Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 650 – Nàng dâu nhỏ của tử tiễn

Lúc này Phạm Điềm đã đi tới: “Yên Nhiên, đừng vì Hạ Tịch Quán mà giận dỗi với Lục tổng, trước hết cứ để Hạ Tịch Quán đắc ý, ngày mai đại thọ năm mươi của Hạ Bang, nếu như không có công tử nào tham dự, cô ta chắc chắn trở thành chuyện cười lớn nhất ở Hải Thành.”

Lệ Yên Nhiên nhanh chóng thu hồi hơi nước trong mắt, đúng vậy, ngày mai sẽ có kịch vui đặc sắc để xem, cô ta muốn thấy Hạ Tịch Quán biến thành tên hề làm trò cười cho thiên hạ!

Tây Uyễn.

Lục Hàn Đình mang theo Tiểu Viên Viên về, vì Tiểu Viên Viên thích ăn mấy túi bánh bích quy cá nhỏ Hạ Tịch Quán mua cho kia, anh liền ra lệnh người làm mua máy túi về.

Trong phòng ngủ, Lục Hàn Đình xắn ống tay áo áo sơ mi lên vài vòng, lộ ra cánh tay tráng kiện và chiếc đồng hồ thép quý giá trên cỗ tay, anh quỳ một gối, cầm trong tay một chiếc bánh bích quy đưa cho Tiểu Viên Viên: “Mở miệng.”

Meo…

Tiểu Viên Viên kêu một tiếng, không ăn.

Lục Hàn Đình nhướng mày kiếm, uy hiếp nói: “Nếu em không ăn thì không có cái gì ăn được đâu?”

Meo…

Tiểu Viên Viên quay người sang, chỗng mông về phía anh.

Lục Hàn Đình: “…”

Hạ Tịch Quán đút là bánh bích quy cá nhỏ, người của anh cũng mua y đúc, nhưng lúc Hạ Tịch Quán đút Tiểu Viên Viên, Tiểu Viên Viên ngoắc cái đuôi, mặt tràn vẻ đây là mỹ vị thần tiên gì, đến lúc anh đút nó, Tiểu Viên Viên trực tiếp chỗng mông về phía anh.

Lục Hàn Đình nhíu chặt mày, anh không rõ Tiểu Viên Viên vì sao lại phân biệt đối xử như vậy, anh cũng không hiểu chính anh phát điên cái gì, mang con mèo này từ Hải Thành về còn hầu hạ nó như vậy.

Lúc này một chuỗi chuông di động du dương vang lên, điện thoại tới.

Là Lục Tư Tước gọi.

Lục Hàn Đình ấn nhận: “Alo.”

Chất giọng trầm tháp của Lục Tư Tước từ bên kia truyền tới: “A Đình, ngày mai con có đi Hạ gia chúc thọ không?”

Anh đi Hạ gia chúc thọ làm cái gì, cũng không có ai mời anh!

Lục Hàn Đình động môi mỏng: “Không đi.”

“Vậu tối mai về dùng cơm, em trai Tử Tiễn của con đã về, nó nói muốn dẫn vị hôn thê của mình về.”

Lục Hàn Đình giật giật mí mắt, anh biết Lục Tử Tiễn đã tìm được cô bé kia, nhưng anh không ngờ Lục Tử Tiễn nhanh như vậy đã mang cô bé đó về Lục gia.

“Được.” Lục Hàn Đình đáp một chữ, sau đó cúp điện thoại.

Tối mai anh sẽ trở về, anh cũng muốn nhìn cô bé kia trưởng thành sẽ như thế nào, tuy là cô đã bị Lục Tử Tiễn đoạt đi, đã là vị hôn thê Lục Tử Tiễn, thế nhưng dù sao cô cũng là nàng dâu nhỏ mà mẹ đã hứa gả cho anh.

Ngày hôm sau, Hạ gia.

Đại thọ năm mươi của Hạ Bang rầm rằm rộ rộ, toàn bộ Hạ gia giăng đèn kết hoa, làm lão đại ca giới giang hồ, tất cả mọi người đều tới dự, quà cáp chồng chất như núi.

“Hạ Đại đương gia, chúc ngài phúc như Đông Hải, thọ như Nam Son.”

“Hạ Đại đương gia, chúc ngài cả nhà hạnh phúc, vạn sự như y.

Hạ Bang cười toe toét, vội vã bắt chuyện với mọi người: “Mọi người đều là anh em, đến cứ đến, mang quà cáp làm gì, mau vào nhà uống chút trà.”

Rất nhanh Lam Yên đã phát hiện không bình thường, bà lặng lẽ kéo ống tay áo của Hạ Bang, nhỏ giọng nói: “Hạ Bang, vì sao những người này đều mang theo vợ và con gái tới, con trai một thằng cũng không thấy.”

Gay rồi!

Hạ Bang ngắng đầu nhìn lên, trong đám người quả thật không thấy công tử nào, một kẻ cũng không, cái bóng cũng cẳng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *