Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 487 – Hôn ước của tôn gia và hạ gia

Toàn bộ mọi người ở U Lan Uyễn đều đang thu dọn đồ đạc, chuẩn bị xuất phát đến Đề Đô, kỳ thực cũng không có gì phải mang theo, khắp nơi trên Đế Đô đều xa hoa, cái gì cũng có, nhưng dù sao đã sống ở đây bảy năm, đối với rất nhiều thứ có tình cảm, phải thu dọn rồi mang đi.

Lục Hàn Đình xử lý một văn kiện khẩn cấp, sau đó về phòng ngủ mình.

Không biết tại sao, anh cảm thấy trong lòng trống rỗng, như là đánh mắt thứ rất quan trọng.

Lúc sắp rời đi, anh lại rất luyến tiếc, luyến tiếc Hải Thành này, luyến tiếc U Lan Uyễn, càng thêm luyến tiếc phòng ngủ này.

Anh không phải một người sẽ sinh tình với một nơi chốn nào đó, thế nhưng nơi đây dường như từ thăm thẳm có thứ gì đó thu hút anh, làm cho anh sâu đậm luyến tiếc, lưu luyến.

Thế nhưng, anh lại không biết thứ đó là gì.

Meo…

Meo meo…

Lúc này bên tai truyền đến tiếng mèo kêu.

Lục Hàn Đình hạ mắt, Tiểu Viên Viên toàn thân trắng như tuyết đi tới bên chân anh, ngước đôi mắt đen to lanh lợi nhìn anh.

Trong lòng Lục Hàn Đình đột nhiên mềm nhũn, như là có chiếc lông vũ nhẹ nhàng xẹt qua mặt hồ tim anh, làm cho nội tâm vốn tĩnh lặng của anh gợn lên từng vòng sóng rung động, anh khom người, ôm Tiểu Viên Viên vào trong cánh tay mình.

Anh nhớ kỹ con mèo con này là lúc anh đi công tác mua về, anh cảm thấy rất kỳ quái, người như anh sẽ không mua một vật nhỏ mềm mại như vậy.

Meo…

Meo meo…

Tiểu Viên Viên chôn đầu trong khuỷu tay của anh, yên tĩnh cuộn thành một đoàn, dáng vẻ rất không vui.

Lục Hàn Đình xoa xoa đầu Tiểu Viên Viên, thấp giọng nói: “Mày làm sao vậy, tại sao dường như rất buồn, tao cảm giác bà nội, bác Phúc, mẹ Ngô… tất cả mọi người ai ai cũng bày ra vẻ rất đau buồn vậy…”

Tiểu Viên Viên đã định trước không thể trả lời anh, anh cứ như đang lắm bẩm.

Ba tháng sau.

Đề Đô.

Hôm nay Đề Đô vô cùng náo nhiệt, vì hôm nay là sinh nhật hòn ngọc quý trên tay của Lệ gia – Lệ Yên Nhiên.

Lệ gia rất giàu có và quyền thế, người đứng đầu Lệ gia bây giờ là Lệ Quân Mặc. Lệ gia cũng là hào môn giàu có bậc nhất thế giới, Lệ Yên Nhiên là con gái duy nhất của Lệ gia, là thiên kim của hào môn bậc nhát, là thiên chỉ quý nữ chân chính, sinh ra đã sống trong hoa tươi reo hò và cưng chiều của mọi người mà lớn lên.

Ngày hôm nay sinh nhật của cô ta cũng không tổ chức quá khoa trương, chỉ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật nhỏ, phải có giấy mời mới được dự, khách mời đều là bạn bè của cô ta, cũng chính là danh viện thiên kim của Đề Đô cùng nhóm thái tử gia nhà giàu, đám thanh niên cùng nhau vung tiền chơi bời, tổ chức sinh nhật cho cô công chúa nhỏ Lệ Yên Nhiên.

Trong buổi tiệc party xa hoa, Tôn Tiến đưa quà sinh nhật cho Lệ Yên Nhiên đang bị mọi người vây quanh: “Em họ Yên Nhiên à, sinh nhật vui vẻ nhé.”

Ngày hôm nay Lệ Yên Nhiên mặc một chiếc váy voan dài màu xanh lam, da thịt trắng noãn, cô ta rất đẹp, khuôn mặt trứng ngỗng nho nhỏ xinh đẹp loá mắt, mái tóc đen thanh thuần xõa qua vai, rất có vẻ rung động lòng người.

30 năm trước, đệ nhất mỹ nhân Đé Đô là Liễu Chiêu Đễ, thực ra cũng chính là Liễu Anh Lạc, hiện tại đệ nhát mỹ nhân Đé Đô chính là Lệ Yên Nhiên.

Lệ Yên Nhiên vui vẻ nhận quà: “Cảm ơn anh họ ạ.”

Lệ gia và Tôn gia là có quan hệ thân thích, Tôn Tiến là công tử Tôn gia, thay bạn gái như thay áo, hiện tại anh ta ôm người mẫu trẻ tuổi mới tiền vào vòng giải trí trong lòng, San San.

Lệ Yên Nhiên nhìn thoáng qua San San: “Anh họ, đến giờ mà anh vẫn đổi bạn gái sao, anh không sợ vị hôn phu của anh nổi máu ghen à?”

Mọi người cũng nhanh chóng nháo nhào lên nói…

“Đúng vậy Tôn thiếu, tuy hai nhà Tôn Hạ có hôn ước, Hạ gia trước đây có một cô con gái nhỏ, khi còn bé đi lạc, để cho anh sung sướng mấy năm nay, nhưng gần đây Hạ gia đã tìm được cô con gái đó về rồi, cũng chính là vị hôn thê của anh, anh đã là hoa có chủ, sau này không thể cứ chơi đùa như thế nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *