Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 570 – Hạ tịch quán rời đi

Lục Hàn Đình tối qua một đêm không ngủ, đến rạng sáng mới ngủ được, nên sáng hôm sau dậy trễ, đến khi anh xuống lầu, lão phu nhân đã ngồi trong phòng ăn ăn sáng.

“A Đình, dậy rồi à? Bà phát hiện gần đây cháu bắt đầu dậy muộn rồi đấy.” Lão phu nhân vui vẻ cười nói.

Lục Hàn Đình ngồi trên ghế ăn, không nhìn bà nội cười cọt, anh quay đầu nhìn về phía phòng bếp, rất nhanh đã ở trong phòng bếp thấy được dáng người nhỏ xinh kia.

Hôm nay Hạ Tịch Quán mặc áo len màu đỏ, phía dưới mang quần legging đen, Lục Hàn Đình lần đầu tiên thấy cô mặc màu đỏ, màu đỏ thẫm sắn càng thêm tôn nước da trắng ngần của cô, ngay cả ngũ quan tuyệt lệ cũng càng thêm yêu kiều, như đóa tường vi bung nở đón gió, khiến anh không dời mắt nỗi.

Lão phu nhân thấy Lục Hàn Đình nhìn chằm chằm Hạ Tịch Quán, lòng bà tỏ như gương sáng, ho khan một tiếng: “Quán Quán, bữa sáng xong chưa, bà đói bụng rồi.”

*Tới đây ạ!” Hạ Tịch Quán từ trong phòng bếp đi ra, đưa một tô mì đến trước mặt lão phu nhân: “Bà nội, hôm nay ăn mì ạ.”

Cơ thể lão phu nhân bây giờ chỉ có thể ăn chay, nhưng Hạ Tịch Quán làm thêm súp gà rất ngon, còn có vài lát rau, lão phu nhân dùng đũa trộn mì, mì sợi kia tỏa hương thơm ngát.

Lục Hàn Đình ngồi đối diện, đương nhiên ngửi được hương mì, anh đang yên lặng đợi chờ tô của mình.

Thế nhưng mẹ Ngô đi tới, đưa sữa trứng và bánh ngọt tỉnh xảo đến: “Thiếu gia, đây là bữa sáng của cậu ạ.”

Lục Hàn Đình đang đợi mì: “…

“Thiếu gia, sao vậy, là bữa sáng hôm nay không hợp khẩu vị cậu sao?” Lúc này mẹ Ngô quan tâm hỏi.

Lục Hàn Đình nhìn tô mì trên tay lão phu nhân, lại nhìn bữa sáng của mình, anh chau lại mày kiếm anh khí, trầm giọng nói: “Không có việc gì, ổn.”

Lão phu nhân ăn một miếng mì, lớn giọng khen tay nghề của Hạ Tịch Quán: “Đúng rồi Quán Quán, sao sáng nay cháu lại nấu mì cho bà vậy?”

Hạ Tịch Quán cởi rồi tạp dề trên người xuống, cô nhìn lão phu nhân, mặt mày vui vẻ cười nói: “Bà nội, ăn mì ăn mì đi, cháu hy vọng bà có thể sống lâu trăm tuổi đó.”

“Quán Quán, cái miệng nhỏ này của cháu thực sự là càng ngày càng ngọt.”

Lục Hàn Đình nhìn Hạ Tịch Quán đối diện, tối qua hai người trong thư phòng tan rã không vui, hiện tại cô còn không thèm liếc anh một cái.

Anh mím môi mỏng, đường nét góc cạnh trên khuôn mặt tuấn tú có vẻ vô cùng cứng rắn, những lời này bà nội nói đúng đấy, cái miệng nhỏ nhắn của cô rất ngọt, anh từng hôn qua rồi…

“Bà nội, có một việc cháu muốn nói với bà, cháu đã cho châm kim cho bà ba ngày rồi, sau này không cần phải châm cứu nữa, chỉ cần điều trị thân thể, cháu sẽ lưu thực đơn lại cho mẹ Ngô, từ hôm nay trở đi cháu sẽ không đến đây nữa, bà nội bà phải bảo trọng đấy.” Hạ Tịch Quán nói.

Lời vừa dứt, Lục Hàn Đình trực tiếp cứng đờ.

Cô nói cái gì?

Cô nói, cô sẽ không tới đây nữa.

Lão phu nhân khẽ ngưng đọng, nhanh chóng liếc mắt Lục Hàn Đình ở đối diện, sau đó bà kéo bàn tay nhỏ bé của Hạ Tịch Quán, thở dài một tiếng gật đầu: “Được, Quán Quán, không cần lo lắng cho bà nội, bà nội không muốn trở thành gánh nặng của cháu, bà nội nhất định sẽ ngoan ngoãn ăn ngủ, cháu ởi đi, sau này cháu đừng vì bắt cứ ai mà sống, làm việc mình muốn làm, vui vẻ là được.”

“Dạ!” Hạ Tịch Quán dùng sức gật đầu: “Bà nội, cháu về nhà, nếu như bà nhớ cháu, có thể gọi điện cho cháu, hoặc là đến Hạ gia làm khách, bố mẹ của cháu rất nhiệt tình.”

“Được!” Lão phu nhân đồng ý.

Hạ Tịch Quán đứng lên, cô vẫy vẫy tay về phía lão phu nhân cùng mẹ Ngô: “Bà nội, mẹ Ngô, cháu đi đây, tạm biệt ạ.”

Hạ Tịch Quán rời khỏi Tây Uyển.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *