Xuyên Không

Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 92 – Chương 92

Hôm sau, Hồ nương tử tìm Tôn Huệ dặn dò:“Hôm nay không biết khi nào bọn họ tỉnh, chúng ta cứ nấu cháo tiểu mễ trước nhưng không cần nấu kỹ quá, chờ bọn hắn tỉnh cho lên bếp lò ninh trong chốc lát. Vừa lúc có thể ăn.” Ngủ lâu tỉnh lại sẽ thấy nhạt miệng, hơn nữa cả ngày hôm qua chưa ăn gì, cháo tiểu mễ thích hợp hơn.

Tôn Huệ gật đầu, cười nói:“Cám ơn tỷ tới nói cho ta biết việc này, qua một lát ta phải đi nấu cháo.”

“A, còn có một chuyện muốn nói với muội một chút.” Hồ nương tử đang định đi, bất chợt quay đầu nói:“Hôm nay ta và Hồ đại ca của muội sẽ đi trở về, phòng này không biết các ngươi có thuê thêm một ngày nữa không hay là trả chìa khóa lại cho chủ nhà?” Dựa theo tình hình năm ngoái, ước chừng đến giữa trưa, trượng phu sẽ tỉnh dậy ăn cháo, buổi chiều thu thập một chút là có thể về nhà.

“Để muội xem đã, dù sao cũng phải đợi người tỉnh dậy đã, còn không biết khi nào thì có thể tỉnh đâu.” Tôn Huệ không nắm chắc, nếu Phùng Hiên ngủ quá muộn, hôm nay bọn họ sẽ không về nhà, sáng mai về là được, dù sao thời hạn thuê nhà còn chưa tới đâu.“Tẩu tử đi rồi, nên thường liên hệ, nhất định không thể quên muội.”

“Đương nhiên, sao có thể quên đệ muội ngươi? Chờ rảnh rỗi muội nhất định phải tới nhà ta chơi.” Cái gọi là rãnh rồi, chính là sau khi chấm dứt khoa thi.

“Được, nhất định. Đến lúc đó sẽ đi quấy rầy tẩu tử.”

Hồ Nguyên giữa trưa đã tỉnh, ăn bát cháo xong còn đi qua một chuyến, biết Phùng Hiên vẫn còn đang ngủ thì không ngồi chơi lâu, nói buổi chiều bọn họ phải về, sau đó đi trước. Dù sao cô nam quả nữ vẫn cần phải giữ ý tứ, ở lại quá lâu người ngoài nghe được thì không hay.

Đến giờ Thân, Hồ nương tử đi qua thấy Tôn Huệ một mình xử lý này nọ, nói:“Còn chưa có tỉnh? Vậy hôm nay các ngươi ở lại một ngày đi, ngày mai về nhà cũng được.” Giờ vẫn còn ngủ, cho dù có dậy ngay lập tức, ăn cháo các thứ xong nhưng thời gian cũng sẽ không còn sớm, còn không bằng ngày mai mới về, như vậy có thể thong dong một chút.“Quá một lát đánh thức trượng phu muội dậy đi, bằng không đêm nay hắn sẽ không ngủ được.”

“Biết ạ, muội đang chuẩn bị đi gọi đây.” Tôn Huệ cười nói, nhìn Hồ nương tử:“Tẩu tử có phải chuẩn bị đi về?”

“Đúng thế, đồ đạc đã thu thập thoả đáng, vừa lúc thời gian không quá muộn, phải đi thôi.” Hồ nương tử gật đầu, nói:“Chẳng phải tỷ đang qua chào muội một tiếng rồi về đó sao.”

“Nhà tỷ ngay gần đây, đi xe không tới một canh giờ, trên đường chậm một chút, đừng quá gấp.”

“Ta không vội, sẽ không đinhanh.” Hồ nương tử biết Tôn Huệ quan tâm mình.

“Đúng rồi, chỗ ta còn có một hộp điểm tâm, để ta mang đến cho muội ăn đỡ đói.”

Tôn Huệ cũng không khách khí, tiếp nhận luôn:“Muội mặt dày xin nhận.” Cười nói:“Điểm tâm đó thực ngon, bán cũng chạy, không đi sớm căn bản là mua không được.”

“Muội chờ, ta đi lấy cho.”

Trong chốc lát, Hồ nương tử mang hộp tới đặt trên bàn cho Tôn Huệ:“Chúng ta phải đi rồi, chìa khóa nhà muội cầm nhé, lúc nào về thì trả lại cho nhà chủ.”

“Không có việc gì, đến lúc đó muội mang trả cho chủ nhà được.”

“Ta đi đây.”

Tiễn Hồ nương tử xuất môn, thuận tiện đóng cổng lại. Lúc quay vào trong nhà, Tôn Huệ liền đi gọi Phùng Hiên, đẩy thật lâu mới đánh thức hắn được. Nhìn hắn uể oải dụi mắt, Tôn Huệ nói:“Bụng đói không, ta đi múc cháo tiểu mễ, chàng rửa mặt đi rồi lại đây ăn.” Thấy Phùng Hiên còn muốn nằm xuống, tiến lên kéo hắn:“Đừng ngủ nữa, chàng đã ngủ lâu lắm rồi, dậy uống chút cháo đi.”

Cố nén cảm giác không thoải mái, Phùng Hiên mơ màng đứng lên, gật đầu:“Ừm.” Loạng choạng bước ra khỏi phòng, dưới nước lạnh kích thích hắn mới coi như tỉnh táo. Bất quá trong đầu vẫn như đang đánh trống, cực kỳ khó chịu.

Buổi sáng nấu cháo, giữa trưa Tôn Huệ nhịn ăn, tới lúc muốn ăn thì cháo đã quá nhừ. Hiện tại nàng vừa mới nấu, ăn vào thực ngon miệng. Phùng Hiên ăn liên tục ba bát mới dừng, bụng no căng.

“Hồ đại ca đi rồi à?” Hắn định đi ra ngoài dạo qua một vòng, đang muốn tìm người nói chuyện phiếm thì thấy cổng đã đóng, Phùng Hiên quay về hỏi thê tử.

“Vâng, đã đi một lúc rồi, ước chừng qua một khắc nữa là về đến nhà.”

Phùng Hiên ngồi xuống nhìn thê tử cười nói:“Nàng thường trò chuyện với tẩu tử, tẩu ấy về rồi chắc nàng thấy nhàm chán lắm.” Hắn không ngờ hai người lại hợp ý như vậy, kỳ thật không chỉ hắn mà ngay cả Hồ đại ca cũng kinh ngạc, đều nói, biết vậy thì đã giới thiệu các nàng với nhau từ sớm rồi.

“Chúng ta hẹn rảnh rỗi sẽ gặp mặt, muội cùng tẩu tử hợp ý, mấy ngày nay cũng nhờ tỷ ấy mà muội mới biết thêm rất nhiều chuyện.” Không thể không nói, may nhờ tẩu tử chỉ điểm cho nên nàng mới không gây ra sai lầm lớn. Nếu chỉ có một mình, chỉ sợ nàng khẩn trương còn không kịp, sơ sót nhiều thứ, cuối cùng chỉ sợ sẽ hỏng bét.

Phùng Hiên gật đầu, nói:“Qua đợt này ta sẽ dẫn nàng tới nhà họ bái kiến một phen, sau này nàng cũng có thể mời tẩu tử tới nhà chơi.”

“Vâng.” Tôn Huệ cũng có ý tưởng này, ngươi hẹn ta, ta mời lại ngươi, số lần gặp mặt cũng nhiều hơn.

“Đúng rồi, sáng mai chúng ta trở về nhà đi, thế nào?” Tôn Huệ hỏi.

Phùng Hiên không có ý kiến, nói:“Nghe nàng.” Cũng nên trở về, bằng không nương và nhạc mẫu ở nhà sẽ lo lắng. Hơn nữa trong lòng hắn cũng không quá an tâm, không biết thân thể nương bây giờ thế nào.

Ý nghĩ trong lòng không giấu được, Tôn Huệ nhìn thấy, đoán được trượng phu lo lắng điều gì bèn khuyên nhủ:“Đừng nghĩ nhiều, nương tất nhiên là tốt lắm, bằng không huyện thử xong rồi, có chuyện chẳng lẽ không ai đến tìm?” Cho dù thân thể bà bà không tốt, nhưng tuyệt đối cũng sẽ không nặng thêm, bằng không tất nhiên sẽ có người đến đưa tin, cho dù không nói với trượng phu thì cũng phải thông báo cho mình một tiếng.

“Nàng nói phải.” Nghe thê tử nói vậy, Phùng Hiên nở nụ cười, quả thật như thế.

Ban đêm, Phùng Hiên nằm ở trên giường trằn trọc mãi cũng không ngủ được, hôm qua tới giờ hắn ngủ quá nhiều, lúc này hoàn toàn không buồn ngủ. Mà Tôn Huệ mấy nay không được nghỉ ngơi tốt, lên giường, nhắm mắt một cái liền ngủ thẳng cẳng.

Cầm tay thê tử, cảm nhận được độ ấm từ tay nàng truyền tới, trái tim Phùng Hiên liền trở nên ấm áp, nói: Lần này không biết có thể để nàng được nở mày nở mặt hay không, nhưng mà nàng yên tâm, đời này, tuyệt đối có thể mang tới cho nàng cuộc sống yên ổn mạnh khỏe. Cáo mệnh không dám nghĩ, nhưng ta nhất định sẽ để nàng trở thành một người có thân phận, cho dù lần này không được, lần sau ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng.

Một đêm ngủ ngon, buổi sáng Tôn Huệ tỉnh dậy đã không thấy trượng phu trong phòng, ra sân thấy hắn đang vo gạo, nàng vội vàng đi tới:“Thôi chàng nghỉ tay đi, ta rửa mặt xong sẽ làm cho, chàng vào trong phòng ngồi một chút, hoặc là ra bên ngoài nhìn xem, mua chút bánh bao linh tinh về.”

“Nàng đi rửa mặt đi, ta sắp xong rồi.” Phùng Hiên cũng không để ý, thê tử không để hắn làm việc, nhưng hắn cũng không cho rằng giúp việc bếp núc là mất thể diện, dù gì cũng nên giúp một tay, đâu thể để mặc thê tử làm tất cả mọi chuyện. Hắn cũng không phải công tử thế gia cơm đến há miệng, áo quần mang đến tận tay.

“Vậy chàng vo gạo rồi bỏ vào nồi cho ta là được.” Tôn Huệ thấy hắn vo gạo xong, liền nói tiếp.“Chàng ra bên ngoài mua bánh quẩy trở về, tự dưng ta muốn ăn.” Không cho hắn chuyện để làm, chỉ sợ hắn sẽ theo vào trong bếp nấu cháo.

“Được.” Phùng Hiên đổ gạo vào trong nồi, đổ nước, đốt lửa thêm củi xong xuôi mới cầm tiền đi ra ngoài.

Hắn biết thê tử bảo hắn ra mua bánh quẩy là vì không muốn hắn làm việc trong bếp. Mà thê tử hắn quả thật cũng thích ăn bánh quẩy, nhưng nếu hắn không ăn thì thê tử cũng sẽ không mua ăn.

Rửa mặt thấy khói bếp bay lên, Tôn Huệ không khỏi nở nụ cười.

Hai người ăn điểm tâm xong liền dọn đồ vào xe. Đồ đạc hôm qua Tôn Huệ rảnh rỗi đã dọn xong một ít, chỉ chừa lại mấy thứ vẫn cần dùng, cho nên hôm nay thu thập rất nhanh. Xác định không quên thứ gì, khóa cửa xong, hai người đánh xe đem chìa khóa trả lại cho chủ nhà, nói vài câu đã làm phiền các thứ, sau đó cáo từ về nhà.

Vào cửa, câu đầu tiên Phùng mẫu nói chính là:“Về rồi sao, có cái gì muốn ăn không, nương đi làm cho ăn.” Bệnh thương hàn của bà đã gần như khỏi hẳn, chỉ còn hơi nghẹt mũi.

“Không có gì muốn ăn, mấy ngày nay mệt quá, hiện tại con ăn cái gì cũng không cảm thấy hương vị.” Lời này cũng là lời thực, Phùng Hiên hiện tại ăn cái gì cũng không thấy ngon, phải qua mấy ngày nữa mới thong thả lại sức đước.

Phùng mẫu phất tay, xua con trai:“Đi đi đi, ta cũng không hỏi ngươi, ta hỏi Huệ Tử, mấy ngày nay nó đi theo con bị khổ, phải làm chút đồ ăn ngon cho nó bồi bổ mới được.” Kéo tay con dâu, nói:“Muốn ăn cái gì thì nói với nương, lúc này trên chợ phiên vẫn còn bán thịt, muốn cắt một cân mang về ăn không?”

Phùng Hiên cười thối lui, biết ngay nương sẽ nói như vậy.

Tôn Huệ nói:“Con cũng không có gì muốn ăn, mấy ngày nay con được dính chút ánh sáng, ăn không ít đồ tốt, hiện tại không muốn ăn gì.”

Tôn mẫu vừa lúc tiến vào, tay trái cầm cá, tay phải cầm xương sườn, nói:“Tới chợ gặp được, ta mua một ít, giữa trưa làm cho các ngươi nếm thử.” Bà nghĩ, ngày hôm qua không trở về, như vậy trễ nhất hôm nay sẽ về, xem ra là đoán đúng rồi.

“Thân gia sáng sớm đi ra ngoài là để mua mấy thứ này? Vừa nãy ta đi tìm bà, bên nhà hàng xóm cũng không thấy, đang không biết bà đi đâu!” Phùng mẫu thấy Tôn mẫu mang không ít đồ trong tay mới thở phào một cái, tưởng bà ấy đi đâu.

“Thật ngại quá, lúc đi không nói một tiếng với bà.”

Phùng mẫu lắc đầu, nói:“Như vậy đi, để cho bọn nhỏ nghỉ một lát, chúng ta đi làm một bàn ăn ngon.”

“Vậy bà giúp tôi một tay, tôi đi làm cá trước.”

Tôn Huệ muốn đi qua hỗ trợ nhưng bị từ chối, Phùng mẫu nói:“Mấy ngày nay con vất vả thì cứ nghỉ ngơi đi, ta và nương con hai người làm loáng một cái là xong.”

Cơm trưa phi thường phong phú, là chuyên môn khoản đãi hai người, bất quá Phùng Hiên quả thật không có khẩu vị, ăn rất ít, đây cũng là nể mặt trưởng bối vất vả làm tốt cho nên rang ăn một chút.

Mà Tôn Huệ cũng không ăn nhiều, trước giờ nàng đều ăn như thế, cho nên đồ ăn còn dư không ít.

Phùng Hiên ăn xong là đi vào thư phòng ngay, bất kể huyện thử lần này hắn thi qua hay không thì vẫn phải học tập.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *