Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 566 – Sau này tôi sẽ cách anh thật xa

Một lát sau, bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp từ tính của anh: “Vào.”

Hạ Tịch Quán đẩy cửa vào, đặt tách cà phê trong tay trên bàn làm việc của anh.

Bàn tay to đang cầm bút máy của Lục Hàn Đình dừng lại, đôi mắt hẹp nhìn lướt qua tách cà phê, sau đó ngắng đầu nhìn cô: “Đây là cái gì?”

“Cà phê, nếu anh làm việc thực sự bận rộn cần thức đêm thì uống tách cà phê đi! Đừng nên hút thuốc lá, hút thuốc có hại cho sức khỏe, anh đã rút rất nhiều rồi.” Hạ Tịch Quán nói.

Lục Hàn Đình bỏ cây bút máy trong tay xuống, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi “ồ” một tiếng, anh nhếch môi mỏng, từ trong cổ họng bật ra tiếng cười nhẹ: “Tôi là hỏi hiện tại cô lại muốn làm cái gì, mỗi ngày cô đều lượn vòng bên đám đàn ông, lấy lòng từng thằng, không mệt chút nào sao, như vậy có phải rất thỏa mãn cảm giác hư vinh của cô không?”

Anh nói gì?

Hàng mi dài của Hạ Tịch Quán nhỏ khẽ run, cô có lòng làm tách cà phê nóng cho anh, anh sao lại như ăn phải thuốc súng, lại làm nhục cô?

“Bây giờ tâm trạng anh không tốt, tôi không so đo với anh, anh làm việc đi! Tôi đi ra.” Hạ Tịch Quán xoay người rời đi.

Lục Hàn Đình vươn tay, hất đỗ tách cà phê trên bàn xuống.

Ừ.

Cà phê nóng văng lên bàn tay Hạ Tịch Quán, mu bàn tay trắng nõn của cô bị phỏng một mảng.

Lục Hàn Đình đương nhiên cũng nhìn thấy, anh không có ý, chỉ là chịu không nỗi cô lại tới trêu chọc anh, vừa rồi anh đứng ở sân thượng nhìn, cô vừa xuống xe Lục Tử Tiễn xe liền tiến vào thư phòng anh.

Hiện tại thấy tay cô bị phỏng đỏ ửng, lòng anh siết lại, tim như là bị bàn tay to mạnh mẽ bóp chặt, rất đau rất đau, mỗi một lần hít thỏ đều đau.

Tôn nghiêm của đàn ông khiến anh không có cách nào đứng lên kiểm tra vết thương của cô, Lục Hàn Đình vươn bàn tay to, kéo cổ tay trắng mảnh khảnh của cô lại, dùng sức kéo cô qua.

Hạ Tịch Quán trực tiếp ngã ngồi trên đùi rắn chắc của anh.

Lục Hàn Đình nắm chiếc cằm xinh xắn của cô, chắc vì đau, chiếc mũi nhỏ trắng nõn của cô cũng ửng hồng, trông vô cùng À Ấ ˆ ˆ 4 ˆ ˆ: > _.:Ä mêm yêu đáng yêu, anh mập máy môi mỏng, trâm giọng khiên trách: “Thu nước mắt lại, tôi không trúng chiêu này đâu, có đau cũng nhịn xuống cho tôi!”

Đôi mắt sáng trong của Hạ Tịch Quán dâng lên ánh nước, giấu bàn tay nhỏ bị phỏng đỏ ra phía sau, cô ngước khuôn mặt nhỏ lớn chừng bàn nhìn anh: “Anh, thật sự chán ghét tôi đến vậy sao?”

Lục Hàn Đình cứng đờ, cô cho là như vậy sao, cho là anh chán ghét cô?

Anh cũng không biết, mỗi một lần nhìn thấy cô, anh cũng sẽ tức giận, như là trước đây cô đã làm chuyện gì không tốt với anh, như là… từng vứt bỏ anh, đối với cô anh luôn rất mâu thuẫn, rõ ràng bị cô hấp dẫn, trong lòng lại có chút hận cô, cảm thấy cô không phải là cô gái tốt.

Cho nên anh luôn là có thể dễ dàng nổi lên lửa giận, chỉ cần cô thân mật những thằng nhóc khác, anh đã muốn làm đau cô.

Nhưng là bây giờ nhìn hơi nước trong mắt cô, anh lại đau lòng không chịu được, lời ra khỏi miệng rồi liền hối hận.

Loại cảm giác này gần như khiến anh phát điên.

Giây phút anh im lặng vào mắt Hạ Tịch Quán như là ngầm thừa nhận, hàm răng cắn đôi môi đỏ mọng, cô nhỏ giọng nói: “Tuy là tôi không biết vì sao anh lại ghét tôi như vậy, nhưng… xin lỗi, sau này tôi sẽ cách anh thật xa, anh cũng không cần phải mỗi lần thấy tôi đều nhục nhã tôi, tuy tôi không nói, thế nhưng trong lòng cũng đau.”

Nói xong Hạ Tịch Quán cựa quậy, muốn từ trong ngực anh đứng dậy: “Anh buông ra đi, tôi muốn về phòng nghỉ ngơi.”

Lục Hàn Đình đột nhiên lấy một phần tài liệu ra, ném lên bàn làm việc: “Ký nó.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *