Xuyên Không

Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 78 – Chương 78

Edit: Canina

Lúc này đây, cả Tôn mẫu lẫn Tôn Duẫn đều có chung một mục tiêu, vì để Tôn Huệ xuất giá có thể diện, không bị nhà chồng coi thường, cho nên quyết định đi một chuyến hàng này. Mà cũng bởi vậy cho nên bọn họ cắn răng xuất huyết, vốn lúc này bỏ ra chừng mười lượng bạc, đương nhiên đã bao gồm 5 lượng bán la la. Số tiền đó đem đi thu mua trà trên núi, đóng gói cẩn thận, cùng Ngô gia ước hẹn ngày giờ xuất phát.

Sợ ra lại xảy ra chuyện vô lại lần trước, Tôn mẫu nói với Chu Hải, nhờ hắn và Chu Đồng lúc rảnh rỗi đi qua giúp đỡ nữ nhi một chút.

Việc này không cần Tôn mẫu nói, Chu Hải cũng sẽ làm, hắn không cảm thấy có gì khó khăn, hơn nữa Tôn Huệ làm người biết điều, thỉnh thoảng sẽ đưa tặng này nọ, tuy nói là cho Chu Thụ nhưng Chu Đồng cùng Chu Sơn cũng có, cho nên tới lúc Tôn Huệ cần giúp đỡ, trong lòng bọn họ cũng vô cùng nguyện ý.

Lúc này đã là hạ tuần, Tôn mẫu và nhi tử chuẩn bị nhiều quần áo mang theo đề phòng ban đêm đi đường bị lạnh.

Tiền rất khó kiếm, đối với dân chúng bình thường mà nói, một văn tiền cũng quý, dưới tầng tầng bóc lột, còn phải trải qua phiêu lưu, mới có thể kiếm chút lợi nhuận.

Đường đi lần này xa và gian nan hơn so với năm trước, mùa hè năm nay mưa không nhiều lắm, phía nam còn tốt, càng đi lên phía bắc đường mòn càng thêm nhấp nhô khô nứt gồ ghề, rất nhiều ổ gà ổ vịt, đi lại hết sức vất vả.

Cách Vò Dương quận không xa có một ngọn núi gọi là Hang Hổ, gần đây cư nhiên bị một tên đạo tặc chiếm lĩnh. Nhân số không nhiều lắm, chỉ khoảng hai ba chục người, vũ khí trong tay đa số là cuốc xẻng, bình thường không khác gì nông dân nhưng mỗi khi có thương nhân đi qua sẽ xông tới cướp bóc. Bọn chúng đương nhiên không dám động tới những thương đội lớn, bởi những thương đội lớn thường sẽ thuê tiêu sư võ công cao cường đi cùng, chủ yếu chỉ dám tấn công đám tiểu thương như đoàn người Tôn Duẫn.

Đoàn người Tôn Duẫn đi không phải chỉ có một hai nhà, người cùng nhau đi đều là tiểu thương, cũng có khoảng 30 người, đương nhiên không phải tất cả đều là những kẻ chân yếu tay mềm mà ít nhiều đều có vật phòng thân. Bằng không dọc theo đường đi nếu gặp phải đám du côn hay lưu manh thì sẽ bị cướp hết

Hai đội nhân mã gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy, Hang Hổ sơn đường mòn nho nhỏ kéo dài từ phía nam lên phía bắn. Hai bên đều thực cố kỵ lẫn nhau, biết là không bên có khả năng nghiền áp đối phương hoàn toàn, đám đạo tặc coi như đã nhìn trúng bữa ăn này, đỏ mắt không muốn buông tha, mà đám thương nhân hàng năm cũng chỉ có thể đi vài chuyến hàng vất vả với hi vọng chu cấp cho cuộc sống của gia đình, bọn họ sẽ càng không tự nguyện dâng ra tài sản của mình cho người khác

Tôn mẫu và nhi tử đi giữa đội ngũ, lúc này thấy gặp phải đạo tặc bèn cấp tốc lấy ra đoản mâu tùy thân, kéo nhi tử ra phía sau, nhỏ giọng nói:“Kế tiếp nếu đánh nhau sống chết, nhớ kỹ đừng tách ra khỏi nương, đoản đao cũng nắm chặt, trăm ngàn lần phải tự bảo vệ chính mình. Tiếp theo phải cẩn thận.” Không ngờ lần này gặp phải đạo tặc, Tôn mẫu có chút hối hận, sớm biết vậy bà sẽ không để chi nhi tử đi theo, một mình bà thì cũng thôi, nhất định không thể để nhi tử gặp chuyện không may.

Thủ lĩnh phe đạo tặc là một người đàn ông hung hãn chừng ba mươi mấy tuổi, trong tay cầm đại đao, hắn vốn là đồ tể trong thôn, chuyên môn giết bò mổ trâu. Bị huyện lệnh áp bức sống không nổi, hắn dẫn theo những người dân cùng hoàn cảnh lên núi làm cướp. Ba năm tháng nay không gặp phải đại thương đội, thường thì bọn họ cũng chỉ dám tấn công đám thương hành, cũng không giết người, cướp bóc cũng không quá mức, chưa bị huyện úy bao vây tiễu trừ, bọn họ không nhiều người, đồ cướp được chia ra giúp họ có được cuộc sống tuy không coi là giàu có, nhưng còn có thể đủ ăn.

Qua nhiều ngày rồi, mọi người đều đã quen với cuộc sống thế này, không có ai còn nguyện ý làm ruộng vất vả, dù sao những kẻ dám làm cướp cũng chẳng mấy ai là người thành thật, như thế nào khả năng còn trở lại trước kia?

Thủ lĩnh họ Lưu, tuy nhìn cẩu thả, nhưng có thể lăn lộn bấy lâu chưa bị bao vây tiễu trừ, tâm tư tất nhiên không tục tằn giống bề ngoài, trái lại, hắn khá là khôn khéo. Lúc này hắn đang thầm tính toán trong lòng, rốt cuộc có nên làm vụ này hay không, tài vật của đối phương có thể cướp một nửa, từ giờ đến cuối năm cũng sẽ không phải phát sầu vì đồ ăn nữa. Xe hàng nhiều như vậy, nếu bán đi ít cũng phải có trăm lượng thu vào, bọn họ có 26 người, chia ra vẫn coi như giàu có, dư sức làm một cái lễ mừng năm mới đẹp mắt.

Ánh mắt đếm đếm nhân số đối phương, so với bên hắn còn nhiều hơn, thanh niên và tráng niên chiếm đa số, hơn nữa bọn họ đều nắm lợi khí trong tay chứ không phải tay không. Lưu Ngũ biết, đối phương cũng không phải trái hồng mềm, dám ngàn dặm xa xôi vận hàng thì hẳn không phải kẻ nhát gan, nếu hai bên đánh nhau chết sống, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu.

“Ngũ ca, chúng ta làm sao bây giờ?” Huynh đệ đồng tộc bên cạnh tên gọi Lưu Căn tiến đến bên tai hắn hỏi:“Trong nhà các huynh đệ còn có vài cái tàu há miệng đấy, đều đang đòi ăn cả, nửa tháng tới khả năng cũng không có người đi qua đây. Nếu thả đám này đi, còn không biết người sau khi nào mới đến, chúng ta chưa chắc có thể duy trì lâu như vậy.” Nhà hắn nhiều người, nhiều ngày nay đều thỏa sức ăn uống, số tiền còn lại chống đỡ không được bao lâu. Cho nên hắn rất muốn cướp hết đám này, bằng không phụ nữ và đứa nhỏ nhất định sẽ làm ầm ĩ.

Bọn họ là giữa chừng mới đi làm đạo tặc, cho nên đều có gia đình cần nuôi sống, ai nấy đều có gánh nặng, cho nên nếu phải vấn đề thả đội thương hành trước mắt, hắn rất rất không muốn.

Lưu Ngũ trong lòng hơi vội, chỉ sợ càng kéo dài uy vọng của mình càng giảm xuống, phải biết rằng vẫn luôn có kẻ nhìn chằm chằm vị trí này của hắn, nếu bị người nọ xúi giục gièm pha, hắn có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng nếu thực ra tay, hắn lại không nắm chắc, nếu đến lúc đó thua thiệt, mấy người này khẳng định tính ở trên đầu hắn, không được ủng hộ còn chưa tính, chưa biết chừng còn bị đuổi đi hoặc đội ngũ tan rã hết.

Không chỉ là Lưu Ngũ, người đứng đầu thương hành bên này cũng đang thầm hoảng hốt, không biết phải làm sao bây giờ. Thương hành của bọn họ, tuy nói không sợ hiểm nguy, bằng không cũng sẽ không lựa chọn con đường này, nhưng là, tổng thể mà nói bọn họ chỉ vì cầu tài, giữ mạng là trọng yếu, nếu được, bọn họ đương nhiên không hy vọng liều mạng.

Nếu có thể cấp chút tiền rồi đuổi đám đạo tặc đi, đương nhiên là tốt nhất. Cùng lắm thì lần này mọi người kiếm ít đi một chút nhưng lại được bình an.

Nhưng mà, lời này cũng không nên do bản thân mình đề xuất. Nói ra rốt cuộc không tốt, sau này tất nhiên không thể dẫn theo đội ngũ.

Thời gian trôi qua, tình cảnh càng thêm ngưng trọng, song phương đều là áp lực, đều trừng mắt nhìn lẫn nhau, tùy thời chuẩn bị tiến lên đánh nhau chết sống. Lưu Ngũ biết không thể trì hoãn thêm nữa, chỉ sợ sẽ không xử lý được. Hắn đứng dậy, đại đao trong tay cắm mạnh xuống mặt đất, hô:“Vị bằng hữu đối diện kia có thể đi ra nói chuyện hay không, đợi lát nữa trời sẽ tối.” Hắn xác định không động thủ, nhưng tiền thì vẫn muốn thu, bằng không sẽ không dễ ăn nói.

Thủ lĩnh cùng người bên cạnh nói thầm vài câu, đứng dậy, chắp tay nói:“Gặp qua vị đương gia này, cũng gặp qua các hảo hán.” Chỉ vào người phía sau, cười nói:“Chúng ta đều là người làm ăn vốn nhỏ, thương hành vất vả đi đường kiếm bát cơm ăn, không biết các vị có gì chỉ giáo, nếu có yêu cầu gì cũng xin nói ra để cùng bàn bạc. Các ngài nói đi?” Hắn hạ thân phận xuống rất thấp, đây cũng là kinh nghiệm đi đường bao lâu nay, gặp người cười ba phần, đối xử với người cực kỳ cung kính, một đường này mới coi như an ổn.

Lưu Ngũ quét mắt nhìn hai mươi mấy xe hàng, trên xe loáng thoáng chồng chất rất nhiều đồ đạc, cũng không phải số lượng nhỏ, tâm tư ngứa ngáy.“Bảo ta Lưu Ngũ là được, miễn bàn cái gì đương gia, chúng ta cũng là vì kiếm cơm, nếu không phải thật sự sống không nổi, không ai nguyện liếm máu trên lưỡi dao.” Đối phương đòi mình yêu cầu 1 con số, Lưu Ngũ nghĩ, không thể bức bách quá mức, nếu đối phương không chấp nhận được thì nhất định sẽ liều chết bảo hộ chén cơm. Đây không phải điều hắn muốn thấy, Lưu Ngũ không định cướp chuyến này rồi thôi, sau này còn phải tiếp tục, nếu xui xẻo bị thương sẽ không tốt.

“Huynh đệ chúng ta kiếm ăn không dễ, các ngươi dù sao cũng nên cấp chút phí cho chúng ta uống một hớp rượu chứ?” Lưu Ngũ vươn năm đầu ngón tay, ánh mắt nhìn thẳng thủ lĩnh thương hành:“Như vậy đi, tài vật chúng ta cũng không nhìn, liền ấn theo đầu người mà tính, mỗi người cấp năm mươi văn, hơn nữa mỗi chiếc xe trăm văn, các ngươi sẽ bình an tiêu sái mà đi.” Cứ như vậy, mỗi huynh đệ cũng được phân hơn trăm văn, mặc dù không nhiều lắm, nhưng an toàn. Lần sau gặp được đội ngữ ít người hơn, lại kiếm về là được.

“Ngũ ca, thế này không ổn đi, chúng ta còn có vợ con, chỉ có chút tiền như vậy, ngay cả đứa nhỏ cũng ăn không đủ no, ít nhất mỗi người hai trăm văn, tài vật trên xe lấy non nửa!” Mở miệng là Lý Manh, trong tay cầm búa, khoa tay múa chân nói với Lưu Ngũ cũng chẳng hề tôn kính, mà hắn nói xong, phía sau còn có không ít người hưởng ứng.

“Đúng, chúng ta cũng phải uống rượu ngon chứ.”“Phải lấy nhiều chút nếu không đám đàn bà lại cằn nhằn.”

Lưu Ngũ sắc mặt biến thành màu đen, kẻ vừa mới mở miệng chính là Lý Hạc, sau khi kéo năm người tiến đội ngũ, kẻ này càng ngày càng không đem hắn để vào mắt, hiện tại lại hạ mặt mũi hắn trước mặt nhiều người như vậy, không tán thành quyết nghị của chính mình.“Câm miệng, ta đều có đạo lý! Các ngươi thật sự không muốn, liền tự mình rời đi, ta tuyệt không lưu các ngươi!” Bất chấp việc gây ra nội chiến sẽ làm cho đám thương hành coi thường, nếu không trấn áp được, những người này thật sự không coi mình ra gì.

Nếu đếm đầu người thì so ra kém Lưu Ngũ, Lý Hạc than thở một câu:“Ngươi làm chủ, ngươi quyết định là được rồi, bất quá ta vẫn là câu nói kia, chút tiền ấy ăn mày còn chê ít, ngươi bảo chúng ta phải phân chia thế nào?” Hừ, chờ ta lôi kéo được nhiều người hơn, vị trí này của ngươi cũng nên thay đổi đi!

“Nếu biết ta là đương gia, như vậy ngươi câm miệng đi, trong lòng ta đều biết.” Lưu Ngũ trấn áp mấy kẻ không nghe lời xong, quay đầu nhìn thủ lĩnh thương hành:“Thế nào, ngươi đáp ứng hay không?” Xoát một cái nhấc đao lên, rất có dáng vẻ ngươi không đáp ứng ta liền động thủ.

Thủ lĩnh thương hành, sắc mặt ôn hòa, cười ha ha nói:“Đương gia chờ chúng ta thương nghị một chút, ngài cũng biết, chúng ta đây cũng không phải là một nhà, mặc dù được người ta nể tình đưa lên làm đầu lĩnh, nhưng vẫn không thể thay mọi người làm chủ.” Trong lòng hắn đã đáp ứng rồi, chút tiền ấy không tính nhiều, đối với mọi người không coi là trở ngại. Thế nhưng, trực tiếp đáp ứng so với bàn bạc xong rồi mới đáp ứng là hoàn toàn khác nhau, vế trước sẽ bị người ta chán ghét chửi bới, vế sau, nếu như là mọi người bàn bạc xong xuôi, như vậy về sau sẽ không có người ý kiến.

Lưu Ngũ gật đầu, nói:“Được, cho các ngươi một khắc, nhanh chút.”

Thủ lĩnh thương hành gật đầu, trở về trong đội ngũ, nhìn đám người đứng xung quanh, nói:“Mọi người cũng đều nghe thấy, không biết có ý tưởng như thế nào, tiền này là đưa hay không.” Hắn liếc mắt ý bảo mọi người nhìn vũ khí trong tay đám đạo phỉ, còn có nét mặt hung thần ác sát của bọn chúng:“Bọn chúng không phải kẻ ngồi không, trong tay tuyệt đối đã từng thấy máu, các ngươi muốn nguyện ý tiêu tiền mua bình an, hay là liên hợp lại lấy mạng liều mạng.”

“Vậy đáp ứng đi, chút tiền ấy chúng ta bỏ.” Có kẻ khẩn cấp vội nói, thực hiển nhiên lá gan hắn có chút nhỏ.

Tiếp theo lại có người tán thành:“Đúng đúng đúng, không đáng vì chút tiền ấy mà liều mạng, nếu không may bị thương, xem đại phu cũng phải tốn tiền.”

Đã có hai vị phía trước cho nên những người khác cũng bắt đầu mở miệng, đương nhiên cũng có kẻ phản đối, nhưng là, người tán thành chiếm đa số.

Bởi vì đa số vẫn cảm thấy mạng là quan trọng nhất, cho nên cuối cùng mọi người đều đáp ứng, mỗi người ra năm mươi văn, còn có xe vận tải ra một trăm văn. Bọn họ đều nghĩ đây là tiêu tiền tiêu tai, kiếm ít chút cũng không có gì, sau khi trở về tiết kiệm hơn là được. Dù gì cũng không thể để mạng lại nơi này, phụ nữ đứa nhỏ ở nhà sẽ không có người chăm sóc.

Thấy mọi người đồng ý, thủ lĩnh thương hành cầm túi tiền đến, nói:“Nếu mọi người đều đáp ứng rồi, như vậy liền bỏ tiền ra đi, thừa dịp trời còn sáng, chúng ta chạy nhanh tới nơi đi.” Hắn hạ giọng nói nhỏ:“Ban đêm không so được với ban ngày, chúng ta vẫn nên nhanh chóng cách Hang Hổ sơn này một chút, đến thôn kế tiếp tá túc sẽ an toàn hơn.”

Đêm dài lắm mộng, thủ lĩnh thương hành sợ kéo dài thời gian đối phương muốn thay đổi, đến lúc đó có lẽ sẽ khó giải quyết.

Tính toán chút, Tôn mẫu lấy ra hai trăm văn, đây cũng không phải số lượng nhỏ, phải biết Tôn Huệ vất vả làm việc một tháng, ngày nào cũng bán hoa quả, may ra cũng chỉ lời được 50 văn. Mặc dù tiếc tiền, nhưng vẫn cắn răng lấy ra, lần này hàng hóa không ít, bán đi vẫn có thể kiếm lời, Tôn mẫu vốn không có ý định liều mạng trong đầu.

Toàn bộ tiền đều bỏ vào một túi được thủ lĩnh thương hành cầm lấy giao cho đối phương, nói:“Ngài xem, đây đều là theo ý ngài.”

Lưu Ngũ phất tay bảo Lưu Căn bên cạnh tiến lên nhận tiền, tay cầm đao chắp tay với đối phương:“Nếu đã cho ta chút mặt mũi này, như vậy các ngươi đi đi.” Hắn cũng không bảo thủ hạ kiểm kê số tiền, dù sao bọn họ cũng không có gan lừa gạt hắn.

Thủ lĩnh thương hành thở phào một hơi, lúc này mới nở nụ cười chân thật:“Đương gia lòng dạ rộng rãi, chúng ta cũng không thể hẹp hòi, con đường này chúng ta là 1 năm đi hai lần, không bằng liền định ra 1 con số, hàng năm cứ vậy mà làm.” Miệng nói như vậy, trong lòng lại thầm nói, nhất định phải tìm một con đường khác, thật sự không thể đi lại đường này.

“Ha ha, tốt, nếu nói như vậy, sau này cứ dựa theo hôm nay mà tính toán. Ta tuyệt không thu nhiều một văn, cũng cam đoan với các ngươi, phụ cận Hang Hổ sơn này tuyệt đối an toàn.” Lưu Ngũ cười nói.

Thủ lĩnh thương hành gật đầu:“Được, nghe đương gia, cứ ấn theo con số này.” Chắp tay:“Như vậy chúng ta xin cáo biệt, sau này còn gặp lại.”

“Sau này còn gặp lại.” Lưu Ngũ dẫn người né sang một bên.

Xe chạy, lúc gần đi qua, Lý Hạc xách búa cất bước lên phía trước, ngăn cản.

“Dám coi lời Lý gia ta như gió thoảng bên tai, không phải nói mỗi người hai trăm văn sao? Các ngươi còn chưa cho đâu!” Hắn không muốn thả đàn dê béo này, cũng định thừa cơ hội này lập uy vọng cho chính mình, biết đâu còn có thể kéo Lưu Ngũ xuống.

Đừng nói là thủ lĩnh thương hành bị chuyện đột ngột này làm cho trở tay không kịp, ngay cả Lưu Ngũ cũng ngây ngẩn cả người, tiếp đó hắn thẹn quá thành giận, biết kẻ kia cố ý làm cho hắn khó xử.

Lưu Ngũ ánh mắt lãnh liệt, hung tợn nói:“Lý Hạc ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ ngươi thật sự không đem ta để vào mắt?”

“Không có ý tứ gì, chẳng qua là muốn cho các huynh đệ kiếm thêm chút tiền, nếu không chúng ta phải làm sao?” Lý Hạc không để ý tới sắc mặt khó coi của Lưu Ngũ, cười ha ha nói.

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *