Đô Thị

Ly Hôn

Chương 9 – Chương 9

Quý Văn Nghêu vừa nghe Lâm An Nhàn gọi tên trong lòng có chút giật mình, lại nhìn biểu cảm trên mặt hắn, đây là lần đầu tiên từ sau khi hai người gặp nhau Lâm An Nhàn đối mình lộ ra khuôn mặt tươi cười, bất quá hắn cảm thấy hơi giả, vì thế chỉ nói:“chị dâu vất vả rồi .”

Mời Quý Văn Nghêu vào nhà sau, Lâm An Nhàn mới nói:“Không vất vả, lần này tôi cố ý ở khách sạn đặt đồ ăn, nhanh đi rửa tay rồi ra ăn cơm, nếu không đồ ăn sẽ nguội .”

Quý Văn Nghêu nghe xong cũng không nói cái gì, trước chào hỏi mọi người trong phòng rồi mới đi vào nhà vệ sinh.

Hắn vừa đến wc, Phó Lệ Na liền khen ngợi Lâm An Nhàn:“An Nhàn, cô làm rất tốt.”

Chính mình trải qua bao nhiêu cảm xúc khó xử mới nói được hai chữ “ Văn Nghêu “, nếu còn không vừa lòng cô thật không biết phải làm thế nào .

“em đã biết, thưa chị.”

Chờ Quý Văn Nghêu đi ra, mọi người lại né tránh mà nhường chỗ, Tào Chí Dũng cố ý đem một lọ rượu bày ra trước mặt Quý Văn Nghêu.

“Văn Nghêu, đây là rượu ngon mà tôi đã ủ nhiều năm, đương nhiên cậu khẳng định là không hiếm lạ , nhưng đây cũng coi là tấm lòng của anh rể!” Nói xong liền rót cho Quý Văn Nghêu .

Quý Văn Nghêu cười nói:“Rượu này vừa nhìn là biết ngay hàng quý, tôi bình thường cũng rất ít có cơ hội được nếm thử, hôm nay thật đúng là có có lộc ăn .”

Tào Chí Dũng nghe xong càng thêm cao hứng đứng lên:“Vốn định mời cậu đến khách sạn, nhưng cậu lại Không đi, nếu không tôi đem thêm rượu quí hơn 10 năm ra nữa, cậu ngửi mùi sẽ biết ngay là rượu gì.” Vừa nói vừa xem cha vợ Phó Nham ở đàng kia đang uống rượu của mình, đau lòng quá, n

hưng vì công việc mình cũng đành nhịn.

Quý Văn Nghêu cũng nể mặt nói:“Quả thật rất ngon, tôi đây mượn hoa hiến phật, mời vợ chồng dì Hai một ly, còn có mời mọi người một ly, lại đây quấy rầy mọi người thật ngại.” Nói xong liền nhấp một chút rượu.

Những người khác cũng đều hiểu ý nhấp chút rượu.

Vương Thu Dung quan tâm hỏi Quý Văn Nghêu công việc có mệt hay không, lại thuận miệng hỏi hắn chuyện trong nhà, biết Quý Văn Nghêu làm ờ ngoài, cha mẹ còn đều ở quê nên càng săn sóc :“Con một đại nam nhân, một mình ở bên ngoài thật không dễ dàng, cha mẹ cũng chắc khỏe, con cùng Dương Quân tương lai nếu có thể đi đến với nhau, bọn họ chắc sẽ vui lắm!”

“Cha mẹ cháu đều khỏe, cũng vẫn lo chuyện chung thân đại sự cho cháu ( chuyện cả đời a ), không dối gì dì Hai,cháu thời trẻ cũng đã từng có đối tượng, nhưng đối phương lại ghét bỏ nhà cháu vì điều kiện không tốt, hơn nữa khi đó cháu cũng không có nhiều tiền.” Quý Văn Nghêu nói xong nhìn Lâm An Nhàn liếc mắt một cái. ( chắc anh có hiểu lầm gì ở đây :3 )

Lâm An Nhàn cũng không cảm giác, vẫn tiếp tục dùng bữa.

Quý Văn Nghêu nhìn bộ dạng chuyện-không-liên-quan-đến-mình của Lâm An Nhàn có chút tức giận, cô gái này thật vô tâm!

“ Thời tuổi trẻ có chút khổ cực, nhưng có được như bây giờ thì thời tuổi trẻ ấy có đáng gì, nhưng cô gái kia thật không có phúc, nếu cô ta biết được cháu như ngày hôm nay, chắc sẽ hối hận không kịp!” Vương Thu Dung cảm thán cô gái kia mệnh không tốt.

Lâm An Nhàn cũng thay cô bạn gái trước kia của Quý Văn Nghêu tiếc hận, nhưng ai có thể biết được chuyện tương lai sẽ ra sao chứ!

Trong lòng thở dài một phen chợt nghe mẹ chồng nói:“Đừng nói chuyện không vui nữa. Văn Nghêu, hôm nay mời cháu lại đây có hai chuyện, đầu tiên là lần trước cháu mời chúng ta ăn cơm, kết quả An Nhàn lại làm cháu mất hứng, đương nhiên cô ta không phải cố ý, con dâu dì tính tình có chút khờ, nó không phải có thái độ với cháu đâu, cháu đừng trách, hôm nay xem như nó tạ lỗi với cháu; chuyện thứ hai là anh rể cháu đợt trước nhớ cháu hỗ trợ giúp gừi ngân hàng, cháu xem có thể giúp được hay không?”

Vương Thu Dung bên này nói, bên kia Phó Lệ Na liền nháy mắt với Lâm An Nhàn.

Lâm An Nhàn tưởng đã qua được cửa ải, vì thế có chút bối rối bưng lên chén rượu đứng lên, thanh giọng nói:“Văn Nghêu, tôi vốn không quen với việc xã giao, nếu lúc trước khiến anh hiểu lầm, hôm nay tôi ở đây có lời xin lỗi với anh, mong anh thông cảm cho.”

Mọi người thấy Lâm An Nhàn đem chén rượu uống hết liền trợn tròn mắt, đây là rượu đế đó nha, vì biểu hiện thành ý cũng không nên uống nhiều như vậy!

“Chị dâu tửu lượng thật cao, tôi sẽ không uống lại nhưng tâm ý của chị tôi đã biết, kỳ thật lúc đó có chuyện bực mình cho nên có chút bực dọc, đương nhiên tôi đối với chị dâu không có thành kiến gì cả, chị dâu như vậy thật khách sáo .” Quý Văn Nghêu nghĩ chắc cô gái này đang mượn cơ hội để giải thích với mình, chén rượu mời đúng là có chút thành ý.

Lúc này Lâm An Nhàn có khổ nói không nên lời, cô đã quên đây là rượu đế liền khẩn trương, cô cảm thấy yết hầu như bị nổ tung, bụng nóng sôi sùng sục .

Một chốc sau đầu óc bắt đầu choáng váng nhưng cô cố gắng ngồi ngay ngắn, hoảng hốt nghe thấy Quý Văn Nghêu đang nói chuyện, chỉ có thể hết sức duy trì mỉm cười, kỳ thật cô biết mình đã uống rất nhiều.

Quý Văn Nghêu thấy Lâm An Nhàn giải thích tâm tình liền tốt trở lại, cho rằng còn thiếu chuyện trước kia, nhưng chuyện này chờ về sau hai người nói tiếp cũng không muộn, dù sao hôm nay như vậy cũng tạm được rồi.

Sau đó lại cùng Tào Chí Dũng hàn huyên trong chốc lát nói:“Anh rể, tôi nếu đã đáp ứng thì sẽ không thất tín, như vậy nửa tháng sau tôi sẽ gửi vào ngân hàng năm trăm ngàn, anh thấy thế nào?”

Tào Chí Dũng không biết nói gì cho phải, hắn cũng không phải đặc biệt để ý đến tiền thưởng, hắn nghĩ Quý Văn Nghêu thế lực kinh tế rốt cuộc như thế nào mà lại gửi ngân hàng một khoảng tiền lớn trong thời gian nhanh như vậy, nếu Quý Văn Nghêu thường xuyên gửi tiền vào ngân háng chỗ hắn, về sau đối mình sẽ rất có lợi, hắn còn muốn liên lạc với Quý Văn Nghêu nhiều hơn, tốt nhất là có thể trờ thành khách hàng thân thiết thì càng tốt.

Phó Lệ Na cao hứng đến độ nói to một tiếng, khiến Lâm An Nhàn mới có chút tỉnh táo.

“Chị, em hơi mệt, muốn về phòng nghỉ một chút chị đỡ em vào với.” Lâm An Nhàn cố gắng nói từng chữ rõ ràng chút, cảm giác miệng hơi tê cứn, như không còn là mình nữa.

Phó Lệ Na nhìn vẻ mặt đỏ bừng của Lâm An Nhàn nở nụ cười một tiếng:“Em dâu, cô thật hay rượu này độ cồn cao như vậy, cô có thể một hơi liền uống hật sao? Bất quá, cô cũng là vì chuyện gia đình, vất vả rồi .”

Vì thế giúp Lâm An Nhàn đứng lên nói với Quý Văn Nghêu:“Văn Nghêu, An Nhàn vừa rồi uống nhiều, có chút mệt, tôi đỡ cô ấy về phòng nghỉ ngơi, anh cùng anh rể cứ tiếp tục nói chuyện đi.”

Quý Văn Nghêu cười gật đầu, nhìn Phó Lệ Na có chút khó khăn đỡ Lâm An Nhàn đi ra ngoài.

Lại hàn huyên trong chốc lát, Phó Nham đột nhiên say rượu gục xuống, mọi người thấy thế chạy nhanh lại dìu hắn.

“Cái lão già này,ông thấy rượu như thấy người thân vậy, rượu ngon như vậy sao ông không uống hết nguyên chai luôn đi? Văn Nghêu xin lỗi cháu thật ngại quá !” Vương Thu Dung quở trách chồng, lại kêu Tào Chí Dũng cùng Phó Lệ Na đưa ông trở về phòng, đồng thời nói chuyện với Quý Văn Nghêu một lát rồi rời đi.

Quý Văn Nghêu nhân cơ hội này đi toilet, vừa nắm lấy đồ vặn cửa toilet, theo bản năng nhìn lại hướng phòng của Lâm An Nhàn.

Cửa phòng chỉ khép hờ, có thể thấy Lâm An Nhàn đang nằm ở trên giường lăn lộn chắc là không thoải mái.

Lại lui ra phía sau hai bước nhìn bên vào trong phòng của Vương Thu Dung ba người đang vội vàng lo cho Phó Nham. Quý Văn Nghêu cũng không biết mình nghĩ thế nào lại lặng lẽ vào phòng Lâm An Nhàn.

Quý Văn Nghêu nhẹ nhàng đi đến bên giường, ngồi xuống nhìn Lâm An Nhàn.

Kỳ thật Lâm An Nhàn cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn trong ấn tượng như cũ dáng vẻ dịu ngoan, nhưng mắt có chút thâm quầng chắc là do thời gian nghỉ ngơi không nhiều.

Biết Lâm An Nhàn thật sự không có ý thức, Quý Văn Nghêu khẽ đẩy những sợi tóc che khuất ra khỏi mặt, vuốt ve Lâm An Nhàn hắn có chút ngẩn người.

Cô gái này sao lại nhẫn tâm vứt bỏ mình chứ, hắn khi đó một lòng cố gắng kiếm tiền muốn lấy lòng cô, kết quả cô gái này căn bản không cho mình cơ hội, còn cho người gọi điện thoại điện thoại nói mình không có nhà nên không được kết giao với cô, chuyện này vẫn làm cho hắn chịu đau khổ, mà nay cô lại lưu lạc đến nơi này.

Lâm An Nhàn muốn uống nước nhưng không có sức lực ngồi dậy, cả người khô nóng khó chịu, mắt cũng không mở ra được.

Lúc này cảm giác có người sờ mặt mình liền than thở :“Minh Hạo, anh lấy cho em ly nước, em khát quá.”

Quý Văn Nghêu rút tay lại, lập tức đứng lên, sắc mặt cũng thay đổi.

Người đàn ông kia cũng bình thường thôi, lấy Lâm An Nhàn tình cách tư lợi như vậy tại sao lại chịu gả cho Phó Minh Hạo, chẳng lẽ thật lòng thích?

Nhưng Quý Văn Nghêu lại lập tức phủ định suy nghĩ này, nếu Lâm An Nhàn đối với mình không thích, càng không thể có thể đối Phó Minh Hạo thật lòng,nam nhân kia so ra còn kém hơn mình nhiều.

Nhìn chung quanh phòng một lần, thấy trên bàn trang điểm có một chiếc ly thủy tinh, đứng dậy cầm chiếc ly đến rồi ngồi trở lại đầu giường, lại nhìn Lâm An Nhàn một tay ôm cô ngồi dậy, đem ly đưa tới miệng cô.

Lâm An Nhàn nhắm mắt lại cảm giác trên miệng nước, lập tức nhấp môi uống.

Nước theo khóe miệng Lâm An Nhàn chảy xuống, Quý Văn Nghêu ánh mắt lóe lên, không chút suy nghĩ liếm dòng nước ấy từ từ đi lên.

Bởi vì Lâm An Nhàn không có ý thức cho nên Quý Văn Nghêu nhẹ nhàng hôn trong chốc lát đôi môi hồng nhuận có chút sưng lên, hắn thử thăm dò lưỡi đi vào.

Lâm An Nhàn khoang miệng toàn mùi rượu, Quý Văn Nghêu nhất thời cảm giác chính mình cũng có chút say, dùng lưỡi khẽ chạm vào Lâm An Nhàn , một cỗ cảm giác ấm áp ngọt ngào ở trong lòng tràn ra, vừa định cẩn thận đi thăm dò thêm lại bị Lâm An Nhàn dùng sức đẩy ra.

Lâm An Nhàn mơ hồ tưởng chồng mình Phó Minh Hạo lại muốn làm “chuyện đó”, nhưng cô hôm nay thật sự rất khó chịu, đau đầu muốc chết, vì thế dùng hết hết sức đẩy người ôm mình xuống, sau đó thuận thế lăn ra xa mới xem như thoải mái một ít.

Lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng động, hình như có vật gì bể, Quý Văn Nghêu mới nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức đứng lên hướng cửa đi đến, lặng lẽ hé cửa một chút, chỉ nghe Vương Thu Dung cáu kỉnh:“Uống cho chết ông đi, ông ôm nó ngủ luôn đi! Chí Dũng, cứ mặ kệ lào ấy, Lệ Na con dọn dẹp lại đi, Văn Nghêu còn đang ngồi trong phòng đó!”

Quý Văn Nghêu quay đầu lại nhìn Lâm An Nhàn, sau đó liền nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài.

Đóng cửa phòng Lâm An Nhàn lại, Quý Văn Nghêu bước nhanh vào toilet.

Đứng ở toilet, Quý Văn Nghêu có chút ảo não vời hành động vừa rồi của mình, có bị ma quỷ ám ảnh mới có thể đi hôn Lâm An Nhàn!

Xoa xoa mắt, Quý Văn Nghêu cho rằng mình cũng là có chút uống nhiều, nếu không tuyệt đối không làm ra chuyện này, vì thế ở toilet ngây người trong chốc lát, cảm thấy sắc mặt không có gì khác thường mới đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Huyền Huyễn

Cuộc Sống Hiện Đại Của Hoàng Hậu Hera

Chương 9 – Chương 9

Không biết làm thế nào để đến bệnh viện, trong đầu chỉ là một mảng trống rỗng. Lần trước sợ hãi như vậy là trong cuộc chiến tranh thành Troia, khi đó tôi nghĩ rằng Ares bị giết chết. Cho đến khi chạy đến phòng khách, mới nhớ tới thực ra tôi có thể di chuyển trong chớp mắt mà không phải bắt taxi. Làm người thường chỉ mới có hai mươi sáu năm lại quên sạch bản năng của một vị thần. Lo lắng nhìn xung quanh, định tìm kiếm Đông Tử, phát hiện không ít người đang kỳ quái nhìn tôi, lúc này mới phát hiện mình vẫn mặc quần áo ngủ cùng dép ở nhà chạy ra ngoài.

“Thần gió, hãy nói cho ta biết tung tích của người mà ta đang tìm kiếm”.

Cuối cùng tôi cũng nhớ mình là thần hậu, không có luống cuống túm cổ bác sĩ mà hung hăng uy hiếp “Người gặp tai nạn giao thông vừa mới được đưa vào đang ở chỗ nào?” Nhổ một sợi tóc trên đầu nhẹ nhàng thổi một hơi, nó từ từ bay lên, sau khi xoay một vòng ở giữa không trung quay lắc lư ở phía trước dẫn đường. Tôi bước nhanh theo ở phía sau, vòng qua đoàn người và rất nhiều hành lang, cuối cùng dừng trước một cánh cửa đang đóng chặt.

“Tiểu Nhạc”

Mẹ Đông Tử mặt đầy nước mắt đang ngồi trước cửa. Bà vừa nhìn thấy tôi ngay lập tức đứng dậy, đôi môi run rẩy, nửa ngày không nói được một câu. Từ nhỏ Đông Tử đã mất bố, anh ấy là tâm can bảo bối của bà, gặp phải chuyện như vậy, sợ rằng bà cũng không muốn sống nữa. Tôi vội vàng đi đến đỡ bà, kiên cường nuốt nước mắt, bây giờ không phải lúc khóc lóc.

“Sẽ không có chuyện gì đâu cô à, Đông Tử sẽ không sao đâu”.

Tôi nhẹ ngàng nói.

Anh ấy nhất định không có chuyện gì.

Mặc dù tôi không muốn ở nhân gian lạm dụng thần lực, hơn nữa tôi không có khả năng cứu vớt sinh mạng một con người. Nhưng nếu như Đông Tử gặp chuyện không may bị dẫn tới Âm Phủ, bất luận như thế nào, dù phải đối mặt chiến đấu với Hades, tôi cũng phải mang linh hồn của anh ấy về. Dù không gặp mặt Hades cũng đã mấy ngàn năm, nhưng hẳn anh ấy còn nhớ tới tình cảm anh em năm ấy, mà chừa chút thể diện cho tôi chứ?

Nhìn chằm chằm đèn “Đang phẫu thuật” trên đỉnh đầu, tôi cố gắng trấn tĩnh, tự an ủi mình.

Bên ngoài phòng phẫu thuật chỉ có hai người chúng tôi, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ, tôi dìu tay mẹ Đông Tử. Vì muốn làm dịu bớt cảm giác sợ hãi căng thẳng trong lòng, bất an nhìn khắp nơi, hy vọng có thể nhìn thấy một bác sĩ hay y tá để hỏi han tình hình của Đông Tử. Trong thế giới thần linh có một luật lệ, đó chính là không được can thiệp vào vận mệnh thế giới loài người. Số phận mỗi con người đều đã được định đoạt, cho dù là Zeus cũng bất lực thay đổi được sợi vận mệnh do chính tay ba nữ thần vận mệnh dệt ra. Điều duy nhất tôi có thể làm chỉ có dốc lòng cầu nguyện, hy vọng thần chết không đoạt mất Đông Tử của tôi.

“Thật xin lỗi, Hera tôn kính, e rằng ta không thể thỏa mãn nguyện vọng này của ngài”.

Một giọng nói đột ngột vang lên bên tai, tôi kinh ngạc quay đầu, nhìn thấy người đàn ông cả người mặc trang phục màu đen đang trôi lơ lửng ở chỗ không xa, còn nhàn nhã gác chéo chân.

“Á…”

Thất thanh kêu lên, làm cho mẹ Đông Tử hoảng sợ nhìn tôi chằm chằm : ” Tiểu Nhạc, con làm sao thế? Con nhìn thấy cái gì vây? Sao sắc mặt con tái nhợt vậy?”

“Không sao, không sao ạ, chẳng qua con có chút váng đầu. Cô ở đây chờ, con đi tìm bác sĩ hỏi tình hình của Đông Tử”.

Miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, tôi đem tầm mắt từ trên người đàn ông kia rời đi, ánh mắt loài người không thể nhìn thấy tồn tại của hắn. Tôi không muốn để cho bà ấy nghĩ là tôi bị điên.

“Được, được, tốt lắm, Tiểu Nhạc, nhất định con phải yêu cầu bác sĩ mau chóng cứu Đông Tử!”

Thật ra loại giải thích này đầy chỗ sơ hở căn bản rất dễ bị lật tẩy, nhưng bây giờ bà ấy đã mất đi năng lực phán đoán, chẳng qua thuận miệng đáp lại một câu, lại ngồi xuống, gắt gao nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật, miệng lẩm bẩm vì Đông Từ khẩn cầu.

Bước nhanh tới chỗ rẽ hành lang yên tĩnh không có người, tôi nhìn thấy bốn phía vắng lặng, quay đầu nhìn người đàn ông tự động đi theo, giọng nói lạnh lẽo :”Thanatos 1 , khi nào ngài lại phải làm công việc chân tay này tự mình đến nhân gian dẫn đường cho linh hồn vậy, Âm Phủ thiếu hụt người làm sao?”

“Không, không, không phải, nữ thần tôn kính của ta”.

Tử thần quần áo đen ưu nhã hành lễ với tôi, cúi đầu nhìn trang phục trên người, bỗng nhiên tách một cái, biến thành một bộ lễ phục màu đen, chỉnh trang lại cổ áo, hài lòng gật đầu một cái.

“Không cần nghi ngờ sự cai trị của minh vương vĩ đại, trên dưới Âm Phủ đều gọn gàng ngăn nắp. Thân là tử thần, đương nhiên ta không cần phải việc gì cũng tự mình gánh vác, nhưng mà cũng phải tùy từng đối tượng. Nếu là linh hồn loài người liên quan đến (ho khan một cái) không nên tiết lộ bí mật, ta cũng không có năng lực đó không phải sao? Dẫu sao ta chỉ là một tiểu thần phải nhìn sắc mặt các vị thần khác thôi mà”.

Nheo mắt hoài nghi, tôi đã nhìn thấu lý do vẻ mặt hắn không dao động sợ hãi: “Có ý gì, theo như ta biết, ngươi chỉ phục tùng nữ thần vận mệnh 2 , ngay cả Hades cũng không có quyền hỏi đến chuyện của người. Ta không tin, nữ thần vận mệnh sẽ nhàm chán như vậy, sai phai người tới nhân gian chỉ vì một linh hồn nhân loại”.

Hắn cười giả dối: ” Việc này, ngài có tin hay không, nếu không nhìn thấy ngài ở đây, ta đã sớm đưa linh hồn nhân loại này đi rồi”.

Nhìn thấy tử thần xuất hiện ở nơi này, đại khái tôi đã biết kết cục của Đông Tử. Khi hắn nói ra những lời này, tôi không kềm chế được run lên, đưa tay lên tường chống đỡ. Trái tim bị dao cắt vô cùng đau đớn. Tôi biết tính mạng con người rất mỏng manh, chỉ cần một lầm lỡ nho nhỏ cũng đủ khiến họ mất mạng. Là một nữ thần, trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Tôi cho rằng mình có thể trấn định tiếp nhận tất cả những việc này, dẫu sao trong quan niệm của chúng tôi, chết chóc chỉ là một sự khởi đầu, linh hồn mới vĩnh viễn tồn tại bất diệt. Nhưng tại sao lại cảm thấy thống khổ như vậy? Nước mắt không kìm lại được, không ngừng tuôn dài theo gò má.

Chiếm cứ tình cảm của thân thể này, là của Hera hay Hàn Tiểu Nhạc, tôi cũng không phân biệt được. Tôi chỉ biết, tôi không muốn Đông Tử chết, không muốn anh ấy trở thành cư dân vương quốc người chết.

Thanatos giống như là bị hóa đá vậy sững sờ nhìn tôi lặng khóc thầm. Mọi người đều biết, từ trước tới nay Hera chưa bao giờ khóc trước mặt bất kỳ ai. Hắn lúng túng ho một cái, dựa theo lễ nghi năm xưa hành lễ từ biệt với tôi.

“Thật đáng tiếc, ta cũng không muốn ngài khóc bi thương như vậy, cho dù là vì tính mệnh một người phàm. Nhưng số mệnh của hắn đã sớm được định đoạt xong, Hera, ta cũng không có lựa chọn nào khác”.

“Không nên tiết lộ bí mật gì ra ngoài! Chẳng qua Hà Cảnh Đông chỉ là một người phàm, nói cho ta biết, tại sao ngươi phải đích thân đi dẫn đường cho linh hồn của hắn, đây là mệnh lệnh của ai!”

Hắn bị chẹn họng, đại khái không nghĩ tới một người đàn bà khóc bù lu bù loa còn có thể dùng khẩu khí khi thẩm vấn phạm nhân tra hỏi. Tôi đứng dậy đôi mắt u ám lạnh lùng nhìn hắn, đừng tưởng thân thể tôi là người phàm là có thể tùy tiện lừa gạt, tôi chính là Hera, kiêu ngạo tự phụ, thần hậu nói một không nói hai. Chỉ cần tôi còn đội cái vương miện này trên đầu ngày nào, trừ Zeus, tôi không cần phải kiên nhẫn với bất kỳ chuyện gì.

“Hera tôn kính, ngài cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy. Ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi”. Hắn cấp bách cười mấy tiếng, nhanh chóng muốn giấu thân hình, nhưng lại bị tôi bắt lấy cổ tay.

“Nói mau, là kẻ nào ra lệnh cho người dẫn linh hồn của Hà Cảnh Đông đi, tai nạn của hắn thật sự chỉ là ngoài ý muốn mà không phải cố ý mưu sát?”

Tôi cười nhạt.

“Đừng có lôi các nữ thần vận mệnh làm cái cớ hù dọa ta, guồng kéo sợi và cây kéo trong tay các nàng không phải giống như trong truyền thuyết rất công bằng chính trực sao. Không sai, ngươi chỉ phục tùng nữ thần vận mệnh nhưng nữ thần vận mệnh phải phục tùng Zeus. Chẳng lẽ đây không phải mệnh lệnh của Zeus sao? Trừ hắn ra, còn kẻ nào khác có hứng thú với danh tính của một con người! Chẳng lẽ đây không phải hắn muốn loại bỏ nguyên nhân làm cho ta ở lại nhân gian, bảo vệ cái uy nghiêm thần vương chí cao vô thượng của hắn!”

“Nữ thần tôn kính, không thể tùy tiện nói bừa bãi như vậy, nếu ta làm điều sai trái, sao ngài hãy tố giác với thần vương Zeus, chồng ngài?”

Thanatos nhíu mày.

“Xin thứ cho ta nói thẳng, ngài không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh lời cáo buộc này, hơn nữa, cứ coi như là Zeus hạ lệnh muốn cắt đứt đường vận mệnh thuộc về người phàm này, như vậy thì sao? Ngài ấy là người thống trị thế giới, vạn việc vạn vật đều phải phục tùng ngài ấy. Cho dù là hủy diệt một quốc gia giết chết hàng ngàn hàng vạn người phàm, đó cũng thuộc về ý muốn của thần linh. Ngài biết rất rõ, ý muốn của thần linh, loài người không có tư cách chất vấn. Trước đây bất kể thần hay người dám nghi ngờ Zeus, kết cục của bọn họ ngài đã tận mắt chứng kiến”.

Tôi run lên, vô lực buông tay hắn, tay hắn lạnh như băng, giống như người chết, khiến tôi cũng phải rùng mình.

“Hera, hãy giống như minh vương, ta muốn khuyên ngài một câu, đừng tiếp tục đối nghịch với Zeus, như vậy đối với ngài không có lợi”.

Tôi im lặng không nói, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Lúc này, từ phía không xa truyền đến một tiếng khóc thê lương, tôi nhận ra đó là tiếng của mẹ Đông Tử, run rẩy, cơ hồ đứng không vững muốn té ngã xuống đất.

“Xin thứ lỗi cho ta vô lễ, nhưng linh hồn này ta phải mang đi. Dù ngài là thần hậu cũng không thể chi phối sinh tử của loài người. Hắn được định trước sống không quá hai mươi bảy tuổi”. Thanatos nói xin lỗi.

“Chờ một chút”.

Cởi bỏ bộ dáng người phàm giả của Hàn Tiểu Nhạc, tôi lộ ra dáng vẻ Hera vốn có, trang phục màu trắng, đầu đội vương miện vàng và vòng hoa, giơ hai tay với Thanatos.

“Nhưng mà … năm phút, cho ta năm phút, để ta cùng hắn nói lời tam biệt”.

Thanatos do dự, cuối cùng cũng gật đầu: “Được, chỉ có năm phút, thỉnh cầu ngài đừng làm cái chuyện gì ngu xuẩn, khi đó khiến cho mọi người đêu khó xử”.

“Ta thật xin lỗi, Hera”.

Có quá nhiều câu truyện nữ thần thích loài người, nhưng tất cả đều có kết cục bi thảm. Cho dù là nữ thần, cũng không có cách nào làm cho người phàm giống như sinh mệnh của thần linh, bọn họ sẽ già, sẽ chết, cuối cùng sẽ rời đi. Ta cũng từng nghĩ tới vấn đề này, nhưng không ngờ lại xảy ra nhanh đến vậy. 3

Ẩn thân, tôi không tiếng động xuyên qua tầng tầng vách tường đi vào căn phòng bệnh tràn đầy mùi vị chết chóc kia. Vừa nhìn thấy cỗ thi thể im lặng trên bàn mổ, tôi cảm thấy muốn phát điên. Hàn Tiểu Nhạc bi thương là như vậy, mặc dù không có nước mắt, nhưng trong lòng nàng âm thầm chảy máu. Mà Hera, chỉ có thể tạm thời dùng thần lực ngăn cản cái chết và sự suy tàn ở bên ngoài, như vậy anh ấy giống như đang ngủ vậy. Sinh mạng vẫn chưa có dấu hiệu cắt đứt với cỗ thi thể, có thể linh hồn đã sớm rời khỏi thân thể, không biết trôi dạt ở nơi nào, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị vây cánh của tử thần mang đi viễn xứ.

Bay lơ lửng ở phía trên anh ấy, tôi nhẹ nhàng vuốt ve mặt của anh ấy. Mẹ Đông Tử đang quỳ khóc ở một bên, tê tâm phế liệt. Bà không nhìn thấy sự tồn tại của tôi, vì vậy tôi cúi xuống, đặt lên đôi môi lạnh như băng kia một nụ hôn. Lúc là Hera, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì cái chết của loài người mà bi thương như vậy, đau đớn đến không thể sống được.

Em sẽ không để cho anh cứ như vậy mà chết đi, Đông Tử.

Dù là Hera, hay là Hàn Tiểu Nhạc, chúng tôi đều hướng về thân thể kia lập lời thề, lấy Styx làm chứng.

Chú thích:

1. Thanatos: là thần chết là trong thần thoại Hy Lạp, là anh em sinh đôi của vị thần giấc ngủ Hypnos, mẹ của ông là nữ thần đêm Nyx. Thanatos là một chàng trai rất đẹp trai, sống ở thế giới bên kia, tay cầm một thanh kiếm, tóc bạc, mặc một chiếc áo choàng đen, có đôi cánh màu đen lớn tỏa ra hơi lạnh lẽo, chàng sẽ bay đến bên giường của người chết, dùng thanh kiếm cắt tóc của người đó rồi dẫn linh hồn đi.

2. Ba nữ thần vận mệnh Moire: là con gái của thần Zeus và nữ thần pháp lý Themis, gồm Clotho, Lachesis, Atropos,vừa sinh ra đã là những bà lão, ngồi quanh khung cửi, và khi họ cắt sợi chỉ tức là một người phàm phải xuống Âm Phủ. Clotho chịu trách nhiệm dệt vận mệnh và tương lai , Lachesis chịu trách nhiệm xác định độ dài của đường vận mệnh, còn Atropos chịu trách nhiệm về cái chết, cắt đứt sự sống. Họ lạnh lùng, kiên định, tàn nhẫn và độc lập không chịu ảnh hưởng của bất kỳ thế lực nào, thậm chí kể cả thần Zeus không can thiệp được công việc của họ. Các Moire sẽ xuất hiện ba ngày sau một đứa trẻ được sinh ra để quyết định vận mệnh của đứa trẻ.

3. Chuyện tình giữa nữ thần Artemis và chàng trai loài người Orion. Tài bắn cung của Orion khiến nữ thần mến mộ, họ cùng nhau săn bắn cả ngày lẫn đêm. Nhưng vì quá kiêu ngạo, Orion bị nữ thần Gaea sai một con bọ cạp khủng lồ giết chết. Artemis đã cầu xin thần Zeus biến Orion thành một chòm sao trên trời nhưng thân Zeus cũng biến luôn con bọ cạp thành một chòm sao, vì vậy cả hai chòm sao không cùng xuất hiện trên bầu trời.

Chuyện tình giữa nữ thần mặt trăng Selena và chàng mục đồng loài người Endymion. Nữ thần vì muốn Endymion giữ mãi vẻ trẻ trung nên đã cầu xin thần Zeus ban cho chàng giấc ngủ vĩnh viễn. Mỗi ngày sau khi làm xong công việc của mình nữ thần lại trở về tâm tình và ân ái với chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *