Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 532 – Hạ tịch quán vào phòng lục hàn đình

“Mẹ Ngô, miệng của mẹ vẫn ngọt như xưa.” Hạ Tịch Quán giúp mẹ Ngô lau nước mắt, sau đó nhìn về phía lão phu nhân, cô cong môi đỏ mọng, chất giọng mềm mại mang theo nghẹn ngào run rẫy: “Bà nội, thật sự là cháu mà.”

Lục lão phu nhân tâm tình kích động vỗ vỗ bắp đùi mình, bà vẫn không dám tin, một bà lão vừa khóc vừa cười, giống như đứa trẻ ngây ngô: “Quán Quán, hóa ra thật sự là Quán Quán nhà ta, mau nói cho bà nội, làm sao cháu sống được, để sống được nhất định vô cùng khó khăn phải không cháu. Bây giờ cháu có khỏe không, trên người có bị thương gì không?”

Lục lão phu nhân lôi Hạ Tịch Quán lại tỉ mỉ nhìn một lần.

“Bà nội…” Hạ Tịch Quán vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng ôm lấy lão phu nhân, cô dùng tay vỗ vỗ lưng lão phu nhân, dịu dàng trấn an nói: “Bà nội, bà đừng áy náy, cũng đừng tự trách, hết thảy đều là lựa chọn của chính cháu, cháu yêu Lục tiên sinh, cháu nguyện ý vì yêu mà chết, vì yêu mà sống.”

“Quan trọng là… bây giờ cháu trở về rồi, tu dưỡng suốt ba tháng, độc trên người cháu cũng hết rồi, bà xem này, bây giờ cháu còn khỏe mạnh hơn trước đây nữa, như là trải qua một hồi tai nạn, tắm lửa tái sinh.”

“Bà nội, cháu hy vọng một mình cháu có thể sống yên ổn, Lục tiên sinh có thể sống yên lành, bà cũng có thể sống khỏe mạnh, mọi người chúng ta ai cũng sống tốt.”

Lục lão phu nhân khóc đến hai mắt nhòe đi, bà đưa tay ôm lấy Hạ Tịch Quán, dùng sức gật đầu: “Ù Quán Quán, mỗi người chúng ta đều phải sống thật tót.”

Mẹ Ngô vui mừng lau nước mắt, bà ấy cũng biết chỉ cần Thiếu phu nhân trở lại, lão phu nhân sẽ khỏe lên, Thiếu phu nhân vẫn luôn có rất nhiều cách, chỉ có Thiếu phu nhân mới có thể cứu được lão phu nhân.

Ba người đều chỉnh đốn lại tâm tình bi thương, Hạ Tịch Quán chẩn mạch cho lão phu nhân, quả nhiên lão phu nhân là tâm bệnh, ưu tư thành bệnh: “Bà nội, tối nay cháu châm trước cho bà một châm, ngừng truyền dịch dinh dưỡng lại nha bà, ngày mai cháu làm bữa ăn bồi bỏ lại cho bà, để bà ăn thử trước một chút cơm, bệnh này không có vấn đề gì, nhưng cần phải chậm rãi điều trị, trong khoảng thời gian này cháu sẽ ở lại đây chăm sóc bà.”

Mẹ Ngô rất vui vẻ, bà mừng rỡ như điên đi theo phía sau Hạ Tịch Quán, không chắc chắn hỏi: “Thiếu phu nhân, lão phu nhân thực sự khỏe lên được sao?”

“Dạ, chưa tới nửa tháng, con sẽ trả lại cho mẹ lão phu nhân đi như bay luôn!” Hạ Tịch Quán cong môi cười nói.

Thật tốt quát Mẹ Ngô vui đến điên rồi, rốt cục cũng tản ra mây đen thấy trăng sáng…

“Quán Quán, cháu qua đây, bà hỏi cháu chút, bây giờ cháu cùng A Đình… cháu nghĩ như thế nào?” Lão phu nhân kéo tay Hạ Tịch Quán.

Hạ Tịch Quán suy nghĩ một chút: “Bà nội, hiện tại Lục tiên sinh ⁄ ï sông ra sao ạ?

Lão phu nhân gật đầu: “Nó sống tốt lắm, không hề mắt khống chế nữa, cũng không hề mắt ngủ nữa, khỏe mạnh giống như người bình thường.”

Trong tròng mắt sáng đẹp của Hạ Tịch Quán tràn ra tia sáng mềm mại: “Vậy cũng tốt rồi, cháu đã ly hôn với Lục tiên sinh, anh ấy cũng quên cháu rồi, chuyện về sau cháu hy vọng thuận theo tự nhiên, hiện tại việc cháu muốn làm nhất là tìm lại cái bảo rương thứ hai mẹ cháu để lại ạ.”

“Bà nội, cháu và Lục tiên sinh cũng chẳng khác nhau mấy đâu ạ, ngay lúc anh ấy trở nên tốt hơn, cháu cũng muốn đề cho bản thân nỗ lực trở nên ưu tú, chúng cháu rồi sẽ rất tốt thôi.”

Lục lão phu nhân gật đầu: “Được, Quán Quán, bà tôn trọng cháu, hiện tại thời gian không còn sớm, đêm nay cháu đừng về, để mẹ Ngô đưa cháu tới phòng dành cho khách nghỉ ngoi.”

Nói xong Lục lão phu nhân nhìn về phía mẹ Ngô: “Mẹ Ngô, đưa Quán Quán tới gian phòng cách vách.”

Gian phòng cách vách?

Mẹ Ngô khóe mặt giật một cái, đây chính là… phòng của thiếu gia mà!

Mẹ Ngô nhìn về phía lão phu nhân vừa nãy mới nghiêm túc nói muốn tôn trọng Thiêu phu nhân, quay đầu đã lừa phu nhân đến trong phòng thiếu gia… Lão phu nhân của trước kia quả nhiên đã trở về!

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *