Xuyên Không

Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 90 – Chương 90

Vậy là về chuyện mở cửa hàng, mọi người đều thống nhất cứ mở trước rồi tính sau, hàng bày bán đều là đồ dùng thường ngày. Mọi chuyện cần phải thực hành thật nhiều rồi mới có thể rút kinh nghiệm. Hàng không bán được, cùng lắm để lại dùng.

Khác với mọi người, chính chủ Tôn Duẫn nghiêm túc hơn nhiều. Hắn xem như đã hạ quyết tâm, đồng thời cũng tin tưởng bản thân có thể làm tốt. Hắn không lập tức đặt mua hàng hóa cho cửa hàng, cũng không tìm người đi xem ngày tốt để khai trương. Hắn rất có tính toán, đầu tiên tới các cửa hàng trên trấn, hỏi thăm chỗ này chỗ kia một chút, có điểm nào cần chú ý đều ghi lại cẩn thận. Không chỉ vậy, hắn còn dành mấy ngày tìm hiểu khu vực xung quanh cửa hàng mà mình sắp khai trương.

Rồi hắn đi hỏi thăm con đường nhập hàng, cẩn thận tỉ mỉ, chậm rãi tìm ra nơi nào bán giá thấp nhất. Cuối cùng mới lấy bạc mang đi, ra tay phi thường nhanh chóng, không đến một ngày liền mua được hàng trở về. Người bên ngoài thấy Tôn Duẫn tự mình chọn hàng mua hàng đều khen ngợi hắn dụng tâm, mỗi loại hàng hóa hắn mua đều có chất lượng tốt, xứng đáng với số tiền bỏ ra. Cảm giác được người khác đánh giá cao khả năng của mình thực sự rất tuyệt vời.

Phùng mẫu nói với con trai:“Ta cũng xem hàng rồi, rất được, mấy thứ đó mà tới cửa hàng khác thì phải chọn kỹ mới mua được. Lúc trước còn có chút lo lắng, cảm thấy Duẫn Nhi đứa nhỏ này suy cho cùng vẫn chưa đủ lớn, đã chuẩn bị trước tinh thần thua lỗ. Bất quá hiện tại ta hoàn toàn yên lòng, cửa hàng này không có khả năng chịu lỗ, giờ vấn đề chỉ là có thể kiếm bao nhiêu.” Đứa nhỏ này cũng thật hiếm có, có thể tự làm hết mọi thứ, lại còn làm tốt như vậy.

“Nương xem ra vẫn chưa hiểu rõ hắn, con trái lại vô cùng xem trọng hắn, cảm thấy tương lai ····· không, không bao lâu nữa thôi, nương nhất định sẽ nhìn hắn bằng cặp mắt khác.” Phùng Hiên nhìn nương, mười phần khẳng định.

“Ha ha, nương cũng cảm thấy như vậy. Cơ mà nói nhìn bằng cặp mắt khác thì chẳng phải trước giờ nương coi thường đệ đệ của thê tử con hay sao.” Phùng mẫu tưởng tượng cảnh con dâu thấy đệ đệ nàng lấy giá cả cực thấp mua được hàng tốt như vậy, vẻ mặt trợn mắt hốc miệng của nàng khi ấy chắc buồn cười lắm. Kỳ thật lúc ấy bản thân bà cũng thật kinh ngạc, quả thật có chút khó tin.

Lúc này Tôn Huệ đang nói chuyện với đệ đệ, nàng vuốt vuốt đồ trong cửa hàng, nhìn đệ đệ đang sắp xếp lại, hỏi:“Đệ tìm đâu ra vậy, nhìn tốt hơn các cửa hàng khác rất nhiều?” Không nên a, chỉ dùng ít tiền như vậy, làm sao có thể mua được hàng tốt thế này chứ.

“Này có cái gì khó, đệ tìm hiểu thật lâu, nơi nơi hỏi thăm mới có thể mua được hàng tốt giá thấp.” Tôn Duẫn có chút kiêu ngạo vỗ vỗ đồ hắn mua được, nói với tỷ tỷ:“Thế nào, hàng như này chẳng lẽ không bán được? Tỷ tỷ hiện tại có thể tin đệ, đây còn là do đệ làm lần đầu tiên, nếu để đệ làm thêm vài lần, cam đoan có thể lấy hàng tốt hơn, giá cũng thấp hơn.”

Giờ này Tôn Huệ sao còn có thể không tin hắn, đương nhiên là gật đầu nói:“Tỷ tin, hiện tại đệ nói gì tỷ cũng tin luôn.” Bất quá không biết chỗ hàng này nên định bao nhiêu thì thích hợp:“Đệ cảm thấy giá cả nên để bao nhiêu?”

“Bằng giá những nơi khác, đồ tuy tốt, nhưng nếu đặt giá đắt hơn nhà khác thì sinh ý sẽ không được. Nhất là chúng ta vừa mới khai trương, phải đợi có khách hàng quen mới được, cho dù ban đầu không kiếm lời thì cũng phải như vậy.” Tôn Doãn trong lòng đã có tính toán, nhiều ngày lăn lộn dù gì cũng phải có chút tâm đắc.

Tôn Huệ hiện tại đã tin đệ đệ có thể mở được cửa hàng, vô cùng vui mừng, đệ đệ có chuyện để làm sẽ không cần vất vả như trước, mà nương nhờ vậy cũng thoải mái hơn rất nhiều. Nhìn đệ đệ, cười khen:“Làm tốt lắm, chờ cửa hàng phát đạt, về sau tỷ tỷ có thể dính chút ánh sáng của đệ rồi.”

“Tỷ, yên tâm đi, cho dù tỷ phu có thể nuôi sống tỷ thì đệ mãi mãi vẫn là chỗ dựa của tỷ. Cho tỷ có đường lui về sau.” Tôn Duẫn khẳng định. Hắn nhất định sẽ đối tối với tỷ tỷ, giống như tỷ tỷ luôn tốt với hắn.

Đưa tay xoa đầu đệ đệ, Tôn Huệ ha ha nói:“Vậy hứa rồi nha, đến lúc đó tỷ tỷ nhờ đệ hết.” Không thể không nói, trong lòng nàng thực vui vẻ, đệ đệ rốt cuộc trưởng thành, có thể che chở cho mình. Hiện tại hắn cũng có thể đứng lên tự lập. Cảm giác bản thân cực kỳ hạnh phúc.

“Yên tâm đi, đệ nói được làm được.” Tôn Duẫn nói một cách rất tự nhiên, lại quét mắt nhìn khắp cửa hàng một cái, tiếp đó nói:“Chúng ta về trước đi, thời gian cũng không còn sớm, về trước đã.” Còn có một ít việc, để lại mai kia thu thập cũng được, dù sao vẫn còn mấy ngày nữa để chuẩn bị trước khi khai trương.

“Cũng tốt, vậy trước tiên về nhà. Còn lại ngày mai chúng ta dọn tiếp là xong, có thể ngồi chờ khai trương.” Tôn Huệ cất đồ vào ngăn tủ, đứng dậy, cùng đệ đệ ra ngoài khóa cửa.

Bởi vì hàng hóa không nhiều lắm cho nên sửa soạn cũng rất đơn giản, trước đó nơi đây vẫn thường được quét dọn rồi. Ngày mai chỉ cần bày biện hàng hóa cho đẹp mắt, trước hôm khai trương quét dọn thêm lần nữa là xong.

Lên xe, Tôn Duẫn tự nhiên tiếp nhận dây cương, để tỷ tỷ ngồi phía sau.

Tôn Huệ ngồi ổn, vén màn vải lên, nói với đệ đệ đang đánh xe:“Lúc này đệ đừng về bên kia nữa, đệ đưa tỷ về thì trời cũng tối rồi, không bằng qua nhà tỷ nghỉ lại một đêm.” Hôm nay bận rộn hơi lâu, giờ mà để đệ đệ về một mình thì không ổn. Mà bảo hắn đừng đưa mình về nhà hắn sẽ không đáp ứng, cho nên bảo đệ đệ về nhà chồng mình ở một đêm là hợp lý. Phòng ở có sẵn, về phía nương cũng không cần thông báo, từ lúc chuẩn bị mở cửa hàng thỉnh thoảng đệ đệ cũng không về, nương sẽ biết.

Lúc này sắc trời quả thật có chút ám trầm, bây giờ còn chưa tới mùa hè, ngày vẫn ngắn hơn đêm, lại nhanh tối. Tôn Duẫn gật đầu nói:“Vậy ở một đêm đi.” Dù sao gần đây hắn thường xuyên ở lại nhà tỷ tỷ, cũng không có gì ngượng ngùng. Hắn và tỷ phu cũng đủ quen biết, Phùng thẩm lại là người tốt.

Khi bọn họ về đến nhà Phùng mẫu đã đợi được một lycs, nhìn thấy xe lắc lư vào cổng liền vội vàng tiến lên:“Đói bụng rồi đi, mau rửa tay ăn cơm.” Đi qua tiếp dây cương, xua con dâu và Tôn Duẫn vào trong nhà, bà dắt xe ngựa đi cất.

Bưng đồ ăn nóng sốt lên xong, lúc này Phùng Hiên ở trong thư phòng đọc sách cũng qua tới. Phùng mẫu nói:“Chẳng lẽ còn phải đợi mời nữa, con cũng phải tới cửa hàng giúp đỡ dọn dẹp một chút chứ, bao lâu nay toàn dựa vào thê tử và tiểu cựu tử của con vất vả, giúp đỡ một chút cũng không chậm trễ con bao lâu.” Thân thể bà không khỏe, nếu tới đó đừng nói là hỗ trợ, không thêm phiền toái đã là tốt lắm rồi.

Tiếp nhận cơm, Phùng Hiên suy nghĩ một chút, quả thật chính mình chưa tới giúp chút gì.“Được, con sẽ nói một tiếng với tiên sinh, ngày mai hai người chờ chút, chúng ta cùng đi qua dọn dẹp.”

Tôn Doãn vội vàng xua tay:“Tỷ phu, chúng ta đã dọn gần xong rồi, không tới một ngày là xong xuôi hết, huynh vẫn nên đi tư thục đi, không thể vì việc nhỏ này mà ảnh hưởng đến việc học hành.” Hắn đã tỷ tỷ đề cập qua, năm nay tỷ phu chuẩn bị tham gia kỳ thi huyện.

Không đợi Phùng Hiên mở miệng, nương hắn nói trước:“Không có việc gì, chỉ một ngày sao có thể ảnh hưởng gì, vừa lúc đi qua giúp đỡ, nhân tiện để cho hắn biết những chuyện vất vả của mọi người, xem học hành với làm việc cái nào mệt hơn.” Vế sau chỉ là nói đùa, bà cũng thừa biết Phùng Hiên không phải chưa bao giờ chịu khổ.

“Duẫn Nhi, ăn cơm, tỷ phu cả ngày học tập cũng mệt, đi qua hỗ trợ vừa lúc có thể hít thở không khí.”

Việc này liền định ra, hôm sau Phùng Hiên quả thực tới chỗ tiên sinh xin nghỉ, đi qua cửa hàng giúp đỡ.

Ngày khai trương là vào đầu tháng 3, không ngờ cửa hàng nhỏ xíu mà cũng mất nhiều thời gian chuẩn bị đến thế, bất quá bởi vì hàng hóa tương đối đầy đủ, chất lượng lại không tệ, cho nên khách tới xem cũng khá hài lòng. Bọn họ hầu hết đều mua 1, 2 món về dùng, hơn nữa đánh giá không tệ lắm, đều là nói thứ tốt, tốt hơn đồ bọn họ đang dùng ở nhà.

Đúng là như thế, có danh tiếng tốt, người nguyện ý đến cửa hàng mua đồ cũng dần dần nhiều lên, kéo được không ít khách quen của các cửa hàng khác. Một số người dù ở xa cũng đặc biệt tới mua. Tháng tư hàng sắp hết, Tôn Duẫn để nương ở cửa hàng trông giúp, bản thân hắn mang bạc đi nhập hàng mới.

Bất quá lần này mặc kệ hắn mặc cả như thế nào cũng đều không nhập được hàng, Tôn Duẫn gấp tới nỗi muốn giơ chân. Nhưng cũng không có biện pháp, người ta đâu thèm quan tâm ngươi, cho dù ngươi có nhảy sông, người ta cũng sẽ không quản.

Muốn dò hỏi tin tức, nhưng nơi này mọi người đều biết hắn cho nên không nói hắn nghe. Cuối cùng chỉ đành nhờ Chu Sơn giả làm học đồ mới tới, lại đây chào hỏi, nói chuyện phiếm rồi tìm hiểu tin tức.

Chu Sơn biết tiền căn hậu quả, tìm Tôn Duẫn, nói cho hắn.

Hít vào một hơi thật sâu, Tôn Doãn gật đầu, chỉ nói cảm ơn, không nói thêm gì, rời đi luôn.

Coi như đã biết rõ nguồn cơn, trong lòng âm thầm tìm phương pháp giải quyết.

Hóa ra là do các cửa hàng khác không bán được hàng, mấy người liên hợp lại chèn ép hắn, cuối cùng tạo thành cục diện thế này. Hắn cầm bạc, không trả giá cao, không mua được hàng.

Lúc trở về liền mua mấy phần lễ, đi tới các cửa hàng khác trong trấn để chào hỏi.

Tôn Duẫn biết chẳng qua hắn là người mới, không thể so sánh với các cửa hàng lâu đời, thậm chí có cả mấy cửa hàng tổ truyền, bọn họ cường thế hơn nhiều. Cho nên cho dù người khác nói khó nghe, hắn cũng nhịn, hòa khí mới có thể phát tài.

Chuyện trò một hồi, hơn nữa tỏ vẻ sau này hắn có hàng tốt cũng phải tăng giá lên, người khác thấy hắn coi như thức thời, tuổi cũng còn nhỏ, hơn nữa làm chuyện như vậy lỡ bị truyền ra ngoài cũng không dễ nghe, cho nên đều không tiếp tục ép sát.

Chuyện nhập hàng xem như được giải quyết, bất quá phần cam đoan kia Tôn Duẫn phải chấp hành. Giá cả tăng lên, hơn nữa hàng hóa không tinh xảo như trước, vì vậy sinh ý dần dần phai nhạt xuống dưới. Rất nhiều người còn tới cửa cho sắc mặt, tỏ vẻ bất mãn, nói vài câu khó nghe, sau đó không quay lại.

Hiện thực luôn như vậy, cuộc đời luôn có vô số phương pháp làm cho người ta khó xử, Tôn Duẫn xem như cảm nhận được gian khổ. Bất quá hắn cũng không định buông tha, trong lòng tuy nghẹn cổ khí nhưng vẫn quyết tâm muốn kinh doanh cửa hàng này thật tốt.

Chuyện xảy ra Tôn Huệ có chứng kiến, vốn đang tính lấy kinh nghiệm hai đời góp ý cho hắn, cung cấp một chút phương pháp giải quyết. Nhưng không nghĩ tới đệ đệ tự mình sử dụng phương thức mau lẹ như vậy, cũng xử lý khá tốt, cuối cùng mặc dù thanh danh bình thường, nhưng cửa hàng cũng không thua lỗ.

Có một ngày, Phùng mẫu thấy con trai đi học về, kéo hắn nói:“Biết không, tiểu cựu tử của con, tương lai nhất định sẽ thành công. Hiện giờ ta mới coi như hoàn toàn nhận thức hắn, hắn trưởng thành lên nhiều so với lần đầu tiên gặp mặt.”

“Nương không phải đã sớm nhận thức, bằng không cũng sẽ không để mặc hắn mở cửa hàng khi còn ít tuổi như vậy.”

“Không không không, khi đó có lẽ ta vẫn có chút coi thường hắn. Chờ xem, sẽ có một ngày hắn có thể khiến cho tất cả mọi người đều phải ngưỡng mộ.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *