Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 551 – Vì cái thằng kia?

Nhân viên cấp cao của tập đoàn đứng một bên cung kính nhìn theo Lục Hàn Đình rời đi, Hạ Tịch Quán đột nhiên xông ra, chạy đến chiếc xe bọn họ nhanh chóng ngăn lại: “Vị tiểu thư này, mời cô dừng chân!”

Máy cô gái bây giờ thực sự rất trơ tráo, giữa thanh thiên bạch nhật lại nhào vào tổng giám đốc nhà mình.

Nhưng bọn họ không thể ngăn được, Hạ Tịch Quán đã chạy qua.

Hạ Tịch Quán chạy đến bên cạnh xe, đôi mắt trong vắt nhìn vào cửa số xe, cửa sổ xe cũng không trượt xuống, để lại màng xe đen kịt khiến cô không thể thấy bên trong, cô vươn tay vỗ vỗ cửa sổ xe: “Lục tổng, có thể mượn mấy phút của anh không, tôi có một việc muốn nói với anh.”

Sùng Văn ngồi ghế lái xuyên qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua thiếu chủ nhà mình, lúc cô gái xuất hiện, ánh mắt thiếu chủ nhà mình đã đánh sang.

Nội tâm Sùng Văn khẽ kích động, lúc này anh ta muốn gọi Thượng Võ đến hóng chuyện quá: “A Võ nhìn kìa, có biến.”

Lục Hàn Đình mắấp môi, anh nhìn cô gái đột nhiên chạy tới ngoài cửa sổ, cô tới cản xe anh!

Cô cản xe anh làm gì chứ?

Không phải cô đang ở cùng thằng đội trưởng Vương Thông kia à?

“Vị tiểu thư này, mời cô lập tức rời đi, tổng giám đốc chúng tôi không phải người cô muốn gặp là gặp, mời cô hẹn trước, sau đó đợi thông báo.” Một nhân viên cấp cao đi tới, nắm cánh tay Hạ Tịch Quán.

Nhưng tay kia mới vừa đưa ra, người nhân viên nọ liền cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh tựa chim ưng nhìn chằm chằm trên tay anh ta, như muốn chọc thủng cánh tay anh ta vậy.

Nhân viên cấp cao kia cứng đờ, lúc này cửa số xe ghế sau chậm rãi trượt xuống, gương mặt tinh xảo kia của Lục Hàn Đình lộ ra.

Lục Hàn Đình nhàn nhạt quét mắt qua anh nhân viên kia, sau đó trầm thắp mở miệng: “Lui xuống đi.”

Anh nhân viên kia toát mồ hôi, nhanh chóng lui xuống.

Ánh mắt Lục Hàn Đình lúc này mới rơi vào Hạ Tịch Quán, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, anh kiêu ngạo nói: ngoài cửa sổ, cô tới cản xe anh!

Cô cản xe anh làm gì chứ?

Không phải cô đang ở cùng thằng đội trưởng Vương Thông kia à?

“Vị tiểu thư này, mời cô lập tức rời đi, tổng giám đốc chúng tôi không phải người cô muốn gặp là gặp, mời cô hẹn trước, sau đó đợi thông báo.” Một nhân viên cấp cao đi tới, nắm cánh tay Hạ Tịch Quán.

Nhưng tay kia mới vừa đưa ra, người nhân viên nọ liền cảm thấy một ánh mắt sắc lạnh tựa chim ưng nhìn chằm chằm trên tay anh ta, như muốn chọc thủng cánh tay anh ta vậy.

Nhân viên cấp cao kia cứng đờ, lúc này cửa sổ xe ghế sau chậm rãi trượt xuống, gương mặt tinh xảo kia của Lục Hàn Đình lộ ra.

Lục Hàn Đình nhàn nhạt quét mắt qua anh nhân viên kia, sau đó trầm thắp mở miệng: “Lui xuống đi.”

Anh nhân viên kia toát mồ hôi, nhanh chóng lui xuống.

Ánh mắt Lục Hàn Đình lúc này mới rơi vào Hạ Tịch Quán, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng, anh kiêu ngạo nói: “Không phải cô đang ở bên trong xem đấu bóng sao, tìm tôi làm cái gì?”

“Lục tổng, có một việc tôi cần sự giúp đỡ của anh.” Hạ Tịch Quán nói.

Tìm anh giúp đỡ?

Đôi chân thon dài của Lục Hàn Đình ưu nhã vắt chéo lên nhau, môi mỏng khẽ nhếch, trông có vẻ tâm trạng rất tốt: “Nói thử xem.”

“Vừa rồi lúc nghỉ ngơi giữa trận, đội trưởng Vương Thông Đại học A chúng tôi bị người ta đánh, bây giờ tôi cần trích xuất camera, tra ra là ai xuống tay, Lục tổng có thể cho phép tôi xem đoạn cameras ấy không?”

Chút vui vẻ lúc nãy của Lục Hàn Đình lập tức vỗ cánh bay mát, đôi mắt hẹp híp lại, tỏa ra hơi thở âm u lạnh lùng: “Cô tìm tôi vì chuyện này, vì tên Vương Thông kia?”

“Lục tổng, đội trưởng Vương Thông thực sự bị đánh, còn gãy cả tay phải, không tham gia được nửa hiệp sau trận bóng nữa, tôi cần…”

Lục Hàn Đình căn bản không muốn nghe cô nói, anh còn tưởng rằng cô cản xe anh, tìm anh giúp đỡ cái gì, hóa ra là vì thằng ranh đó!

“Lái xe!” Anh phun ra hai chữ.

Sùng Văn đang ăn dưa, đột nhiên nhận được chỉ lệnh, anh ta chỉ có thể đạp chân ga, lái xe.

Sao anh lại đi rồi?

“Lục tổng! Lục Hàn Đình!”

Hạ Tịch Quán chạy mấy bước đuổi theo xe anh, bỗng chân khuy xuống, té nhào xuống đắt.

Đây đã là lần thứ hai cô đuổi theo anh để ngã sõng soài trên đất rồi, hàng mi Hạ Tịch Quán khẽ run, hốc mắt trắng nõn ửng đỏ.

Lúc này chợt vang lên tiếng phanh xe chói tai, Hạ Tịch Quán ngước mắt, chỉ thấy chiếc siêu xe phía trước đã dừng lại.

Cô tưởng anh đi rồi.

Vậy mà, anh dừng lại!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *