Xuyên Không

Cuồng Đế

Chương 13 – Mười Phần Hoàn Khố

Beta : Tiểu ngân

Trên đường phố phía đông phồn hoa nhất của kinh đô, trong dòng người đến xe đi xuất hiện một vị công tử nhẹ nhàng trẻ tuổi, mặc một chiếc áo Thanh Trúc, lông mày như lông chim trả, mắt sáng như sao, thanh nhã như tiên, cả người toát lên khí chất của người trí thức, vẻ mặt vô cùng bất đắc dĩ, đi bên cạnh là một tiểu công tử mười phần tuấn tú, tóc như dao cắt, lông mày như mực vẽ, mặt ngọc môi đỏ, nụ cười trên mặt tươi sáng rạng rỡ như gió xuân, thật sự khiến cho người khác vô cùng hoan hỷ, hai người vừa xuất hiện, lập tức gây nên phản ứng dây chuyền, già trẻ gái trai tất cả đều nhìn đến ngây ngốc, trên phố xảy ra một trận chiến tranh bừng bừng khí thế của nữ nhân.

“Thật là một công tử tuấn tú a! Đây chính là sự phối hợp tuyệt vời với ta!” Một kẻ hoa si lộ ra những chiếc răng vàng khè, vẻ mặt si mê nói.

“Ngươi đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ nữa, tài tử như vậy, phải xứng phối với giai nhân như ta…” Một người tự xưng là danh môn tài nữ dùng một cái khăn lụa che nửa khuôn mặt, cố gắng làm dáng “Ôm tỳ bà che nửa mặt”, môi đỏ “khẽ mở” hung dữ nói.

“Đừng nói bậy, làm bộ làm tịch…” đám nữ tử hung hăng trừng mắt, khinh thường công kích lại.

….

Bên kia loạn thành một đoàn, mà bên này hai người vẫn ung dung thoải mái đi đến mục tiêu, không, nên nói là chỉ có tiểu công tử ung dung thoải mái, mà vị công tử trẻ bề ngoài thì lạnh nhạt, nhưng thật ra là cả người toát mồ hôi lạnh, hắn rất muốn nửa đường bỏ cuộc, không biết làm thế nào thoát khỏi uy quyền của người nào đó, chỉ có thể mang quyết tâm tráng sĩ tiến lên phía trước.

“Huynh đệ, giá thị trường không sai a!” Khuynh Cuồng liếc mắt nhìn tình cảnh càng diễn càng quyết liệt, bàn tay nhỏ bé khoác lên bả vai Dương Văn Hồng, xấu xa cười nói.

Dương Văn Hồng khó có khi tức giận như vậy trừng mắt nhìn Khuynh Cuồng một cái, mặc dù hắn nghe không hiểu lắm lời này có ý gì, nhưng đại khái cũng hiểu là nàng đang cười nhạo hắn.

Ồ? Thần tiên công tử cũng sẽ trừng mắt? Ha ha, xem ra ta rất có tiềm chất đem thánh nhân bức điên.

Khuynh Cuồng vừa định nói lại hai câu trên thì vang lên giọng nói của một bé gái, làm cho nụ cười xấu xa trên mặt nàng cứng đơ lại.

“Tiểu công tử này thật sự là đáng yêu nha! Phụ thân, phụ thân, con muốn gả cho hắn.”

“Được, để phụ thân đi hỏi thăm xem là công tử nhà ai rồi đi cầu hôn giúp cho con.”

“Mẫu thân, mẫu thân, con cũng muốn tiểu ca ca kia…”

“Con không muốn ăn kẹo hồ lô, con muốn ăn tiểu ca ca xinh đẹp kia…”

…………

Ách! Tiểu cô nương ở cổ đại đều cường hãn như vậy sao? Thật đáng sợ, thật là đáng sợ, trên trán Khuynh Cuồng xuất hiện 3 đường hắc tuyến.

“Huynh đệ, giá thị trường của ngươi cũng không sai a!” Dương Văn Hồng cười cười đem cánh tay đặt ở trên vai Khuynh Cuồng, nói lại nguyên văn lời nói lúc nãy, cho nên mới nói quân tử báo thù mười năm chưa muộn, không cần mười năm, hắn đã báo được thù.

“Huynh đệ, năng lực học tập của huynh thật tốt nha, vừa học đã liền dùng ngay.” Khuynh Cuồng nói một hơi, trợn trắng mắt mà liếc Dương Văn Hồng, nhẹ nhàng ném xuống một câu rồi cất bước đi thẳng về phía trước, bây giờ nàng đã hiểu rõ cái gì gọi là tự lấy đá đập vào chân mình rồi.

Không lâu sau, Khuynh Cuồng và Dương Văn Hồng đã đứng trước kĩ viện lớn nhất Long Lân quốc Thính Tuyết lâu.

Nhìn thấy trước lâu vắng vẻ chỉ có vài ba hoa cô nương đón khách, Khuynh Cuồng nhăn mặt lại, không thể tin mà trừng to mắt, tự lẩm bẩm: “Không phải chứ! Cái này là thanh lâu trên Phượng Thiên đại lục có thể đếm trên đầu ngón tay_Thính Tuyết Lâu? Sao lại vắng vẻ như vậy?” Cái này cùng với hình ảnh xa hoa đồi trụy trong tưởng tượng của nàng một chút cũng không bằng.

“Bởi vì bây giờ là ban ngày.” Dương Văn Hồng thanh nhã cười một cái, có lòng tốt đi giải thích.

Thế nhưng Khuynh Cuồng lại nhìn thấy trong nụ cười đó mang theo gian trá, khó trách khi nàng đề nghị muốn đến thanh lâu, hắn tuy phản ứng kịch liệt nhưng cũng không ngăn cản thế nào cả, thì ra là biết có đến đây cũng không được gì a! Cũng trách mình, sao lại quên mất việc nhỏ này? Kiếp trước, nàng cũng là người trải qua cuộc sống sinh hoạt về đêm, nên biết loại nghề này đều là hoạt động về đêm, xem ra 9 năm qua nàng sống quá thoải mái nên mới như vậy “không biết” bị sắp đặt một phen.

Chính lúc Khuynh Cuồng đang suy nghĩ tức giận bất bình, một tiếng kêu khóc vang lên, kéo suy nghĩ của nàng trở về, khó chịu ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước Thính Tuyết Lâu, cách nàng không xa, một nam nhân hèn mọn bỉ ổi đang lôi kéo cánh tay một tiểu cô nương, một người phụ nữa khác khóc đến lê hoa đái vũ lôi kéo cánh tay còn lại, không cho nam nhân kia mang tiểu cô nương đi.

“Mẹ nó, ngươi không chịu buông tay.” Nam nhân hèn mọn bỉ ổi đá một cước hất người phụ nữ kia rồi mắng chửi.

“Ta không buông, nàng là con gái của ngươi sao ngươi có thể đẩy nàng vào hố lửa?…” Người phụ nữ khóc to, gắt gao giữ chặt tiểu cô nương, nhưng sức lực của nữ nhân làm sao so sánh với nam nhân đây!

Mắt thấy tiểu cô nương sắp bị kéo vào Thính Tuyết Lâu, người phụ nữ ngã trên mặt đất bất lực khóc to, dân chúng vây xem càng ngày càng nhiều, thảo luận sôi nổi, thế nhưng không có một ai đi lên ngăn cản.

Từ trong thảo luận của mọi người có thể biết, nam nhân hèn mọn bỉ ổi này là một tay cờ bạc gọi là Lý Tam, người phụ nữ kia là vợ của hắn, tiểu cô nương kia là con gái của hắn, một vở kịch với nội dung cũ mèm, chính là tiết mục lão cha đánh bạc thua tiền, muốn đem con gái bán vào kĩ viện.

“Đợi chút.” Một tiếng la to mười phần uy nghiêm thành công khiến cho Lý Tam dừng lại, cũng hấp dẫn toàn bộ ánh mắt của mọi người.

Chỉ thấy Khuynh Cuồng hếch mũi lên trời, vung cánh tay nhỏ lên, bàn chân bé bước từng bước nhỏ, một bộ dáng đại gia bước đến trước mặt Lý Tam, bàn tay nhỏ bé vung lên : “Người con gái này của ngươi, bổn gia muốn.”

‘Bịch bịch” mọi người cười tới ngất. Trời ạ! Bọn hắn sẽ không nghe lầm đi!

“Tiểu quỷ, ngươi làm loạn cái gì a! Trở về bú sữa mẹ đi.” Sau khi Lý Tam sững người một hồi, khí thế hung dữ muốn đẩy Khuynh Cuồng ra, tiếp tục đi đến Thính Tuyết Lâu.

Một tay của Khuynh Cuồng giữ chặt cánh tay nhỏ bé của tiểu cô nương kia, âm thanh du côn vô lại nói : “Hiện tại gia muốn ăn nàng, bớt nói lời vô ích đi, gia liền muốn nàng, không phải ngươi muốn tiền sao? Cái khác gia không có nhưng tiền thì có nhiều, nói giá đi!” Ngữ khí như vậy hoàn toàn giống một tên nhà giàu mới nổi.

Cuồng, quá cuồng, rất cuồng ngạo, đáng tiếc bộ dáng tốt như vậy thế nhưng lại là một tiểu lưu manh háo sắc, mọi người không thể không luyến tiếc trừng to hai mắt.

“Ngươi…” Lý Tam chán nản, chính là nghĩ muốn dạy dỗ tiểu hài không biết trời cao đất dày này một trận, nhưng nhìn thấy Khuynh Cuồng toàn thân quý khí, nghĩ đến cũng là hài tử của một nhà giàu có, nghĩ lại đem bán vào Thính Tuyết lâu còn không biết có thể bán được bao nhiêu tiền, chi bằng bán cho đứa bé này, nói không chừng có thể lừa gạt được một cái giá tốt, lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ mặt nịnh hót nói: “Tiểu công tử, một ngàn lượng thì người thấy thế nào?”

Một ngàn lượng? Cái công phu sư tử ngoạm này không khỏi mở ra quá lớn đi! Nhưng liếc mắt nhìn tiểu cô nương từ đầu đến cuối đều không có phản ứng gì, ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên một cái, khóe miệng Khuynh Cuồng cong lên, mua tiểu cô nương này, một ngàn lượng, đáng giá.

“Được, mặc cả xong.” Khuynh Cuồng vung lên cánh tay nhỏ, hào sảng nói, đem tiểu cô nương kéo vào trong ngực mình, muốn kêu Dương Văn Hồng sớm trở nên ngây ngốc ở bên cạnh trả tiền, lại đột nhiên bị đẩy ra.

“Ngươi thả con gái của ta ra.” Thì ra là người phụ nữ kia nhìn thấy Khuynh Cuồng là một tiểu sắc quỷ lại ở trước mặt mọi người mà ôm con gái mình liền xông lên, đẩy Khuynh Cuồng ra, đem tiểu cô nương bảo hộ trong ngực.

Khuynh Cuồng bởi vì nhất thời không chú ý mà bị đẩy ra, nhưng rất nhanh kéo lại cánh tay tiểu cô nương, nhíu mày, dáng vẻ lưu manh nói: “Bây giờ nàng là nữ nhân của ta, ta muốn ôm nàng hôn nàng như thế nào cũng đều được, nhạc mẫu đại nhân, cần phải buông tay chính là ngươi.”

Oa, đủ cuồng, đủ lưu manh, đủ phong lưu, ngay cả thiếu gia ăn chơi nổi danh kinh đô cũng phải cam bái hạ phong.

“Ngươi…ngươi vô sỉ, ngươi là đồ lưu manh, ai là nhạc mẫu của ngươi, mau buông tay ra.” Người phụ nữ tức giận đến nỗi chửi ầm lên, nàng làm sao có thể để con gái rơi vào trong tay một tên lưu manh hoàn khố như vậy, nếu thế thì cả đời này sẽ bị hủy hoại.

“Hừ, vậy ta sẽ cho ngươi biết cái gì mới thật sự gọi là lưu manh!” Gương mặt nhỏ của Khuynh Cuồng tối sầm lại, dùng sức hung hăng đẩy người phụ nữ ra, đem tiểu cô nương ôm chặt lấy, còn ở trên mặt của nàng hôn một cái thật lớn.

“Tam..Khuynh Cuồng…” Dương Văn Hồng kinh sợ hô lên một tiếng, đôi mắt bình tĩnh không gợn sóng xuất hiện lửa giận cùng với cảm xúc không rõ ràng.

Khuynh Cuồng đối với biểu hiện giống như bị sét đánh, gặp quỷ của mọi người coi như không thấy, đôi mắt linh hoạt mang theo nụ cười xấu xa, chỉ chăm chú nhìn tiểu cô nương giống như khúc gỗ kia, không bỏ qua bất cứ biến hóa nhỏ nhặt nào của nàng.

“Tên ngông cuồng lớn mật, dưới chân thiên tử dám cưỡng ép dân nữ, còn không mau buông tiểu cô nương ra.” Trong đám người, vang lên một giọng nói non nớt uy nghiêm như sét đánh giữa trời.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *