Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 510 – Gặp nhau ở đề bar

Lục Hàn Đình cầm ly rượu, ưu nhã nhấp một ngụm rượu đỏ: “Tôi tốt vô cùng.”

“Hiện tại cũng đang đồn đám hỏi Lục Lệ, gần đây cậu và cô thủ phủ thiên kim Lệ Yên Nhiên kia của Lệ gia cũng thân thiết nhỉ, thật sự có dự định cưới cô ta?”

Lục Hàn Đình lay ly rượu, dịch đỏ trong ly sóng sánh tỏa hương nồng, sau đó nhìn về phía Cố Dạ Cẩn: “Phía dưới tôi từng trúng một đao, việc này cậu biết không?”

Anh không nhớ ra đoạn hồi ức kia, chắc là xảy ra ở Hải Thành, Có Dạ Cần là anh em nối khố của anh, có lẽ biết.

Có Dạ Cẩn đương nhiên biết, nhưng anh không thể nói, việc này liên quan đến cái tên “Hạ Tịch Quán” đó, ánh mắt anh lướt qua quần tây đen của Lục Hàn Đình: “Làm sao, không cứng nỗi với Lệ Yên Nhiên?”

Lục Hàn Đình trực tiếp đạp cậu ta một cước.

Cố Dạ Cần không để ý quần tây mình có dấu chân, cong môi nói: “Xem ra là thật, đừng nghi ngờ cơ thể mình, cơ thể cậu không có bệnh, đổi một cô gái khác thử xem.”

Lục Hàn Đình liếc mắt tới, như cười như không: “Có kinh nghiệm như thế à, xem ra cậu bay tới Đế Đô không phải công tác, mà là giải quyết nhu cầu sinh lý nhỉ?”

Có Dạ Cẩn lại đạp anh một cái: “Dù sao cũng hơn cậu, cậu bây giờ có nhu cầu sao?”

Lục Hàn Đình: “Giận thế à, Diệp Linh hiện tại hợp tác với trang sức Fly, lâu lắm rồi không đoái hoài gì tới câu nhỉ? Nhìn cái mặt oán phu cậu kìa.”

Hai người đàn ông trêu qua trêu lại, có một loại khó hiểu không tên, là bộ dáng như sỉ nhục nhau.

Cái này làm Sùng Văn đứng bên nhìn mà trợn mắt hốc mồm, nhưng anh ta càng khiếp sợ chính là, vừa rồi anh ta bắt được ý này, phía dưới thiếu gia từng trúng một dao, hiện tại… bất lực…

Emmm…

Sùng Văn nhanh chóng đi ra, tìm được Thượng Võ xuất quỷ nhập thần tám chuyện: “Thượng Võ, kể anh nghe một bí mật, cơ thẻ thiếu gia bị thương, bây giờ bị bất lực đó.”

Thượng Võ mặt liệt liếc Sùng Văn: “Anh đã biết đó là bí mật của thiếu gia, người chết sẽ không tiết lộ bí mật ra ngoài, tôi đang nghĩ có nên diệt khẩu anh không đấy.

Sùng Văn: “…

Lúc này xa hoa cửa phòng bao bị mở ra, Lục Hàn Đình đi ra: “Tiểu Viên Viên đâu?”

Sùng Văn nhìn bốn phía một chút, nguy rồi, Tiểu Viên Viên không biết khi nào thì đi mắt tích!

Khuôn mặt tuần tú Lục Hàn Đình trầm xuống: “Nhanh đi tìm!”

Hạ Tịch Quán cũng tới Đề Bar! Cô cũng có hẹn.

Lúc đến phòng bao, bên tai đột nhiên vang lên tiếng mèo nhỏ kêu meo meo…

Tiếng mèo kêu này nghe quen quá, Hạ Tịch Quán nhanh chóng quay đầu, Tiểu Viên Viên xòe chân, kích động lập tức chạy đến bên chân cô, hai cái móng vuốt vươn ra móc giày cô, ngước đôi mắt đen to linh lợi điên cuồng kêu meo meo về phía cô!

Tiểu Viên Viên vừa rồi nhận ra cô, đi theo cô một đường.

Đôi mắt trong vắt Hạ Tịch Quán rừng nhanh chóng tràn ra vui mừng, cô ngồi xổm người xuống ôm Tiểu Viên Viên vào lòng: “Tiểu Viên Viên, hóa ra là em à, chị rất nhớ em đó.”

Hạ Tịch Quán vui vẻ cào cào lớp lông mềm trắng như tuyết trên người Tiểu Viên Viên.

Meo meo…

Tiểu Viên Viên biểu thị nữ chủ nhân, em cũng rất nhớ chị, em sắp không chịu nổi rồi, chị về quản người đàn ông của chị đi, cái tên đại móng heo này sắp bị người ta câu đi mắt rồi!

Hạ Tịch Quán vui vẻ muốn khóc, cô làm sao cũng không ngờ được Tiểu Viên Viên cũng tới Đế Đô, là…

Lục tiên sinh mang Viên Viên tới sao?

Lúc này bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp từ tính: “Tiểu Viên Viên.”

Hạ Tịch Quán cùng Tiểu Viên Viên đồng thời ngẳng đầu, chỉ thấy hành lang phía trước có dáng người cao lớn anh tuần đi tới, Lục Hàn Đình đến.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *