Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 511 – Va vào lòng anh

Lục Hàn Đình tới, thân cao chân dài đứng lặng ở hành lang phía trước, anh đút tay trong túi quần, ánh đèn nơi hành lang soi lên gương mặt góc cạnh của anh, người đàn ông một thân áo sơ mi đen quần tây, hoàn mỹ từ đầu đến chân, toát ra khí chất kiêu ngạo mê người.

Meo meo…

Tiểu Viên Viên kêu hai tiếng.

Hạ Tịch Quán không ngờ sẽ gặp anh ở Đề Bar! Trong bất ngờ không kịp đề phòng gặp nhau, cô ngốc người sững tại chỗ.

Lục Hàn Đình là tới tìm Tiểu Viên Viên, bình thường Tiểu Viên Viên rất dính người, gần như một tắc không rời anh, một khi bên cạnh anh xuất hiện cô gái nào, Tiểu Viên Viên liền kêu gào lên rất dữ dội, như tuyên thệ chủ quyền của mình, tuy anh cũng không biết một con mèo lại tuyên thệ chủ quyền gì.

Hôm nay đột nhiên không thấy Tiểu Viên Viên, lúc anh tìm ra nó thì thấy được một màn phía trước, Tiểu Viên Viên của anh bị cô gái mềm mại ôm vào trong ngực, cô cúi cái đầu nhỏ không biết đang vui vẻ nói gì với Tiểu Viên Viên, sườn mặt đong đầy ý nuông chiều.

Tiểu Viên Viên trước giờ đều bảo trì một loại địch ý không thể hiểu với tất cả các cô gái, vậy mà nó lại ngoan ngoãn mềm mại ghé vào lòng cô bé, khi bàn tay nhỏ bé của cô xuyên qua lớp lông trắng mềm mại của nó vuốt ve, Tiểu Viên Viên thoải mái đến híp mắt lại.

Meo meo…

Tiểu Viên Viên hướng về phía Lục Hàn Đình lại kêu hai tiếng, nam chủ nhân, mau nhìn nè, Lục phu nhân tới rồi, về sau anh không thể ra ngoài phóng đãng nữa đâu!

Lục Hàn Đình nhắc đôi chân dài từng bước một đi tới, dừng ở trước mặt Hạ Tịch Quán, lúc chiều tan học anh ở trong xe gặp qua cô, nhưng là bây giờ nhìn ở  khoảng cách gần, làn da cô mềm đến nỗi không chịu nổi một cú đấm mát, đôi mắt sáng trong vốn đã xinh đẹp, giây phút này lại đong đầy ánh sang, lúc nhìn anh ánh sáng ấy lóe lên, lắp lánh lưu chuyền.

Đáng tiếc trên mặt cô mang mạng che mặt, thấy không rõ ngũ quan.

“Đây là mèo của tôi.” Lục Hàn Đình trầm thấp mở miệng nói.

“À…” Hạ Tịch Quán hàng mi dài run lên, cố nén rung động trong lòng, đưa Tiểu Viên Viên cho anh: “Vừa rồi nó theo tôi, tôi liền ôm một chút, bây giờ trả lại cho anh đấy.”

Lục Hàn Đình nhìn cô, đưa tay đón mèo.

Meo meo…

Tiểu Viên Viên không muốn đi với Lục Hàn Đình, hai móng vuốt nhỏ vơ loạn lên, chộp được mái tóc dài của Hạ Tịch Quán, dùng sức kéo cô lại.

AI Hạ Tịch Quán khẽ hô một tiếng, dáng người nhỏ xinh ngã về phía trước, một giây ké tiếp liền va phải lồng ngực ấm áp rắn chắc kia của Lục Hàn Đình.

Thân thể hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, hơi thở mát lạnh dễ ngửi trên người anh chóng xâm nhập giác quan cô.

Hạ Tịch Quán ngắng đôi mắt trong vắt, bối rối nhìn anh.

Lục Hàn Đình cũng không ngờ tới lại xảy ra chuyện như vậy, hiện tại thân thể mềm mại không xương của cô gái va vào ngực anh, khuôn mặt nhỏ xinh ngắng lên, đôi mắt đen láy ươn ướt nhìn anh, hệt như chú nai con chạy loạn vậy.

Lục Hàn Đình cảm thấy tim mình như bị móng vuốt của mèo nhỏ cho nhẹ nhàng cào một cái, vừa đau xót lại vừa mềm nhũn.

Cô gái này rất giống với Tiểu Viên Viên trong ngực.

“Không sao chứ?” Lục Hàn Đình thấp giọng hỏi.

Hạ Tịch Quán lắc đầu: “Tôi không sao, xin lỗi…”

“Vậy cô thả tay ra trước đi.”

Hạ Tịch Quán lúc này mới phát hiện trong lúc hoảng loạn vừa rồi hai tay nhỏ bé phía dưới cô níu chặt áo sơ mi đen bên hông anh, hiện tại lòng bàn tay trắng mềm của cô xuyên qua thật chất vải mỏng sang trọng, chạm vào bắp thịt rắn chắc trên lưng anh, cứng rắn, tràn đầy sức lực đàn ông.

Đầu ngón tay cô lập tức như là bị phỏng, ngay cả vành tai trắng như tuyết tiểu cũng đỏ ửng, thả tay ra, cô nhanh chóng lui về phía sau hai bước.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *