Xuyên Không

Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 83 – Chương 83

Ba ngày sau lại mặt, Phùng mẫu chuẩn bị mấy phần lễ thật hậu cho hai người mang theo. Đồ chất lên xe, ăn sáng xong, Tôn Huệ và Phùng Hiên hướng Tôn gia chạy tới.

Tôn mẫu sáng sớm đã dậy đi sang Tôn gia, hận không thể đứng ngay ngoài cổng chờ. Trong lòng bà lo âu, tuy Phùng gia là do bà chọn, bà biết hai người nhà thông gia đều là người tốt, nhưng trong lòng vẫn không bỏ xuống được, không tận mắt nhìn, không chính miệng hỏi một chút, bà sẽ luôn bất an.

Cũng may Tôn Huệ bọn họ không để Tôn mẫu phải chờ lâu. Xe dừng, hai phu thê bước tới trước nhà. Tôn Duẫn sớm nghe thấy động tĩnh đã chạy tới xem, nhìn thoáng qua thấy tỷ tỷ không có vẻ ủy khuất mới tiến lên cười tiếp đón:“Tỷ tỷ, tỷ phu mau vào bên trong, sáng sớm trời lạnh đi đường xa, mau vào uống một chén trà cho ấm người.” Hắn cũng lo lắng, hiện tại thấy sắc mặt tỷ tỷ không tệ, xem như nhẹ nhàng thở ra.

“Chờ một chút, còn có ít đồ mang theo.” Tôn Huệ cười với đệ đệ, dẫn dỡ đồ trên xe xuống.

Phùng Hiên ngồi bên ngoài đánh xe, tuy mặc thêm nhiều quần áo nhưng lúc này cũng đang lạnh tới phát run. Hắn nghĩ thê tử ngồi trong xe cũng không tốt bao nhiêu, tri kỷ nói:“Nàng cùng tiểu cựu tử đi vào trước, bên ngoài gió lạnh, đồ đạc để ta mang vào cho.” Để thê tử đi vào trước là vì trời lạnh, hơn nữa đồ cũng nặng, xách theo rất mệt.

Tôn mẫu vốn ngồi trong phòng vừa lúc đi ra, nghe thấy Phùng Hiên nói, trong lòng rất là cao hứng. Bà cảm thấy con rể này tìm không sai, là biết đau tức phụ, tương lai cuộc sống của nữ nhi sẽ không quá khó khăn.

“Có đồ gì để ta cùng Duẫn Nhi tới mang đi, trà táo đỏ trong nồi vẫn nóng, hai đứa vào múc ra bát uống.” Tôn mẫu cười nói.

“Nương.”“Nhạc mẫu.” Tôn Huệ và Phùng Hiên thấy bà, lập tức hô.

“Không được, mấy thứ đồ này rất nặng, ta đến mang là được. Ngài cứ đi vào nghỉ tạm đi.” Phùng Hiên đương nhiên không đáp ứng, hắn như thế nào có thể để mặc nhạc mẫu xách đồ, mình thì đi vào uống trà? Vậy cũng quá mất lễ nghĩa.

Tôn mẫu cười lắc đầu, nói:“Đứa nhỏ này thật là, nhạc mẫu con là người làm việc, có khí lực! Con cứ chờ xem, xem ta có phải cố hết sức không.” Trong lòng càng thêm vừa lòng.

Tới bên cạnh xe vén màn vải lên thấy sáu cái rổ đầy đồ, Tôn mẫu mỗi tay xách một cái, quả thật rất nặng:“Đều là đồ gì, không nhẹ tí nào.” Bởi vì mặt rổ phủ giấy đỏ, nhìn không rõ bên dưới có cái gì.

Phùng Hiên tiến lên xách hai rổ, hắn ở nhà cũng làm việc, trên tay có vết chai, cho nên cũng không tính cố hết sức. Nghe được câu hỏi của Tôn mẫu, hắn đáp:“Nương con chuẩn bị, con cũng không biết là cái gì, về nhà ngài mở ra xem một chút đi.” Đồ đều là Phùng mẫu mua, sáng sớm đã đóng gói tốt lắm, trừ bà ra không có ai biết bên trong là cái gì.

Tôn Huệ và đệ đệ mỗi người xách một rổ, đặt ở góc phòng. Tôn mẫu cũng không xốc lên xem, mà lập tức đi xuống phòng bếp.

Bưng trà táo đỏ tiến vào cho nữ nhi và con rể uống, trên bàn Tôn mẫu hỏi:“Hiên tiểu tử thích ăn cái gì, giữa trưa ta làm cho con nếm thử.” Bà không biết con rể thích ăn cái gì, sợ làm món ăn không hợp khẩu vị của hắn.

“Con tùy ý, nhạc mẫu làm cái gì đều được.” Phùng Hiên buông đũa, nuốt một miếng táo đỏ, vội vàng trả lời.

Tôn mẫu nghe xong chưa nghĩ ra chủ ý, hắn trả lời kiểu này cũng bằng không, đang định hỏi lại thì Tôn Huệ nói:“Làm một đĩa cá ướp muối nướng, còn có sườn xào chua ngọt, hắn thích ăn hai món này. Về phần con nương biết rồi, bò sốt tương.” Bò sốt tương là món ăn nàng thấy ấn tượng nhất từ khi xuyên tới nơi đây, thơm nhất, ngon nhất.

“Được, hai món này nương đều đã từng làm, tay nghề không tệ lắm.” Phùng mẫu nghe xong cảm thấy không khó, bà đều đã làm, hơn nữa trong nhà đều có, cá có nhiều, về phần xương heo, nữ nhi vừa đại hôn, thứ này đương nhiên không thể thiếu.“Thịt bò và tương cũng đều có, giữa trưa cho con đầy một mâm luôn.”

Nhìn nhi tử, Tôn mẫu nói:“Qua một lát kêu Chu Sơn cùng Tiểu Thụ lại đây bồi tỷ phu ngươi.” Hai ngày nữa Chu Đồng kết hôn, lúc này không tiện đi ra, không gọi nàng.

Phùng Hiên bỏ lại chiếc đũa, nói với Tôn mẫu:“Nhạc mẫu, quá một lát con cùng Huệ Tử qua nhà Chu thúc thúc, tiện thể sẽ nói, không cần tiểu cựu tử đi một chuyến.” Hắn còn phải mang lễ đi qua, vừa vặn.

“Cũng tốt, vậy để cho Duẫn Nhi ở nhà giúp đỡ làm việc đi.”

Sáu cái rổ là đưa qua ba chỗ, mỗi nhà hai rổ. Tôn gia, Chu gia xem như nhà mẹ đẻ của Tôn Huệ, còn có một chỗ: Ngô gia — là bà mối.

Chu nãi nãi đón lấy rổ, cười nói:“Con cũng thật khách khí, tặng lễ cả bên này. Vào bên trong uống một ngụm trà đi.” Bà thật đúng là không nghĩ tới, cư nhiên chuẩn bị lễ cho cả bên này, Phùng gia thật đúng là có tâm.

“Không được ạ, cháu còn phải qua nhà Ngô thúc thúc nữa.” Tôn Huệ nói.

Chu nãi nãi gật đầu:“Cũng phải, nên đi qua cám ơn. Vậy sau giờ ngọ hai đứa lại đây chơi, trò chuyện với Đồng nhi.” Đương nhiên là Tôn Huệ cùng Đồng nhi nói chuyện, Phùng Hiên là ngoại nam, cho dù không câu nệ nam nữ thì cũng không hợp cấp bậc lễ nghĩa.

“Qua một lát nãi nãi nói Chu Sơn và Tiểu Thụ qua nhà con đi, vừa lúc tâm sự.” Trước khi lên xe, Tôn Huệ nói với Chu nãi nãi.

Chu nãi nãi nói:“Lát nữa ta sẽ cho bọn họ đi.”

Vào phòng, xốc giấy đỏ che mặt rổ lên, Chu nãi nãi nhìn thoáng qua, nói:“Mấy thứ này cũng thật hậu, còn mang qua nhà khác nữa, Phùng gia đúng là giàu có.”

Chu gia gia tiến vào thấy hai rổ, nói:“Nhà ai đây, như thế nào cho nhiều như vậy?” Hắn vừa mới ra ngoài có việc, cũng không biết Tôn Huệ cùng Phùng Hiên đã tới. Thấy hai rổ này nọ, tự nhiên nghi hoặc.

Đem giấy đỏ phủ lên trên, Chu nãi nãi nói:“Còn có thể có ai? Nay là Huệ nha đầu lại mặt, bà bà nàng chuẩn bị lễ.”

“Nhà ta cũng có, còn nhiều như vậy?” Chu gia gia ngạc nhiên nói.

“Tốt lắm, đồ đều đưa tới, tự nhiên là có.” Chu nãi nãi thu dọn đồ, phủi phủi bụi trên người, ra cửa nói:“Ta đi tìm Tiểu Sơn và Tiểu Thụ, bảo bọn chúng đi qua bồi khách.” Cũng không biết hai đứa đi đâu.

Trên bàn đặt một vò rượu, ngoại trừ Tiểu Thụ, mỗi người đều uống một chút, vốn Tôn Huệ còn muốn ngăn cản, đệ đệ cùng Chu Sơn tuổi quá nhỏ, cho dù là Phùng Hiên cũng không coi là lớn, uống rượu sớm chút.

Bất quá bị Tôn mẫu giữ chặt, ở trong lòng bà, tiểu tử 10 tuổi xuất đầu uống rượu không có gì, khá. Hơn nữa rượu bà mua là rượu gạo, không đả thương người, uống chút không sao.

Nhấp vài hớp, đồ ăn cũng ăn ít nhiều, Phùng Hiên mở miệng hỏi:“Năm nay hai người các ngươi cũng không đi tư thục?” Hắn cũng chỉ nghe Tôn Huệ nói ra một câu nhưng vẫn nhớ trong lòng. Lúc này ở trên bàn không có người ngoài liền hỏi ra.

Tôn Duẫn gật đầu:“Là không định đi, trong mắt của đệ, thứ nên học đều đã học. Không thi khoa cử, không nhất thiết phải đi tư thục học. Phí tiền không nói, đệ cũng không ngồi yên được. Còn không bằng đi ra ngoài tìm chút việc làm.” Trước lúc đi tư thục thái độ của hắn cũng như vậy, vốn nghĩ biết chữ là có thể biết chút đạo lý mới đi học, hiện tại mục đích đạt được, đương nhiên sẽ không đi nữa.

Chu Sơn chờ Tôn Duẫn nói cho hết lời xong, cũng nói:“Đệ cũng không đi, giống như Tôn Duẫn nói, cũng không có gì hay để học.” Hắn không có chí học hành, nếu không phải sợ uổng phí tiền, cũng không có khả năng chăm chỉ lâu như vậy.

Phùng Hiên nghe xong, xác định cả hai không hề có ý định học tiếp, nói:“Vậy trong nhà có ai hỏi hai đứa nghỉ học xong sẽ làm gì không?” Học chữ 1 năm, đương nhiên không phải không có chỗ dùng, có thể tới cửa hàng nào đó, trước làm học đồ, chậm rãi học việc ở phòng thu chi hoặc là làm chưởng quầy cho người ta.

Lần này Chu Sơn nói trước:“Đương nhiên là muốn tới cửa hàng, giống như Ngô nhị ca là tốt nhất. Cha ta đã hỏi người, bất quá cũng không dễ tìm, chuyện tốt như vậy, cơ bản đều là cấp thân thích trong nhà, ngoại nhân được nhận không nhiều lắm.” Ngoại nhân làm sao có thể yên tâm bằng người trong nhà?

Tôn Duẫn lắc đầu, hắn cũng không định đến cửa hàng nhà người ta tính toán sổ sách:“Đệ thì không nghĩ như vậy, đệ chuẩn bị tự mình đi chạy hàng trước, mua hàng bán hàng từ nam chí bắc, như vậy sẽ kiếm được nhiều hơn.”. Bất quá còn phải đợi qua hai năm, hiện tại nương hẳn sẽ không đáp ứng.

Phùng Hiên không nghĩ tới tiểu cựu tử có tâm tư như vậy, chí hướng không nhỏ:“Vậy còn phải đợi qua vài năm, những thứ muốn học cũng không ít, vậy trong khoảng thời gian này đệ định làm gì?”

“Còn chưa biết, hẳn là vào đâu đó làm, hoặc là theo đám thương hành làm chân chạy, có thể được chút tiền, cũng có thể học một ít kinh nghiệm.”

Phùng Hiên trong lòng có ý tưởng, chuẩn bị trở về cùng nương thương lượng một chút, nhà hắn ở thôn trấn có cửa hàng, phía trước là cho thuê, hiện nay nhà kia làm ăn thua lỗ, không muốn mở cửa hàng nữa, không tính tiếp tục thuê. Hoàn toàn có thể mượn Tôn Duẫn, hoặc là mở cửa hàng mời hắn hỗ trợ, sau này chờ Tôn Duẫn đi lên, hắn cũng có thể giúp đỡ tiểu cựu tử.

Bởi vì mọi chuyện còn chưa chắc chắn, Phùng Hiên cũng không lộ ra, chỉ cười nói:“Như vậy đi, chuyện của hai đệ ta nhớ kỹ, ta sẽ hỏi thử đám bạn trong trường một chút xem có nhà ai cần học đồ hay không, giúp các ngươi tìm xem.” Mấy bạn cùng trường hắn điều kiện trong nhà cũng không tệ, đều có cửa hàng, không chừng có nhà ai thiếu chân chạy. Ở đó làm một hai năm, nếu thông minh là sẽ có cơ hội.

Này chủ yếu là hỏi cho Chu Sơn, Chu gia cùng thê tử rốt cuộc phân không ra, có thể hỗ trợ một chút cũng tốt.

“Tạ ơn tỷ phu.” Hai người nói.

Tôn mẫu cùng nữ nhi ở nhà bếp dùng cơm, ăn sau một lúc lâu mới nói:“Huệ Tử, lúc con đi Ngô gia có nghe nói Thải Điệp mang thai chưa?”

“Thải Điệp có thai? Khi nào thì có, lần trước gặp mặt con không nghe nàng nhắc tới.” Tôn Huệ ngạc nhiên tới mức đánh rơi đồ ăn. Thải Điệp nhiều hơn mình 1 tuổi, ở hiện đại vẫn còn là trẻ con.

Tôn mẫu nói:“Ta cũng vừa nghe nói, hôm qua đi qua Ngô gia. Đã sắp hai tháng. Thải Điệp đứa nhỏ này ngay từ đầu còn không có chú ý, bất quá quỳ thủy chậm thật lâu, trong lòng cũng có nghi hoặc. Sau hôn lễ của con nàng trở về thì luôn buồn nôn, nói với bà bà nàng, sau đó thỉnh đại phu tới bắt mạch, đã xác định là có.” Nghe nói bà bà Thải Điệp nằm trên giường rất là vui vẻ, luôn nhắc ông trời mở mắt, nhất định phải thấy chắt trai rồi mới nhắm mắt.

“Như vậy a, vậy để hôm nào con qua nhìn xem.”

“Huệ Tử, đại hôn của Đồng nhi con sẽ trở về sao?” Tôn mẫu hỏi, cũng chỉ trong hai ngày này.

Tôn Huệ nói:“Chuyện này bà bà đã nói riêng với con, biết là tỷ muội trong nhà, tất nhiên là muốn tới. Bất quá bà bà con nói, hôm đó vẫn phải trở về, tân hôn 1 tháng là không thể lưu lại nhà người khác.” Đây là tập tục của địa phương, nếu không nghe sẽ có điềm xấu.

“Đây là đương nhiên.”

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *