Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 609 – Các anh đừng đánh nữa

Từ Thiếu Nam đã rấy khó chịu, hiện tại Lục Hàn Đình lại khích như thế, anh ta thả Hạ Tịch Quán ra, tiến lên hai ba bước, siết nắm đắm hướng lên khuôn mặt tuần tú của Lục Hàn Đình.

Lục Hàn Đình không tránh, lúc nắm tay đập vào, anh cũng giơ tat đập trúng khuôn mặt tuần mỹ của Từ Thiếu Nam.

Hai người đàn ông đã bắt đầu đánh nhau.

AI Không biết là người nào hét lên một tiếng, cuộc diện trong nháy mắt mắt khống chế, thái tử gia Lục thị và thái tử gia Từ gia ở Đế Bar đánh nhau, mọi người sợ đến bỏ chạy tứ phía, hai người kia đều là đại nhân vật không chọc được ở Đề Đô, mọi người rất sợ dây vào phiền toái gì.

Nụ cười trên mặt Lệ Yên Nhiên cũng biến mắt, sắc mặt tái nhợt cứng đò tại chỗ, cô ta chưa từng thấy Lục Hàn Đình đánh nhau.

Ở trong ấn tượng của cô ta, Lục Hàn Đình là thiên tài thương giới, là người thừa kế hoàn mỹ của tập đoàn Lục gia, mười mấy tuổi đã bắt đầu dạo chơi thương giới, lúc người trong giới bọn họ còn đang vui chơi, anh đã nồi dang, so với người cùng lứa anh càng thêm thành thục ổn trọng, tâm tư cũng sâu không thấy đáy, cô ta chưa từng nghĩ anh cũng sẽ đánh nhau.

Lệ Yên Nhiên nhớ kỹ anh dường như từng đánh nhau, nhưng đã là chuyện của nhiều năm trước, hiện tại vết tích của trận đánh nhau kia cũng đã xóa sạch, hầu như không ai nhớ nữa, lần đánh nhau kia hình như anh là vì mẹ mình.

Vậy lần đánh nhau này, anh lại là vì người nào?

Lệ Yên Nhiên nhìn Lục Hàn Đình thời khắc này, Từ Thiếu Nam đã ẩu đả từ nhỏ tới lớn, thực sự là vô địch Đế Đô, nhưng lúc này anh ta đã gặp đối thủ, Lục Hàn Đình không hề kém anh ta chút nào, anh xuất thủ nhanh chuẩn ngoan, từng nắm đắm đều mang lực đạo bén nhọn không gì sánh được giáng lên người Từ Thiếu Nam, Từ Thiếu Nam rất nhanh đã ra máu, nhưng Lục Hàn Đình cũng không khá hơn chút nào, hai người đều bị thương.

“Đừng đánh nữa!” Lệ Yên Nhiên xông lên trước, muốn can: “Anh Hàn Đình, đừng đánh nữa!”

Lúc này Dạ Minh Châu đi qua kéo Lệ Yên Nhiên ra: “Yên Nhiên, đừng lên trước, như thế này bọn họ sẽ đụng đến cậu, rất nguy hiểm.”

Cuộc diện từng bước không khống chế được, hai người đàn ông đánh vỡ không ít thứ, Hạ Tịch Quán chạy lên trước, vươn tay nhỏ bé kéo góc áo Lục Hàn Đình: “Đủ rồi Lục Hàn Đình, đừng đánh nữa!”

Lục Hàn Đình đánh đến hốc mắt đỏ bừng, anh quay đầu nhìn về phía Hạ Tịch Quán, giờ phút này cô khuyên can, rơi vào mắt anh chính là bảo vệ Từ Thiếu Nam, anh hát cô ra: “CútI”

Hạ Tịch Quán bị lực đạo của anh hắt ngã trên đất.

“Nhỏ xấu!” Con ngươi Từ Thiếu Nam co rụt lại, giận dữ nói: “Lục Hàn Đình, mày mẹ nó có phải là đàn ông không, ra tay với con gái có bản lĩnh gì?”

Thấy Hạ Tịch Quán ngã trên đất, thân hình cao lớn của Lục Hàn Đình đột nhiên cứng đờ, tim anh như là bị một bàn tay to hung hãn siết lấy, rất đau rất đau.

“Lục Hàn Đình!” Từ Thiếu Nam xông lại, níu cổ áo Lục Hàn Đình cho anh một quyền rất mạnh.

“Quán Quán, cậu không sao chứ?” Đám Phạm Điềm nhanh chóng chạy tới, sốt ruột kiểm tra vết thương Hạ Tịch Quán.

Hạ Tịch Quán khế run mi: “Tớ không sao.”

Nói xong cô đứng lên, không nhìn hai người đàn ông đang đánh nhau nữa, cô bỏ đi.

Lục Hàn Đình nhìn cô đi, nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy dần dần khuất xa, anh thu mắt, đột nhiên mất hết hứng thú với chuyện đánh nhau này, anh cảm giác mình đúng là nhàm chán, chạy đến nơi này đánh nhau.

Từ Thiếu Nam đánh anh hai quyền, thấy anh bất động, Từ Thiếu Nam cũng thở hồn hển dừng tay lại: “Lục Hàn Đình, tao nói mày phát điên như thế đến cùng là bị cái gì kích thích, mày bị gái bỏ à, thất tình rồi?”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *