Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 491 – Giọng nói cô có ma lực

Lòng Lệ Yên Nhiên tràn đầy chờ mong, anh xoa tóc cô ta, đây chính là động tác nhỏ cưng chiều của người đàn ông cho cô gái, ở tiệc party sinh nhật của cô ta, bầu không khí tốt như vậy, cô ta còn tưởng rằng anh sẽ ôm cô ta, rồi hôn cô ta các thứ, nhưng không có gì cả, anh dường như chỉ là muốn đơn thuần xoa mái tóc dài của cô ta.

Lục Hàn Đình thu tay về: “Yên Nhiên, lát nữa tôi còn có hẹn, đi trước.”

Cái gì?

Anh lại muốn đi?

“Anh Hàn Đình, nhưng mà anh mới tới, phải đi nhanh như thế ư?” Lệ Yên Nhiên có chút không vui, còn có hơi mất mác.

Nhưng Lục Hàn Đình cũng không bị cô ta ảnh hưởng, thậm chí anh cũng không liếc cô ta một cái, cúi đầu nhìn Tiểu Viên Viên bên chân: “Tiểu Viên Viên, đi.”

Meo…

Meo meo…

Tiểu Viên Viên giơ hai móng tán thành, tốt lắm, chủ nhân đi mau thôi!

Lệ Yên Nhiên nhìn Lục Hàn Đình, có đôi khi cô ta cảm giác mình không thể nào hiểu được người đàn ông này, thậm chí cách anh rất xa, anh vĩnh viễn mang dáng vẻ lạnh lùng người lạ chớ chạm vào như thế, chỉ có vào lúc đặc biệt nào đó, anh mới có thể lộ ra một chút mềm mại với cô ta.

Lục Hàn Đình nhắc chân, mang theo Tiểu Viên Viên rời khỏi.

Tôn Tiến bên này phát ra tiếng cười nói ồn ào, Tôn Tiến lớn tiếng nói: “Hôm nay mọi người vui vẻ như vậy, chúng ta liền gọi cho con nhỏ xấu xí kia của Hạ gia thử nhé?”

“Được đấy Tôn thiếu, anh muốn làm như thế nào?”

Mọi người ngạc nhiên hỏi.

Tôn Tiến móc ra điện thoại mình, bắm vào vòng eo nhỏ cô người mẫu San San kia: “Giờ tôi gọi cho con nhỏ xấu đó của Hạ gia, mấy người đừng hé răng, San San, như thế này, lúc anh gọi em nhớ kêu lên, giọng càng quyến rũ càng tốt, để xem con nhỏ kia phản ứng thế nào.”

“Trời ạ Tôn thiếu, anh cũng đùa quá trớn rồi đấy, quá độc, anh đúng là biết chơi thật đáy!”

San San nũng nịu uốn éo cái eo: “Tôn thiếu, ghét anh ghê á, tại sao lại bảo em kêu, em không kêu đâu nha.”

Tôn Tiến hôn lên mặt cô ta: “Thật sự không kêu? Vậy tối qua là ai kêu thế ta?”

Ha ha ha.

Không khí buổi tiệc đẩy tới cao trào, Hạ gia vẫn không được đám quý tộc thượng lưu Đề Đô này tán thành, nhưng gia tộc là lão đại giới giang hồ, không ai có thể dám trêu chọc người của Hạ gia, hiện tại cô con gái mời tìm về được kia của Hạ gia dĩ nhiên sẽ thành tiêu điểm của đám người này, đương nhiên là tiêu điểm bị pha trò trêu cọt.

Tôn Tiến đặt tay bên môi làm dấu im lặng, mọi người hết sức phối hợp yên lặng lại, hiện trường một chút thanh âm cũng không có.

Tôn Tiến nhấn vào số điện thoại mới lấy được, còn mở loa ngoài, đoạn nhạc chờ điện thoại du dương nhanh chóng quanh quần toàn bộ đại sảnh.

Tất cả mọi người đều nín thở chờ.

Sau đoạn nhạc chờ kia, quả nhiên điện thoại không nhanh không chậm tiếp thông, một giọng nói dịu dàng êm tai truyền tới: “Alo, ai vậy?”

Mọi người ngừng thở nhanh chóng trố mắt. Ơ, giọng nói của con nhỏ xấu xi Hạ gia này sao lại dễ nghe như vậy?

Lục Hàn Đình mang theo Tiểu Viên Viên đã đi đến cạnh cửa, sắp sửa đi ra, nhưng nghe thấy tiếng “alo”

kia, bước chân của anh đột nhiên dừng lại.

Lục Hàn Đình xoay người, đôi mắt thâm thúy quét qua tên Tôn Tiến đang bày trò kia, nhìn trong tay điện thoại trong tay anh ta.

Alo…

Anh cũng không biết tiếng “alo” này có ma lực gì, lúc thanh âm mềm mại này truyền đến tai anh, anh chỉ cảm thấy trái tim mình hung hăng siết chặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *