Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 485 – Quyền y điển thứ hai đầu dây bên kia im lặng

“Tiên sinh, cần tiếp tục đuổi theo không ạ?”

“Không cần, chúng ta trở về Đề Đô.”

“Vâng.”

Viện nghiên cứu Xu Mật.

Viện trưởng Lý Văn Thanh thấy được Hạ Tịch Quán đang hấp hối thì cả kinh: “Quán Quán, cháu bị sao V ậy?”

Dút lời, ông liền bắt mạch Hạ Tịch Quán: “Quán Quán, cháu trúng kịch độc rồi, hơn nữa độc tính đã lan đến toàn thân cháu, tâm mạch cháu đứt hết, dẫu cho là Thần Đại La cũng không cứu nồi cháu!”

Hạ Tịch Quán đương nhiên biết tình trạng cơ thể mình, hiện tại thứ duy nhất khiến cô chống đỡ là cái bảo lưu mẹ lưu lại, cô thật sự bất hiếu, nếu như ngay cả bảo rương mẹ giữ lúc còn sống cũng không thể mở ra nhìn thử, cô còn mặt mũi nào đến thiên đường gặp mẹ chứ?

“Viện trưởng, đừng phí tâm lên cơ thể cháu, xin ông hãy lấy cái bảo rương kia ra, cháu muốn thử lần cuối.”

Hạ Tịch Quán yếu ót nói.

“UOHỢC.- Viện trưởng Lý Văn Thanh nhanh chóng đem bảo rương ra, đặt trước mặt Hạ Tịch Quán.

Hạ Tịch Quán lấy ra một cây kim bạc, đem kim bạc cắm vào trong ổ khóa.

Lần trước cô tới giải khóa, nhưng mở được đến ải thứ ba đã thất bại, đó là do y thuật của cô không đạt được cảnh giới, căn bản là không mở ra.

Nhưng sau khi cô lấy lại quyển y điển mẹ lưu lại, quãng thời gian này cô cũng một mực nghiên cứu gọt dũa, cô cảm giác mình sắp đột phá được nó rồi.

Hạ Tịch Quán nhắm mắt lại, từ bỏ tất cả thanh âm ngoại giới quấy rầy, hiện tại trên toàn bộ châm pháp thâm ảo của quyền y điển hiện lên trước mắt của cô, từ từ dung hợp vào một chỗ.

Trong nháy mắt, cô đã đột phá chính mình.

“Răng rắc” một tiếng, theo chuyển động ngón tay mảnh khảnh của cô, cửa ải cuối cùng cũng được phá, vang lên tiếng mở của bảo rương.

Viện trưởng Lý Văn Thanh hai mắt sáng ngời, ông nhìn cô gái chỉ mới 20 tuổi trước mát, kính phục lại hài lòng gật đầu: “Quán Quán, chúc mừng, cháu đã đột phá mình rồi, tiến nhập sâu hơn vào cảnh giới y thuật.”

Nếu như, nếu như gác lại chuyện tình trạng cơ thể cô lúc này…

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Hạ Tịch Quán trên lộ ra vẻ mỉm cười, cô buông kim bạc, từ từ mở ra bảo rương.

Trong bảo rương đặt quyền y điển thứ hai, còn có một hộp gắm nho nhỏ.

Hạ Tịch Quán mở ra quyền y điển thứ hai, châm pháp bên trong còn càng thêm bí ẳn so với quyền thứ nhất, chỉ nhìn thôi cũng có thể cảm giác được trên những châm pháp này đều tích chứa sức mạnh vô cùng to lớn.

Cô giờ đã đột phá chính mình, quyển thứ hai này dường như chính là vì cô mà chuẩn bị, Hạ Tịch Quán như nhặt được chí bảo.

“Quán Quán, cháu bây giờ đã mở ra được bảo rương đầu tiên, vậy cháu nên đi tìm bảo rương thứ hai đi.”

Lúc này Viện trưởng Lý Văn Thanh nói.

Hàng mi cánh bướm của Hạ Tịch Quán run lên: “Còn có bảo rương thứ hai sao?”

“Đúng vậy, bảo rương thứ hai ở Đế Đô, đặt trong viện khoa học, nhưng viện khoa học cũng không phải là chỗ cháu muốn là vào, cháu phải nghĩ cách vào viện đó mở ra cái rương thứ hai.”

Viện khoa học Đề Đô là trung tâm cả y học, bên trong đó đều là minh tinh của giới y học, cũng chính là những lão đầu tử kia, bọn họ đều là viện sĩ đức cao vọng trọng, trong đó viện sĩ trẻ tuổi nhất chính là Lục Tử Tiễn, tài hoa vô Song, muốn vào viện khoa học, dung nhập vào trung tâm y học, thực sự là khó như lên trời.

Hạ Tịch Quán nắm quyền y điển thứ hai này, cô nghĩ, mình cũng chẳng còn thời gian để đến đó.

Lúc này thím Triệu nhanh chóng nói: “Tiểu thư Quán Quán, mau mở cái hộp gắm này ra nhìn thử, xem bên trong chứa vật gì?”

Hạ Tịch Quán gật đầu, cô mở hộp gắm ra. ngôn tình hài

Trong hộp gắm đặt một viên thuốc màu đen.

“Tiểu thư Quán Quán, đây là thuốc gì thế?” Thím Triệu tò mò hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *