Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 594 – Từ trước đến nay bà vẫn luôn không thích ông

Liễu Anh Lạc tựa lên ngực ông, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn ông, nghẹn ngào: “Anh có thể thả tôi ra không, tôi không thích anh, không muốn ở cùng anh ở đây… sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ chạy trốn ra ngoài, để anh không tìm được tôi.”

Yết hầu Lục Tư Tước chuyển động, hai mắt nhắm nghiền: “Em không thích anh không sao cả, anh thích em, em phải chịu, đừng luôn nghĩ cách chạy thoát, em chạy thoát, anh sẽ đưa con của em cho chị Liễu Chiêu Đệ của em nuôi nắng, để con trai em gọi cô ta là mẹ, em cũng luyến tiếc đứa con trai trong bụng chứ, đúng không?”

Hai mắt đẫm lệ của Liễu Anh Lạc đột nhiên co rụt lại, tay nhỏ bé đặt trên bụng đang nhô ra thật cao của mình, quyến luyến không thôi: “Lục Tư Tước, không cho phép anh đụng đến con trai tôi.”

“Vậy em cũng đừng chọc tức anh, địa vị con trai em hoàn toàn quyết định bởi thái độ của em với anh!”

Liễu Chiêu Đệ nhắm hai mắt, thoát mình khỏi hồi ức xa xôi kia, bà ta đỗ mồ hôi lạnh cả người.

Ở trong ấn tượng của bà ta, trong ấn tượng của tất cả mọi người, vị đế vương Lục gia Lục Tư Tước này từ nhỏ đã là thiên chỉ kiêu tử, ông nhận được giáo dục chính thống nhát, trong cốt nhục chảy xuôi khí tức quý tộc, đã trải qua bao lắng đọng năm tháng, nêng càng toát lên vẻ cao thâm mà thâm trầm, trên người ông, hoàn toàn không thấy lửa khói gì, càng nói gì đến…

ham muốn.

Ông rất lạnh nhạt với bà ta, chưa từng nói câu yêu thương nào.

Thế nhưng chỉ có Liễu Chiêu Đệ biết đây hết thảy đều là biểu hiện giả dối, Lục Tư Tước cũng thích phụ nữ.

Ánh mắt ông nhìn Liễu Anh Lạc rất trần trụi, những năm kia tối nào ông cũng ngủ lại phòng A Kiều, mặc kệ Liễu Anh Lạc mang thai bị bệnh hay đến chu kì hành kinh, một người đàn ông tràn đầy ham muốn kia sẽ đòi hỏi Liễu Anh Lạc như người thường. Ra chương nhanh nhất tại || tr ùmtruyện.C O M ||

Liễu Anh Lạc vẫn luôn mắng ông là cầm thú.

Nếu như không phải tận mắt chứng kiến, e rằng bà ta cũng sẽ bị thân phận quý tộc ưu nhã không ai bì nổi của người đàn ông này lừa gạt, nhưng ông triệt để lột ra lớp mặt nạ bên ngoài, không khác gì đám đàn ông kia, ông ở trên giường cũng hung hãn ác liệt.

Lục Tư Tước chỉ có duy nhất một người phụ nữ là Liễu Anh Lạc, ngủ cực kỳ lâu, cũng không chán, hoa xinh cỏ lạ bên ngoài nhiều như vậy ông chưa bao giờ liếc đến, ông không thể rời bỏ cái phòng A Kiều kìa, cuộc sống của ông mấy năm đó là con đường chỉ có hai điểm đến, là ở công ty và trong phòng A Kiều, còn có một chút công tác cần thiết phải đi.

Tất cả thứ này cũng làm cho Liễu Chiêu Đệ sâu đậm đồ kị, đó kị đến phát cuồng, mấy năm nay bà ta tuy là đương gia chủ mẫu cao quý của Lục gia, bên ngoài người người ước ao được tốt số như bà ta, cho là bà ta đã có hết tất thảy những mơ mộng của đám phụ nữ, nhưng có ai hằng đêm bà ta đơn chiếc trong chính căn phòng ngủ vợ chồng, ròng rã hai mươi năm như thế.

“Tư Tước, em biết em nói như vậy anh sẽ không vui, nhưng Anh Lạc thực sự không thích anh, đêm tân hôn của hai người năm đó, người để em động phòng với anh chính là cô ta, người muốn chạy trốn cũng là cô ta, để em thay thế trở thành Lục phu nhân cũng chính là cô ta!”

Lục Tư Tước vẫn không có biểu tình gì, ông đã đến độ ngũ tuần rồi, tâm tình đã sớm không bộc lộ ra ngoài, nhưng nhắc tới đêm tân hôn năm đó, ông hạ mắt.

Ông biết Liễu Anh Lạc không thích ông.

Là ông bức hôn bà.

Năm đó Liễu gia và tập đoàn Lục thị có mối làm ăn qua lại, chuyện làm ăn này xảy ra vấn đề, Liễu gia cần phải bồi thường mắy tỷ mỹ kim cho tập đoàn Lục thị.

Ngày kia trời đổ tuyết lớn, chỉ có cô gái 19 tuổi mặc chiếc váy ngắn màu trắng, quỳ gối trước cửa Lục gia, bà quỳ thật lâu, hai tay nhỏ bé cóng đến đỏ bừng, đã đông cứng, nhưng bà vẫn quỳ, bờ lưng nhỏ nhắn vẫn thủy chung thẳng tắp.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *