Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 636 – Quán quán vẫn đi tìm lục hàn đình!

Cô ngước mắt nhìn trần nhà màu trắng, thẫn thờ, qua mấy phút, cô vén chăn xuống giường, đi ra ngoài.

Hạ Tịch Quán ra khỏi bệnh viện, đứng trên đường gọi một chiếc taxi, tài xế hỏi: “Cô gái, cô muốn đi đâu?”

“Đến khách sạn Hào Đình.”

Lam Yên nghe điện thoại xong quay về liền phát hiện trên giường trống không, Hạ Tịch Quán không thấy đâu.

Chết rồi!

Quán Quán vẫn là đi tìm Lục Hàn Đình rồi!

Hạ Tịch Quán đến khách sạn Hào Đình, lễ đính hôn được cử hành trên sân cỏ của khách sạn, phàm là người vào được bên trong đều là đại nhân vật có mặt mũi ở Đề Đô, khắp nơi đều có bảo vệ, trật tự ngay ngắn xép hàng kiểm tra vé mời.

Hạ Tịch Quán nhìn lễ đính hôn thanh thế lớn như vậy, lúc ấy cô mới chính thức ý thức được Lục Hàn Đình là thật sự muốn đính hôn với Lệ Yên Nhiên.

Cô không có vé mời, không thể đi vào, kỳ thực cô cũng không biết tại sao mình lại tới, cô đã ở trong lòng một ngàn một vạn lần nhắc nhở mình, anh không phải là Lục tiên sinh của cô nữa rồi, anh chỉ là Lục Hàn Đình, nhưng, cô vẫn muốn tới.

Lúc này bên tai vang lên tiếng hô hoảng loạn: “Mau nhìn, Lục tổng tới rồi!”

Một đám vệ sĩ áo đen xuất hiện, kéo ra một khoảng cách nhất định, Hạ Tịch Quán bị ép thối lui đến bên ngoài vòng vây, sau đó chiếc Limo Rolls-Royce xe dừng lại.

Chiếc Limo Rolls-Royce màu đen tỏa ra vẻ sáng bóng lạnh lùng, như là đế vương chậm rãi ngừng lại, đón lấy cung phụng của mọi người.

Cửa kế bên ghế lái mở ra, bí thư riêng Nghiêm Kiên của Lục Hàn Đình đi ra, anh ta tới cửa sau xe, kéo cửa ra.

Hạ Tịch Quán ngước mắt nhìn, lúc này trong tầm mắt xuất hiện đôi giày da được cọ sáng bóng.

Hướng mắt đi lên là quần tây dài đen được cắt tỉa sắc như dao, đi lên nữa là áo vest đen được may thủ công, được là phẳng không chút nhăn, Lục Hàn Đình lửng thững đi xuống, toàn bộ phần tóc mái mềm mại được vuốt lên cao, gương mặt điển trai của anh hoàn toàn in sâu vào mắt, ưu nhã sang trọng.

Lục tiên sinh của cô.

Hạ Tịch Quán lập tức liền đỏ cả vành mắt, trong đôi mắt đen láy dâng lên tầng hơi nước trong suốt.

“Chủ tịch, mời bên này.” Nghiêm Kiên cung kính nói.

Lục Hàn Đình nhấc chân dài đi lên trước, bước đi của anh ồn định thong dong, nếp quần sắc bén uốn lượn theo từng bước đi như thổi qua trên không trung một trận gió ác liệt.

Bên cạnh Hạ Tịch Quán có rất nhiều cô gáo vây xem, trong mắt bọn hỏ đều ửng hồng, kích động nói: “Wow, Lục tổng đẹp trai quá, đẹp trai quá đi mắt, tớ cứ như bị điện giật muốn xïu luôn này!”

“Thật muốn nhập vào người Lệ Yên Nhiên, gả cho anh ấy!”

“Mau tỉnh lại đi, đừng có mơ nữa, người như vậy chúng ta có mơ kiếp sau cũng không có được!”

Đám con gái này si mê đến thế, nhìn anh thét chói tai liên tục.

Dư quang của Lục Hàn Đình không hề quét qua đây dù chỉ một chút, tựa như anh đã quá quen với sự si mê sùng bái ấy, anh ung dung đi về phía trước.

Hạ Tịch Quán căn bản không khống chế được bước chân mình, cô nhanh chóng đi lên trước.

Thế nhưng lúc này cô không cần thận đụng phải một cô gái, Hạ Tịch Quán nhanh chóng xin lỗi: “xin lỗi.”

Cô gái kia hung dữ: “Xin lỗi có ích à, cô đi đứng không có mắt hả?”

Không ít cô gái chú ý tới Hạ Tịch Quán, các cô xì xào bàn tán: “Sao cô ta mặc quần áo bệnh nhân chạy ra ngoài vậy, chắc không phải cũng là đến xem Lục tổng đấy chứ?”

“Dẹp ý niệm này đi! Lục tổng căn bản sẽ không nhìn đến cô.”

“Chúng ta chỉ có thể bại dưới tay thủ phủ thiên kim Lệ Yên Nhiên mà thôi!”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *