Xuyên Không

Cuộc Sống Bình Thản Vùng Sông Nước

Chương 63 – Chương 63

Edit: Canina

Tôn Huệ trợn tròn mắt vì ngạc nhiên, nàng không hiểu, mẹ chỉ đi ra ngoài nửa ngày, không biết nghe ai nói gì mà mẹ lại quyết định nhanh như vậy cơ chứ! Phải biết, lúc trước mẹ còn rất do dự, còn chuẩn bị sẵn cả lời từ chối.

Vì việc này, Tôn Huệ hỏi rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng mẹ nàng không nói, chỉ nói là vì tốt cho nàng. Biết là mẹ sẽ không hại nàng, nhưng Tôn Huệ thật sự có chút phản kháng, không muốn bị định hôn sớm như thế.

Thế nhưng khi mẹ nàng nói câu tiếp theo, Tôn Huệ lập tức hiểu bây giờ không còn cách nào nữa, bởi vì mẹ nàng nói đã ước định bằng miệng, hơn nữa trong một tuần tới, sẽ mời bà mối chính thức đổi canh thiếp, không còn chỗ để đổi ý nữa rồi.

Tôn Huệ còn chưa kịp hồi hồn trước quyết định này, Phùng mẫu đã mời bà mối đến, cùng uống chén trà với Tôn mẫu, sau đó hai bên trao đổi canh thiếp cho nhau. Nhận được canh thiếp, hai bên liền mang lên miếu xem bát tự. Kết quả không tệ, xem như là hợp nhau, hơn nữa còn giúp ích lẫn nhau, điều này làm cho Tôn mẫu càng thêm cao hứng, nhận định việc hôn nhân là đúng đắn.

Bởi vì bà mối không kín miệng, sau khi trao đổi canh thiếp chưa được hai ngày, chuyện Phùng gia nhìn trúng cô nương Tôn gia bị truyền ra ngoài. Trong thôn lời gì cũng có.

Trèo cành cao ngã đau vân vân, những lời kiểu như vậy thật sự là quá khó nghe. Lại còn nói Phùng gia chẳng ra gì, gả vào đó sẽ không có ngày nào được sống dễ chịu, không những bất hòa với thân tộc, mà Phùng Hiên còn là kẻ đọc sách chăm chỉ, không có công danh trên người, tương lai chưa chắc đã thành tài!

Hôn sự này không lâu sau đã truyền tới tai đại bá của Phùng Hiên, lúc đi ra ngoài nghe được tin tức này, Phùng đại bá miễn cưỡng duy trì sắc mặt bình thường, trở về nhà, trực tiếp ném ấm trà, chén nước xuống đất vỡ tan tành, sắc mặt tái nhợt, hắn nuốt không trôi cơn giận này, đập rầm rầm lên trên bàn, nói: “Thực sự là quá coi thường ta rồi! Mụ đàn bà ngu ngốc này, không thể tha thứ, ta phải mời lão nhân trong tộc dạy dỗ quy củ cho mụ mới được. Hừ!” Hắn nghiến răng nghiến lợi mà nói, giận tới mức hất tung chòm râu dưới cằm lên.

Nghe thấy tiếng động, vợ hắn đi vào, thấy một đống mảnh vỡ, nhíu chặt lông mày, chỉ vào hắn nói: “Nổi điên làm gì, ấm chén này không phải dùng tiền mua sao? Ông đập vỡ như thế, tôi cho ông biết, ba ngày sau không cho ông uống rượu.” Bà tiếc của chết mất, tuy nói trong nhà giàu có, nhưng Phùng bá nương vẫn tương đối tiết kiệm, không chịu nổi sự lãng phí như thế.

Phùng đại bá trong lòng khó chịu không nơi phát tác, bà vợ vừa bước vào không thèm hỏi han câu nào, đã vậy lại còn chỉ trích, Phùng đại bá nổi giận đùng đùng, hướng về phía bà vợ quát to: “Bà thì biết cái gì, con mụ ngu ngốc kia cho Hiên tiểu tử đính hôn, cũng không thèm nói với chúng ta một tiếng, trong mắt có còn đại bá là tôi hay không! Lần này ai khuyên cũng vô dụng, tôi nhất định phải mời tộc lão bắt mụ giải thích, quả thực là khinh người quá đáng!”

Phùng bá nương vừa nghe lời này, cũng không để ý tới mảnh vỡ trên đất nữa, giật mình nói: “Định ra rồi sao, biết là nhà ai không?” Há miệng không nhịn được quở trách: ” Thế này còn ra thể thống gì cơ chứ, trước đây nhà tốt không chịu ở, dắt theo nhi tử chạy tới nhà mẹ đẻ, hiện tại cho Hiên tiểu tử đính hôn cũng không thông báo một tiếng, ai không biết còn tưởng rằng bọn họ là cô nhi quả phụ đấy.”

Đính hôn không mà không được thông báo, Phùng đại bá đã tức lắm rồi, nhưng điều hắn càng thêm bất mãn chính là đối tượng đính hôn lại là như vậy: “Mụ vợ này của đệ đệ ta, cũng không biết có phải là bệnh quá hóa hồ đồ rồi hay không, lại định hôn sự cho con trai của chính mình với một kẻ sa cơ lỡ vận cũng không bằng! May mà chúng ta biết nó thật sự là con trai của mụ, nếu không còn tưởng rằng là con rơi con vãi.” Lúc trước thật không nên để mụ ngu ngốc kia nuôi nấng Hiên tiểu tử, hiện tại nếu như bỏ mặc, cưới nữ tử như vậy về nhà, còn không bị người ta cười cho thối mũi.

“Thì ông cứ nói xem nào, là cô nương nhà ai?” Phùng bá nương giục chồng mình nói. Mấy ngày nay không đi ra ngoài, một chút tin tức cũng không nghe được.

“Còn có thể là ai, chính là Tôn gia mấy năm trước từ phương Bắc chạy nạn tới đây, định cư ở thôn Thanh Hà, phụ nhân kia còn gả cho tên thợ mộc chết vợ kia!” Quả thực chính là không biết xấu hổ, địa vị thấp hèn, xuất thân như vậy, có thể có cái gì tốt? Cuối cùng không những thanh danh bất hảo, e rằng còn liên lụy đến nhà mình.

Phùng bá nương mắt trợn trừng, ôm ngực nói: “Ôi thần linh ơi! Làm sao lại là nhà đó chứ, em dâu lần này mắt bị mù hay là bị bỏ bùa mê thuốc lú không biết, cô nương kia đối mặt với đám du côn còn có thể hạ tử thủ, nói động thủ liền động thủ, gả vào đây không chừng sẽ lật cả nóc nhà. Lại nói, nhà đó nghèo như vậy thì đào đâu ra hồi môn? Có chỗ nào xứng được với Phùng gia chúng ta chứ!” Bà ta oán giận nói: “Cho dù không tìm được tiểu thư nhà thư hương thì cũng nên tìm nhà địa chủ giàu có nào đó mà kết thân chứ, đây là muốn vu hãm chúng ta thành kẻ bất nhân đây mà.”

Vậy phải làm sao bây giờ, cưới người như vậy về nhà, tương lai nắm của cải trong tay, sao sẽ chịu phun ra. Nếu như của hồi môn của nhà gái nhiều, bà cũng có thể xơ múi được một ít, dù sao nhà em chồng chỉ có một mình Hiên tiểu tử một cái, mà nhà mình có những ba đứa con!

Nhìn trượng phu mình, Phùng bá nương bất an nói: “Mau nghĩ cách, không thể cưới vào được đâu, con lớn nhà chúng ta còn chưa kết hôn đâu, dưới nó còn có hai đứa nhỏ nữa! Hôn sự này phải làm thế nào cho phải?” Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hôn sự của con cái mình, người khác nhìn thấy cháu dâu này, liền nói con cái nhà mình cũng không có giáo dục.

Phùng đại bá hừ một tiếng, nói: “Đương nhiên, mụ ngu xuẩn kia không quan tâm tới con trai, tôi còn phải cố kỵ tới thể diện của Phùng gia. Tôi đây lập tức đi tìm tộc lão, lần này không chỉ lui hôn, mà còn không cho mụ dắt Hiên tiểu tử theo nữa.” Trong mắt hắn lóe lên tia sáng: “Xảy ra chuyện như vậy, tôi xem còn có ai đứng về phía mụ.”Phùng bá nương ở bên cạnh giật dây, nói: “Đúng, nên làm như thế, Hiên tiểu tử chính là người Phùng gia ta, làm sao có thể ở lại Ngô gia bên đó. Nhân cơ hội này, phải cố gắng nói lý một phen, nhà đại bá ruột thì không ở, lại chạy về nhà cậu.” Nếu như có thể nuôi nấng Hiên tiểu tử thêm một quãng thời gian, tương lai càng có thể kiếm chác được ít đồ. Mục đích của bà ta chính là vậy đó.

Trong mắt Phùng đại bá lấp lóe tia tính kế, hắn đang im lặng tìm từ ngữ, qua ước chừng nửa khắc, đứng lên nói: “Đi, tôi thay đồ xong, chúng ta tới chỗ tộc trưởng.”

Tộc trưởng đang có nhà, nhìn thấy bọn họ đã đến như trong dự liệu, rất là tùy ý nói: “Ngồi đi, có chuyện gì thì cứ nói, chốc lát nữa các trưởng bối trong tộc tới đây, nghe quyết định của bọn họ đi.”

Bưng chén trà trong tay, Phùng đại bá căng thẳng trong lòng, cảm thấy mọi chuyện hình như không đúng lắm. Thế nhưng hắn không biểu hiện ra, vẫn dựa theo cách nghĩ lúc trước mà giải thích: “Là như vậy, không biết tộc trưởng có nghe bên ngoài đồn đại hay không, dường như người ta nói Hiên tiểu tử đã đính hôn. Tôi nghe chuyện này xong rất là bất mãn, còn định phản bác ngay tại chỗ luôn, dù sao tôi đây làm bá phụ thế mà trước đó chưa hề nghe phong thanh gì để mà quyết định giúp. Thế nhưng sau đó tôi lại nhịn xuống, bởi em dâu kia của tôi làm việc không theo lẽ thường, không thể đoán trước. Tôi đến chỉ là muốn hỏi một chút, việc này nếu như là thật, có phải là nên có lời giải thích.”

Tộc trưởng nhìn chằm chằm Phùng đại bá, chậm rì rì nói: “Hôn nhân từ xưa tới nay, đều là lệnh của cha mẹ, lời của mối lái. Hôn sự của Hiên tiểu tử, bất kể có đúng như lời đồn hay không thì cũng là chuyện nhà bọn họ. Mặc dù ông làm bá phụ, nhưng dù thế nào cũng không thể vượt mặt mẹ ruột người ta được, còn ông nói muốn lời giải thích, ta thật sự không biết nên làm gì. Làm cha mẹ quyết định việc hôn nhân của hài tử, bá phụ lại tới đòi được giải thích, cõi đời này chưa từng có.” Tộc trưởng nói một câu như ‘nhất châm kiến huyết’*, làm mẫu thân quyết định việc kết hôn của hài tử, là chuyện tình thiên kinh địa nghĩa, người bên ngoài không có phận sự xen vào.

*nhất châm kiến huyết: 1 châm thấy máu, chọc đúng chỗ yếu hại

Sắc mặt Phùng đại bá trở nên khó coi, hắn nói: “Tộc trưởng nói lời này quá khó nghe rồi, đệ đệ tôi chết sớm, tôi vẫn luôn coi Hiên tiểu tử như con. Nếu như mẹ nó tìm một người vợ tốt cho nó, tôi chỉ có vui mừng. Vấn đề chính là, cô nương này bất luận thân phận hay là phẩm đức đều không ổn, gả tới quả thực chính là sỉ nhục gia môn. Tôi làm đại bá, lẽ nào có thể trơ mắt nhìn mình cháu trai mình cưới cô nương như vậy?”

“Hả, là nhà ai, tệ đến mức đó sao? Có khi là ông nghe lộn đó, người làm mẹ sao có thể hại con trai của chính mình?” Tộc trưởng lắc đầu, rất không tin tưởng.

Phùng đại bá ngồi thẳng người dậy, nói: “Sao có thể không tệ chứ, nghe mấy người đáng tin nói, chính là con gái Tôn gia! Tộc trưởng, ông nói nghe một chút, đứa con gái nhà họ Tôn này thì tốt chỗ nào? Có điểm nào xứng với Hiên tiểu tử?” Hắn thở phào nhẹ nhõm, hóa ra tộc trưởng còn chưa biết đính hôn đối tượng là ai, như vậy cũng tốt, nói một chút với ông ta, tin tưởng sẽ đứng ở phía bên mình. Dù sao tộc trưởng cũng không hy vọng trong tộc có người vợ độc ác.

Tộc trưởng gật đầu, một bộ hóa ra là nàng: “Chỗ nào không tốt sao? Tính cách Hiên tiểu tử hơi quá ôn hòa, mẹ nó tìm cho nó một người vợ cứng cỏi chút, rất là ổn thỏa. Đều là suy nghĩ cho Hiên tiểu tử, không biết các người có ý kiến gì?” Hiển nhiên là ông tán thành.

Phùng đại bá trợn tròn mắt, nói: “Ý kiến rất lớn thì có! Con bé kia tàn nhẫn lắm, nó dắt mũi Hiên tiểu tử thì làm sao bây giờ? Hơn nữa nhà đó rất nghèo, gả tới có khi còn chẳng có đồ cưới, thỉnh thoảng còn muốn trợ cấp nhà mẹ đẻ, cô nương như vậy sao có thể chọn, càng không thể tiến vào cửa Phùng gia chúng ta!” Hắn một ngàn lần không đồng ý.

Tộc trưởng sầm mặt xuống, nói: “Ông muốn như thế nào? Đi lui hôn sự này sao, Phùng gia ta không có tiền lệ lật lọng như vậy!” Quan sát hắn, ép hỏi: “Ông chuẩn bị làm thế nào, nói cho ta.”

Đối mặt tộc trưởng chất vấn, Phùng đại bá có chút không chống đỡ được, hắn vẫn rất sợ người anh họ này, nhưng hắn cũng sẽ không thoái nhượng, nói: “Không bằng mời tộc lão đến thương lượng, tôi nghĩ luôn có phương pháp.” Có tộc lão ở đây, tộc trưởng cũng phải thoái nhượng.

Tộc trưởng nói: “Được, vậy chờ tộc lão đến đây đi.”

Phùng đại bá âm thầm thở dài, vốn là muốn thuyết phục tộc trưởng, mượn uy của ông ấy áp chế người khác. Không nghĩ tới tộc trưởng và hắn không cùng đường, hiện tại chỉ đành phải ký thác hy vọng vào đám tộc lão.

—hết chương 63—

Canina: Vậy là truyện đã đi được nửa đường rồi đấy ~

Bạn đang đọc truyện trên: KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *