Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 648 – Tên sắc quỷ!

Hạ Tịch Quán hơi nhướng chân mày lá liễu tinh xảo: “Không cần khách khí, ngược lại cái váy này tôi đã mặc qua, thì ra Lệ tiểu thư thích nhặt đồ người khác đã dùng qua như thế.”

Phụt.

Lam Yên bật cười.

Cái tay đang cầm váy của Lệ Yên Nhiên cứ như vậy cứng lại ở giữa không trung, vươn không được, lùi về cũng không được, cô ta nào ngờ đến miệng mép Hạ Tịch Quán lợi hại như thế, trực tiếp đưa ván cờ lại về thế hòa nhau?

Hạ Tịch Quán không nhìn Lệ Yên Nhiên nữa, Lam Yên cầm mấy vài cái váy dài qua: “Quán Quán, con thích cái váy nào, chúng ta lại thử một lần.”

“Này ạ!” Hạ Tịch Quán chọn chiếc váy đen dài.

Lam Yên gật đầu: “Cũng được, Quán Quán cậu mau đi thay đi.”

Hạ Tịch Quán cầm cái váy đen trong tay, nhàn nhạt liếc mắt Lệ Yên Nhiên: “Lệ tiểu thư, tôi lại vào trong thử đồ đây, cô mở to hai mắt xem thật kỹ một chút, nói không chừng cô lại thích nữa đó.”

Nói xong, Hạ Tịch Quán hướng sang Lục Hàn Đình khuôn mặt, liếc mắt rất nhẹ: “Ngược lại Lục tổng cũng có sở thích lột quần áo trên người người khác đưa cho Lệ tiểu thư, hai người quả thật xứng đôi vừa lứa lắm.”

Dứt lời, Hạ Tịch Quán cũng không quay đầu lại đi vào phòng thay đồ.

Nhân viên đứng cạnh trọn to hai mắt, khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn bóng người đã biến mắt của Hạ Tịch Quán, trời ạ, cô thật sự gan to ghê đấy, chỉnh cả vị hôn thê của ông chủ rồi cả ông chủ, khí thế lại vừa mạnh mẽ xinh đẹp đền thế.

Lệ Yên Nhiên mặt đã đen như đít nồi, cô ta nhìn Lục Hàn Đình: “Anh Hàn Đình, anh xem Hạ Tịch Quán kìa!”

Trên khuôn mặt tuấn tú của Lục Hàn Đình cũng không có bắt cứ biểu cảm nào, anh biết cô, cô tức giận sẽ cắn người, giống như một chú mèo con xù lông.

Rất nhanh Hạ Tịch Quán lại đi ra, Lục Hàn Đình ngước mắt nhìn, Hạ Tịch Quán đổi sang chiếc váy dài màu đen, dáng người thiếu nữ lả lướt của cô mặc cái gì đều đẹp, kiểu váy cúp ngực làm lộ ra toàn bộ dải xương quai xanh, có một sơi dây vắt trên vai cô thắt hình nơ bướm. Chiếc váy lụa đỏ ban nãy lên người cô lại có vẻ yêu điệu như sắp bóp ra nước, còn chiếc váy đen này lại càng tôn thêm máy phần quyến rũ yêu dã.

Lục Hàn Đình rất hiếm thấy cô mặc quần áo đen, bây giờ thấy được liền thấy cô là sự hợp thể của thanh thuần và quyến rũ, style nào đều có thể ung dung hold được.

“Trời ạ Quán Quán, cái váy này con mang cũng đẹp quá, quả nhiên người đẹp mặc cái gì cũng đẹp, chúng ta mua cái này.”

Lam Yên lên tiếng nói.

Hạ Tịch Quán cũng rất hài lòng với chiếc váy này: “Mẹ Lam, mua cái này đi ạ.”

Nhân viên đóng gói chiếc váy dài màu đen lại, đưa cho Lam Yên.

Lệ Yên Nhiên thấy ánh mắt Lục Hàn Đình lại dừng lại trên người Hạ Tịch Quán, cô ta tức giận ghỉm ngón tay vào lòng bàn tay, lúc này nhân viên cũng đã gói xong chiếc váy lụa màu đỏ đưa cho cô: “Lệ tiểu thư, váy của cô đây ạ.”

Lệ Yên Nhiên nhìn chiếc váy màu đỏ rượu bị Hạ Tịch Quán mặc qua, dường như thấy được nét khó chịu cùng nực cười của chính mình, cô ta hận không thể cầm dao xé rách chiếc váy này.

“Quán Quán, chúng ta đi thôi.” Mua xong quần áo, Lam Yên kéo tay Hạ Tịch Quán rời đi.

“Dạ.” Hạ Tịch Quán gật đầu.

Meo…

Meo meo…

Lúc này Tiểu Viền Viền luyến tiếc đi theo ra ngoài, đi theo phía sau Hạ Tịch Quán, muốn cùng Hạ Tịch Quán về nhà.

Lam Yên sợ Hạ Tịch Quán luyến tiếc con mèo con này, liền cúi người bề Tiểu Viên Viên lên, nhét cho Lục Hàn Đình: “Lục tổng, trông chừng mèo của cậu, tôi thấy mèo của cậu cứ nhìn chằm chằm vào Quán Quán nhà tôi, trông thèm khát lắm, đúng là tiểu sắc quỷ!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *