Huyền Huyễn

Cuộc Sống Hiện Đại Của Hoàng Hậu Hera

Chương 12 – Chương 12

Sau khi bị đánh một trận đau vô cùng, Charon mò mẫm lấy cái cái choàng phủ kín vết thương đang sưng to tướng, ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Còn những con ma sôi nổi nóng lòng muốn thử xông lên tìm tôi ký tên lưu niệm cũng rất thức thời tản ra xa. Nhưng dường như bọn chúng không có chút kính nể nào, mặc dù đứng ra xa, mà trong miệng lại thì thà thì thầm không ngừng.

“Ôi mẹ ơi, nhìn cô gái kia, chậc chậc chậc, khí chất quý phái , chẳng lẽ là Vương Mẫu nương nương?”

“Hừ, không có học thức, căn cứ theo lý luận phân tích của tôi, con sông này là sông Styx trong thần thoại Hy Lạp, người chèo thuyền câu hồn quái dị nhất định là minh đấu sĩ của sao Thiên Đồng Charon. Ồ, chưa bao giờ nghĩ tới hóa ra thánh đấu sĩ là có thật nha. Lúc trước suy nghĩ bản thân là con dân Trung Quốc tại sao sau khi chết lại không thấy hắc bạch vô thường. Bây giờ thì tôi đã hiểu, nhất định đây là chuyển kiếp của tôi, chuyển kiếp đến trong thần thoại Hades! Đại thúc, chắc không lâu nữa chúng ta có thể thấy năm tiểu cường thanh đồng đấy”.

“Ăn nói hàm hồ! Ở đây không có chỗ cho trai tơ nói xằng nói bậy! Hãy đọc 11 tập manga được biên soạn dựa theo chính sử. Nhìn cái cậu đẹp trai đi đôi giầy có cánh bên kia đi! Kiến thức uyên bác của tôi nói cho tôi biết, kia nhất định là thần Hermes trong truyền thuyết! Trong thánh đấu sĩ có Hermes thì sao có thể xuất hiện những thể loại ngu si được”.

“Cắt, có anh ngu si thì có, không biết kịch bản của thánh đấu sĩ à, trong đó đừng nói đến Hermes, ngay cả Zeus cũng không có”.

“Được lắm, vậy anh thử giải thích xem người đẹp hung dữ này là ai? Trong thánh đấu sĩ có nhân vật này ra sân sao! Athena đâu có bộ dáng của ngự tỷ, là lolita mới mười ba tuổi mà cỡ ngực đã cúp D rồi”.

“Xí, còn mắng tôi là trai tơ, anh mới là trai tơ, cả nhà anh mới là trai tơ”

“Tất cả câm miệng lại cho ta”.

Nổi giận hét lên, vung ra một tia sét nho nhỏ, biến đầu của hai cái gã quỷ hồn đang cãi vã thành người da đen. Tôi cảm thấy tôi sắp điên rồi. Đang phiền não vì linh hồn của Đông Tử, mà cái thuyền rách nát này vừa lắc lư lại vừa di chuyển không nhanh không chậm, khiến cho người ta rất muốn chất vấn Hades về sự phát triển của khoa học kỹ thuật, tại sao không cải tiến biến ra một du thuyền sang trọng năm tầng. Những đám người đã chết còn không an phận này, hết nói Zeus rồi Athena làm tôi rất bực bội.

Bởi vì bây giờ tôi đã chết đang ở trong trạng thái linh hồn, ngụy trang loài người ngay lập tức biến mất, cho lên khôi phục lại dáng vẻ của Hera. Đổi lại mấy ngàn năm trước, những người phàm kia vừa nhìn thấy trang phục và cách ăn mặc lập tức sẽ biết tôi là ai. Nhưng dưới con mắt của những kẻ không có học thức này, chỉ biết tranh luận ầm ĩ về thánh đấu sĩ.

“Mẹ ơi, cô ta thật hung dữ”.

Hai con quỷ ôm đầu khóc lóc, im lặng như ve sầu mùa đông. Tức giận trợn mắt nhìn bọn chúng, sinh thời là trai tơ, chết đi là trạch quỷ, chết là đáng đời. Tôi đường đường là thần hậu, năm đó ở Olympus lúc kéo xe đi ngang qua, bộ dáng của Athena thế nào chứ, Zeus bị tôi đánh cũng đâu dám trả đũa. Hừ, các ngươi cho là tại sao cái lão già kia muốn lêu lổng phải biến thành bò, dê hay thiên nga. Trừ rất ít đám con riêng có danh phận, số còn lại hắn dám đưa về, ta sẽ đánh đuổi hết. Dám so sánh ta với đám thánh đấu sĩ, hừ!

Bất quá không phải tôi không thích thánh đấu sĩ… Thật đáng tiếc mười hai cung hoàng đạo và hoạt hình không có điểm nào giống cả. Hơn nữa, bọn chúng đích thực không phải hậu cung của Athena. Mặc dù tôi không thích Athena, nhưng vẫn phải biện hộ thay nàng một chút. Nàng ta là một trong số rất ít nữ thần được coi là nghiêm trang, cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ có hứng thú với tình yêu, chứ đừng nói đến việc mở hậu cung.

Bất giác nhớ đến quá khứ huy hoàng đã từng đấu trí đấu dũng cùng rất nhiều nữ thần, đàn bà. Hừ, các ngươi sẽ không bao giờ cho tôi là cái loại đàn bà chỉ biết không biết phản kháng chỉ ngồi im một chỗ, âm thầm rơi lệ. Mặc dù tôi thường xuyên vì Zeus mê gái và trác táng tức giận mà thương tâm, âm thầm rơi lệ. Nhưng chỉ lặng lẽ khóc thầm, còn trước mặt chúng thần tôi luôn mạnh mẽ loại trừ phe đối lập không hề nương tay. Thời điểm chiến đấu với thần Titans, tôi cũng chiến đấu tiên phong trong tuyến đầu. Nếu không tại sao cuối cùng Zeus lại ban cho tôi địa vị và quyền lực lớn như vậy mà không phải là các nữ thần khác.

Haizz, đáng hận là cuộc sống oán phụ quanh năm đã hoàn toàn tiêu mòn ý chí và sức sống của tôi, cuối cùng hứng thú duy nhất của tôi là chằm chằm nhìn Zeus, mỗi quay đều đi quanh hắn, kiểm tra trang phục, đánh tất cả những sinh vật dám xuất hiện ở quanh hắn xuống địa ngục.

Một người đàn bà rơi vào hoàn cảnh vặn vẹo như vậy, cho dù là thần cũng vậy, thật bi ai. Chính vì như vậy Hera mới đối với Hercules ném đá dấu tay. Nhiều con riêng như vậy mà cũng có thể nhẫn nhịn, quả thật nếu là tôi thì không thể nào chịu được việc một đứa trẻ có nửa huyết thống loài người ngồi trên Olympus hai trăm tám mươi năm. Ghê tởm hơn là hắn dám đầu độc con gái tôi, khiến con bé sống chết không phải hắn thì sẽ không lấy chồng.

Càng nghĩ càng tức giận, tôi cứng rắn bẻ gẫy mái chèo trong tay làm hai khúc. Vì vậy sắc mặt đám quỷ hồn vốn đã khởi sắc ngay lập tức tái xanh như rau chân vịt. Hermes cười khổ nói: “Nữ thần tôn kính, mong ngài ít nhất cũng chờ chúng ta xuống thuyền đã, hơn nữa đừng làm hư hỏng tài sản công cộng của Âm Phủ được không”.

“Xin thứ lỗi, cho hỏi, ngài là nữ thần sao?”

Một giọng nói rụt rè cẩn thận hỏi, tôi quay đầu, nhìn thấy quỷ hồn trong bộ dáng cô bé tuổi tác không lớn, nhìn không quá mười năm tuổi. Cô ta thấy vẻ mặt vô cảm của ta, vì vậy nơm lớp lo sợ hỏi: “Tôi cũng không có ý tứ gì khác, chẳng qua tôi là một tín đồ Cơ Đốc giáo, tại sao sau khi chết không nhìn thấy thượng đế, mà lại gặp được nữ thần, à, còn vị thần đi giầy có cánh?”

“Cái gọi là Thượng đế, Phật tổ, thánh A La, chỉ là hình thái khác nhau của thần linh thế giới này mà thôi. Nếu người đủ thành kính, tự thôi miên, thì sẽ nhìn thấy thiên đường và thiên sứ, hết thảy tất cả cái này chỉ là tưởng tượng của ngươi mà thôi. Nói một cách thẳng thắn, thế giới sau khi chết là thế giới duy tâm, hiểu chưa cô bé”.

Hermes rất cao hứng vì có người có thể dời sự chú ý của tôi, cướp lời.

“Vậy ngài là vị nữ thần nào vậy? Nữ thần chính nghĩa? Hay là minh hậu?”

Cô bé kia thấp giọng trả lời.

Người tôi bốc lên lửa lân tinh (thật giống ma trơi): “Nhìn qua ta có điểm nào giống Persephone hả!”

“Thật xin lỗi”.

Cô gái nhỏ sợ đến bật khóc, run run rẩy rẩy co quắp người lại. Tôi có lẽ cần giải thích một chút, có thể được làm vợ Zeus thì nhất định phải là một mỹ nhân, dù tức giận cũng sẽ không dọa người khác phát khóc. Mấu chốt ở chỗ năm đó Zeus khảng khái ban cho tôi thần lực giống hắn, mà mọi người đều biết Zeus là thần sấm sét. Vì vậy chỉ cần tôi nổi giận, xung quanh chắc phải sấm chớp đùng đùng. Ở sông Âm phủ quỷ khóc sói gào lại tối đen khiến cảnh tượng vô cùng dọa người.

Không có da thịt người làm thân xác, cũng không có thân thể thần linh để dẹp yên đám linh hồn, hoàn cảnh bây giờ khiến tôi vô cùng lúng túng. Hít một hơi sâu, tôi cảm thấy mình quá luống cuống, không biết vì sao trong lòng lại buồn phiền. Nói thế nào đi nữa, khi dễ một cô bé không phải là chuyện vẻ vang gì. Vì vậy tôi gật đầu với nàng một cái, cứng rắn nói: “Thật xin lỗi, ta không phải minh hậu”.

“Vậy ngài là…”

“Ta là Hera, nữ thần Hera!”

Loài người bây giơ có lòng hiếu kỳ và ham học hỏi vậy sao? Chết là hết, không quan tâm đến vấn đề tương lai của mình sao, mà lại đi hỏi nữ thần toàn việc lung ta lung tung. Hermes lại cười trộm, cái tên khốn này dám lấy cười nhạo làm thú vui đi đường.

Đại khái không hiểu tại sao rõ ràng đang ở Âm Phủ mà lại có thể nhìn thấy vợ Zeus. Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng khi nhắc tới Hera, tất cả mọi người nghĩ đến đầu tiên chính là cái biểu tượng này, thật đáng buồn làm sao. Ở cuối cuộc hành trình, bất kể là thần hay quỷ rất im lặng, cuối cùng thế giới cũng được yên bình. Tôi không biết có bao nhiêu quỷ hồn đang khóc thầm trong lòng, cảm thấy đắc tôi với một nữ thần nổi danh nhỏ mọn trong thần thoại có thể bị trả thù hay không. Hừ tôi lười so đo với các người.

Nhưng lúc xuống thuyền tôi vẫn nghe thấy đám quỷ hồn xì xào bàn tán sau lưng. Ngược lại Charon có vẻ rất thỏa mãn, hắn thu được cả đống lớn chuyện bát quái vô cùng phong phú. Dù sao ở Âm Phủ không có Entertainment Weekly hay Apple Daily, nhớ trước kia lúc nói chuyện phiếm cùng nữ thần Nyx, nàng nói mọi người bàn tán nhiều nhất chính là: “Ai nha, ngày hôm qua minh hậu lại gây gổ với minh vương” hoặc là “Đánh cuộc kèo lần này hai trăm năm có lén quay về nhân gian thành công”.

“Oa, đây chính là Hera sao, thật là hung dữ”

“Tôi cảm thấy nàng rất giống hoàng hậu trong Hoàn Châu Cách Cách, bộ dáng lườm người thật đáng sợ”.

“Bây giờ tôi có thể hiểu vì sao Zeus thích chạy ra ngoài, cùng là đàn ông, tôi hiểu”.

Cắn răng đi về phía trước, tôi nhắc nhở mình không được kích động, phía trước còn có linh hồn Đông Tử cần tôi giải cứu. Nhưng hết thảy cũng không ngăn được tôi sau này nhìn thấy Hades sẽ đề nghị anh ấy có thể học tập một chút văn hóa phương đông, đó là thêm khoản mục cắt lưỡi trong các hình phạt của địa ngục”.

Chết là hết, còn bát quái như vậy làm gì!

“Không sao đâu, họ uống nước sông Lethe thì ngay cả tên mình cũng quên”.

Hermes cười trên sự đau khổ của người khác, tôi thật muốn đá hắn một cước, hắn có phải hay không cho rằng tôi biến thành người tàn phế thì tính tình không còn nữa?

“Câm miệng”.

Loạng quạng mò đường đi, loáng thoáng thấy phía trước có một chút ánh sáng, đáng tiếc đó không phải ánh nắng làm cho người ta vui sướng, mà là thứ tràn ngập sự chẳng may và sợ hãi, một luồng ánh sáng đỏ như máu. Tôi nhìn thấy trong luồng ánh sáng đỏ, vô số bóng đen trôi nổi, đi kèm với loại quỷ này là nghẹn ngào và thở dài, khiến sau lưng người nghe tê dại.

“Nơi này chính là sông Cocytus sao, ặc, thưởng thức ở Âm Phủ thật quái đản, nhất định phải tạo ra những nhà mồ kinh khủng như vậy sao”.

Vừa đi, tôi vừa thuận tay đánh văng mấy tên quỷ định kéo tóc tôi, không nhịn được nói.

“Không, không, cái này không liên quan đến minh vương, là do tên trông chừng chỗ này trong lúc nhàm chán làm ra”. Hermes nhìn xung quanh, “Nhớ lần cuối cùng tới nơi này thì ở đây không như vậy, tên đó gọi là gì ấy nhỉ, còn than phiền mỗi ngày đều nhìn những thứ như nhau, buồn chán muốn chết. Ta đoán đây là thành quả cố gắng của hắn mấy ngàn năm qua”.

“Ta chỉ có thể nói hắn không có chút tế bào nghệ thuật nào”.

Những tên quỷ hồn muốn nhào tới ngày càng nhiều, tiếng than thở không giống như người mới chết, du hồn nơi này không thể yên nghỉ, trong lòng tràn đầy oán hận, càng lâu, ngay cả tên và hình dáng của mình bọn họ đều quên. Cho nên tôi nhìn thấy tất cả vẻ mặt đều trống rỗng, không chứa đựng bất kỳ thứ gì cả.

“Phiền muốn chết, đừng cản đường”.

Bị bọn họ dây dưa khó khăn bước từng bước một, nhiều lần suýt bị kéo lại, tôi nổi giận. Đông Tử còn chờ tôi ở phía trước, không có dư thời gian chơi đùa cùng đám trống rỗng này. Trực tiếp phóng ra mấy tia chớp, sau một trận nổ lớn, trước mặt tạo ra các khoảng trống lớn.

“Đi”

Hermes than thở lắc đầu: “Hera tôn kính, dù ngài và Hades cũng là thân thích, nhưng đừng làm như vậy, một đống hóa đơn đều đổ hết lên đầu ngài ấy đó”.

“Anh ấy là thần của cải, giàu có sung túc. Không phải bây giờ đang thịnh hành các tiểu thuyết trộm mộ sao, anh ấy cai quản tất cả các mộ trên cõi đời này, còn nhiều tiền hơn cả Olympus, ta đang giúp kích thích tiêu dùng cho Âm Phủ đấy”.

Tôi mỉm cười nói.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *