Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 484 – Không phải người thường

Cô ấy, vị hôn thê của Lục Hàn Đình, là một người như thế nào?

Lúc trước ở trong phòng làm việc, Lục Tư Tước đã từng hỏi cô, có muốn hỏi một câu về vị hôn thê này không, khi đó cô có thể tiêu sái xoay người rời đi, nhưng bây giờ cô rốt cục không nhịn được hỏi ư?

Cô muốn hỏi một câu cô gái thay thế được vị trí của cô này này, cô gái này sắp sửa sở hữu Lục tiên sinh của cô, đến cùng là một người như thế nào.

Lục Tư Tước tựa hồ đã sớm ngờ tới cô sẽ hỏi: “Cô ấy là thiên kim nhà giàu nhất, xinh đẹp, ưu nhã, có học thức, có hàm dưỡng, rất xứng đôi với A Đình.”

“Vậy… Cô ấy thích Lục tiên sinh không?” Đây là vấn đề Hạ Tịch Quán quan tâm nhát.

Lục Tư Tước gật đầu: “Thích, rất thích, A Đình rời khỏi Đề Đô mấy năm nay, cô ấy vẫn một mực chờ A Đình trở về, mặc kệ A Đình là người như thế nào, vẫn như cũ có chấp yêu nó.”

Hạ Tịch Quán cảm thấy đây là câu trả lời mà cô mong muốn, cô gái đó tốt, cô hẳn nên vui vẻ, nhưng lúc cô cong lên khóe môi, từng hạt châu lớn vẫn đập xuống.

Lập tức, cô vừa cười vừa khóc hệt như kẻ ngốc.

Lục Tư Tước lên xe, mấy chiếc xe Jeep vội vã rời đi, mang theo Lục Hàn Đình từ từ biến mắt trong tầm mắt cô.

Hạ Tịch Quán đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe dần khuất xa, cô vươn tay nhỏ bé che mặt mình, giọt nước mắt nóng cháy xuyên qua khẽ hở của bàn tay.

Cô chậm rãi ngồi thụp người xuống, cơ thể mềm mại co lại, khóc đến cả người run bần bật, Lục tiên sinh, vĩnh biệt anh, cả đời chẳng thể gặp nữa.

Một khắc như thế Hạ Tịch Quán giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ.

Đợi một hồi, Thím Triệu vươn tay đi đỡ Hạ Tịch Quán, mặt thím ấy đau lòng không thôi: “Tiểu thư Quán Quán, chúng ta về nhà đi cháu, bên ngoài lạnh.”

Tay thím ấy vừa chạm vào Hạ Tịch Quán, Hạ Tịch Quán liền ngã vào trong lòng thím Triệu.

Thím Triệu cả kinh: “Tiểu thư Quán Quán! Tiểu thư Quán Quán, cháu làm sao vậy?”

Hạ Tịch Quán là bác sĩ, cô biết mình không xong rồi, hiện tại toàn thân đã bị độc tố xâm nhập vào tâm mạch, cô đã bước một chân vào quỷ môn quan.

Nhưng, cô cũng không muốn chết.

Hạ Tịch Quán nhớ lại trọn đời ngắn ngủi của mình, kỳ thực cô còn rất nhiều chuyện vẫn chưa làm, đầu tiên là, cô không phải là một cô con gái tốt, cô thẹn với mẹ.

Hạ Tịch Quán đột nhiên nghĩ tới bảo rương ở bên chỗ viện trưởng Lý Văn Thanh, là cái bảo rương mẹ lưu lại kia.

“Thím Triệu, cháu muốn đến viện nghiên cứu Xu Mật, giờ thím đưa cháu đi tìm viện trưởng Lý Văn Thanh, nhanh lên!” Hạ Tịch Quán nắm thật chặt thím tay Triệu.

Thím Triệu gật đầu: “Được, tiểu thư Quán Quán, chúng ta đi ngay.”

Chiếc xe hộp màu đen lao nhanh trên đường, hướng thẳng đến viện nghiên cứu Xu Mật.

Thím Triệu lái xe, Hạ Tịch Quán ngồi phía sau, bên người là mây thím luôn chăm sóc cô ở thôn.

“Bà Triệu, phía sau có xe theo chúng tal”

Thím Triệu nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, phía sau quả thật có một chiếc xe đang đuổi theo.

Thím Triệu khinh miệt nhếch môi: “Bảo vệ tiểu thư cẩn thận, tôi vượt bọn họ đây!”

Nói xong, thím Triệu đạp chân ga tăng tốc, chuyển làn, xe hộp đen linh hoạt trượt vào dòng xe cộ, ở ngã ba lớn biến mắt.

Đèn đỏ đã sáng, xe phía sau khẩn cấp thắng lại, tiếng thắng xe vô cùng chói tai, người áo đen ngồi chỗ tài xế nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi: “Alo, tiên sinh, mắt dấu rồi ạ, máy bà thím bên người Hạ tiểu thư khá cảnh giác, thân thủ bất phàm, mấy bà áy tuyệt đối không phải người thường.”

Rất nhanh, đầu bên kia truyền đến giọng Lục Tư Tước trầm thấp: “Cái thôn kia thì sao?”

“Lúc cái xe hộp đen kia đi ra, bọn họ rút lui toàn bộ, hiện tại trong thôn không có một bóng người.”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *