh Cuồng, ta đặt tên cho bảo bảo là Khuynh Cuồng, Vân nhi nàng thích không?” Hoàng đế giống như đang hiến vật quý mà cười nói với Vân phi, cái tên này là do hắn suy nghĩ rất lâu nha!

“Khuynh Cuồng, Mạc Khuynh Cuồng, tên rất hay, tiểu Khuynh Cuồng của chúng ta.” Vân phi dịu dàng cười nhìn hoàng đế, vỗ nhẹ tiểu Khuynh Cuồng, hạnh phúc nói.

Nụ cười xinh đẹp rực rỡ khiến tâm thần hoàng đế mê say, bắt đầu rục rịch có ham muốn, một tay ôm tiểu Khuynh Cuồng giao cho Thúy nhi, ho nhẹ một tiếng, uy nghiêm nói: “Hoàng nhi cũng mệt rồi, Thúy nhi, ôm tiểu hoàng tử về nghỉ ngơi.”

Thúy nhi nghi hoặc đón lấy tiểu Khuynh Cuồng, nhìn thấy khuôn mặt tiểu thư đột nhiên đỏ bừng, không ngừng thẹn thùng thì càng khó hiểu, nhưng vẫn là lĩnh chỉ, ôm tiểu Khuynh Cuông ra ngoài, đi về phía cung điện bên trái, cũng không chú ý thấy đôi mắt đầy ái muội của Tiểu Khuynh Cuồng đang nhìn cha mẹ mình.

Trong tẩm điện ( phòng ngủ trong cung điện ) bên trái, sau khi Thúy nhi khẽ dỗ tiểu Khuynh Cuồng ngủ, liền đi qua phòng bên cạnh nghỉ ngơi, bởi vì nàng là cung nữ thiếp thân của Vân phi cho nên nàng có phòng riêng, không phải chung phòng cùng với các cung nữ khác .

Tiểu Thúy vừa đi, tiểu Khuynh Cuồng vốn nên ngủ say đột nhiên mở to hai mắt, đôi mắt trong sáng mà linh động thực sự không phải là đôi mắt ngây thơ đối với thế gian này, lại giống như trí giả từng trải qua trần thế, cho dù là người nào nhìn thấy đôi mắt này cũng sẽ không tin đó là của một hài tử mới đầy tháng, nhưng, chủ nhân của nó thật sự là một hài tử mới đầy tháng, chỉ là không giống với những đứa trẻ mới sinh khác _ nàng là một hài tử có kí ức kiếp trước.

Nàng, kiếp này là Mạc Khuynh Cuồng, kiếp trước là Mạc Tử Phong, một người mong muốn có tình thân nhưng không được, bị chính tay cha ruột của mình giết chết, một linh hồn đến từ dị giới mang theo kí ức kiếp trước đầu thai đến Long Lân quốc làm một hoàng tử giả.

Vươn cánh tay nho nhỏ ra , cố gắng muốn gãi cái trán đang ngứa, nhưng mà động tác này đối với một hài tử mới đầy tháng mà nói gần như không có khả năng, cánh tay nhỏ quơ quơ vài cái, cuối cùng không được như ý, buồn bực bỏ xuống, nàng Mạc Tử Phong, không, hiện tại nên gọi là Mạc Khuynh Cuồng, một tháng này việc nàng buồn bực nhất đó là, nàng rõ ràng là người có suy nghĩ của một người thành niên, lại ngày ngày phải sinh hoạt như một hài tử, ăn no lại nằm, nằm chán lại ngủ, bị bọc trong tã bó tay bó chân, tùy ý mọi người ôm tới ôm lui, chịu đựng đủ loại ánh mắt, lại không thể tức giận, thật sự làm cho nàng rất muốn tức chết rồi, chỉ hận không thể lập tức lớn lên, có thể chạy có thể nhảy.

Nhưng mà, nàng lại không chút nào oán hận ông trời đem nàng đưa đến đây, ngược lại, hiếm khi đối với trời xanh tràn đầy cảm kích như vậy.

Vô thức nhớ lại một tháng trước, cũng chính là cái ngày mà nàng được ra đời này:

Sau khi bị cha ruột giết, nàng cũng không có nhìn thấy thiên đường hay địa ngục trong truyền thuyết, lại kinh ngạc phát hiện bản thân mình giống như bị bao vây trong một không gian nhỏ hẹp, bốn phía tối đen, hoàn toàn không thấy gì, ngay tại lúc còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì đã xảy ra thì có một lực rất lớn từ bốn phương tám hướng tập trung về phía nàng, thân thể dường như bị người khác bóp nặn, lại cảm giác được trong nháy mắt khi bản thân hít thở không thông thì , đột nhiên toàn bộ áp lực đều biến mất không dấu vết, gió thổi đến, rét lạnh làm nàng run rẩy.

Kinh hãi ý thức được bản thân đã trở thành một hài nhi, khó khăn khẽ xoay đầu, quan sát thấy cách bài trí đầy cổ kính trong căn phòng, lại nhìn lại người phụ nữ vì sinh sản mà mệt mỏi tới tái nhợt nhưng vẫn khiến người khác rung động như cũ, thì ra đó là người đã sinh ra nàng, mẫu thân kiếp này của nàng, chỉ thoáng suy nghĩ phân tích một chút, người có chỉ số thông minh cao như nàng rất nhanh liền rõ ràng một sự thật _ nàng xuyên không rồi!

Lập tức có một loại cảm giác không biết nên khóc hay nên cười, loại việc buồn nôn này mà lại có thể phát sinh trên người của nàng.

Nàng vừa mới bừng tỉnh lại trong chuyện bản thân mình trọng sinh thì liền nghe mẫu thân của nàng dùng âm thanh đầy chờ mong hỏi nha hoàn đỡ đẻ, cũng chính là Thúy nhi: “Là con trai sao?”

Nghe vậy khiến cho nàng không tự giác nở một nụ cười lạnh lùng trào phúng: trọng nam khinh nữ, lại là trọng nam khinh nữ, ha ha, ông trời ơi! Ông là muốn trêu đùa ta sao? Để cho ta mang theo ký ức mà trọng sinh, chẳng lẽ lại để cho Mạc Tử Phong ta trải qua cuộc sống cha ghét mẹ hận thêm một lần nữa hay sao? Ha ha, kiếp trước bị cha ruột giết chết, kiếp này thế nào? Có thể bị vị mẫu thân xinh đẹp mới nhìn qua cũng khiến người khác rung động trực tiếp bóp chết?

Trong lúc nàng đang rơi vào trong trào phúng của chính mình, một câu nói của mẫu thân lại làm cho nàng kinh ngạc không thôi.

“Nàng là nữ nhi của ta, bất kể là nam hay nữ đều là hài tử do ta mang thai 10 tháng sinh ra, ta không thể ích kỉ như vậy, vì hạnh phúc của mình, lại để cho nữ nhi của ta giả trang thành nam tử được, làm mất đi cuộc sống của một nữ nhi mà nàng nên có, trở thành lời nói dối lớn nhất trong thiên hạ, ta không thể làm như vậy, cho dù, cho dù…Cũng là số mệnh của Sở Vân Yên ta vốn là như vậy.” Giọng nói của mẫu thân yếu ớt nhưng rất kiên định giống như âm thanh của tự nhiên, làm cho lòng của nàng rung động thật sâu, đôi mắt ôn nhu như nước yêu thương nhìn nàng đang được ôm ở trong ngực, nhẹ nhàng đung đưa dỗ dành: “Bảo bảo, ngoan, mẫu thân sẽ yêu thương con thật tốt, làm cho con trở thành người con gái hạnh phúc nhất trong thiên hạ.”

Một khắc này khiến cho nàng mê man hoảng hốt, nghi ngờ bản thân không chịu nổi đả kích nên đã nghe lầm rồi, nhưng mà nhìn lại Sở Vân Yên không che giấu cưng chiều, cảm nhận được sự ấm áp và thân tình chưa bao giờ nhận được, nàng biết rõ, nàng không nghe lầm, là sự thật, một loại cảm giác cảm động, mừng rỡ tới không nói thành lời trong nháy mắt tràn vào trong tim, khóe miệng nhếch lên một nụ cười kì lạ.

Mẫu thân! Người là mẫu thân của Mạc Tử Phong, từ nay về sau, chỉ cần có ta, Mạc Tử Phong, ta sẽ không để cho người chịu bất luận tổn thương nào.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *