Ngôn Tình

Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban

Chương 464 – Một tay nuôi cô lớn

Hạ Tịch Quán đứng trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng: “Lục tiên sinh, chúng ta bữa sáng ăn mì có được không, anh mới vừa tỉnh, phải anh đồ thanh đạm  một chút.”

Lục Hàn Đình dựa vào trên khung cửa nhìn bóng người nhỏ bé bận rộn của cô ở phòng bếp, anh đến  bây giờ còn cảm giác mình như đang nằm mơ: “Ừ.”

Trên khuôn mặt tuấn tú Lục Hàn Đình cũng không có biểu cảm gì, chỉ là nhàn nhạt cong môi mỏng, bình thản hỏi: “Cái bát này… Còn có dụng cụ trang trí ở đây  là ai chuẩn bị2”  “Không biết, lúc em bị đưa đến nông thôn những thứ  này đã có rồi.”

Cô không hề hay biết gì.

Lục Hàn Đình quan sát cô lớn lên chỗ này, cô chín tuổi  đã bị đưa đến ở nông thôn, là được đất, nước nơi này  nuôi dưỡng.

Gian nhà này trừ cái bề ngoài đơn giản bình thường, thực tế khắp nơi trên đất xa hoa, ngoài nhà cô lại là khu lâm viênlớn, ở nơi thành thị thèm muốn cảnh vật thiên nhên thì tĩnh mịch tốt đẹp nơi đây quả là tựa như  chốn tiên cảnh.

Khu lâm viên bên ngoài cũng quá lớn, mênh mông vô bờ, Lục Hàn Đình mở miệng nói: “Rau quả bên ngoài  này đều do em trồng?”

“Cái đó à..”

Hạ Tịch Quán nhanh chóng lộ ra vẻ ngượng ngùng: “Anh cảm thấy một mình em có thể làm được sao, đều là mấy cô thím hàng xóm giúp em  xử lý đó.”

Lục Hàn Đình thấy được, trong lâm viên có mấy bóng người phụ nữ trung niên, tay chân các bà giỏi giang  cần mẫn đang làm cỏ bón phân.

“Rau dưa hoa quả có, vậy nếu như em muốn ăn thịt  thì làm sao?”

“Nhà cô chú có nuôi đủ loại heo vịt gà dê bò, nếu em  muốn ăn, bọn họ sẽ chừa cho em một phần.”

“Vậy nếu như em muốn ăn hải sản thì sao?”

Gian nhà này trừ cái bề ngoài đơn giản bình thường, thực tế khắp nơi trên đất xa hoa, ngoài nhà cô lại là khu lâm viênlớn, ở nơi thành thị thèm muốn cảnh vật thiên nhên thì tĩnh mịch tốt đẹp nơi đây quả là tựa như  chốn tiên cảnh.

Khu lâm viên bên ngoài cũng quá lớn, mênh mông vô bờ, Lục Hàn Đình mở miệng nói: “Rau quả bên ngoài  này đều do em trồng?”

“Cái đó à..”

Hạ Tịch Quán nhanh chóng lộ ra vẻ ngượng ngùng: “Anh cảm thấy một mình em có thể làm được sao, đều là mấy cô thím hàng xóm giúp em  xử lý đó.”

Lục Hàn Đình thấy được, trong lâm viên có mấy bóng người phụ nữ trung niên, tay chân các bà giỏi giang  cần mẫn đang làm cỏ bón phân.

Trên khuôn mặt tuấn tú Lục Hàn Đình cũng không có biểu cảm gì, chỉ là nhàn nhạt cong môi mỏng, bình thản hỏi: “Cái bát này… Còn có dụng cụ trang trí ở đây  là ai chuẩn bị2”  “Không biết, lúc em bị đưa đến nông thôn những thứ  này đã có rồi.”

Cô không hề hay biết gì.

Lục Hàn Đình quan sát cô lớn lên chỗ này, cô chín tuổi  đã bị đưa đến ở nông thôn, là được đất, nước nơi này  nuôi dưỡng.

Gian nhà này trừ cái bề ngoài đơn giản bình thường, thực tế khắp nơi trên đất xa hoa, ngoài nhà cô lại là khu lâm viênlớn, ở nơi thành thị thèm muốn cảnh vật thiên nhên thì tĩnh mịch tốt đẹp nơi đây quả là tựa như  chốn tiên cảnh.

Khu lâm viên bên ngoài cũng quá lớn, mênh mông vô bờ, Lục Hàn Đình mở miệng nói: “Rau quả bên ngoài  này đều do em trồng?”

“Cái đó à..”

Hạ Tịch Quán nhanh chóng lộ ra vẻ ngượng ngùng: “Anh cảm thấy một mình em có thể làm được sao, đều là mấy cô thím hàng xóm giúp em  xử lý đó.”

Lục Hàn Đình thấy được, trong lâm viên có mấy bóng người phụ nữ trung niên, tay chân các bà giỏi giang  cần mẫn đang làm cỏ bón phân.

“Rau dưa hoa quả có, vậy nếu như em muốn ăn thịt  thì làm sao?”

“Nhà cô chú có nuôi đủ loại heo vịt gà dê bò, nếu em  muốn ăn, bọn họ sẽ chừa cho em một phần.”

“Vậy nếu như em muốn ăn hải sản thì sao?”

Cô uống nước từ mạch nước từ núi chảy xuống, rau dưa hoa quả tinh khiết thiên nhiên, muốn ăn thịt thì chém đầu heo, muốn ăn hải sản thì có người vì cô ra  biển bắt…

Lục Hàn Đình nhìn về phía cô gái đang bận rộn, anh  vẫn cảm thấy chính mình không hiểu cô, trên người cô có rất nhiều bí mật, tỷ như là ai ở thế giới bên ngoài xây cho cô chốn thiên địa xa hoa đến thế, che chở cô  gian khổ bắt xâm, nuông chiều nuôi lớn cô?  “Quán Quán, em về quê là do bố em sắp xếp?”

“Đúng vậy.”

Hạ Tịch Quán đột nhiên nghĩ đến cái gì, cô ngoái đầu nhìn lại nhìn Lục Hàn Đình: “Cũng không  tính là thế! Chuyện này cũng có liên quan đến Tô Hi.”

Tô Hi?  Vị hôn phu cũ của cô?  Tô Hi kia im hơi lặng tiếng nhiều năm như vậy, lại che chở cô thành đóa hồng mềm mại nhất thế gian, một  tay nuôi cô lớn.

Bạn đang đọc truyện trên website đọc truyện online KhoTruyenFree.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *