Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 619 – Bố ruột hạ tịch quán

Hạ Tịch Quán sợ ngây người, cô biết cô gái thần bí kia chính là mẹ cô, Lâm Thủy Dao!

Nhưng, mẹ cô không phải người Đế Đô sao, Dạ lão nói cô mẹ đột nhiên hạ xuống Đề Đô, vậy mẹ cô rốt cuộc người phương nào?

Mẹ tột cùng đến từ nơi nào?

Dạ lão này vậy mà là đại đệ tử bế môn của mẹ, viện trưởng Lý Văn Thanh cũng là đệ tử của mẹ, dựa theo thời gian mà đoán, Tô Hi chắc cũng là đệ tử nhỏ nhất của mẹ, cũng là đệ tử bế môn.

Nghỉ vấn dâng lên chỉ chít trong lòng Hạ Tịch Quán, e rằng Tô Hi biết thứ gì, nhưng từ lúc cô tới Đề Đô, Tô Hi chưa từng lộ diện.

Cô hỏi qua Hạ Bang và Lam Yên, bọn họ là người trong giang hồ, mạng giao thiệp vô cùng rộng, muốn nghe được tung tích một người rất dễ dàng, nhưng bọn họ cũng chưa từng có nghe qua Tô Hi này.

Tô Hi từng nói sẽ ở Đế Đô đợi cô, còn mang đi người hầu của mẹ là thím Lâm, nhưng anh ta đã biến mát ở Đề Đô, không chút tin tức.

Hết thảy đều càng thêm khó bề phân biệt.

Sắc mặt Dạ lão trở nên vô cùng phức tạp, ông ta lâm bẩm nói: “Tôi rất kính yêu người sư phụ này, trình độ y học và những ý tưởng tuyệt vời của cô ấy đã khiến tôi coi cô ấy như một vị thần, nhưng ngay sau đó chúng tôi đã bát đồng, cô ấy nói tôi cổ hủ cố chấp, bị quyền lợi làm mờ mắt, còn rơi vào ngã rẽ sai lầm, tâu hỏa nhập ma. Cô ấy cứ luôn khuyên tôi, nhưng tôi không nghe, sau đó, cô ấy nói… nói muốn đích thân đóng cửa không nhận đệ tử nữa, nên chúng tôi bất hòa thành thù.”

Thì ra giữa mẹ và Dạ lão còn có câu chuyện rắc rối như vậy, tuy Dạ lão kể rất sơ lược, nhưng Hạ Tịch Quán vẫn cảm thấy kinh tâm động phách.

Dạ gia ở Đề Đô theo nghề thuốc, người thừa kế mỗi thời đại đều may mắn thiên phú trên phương diện y thuật, đây cũng là nguyên nhân Lâm Thủy Dao nhận Dạ lão là đại đệ tử bế môn.

Thế nhưng Lâm Thủy Dao năm đó thật không ngờ sau này Dạ lão lại từ từ lầm đường lạc lối, mà trở thành thâm căn có đề ở Đề Đô, Dạ gia trở thành một nhánh phồn thịnh trong tứ đại gia tộc cũng ra sức phản công. Năm đó có thể còn lực lượng khác gia nhập, hiện tại không thể nào biết được, nói chung Lâm Thủy Dao và Dạ gia đánh một trận, Lâm Thủy Dao thối lui ra khỏi Đế Đô, mà Dạ gia suýt chút nữa bị huỷ diệt. Trong khoảng hai mươi năm này mới chậm rãi tĩnh dưỡng sinh sôi lại, đời này còn bồi dưỡng được Dạ Vô Ưu am hiểu về độc.

Lúc này Dạ lão quay đầu, nhìn về phía Hạ Tịch Quán: “Tôi biết rồi, tôi biết vì sao tôi luôn có cảm giác quen thuộc với cô rồi, bởi vì trên người cô có bóng dáng rất giống với cô ấy!”

Hạ Tịch Quán cảm thấy Dạ lão phí lời, cô là con gái của mẹ, đã là hai mẹ con thì đương nhiên trên người cô có bóng dáng của mẹ.

Nhưng bây giờ không thể bại lộ thân phận, Hạ Tịch Quán không muốn kéo mình vào vùng nước xoáy ở đây, mục đích của cô chủ yếu vẫn là mau sớm lấy lại bảo rương thứ hai của mẹ.

Còn có một việc, một việc vô cùng quan trọng, cha ruột của cô rốt cuộc người nào!

Thím Lâm còn có Hạ lão gia tử, đều là người thân cận của mẹ, bọn họ vậy mà chẳng biết cha cô là ai, chỉ có thể sơ bộ kết luận cô là do mẹ trộm gien sinh ra, có thể cha cô mà cũng không biết đến sự tồn tại của cô.

Hiện tại Dạ lão đang ở trước mặt cô, là đại đệ tử bế môn của mẹ, Dạ lão những năm xưa vẫn hầu bên người mẹ, có lẽ ông sẽ biết được thân thế của cô nhỉ?

Lòng Hạ Tịch Quán thoáng kích động, nhưng nét mặt của cô rất bình tĩnh, khiến người ta nhìn không ra một chút sóng lớn: “Dạ lão, người ông nói kia, tôi không biết, có thể bà ấy có hậu nhân gì đó, ông có thể tìm hậu nhân của bà ấy.”. Đam Mỹ H Văn

Nhắc tới hậu nhân, Dạ lão thu mắt: “Không sai, sư phụ tôi năm đó sinh một đứa con gái, mấy năm nay tôi vẫn luôn tìm kiếm tung tích cô gái đó, nhưng vẫn không tìm ra.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *