Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 480 – Quán Quán, đừng đi

Lục Hàn Đình anh là ai, một đời quyền quý lạnh lùng cường đại, lật tay thành mây, trở tay thành mưa, nhưng bây giờ anh leo cây lấy ổ chim cho cô, mắt một chiếc giày, bên trong vẻ thận trọng thăm dò cùng lấy lòng là tư thế anh đã cúi xuống thấp nhất, là hèn mọn nhất mà anh giữ lại”

Anh vứt đi một thân kiêu ngạo” . truyện teen hay

Hai tay nhỏ bé Hạ Tịch Quán xuôi bên người chậm rãi siết thành quyền, cô lần nữa nhắc nhở chính mình, tỉnh táo một chút, anh vẫn chờ cô tới cứu”

“Quán Quán, em làm sao vậy, em không thích cái này sao?!

Hạ Tịch Quán gật đầu: “Ừ, em không thích, không thích chút nào, em chỉ đùa với anh, sao anh cái gì cũng tưởng là thật!” Nói rồi Hạ Tịch Quán vung tay, trực tiếp hất rớt ỗ chim trên tay anh”

Ö chim nhanh chóng rơi xuống đất”

Lục Hàn Đình cứng đờ, môi mỏng mín thành đường thẳng trắng bệch, đường nét của khuôn mặt tuấn tú từ từ dính vào vài phần u ám mất mác”

Bầu không khí giữa hai người cũng đóng băng”

Hạ Tịch Quán cảm giác mình không thể đứng đây được nữa, cô sợ chính mình mềm lòng, đành xoay người rời đi”

Thế nhưng ngón tay rõ ràng khớp xương Lục Hàn Đình vươn đến, siết chặt cổ tay trắng mảnh khảnh của cô: “Đi đâu vậy Quán Quán?!

Hạ Tịch Quán không xoay người, cô nhịn xuống hơi nước trong hốc mắt, nỗ lực kìm lại giọt lệ: “Lục tiên sinh, chúng ta đã nói xong rồi, tất cả đã kết thúc, mặt dày dây dưa rất mắt mặt.!

Lục Hàn Đình dường như không nghe được lời cô: “Quán Quán, đừng đi, chúng ta cứ ở đây đi! Em thấy đó, mấy ngày nay anh không uống thuốc ngủ cũng có thể ngủ mà, anh đang chậm rãi trở nên tốt hơn, không phải sao? Nếu không chúng ta cùng đến Đé Đô đi! Em biết mà, anh không thích Đế Đô đó, nhưng nếu em ở đó, anh sẽ thử chậm rãi thích thành phố kia, anh có thể cho em hạnh phúc.!

Anh sẽ vì cô, từ từ thích thành phố kia”

Hạ Tịch Quán nhanh chóng ngước mắt lên, vì nước mắt đã không nhịn được muốn rơi xuống: “Vậy không giống nữa, không giống nữa…!

Lục Hàn Đình một tay kéo cô qua, hai bàn tay to dùng sức đè xuống bờ vai mềm của cô, trong đuôi mắt hẹp dài của anh đều là tia máu: “Không giống ở đâu chứ, em nói đi, không giống ở đâu chứ?!

Hạ Tịch Quán nỗ lực đẩy anh ra: “Bởi vì… em sẽ chán, sẽ mệt mỏi sẽ kiệt sức, em không có dũng khí sống hết đời với anh, nếu như chữa cho anh không xong được, em không muốn tiêu tốn tất thảy thời gian lên người anh, em không muốn thế giới của mình xoay quanh anh, em còn trẻ như vậy mài!

Cô thốt ra những lời tàn nhẫn, thanh âm vừa rơi xuống, hai người đều yên lặng, chỉ nghe được tiếng thở dốc của cả hai thay nhau vang lên”

Hốc mắt hẹp dài Lục Hàn Đình đỏ bừng, ngón tay mảnh khảnh của anh buộc chặt, nắm vai cô: “Cho nên, tuần trăng mật này là có ý gì, em tốt với anh chỉ là vì bản thân vui vẻ, em thật sự chỉ là muốn chơi đùa với anh, hiện tại ngủ chán rồi nên muốn đi?!

“Đúng thế đó!!

Hạ Tịch Quán dùng hết khí lực toàn thân đẩy anh ra”

Lục Hàn Đình chật vật lui về phía sau hết mấy bước, ánh mắt của anh âm trằm hung ác nhìn chằm chằm cØ”

Hạ Tịch Quán không dám dừng, xoay người rời đi”

Đi được hai bước, phía sau truyền đến giọng nói khàn khàn nguy hiểm: “Đứng lại!!

Hạ Tịch Quán cứng đờ, sau đó xoay người, đồng tử cô kịch liệt co rút, bởi vì trong tay Lục Hàn Đình có một khẩu súng, anh cầm súng chỉa về phía cô, họng súng màu đen nhắm ngay đầu cô”

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *